Soán Đường Chương 16 : Thế Thuyết Tân Ngữ.

Soán Đường
Tác giả: Canh Tân

Quyển 2
Chương 16: Thế Thuyết Tân Ngữ.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan


Thế nhưng Ngôn Khánh lại đỡ lấy hắn, hắn không có cách nào dập đầu nên không khỏi hơi sốt tuột.

Ngôn
Ngôn Khánh tuy có tính cách thành niên nhưng không biết vì sao, khi đọc nội dung bức thư này vẫn không kìm nổi bi thương. Lý Cơ người cùng với hắn không có nửa điểm quan hệ nhưng quan tâm bảo vệ hắn không thua gì Trịnh Thế An.

Nhưng bây giờ ngay cả một tiếng cũng không nói đã rời đi.

Trịnh Ngôn Khánh muốn khóc nhưng lại không khóc được.

Bộ dạng này của hắn làm cho Đậu Phụng Tiết sợ hãi.

Nó bước lên một bước, kéo tay Trịnh Ngôn Khánh mà nói:

- Ngôn Khánh, Ngôn Khánh, ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ!



- Ta không sao đâu!

Trịnh Ngôn Khánh vuốt ve bờ má mũm mĩm rồi nói:

- Ngươi chuyển tất cả những quyển sách này lên xe cho ta.

Nói xong hắn tiến lên một bước, đem cây cung từ trên tường lấy xuống, hắn biết đây là vật mà Lý Cơ yêu thích nhất.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ mềm mại của cây cung rồi lại nhìn căn phòng này.

Cách đây mấy tháng hắn đã ở chỗ này, vậy mà bây giờ...

- Ngôn Khánh, chúng ta hiện tại có thể đi.

- Ngươi chờ ta một chút, ta còn một số việc phải làm phiền xá trưởng.

- Chuyện gì?

Ngôn Khánh cười cười:

- Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ không tới nơi này đọc sách nữa.

Trịnh Ngôn Khánh nhanh chóng hoàn thành thủ tục thuận lợi.

Xá trưởng đã nhận được sự phân phó của gia tộc, mặc kệ Ngôn Khánh có lựa chọn gì thì đều dựa theo yêu cầu của hắn mà tiến hành.

Tuy nhiên ông cảm thấy có gì đó đáng tiếc, nhưng cũng biết rằng, Ngôn Khánh nếu như ở lại học xá thì khó có thành tựu lớn.

Tộc học, chỉ lấy lớp học vỡ lòng làm chủ.

Dựa theo luật pháp, học sinh mười bốn tuổi có thể đi vào trong quan học, trước mười bốn tuổi thì lấy học vỡ lòng làm chủ. Cái này có hai phương hướng, gia đình giàu có hoặc thiên tư thông minh thì có thể tiến vào quan học làm mục tiêu mà gia đình bần hàn cũng không có thiên phú hơn người thì tập kỹ năng là chính.

Ví dụ như đọc ghi ký sổ sinh hoạt, tiến vào trong xã hội có thể sinh tồn.

Ngôn Khánh dĩ nhiên đã vượt qua giai đoạn giáo dục vỡ lòng, ở trong học xá chỉ gây áp lực cho những học sinh kia tạo thành chênh lệch lớn, dễ khiến cho bọn chúng cảm thấy tự ti. Mà các tiên sinh dạy học, không phải ai cũng uyên bác như Lý Cơ, vạn nhất trên lớp học có gì sai, Ngôn Khánh bắt lấy thì thanh danh liền trở nên xấu đi.

Cho nên xá trưởng tuy tiếc nhưng vẫn có cảm giác trút được gánh nặng.

Yêu nhiệt như vậy ở trong học xá, tuy có thể có tác dụng khiến cho học xá có thanh danh hơn nhưng lại khiến cho tình hình phức tạp.

Ngôn Khánh ngây ngẩn đi về trúc viên, rồi lại sai người nhà của Đậu Phụng Tiết chuyển tất cả vào trong trúc lâu.

- Ngôn Khánh ta cũng không đến học xá học nữa.

Đậu Phụng Tiết lúc đi ra đột nhiên kéo lấy Trịnh Ngôn Khánh.

- Tại sao?

- Ngươi còn ở học xá thì ta còn bằng hữu, ngươi đi rồi thì người khác sẽ đối với ta như trước.


Ở Học Xá, không bằng ở cùng một chỗ với ngươi.
truyện copy từ tunghoanh.com
Ta trở về thương lượng với thúc tổ một chút, về sau cùng ngươi đi học, có được không? Dù sao học vấn của ngươi ở trong học xác các tiên sinh đều khen ngợi, cùng ngươi đi học thúc tổ nhất định sẽ đáp ứng, Ngôn Khánh, ngươi có chịu không?

Kỳ thật, Ngôn Khánh cảm thấy, Đậu Phụng Tiết nên ở trong học xá đọc sách.

Dù sao ở đó cũng có nhiều bạn cùng lứa tuổi với hắn, trao đổi cũng thuận tiện, mà Ngôn Khánh kết giao với những người tính cách hơi lớn, thậm chí ngay chính Ngôn Khánh cũng là người có tính cách trưởng thành, mặc dù cũng có hành động của hài đồng nhưng đều là bất đắc dĩ.

Đậu Phụng Tiết ở lại trúc viên, chỉ sợ hiệu quả không tốt.

Nhưng Ngôn Khánh hiện tại không có tâm tình khuyên bảo, Đậu Phụng Tiết đã nói như vậy thì hắn liền đồng ý.

Có lẽ ở trúc viên mấy ngày hắn sẽ đỡ phiền muộn hơn, đến lúc đó sẽ yêu cầu Đậu gia cho trở lại học xá.

- Nếu như thúc tổ của ngươi không phản đối thì tùy ngươi vậy.

Đậu Phụng Tiết nghe được thì lập tức cao hứng, sôi nổi trèo lên xe ngựa, cùng người nhà thương nghị.

Mà Ngôn Khánh thì ở trong trúc lâu, lắng nghe tiếng gió soàn soạt ở bên trong, thất hồn lạc phách, thật lâu không nhúc nhích.

- Tiểu yêu, xảy ra chuyện gì vậy/

Đỗ Như Hối đi tới, nhìn đống vật phẩm ở trong phòng, Ngôn Khánh lại ngây ngốc như tượng đá thì không kìm được tiến tới hỏi.

- Thầy của đệ đi rồi.

- Sư phụ?

Đỗ Như Hối ngây ra một lúc rồi mới có phản ứng:

- Chính là tiên sinh ở trong học xá sao?

- Ừ.

Ngôn Khánh khẽ gật đầu.

Kỳ thật Đỗ Như Hối cũng hiểu được, Lý Cơ là một tiên sinh vỡ lòng, đảm đương chức vụ sư phụ của của Ngôn Khánh thần đồng thì hơi trèo cao rồi.

Một tiên sinh vô danh vô khí lại làm sư phụ của Trịnh Ngôn Khánh, truyền ra ngoài cũng không có chỗ tốt, theo suy nghĩ của Đỗ Như Hối, Ngôn Khánh nên thỉnh một danh sĩ, hoặc là một thầy giáo đương kim quyền quý trong triều mới là lựa chọn chính xác.

Thậm chí, chỉ cần Ngôn Khánh nói với bên ngoài hắn muốn bái sư, chắ chắn sẽ có một đám danh sĩ tới.

Nhưng Đỗ Như Hối cũng nhìn ra, Ngôn Khánh đối với Lý Cơ tiên sinh kia vô cùng coi trọng, loại chuyện này hắn khó mà hiểu được nhưng trong lòng cũng không tán thành Lý Cơ là sư phụ của Trịnh Ngôn Khánh. Hôm na Lý Cơ đi rồi, đối với Ngôn Khánh không phải là chuyện xấu, nếu như Ngôn Khánh nhân cơ hội này bái một vị danh sĩ quyền quý làm thấy thì ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh.

Nhưng Đỗ Như Hối cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

Thấy Ngôn Khánh khổ sở, hắn ngồi xuống bên cạnh những quyển sách chồng chất kia, tiện tay lật hai trang.

- Ồ, lại là Thế Thuyết Tân Ngữ.

Đỗ Như Hối nhịn không được kinh hô lên một tiếng, có lẽ ở đời sau, Thế Thuyết Tân ngữ không phải là sách vở gì quý trọng nhưng đối với thời Tùy Đường, việc in ấn không phát triển, mỗi quyển sách đều vô cùng trân quý, cho nên Tân Ngữ là sách của tôn thất truyền lưu,.

Quyển sách này, lượng phát hành không lớn, trên thi trường lưu thông chủ yếu là bản dập.

Nhưng cái mà Đỗ Như Hối cầm trong tay lại là bản đơn mà Lưu Tuấn làm. Thời Lưu Tuấn sống là thời đại hỗn loạn nhất, triều đại thay đổi nhiều lần, chiến sự liên tục cho nên lúc đó khắc in chỉ 500 bản, rất nhiều quyển bị hủy bởi chiến loạn.

Ngay cả tổ phụ Đỗ Như Hối cũng chỉ có một bản đập trong tay mà thôi.

Mà trong tay của Lý Cơ rõ ràng có một bản đơn lẻ.

Người này thật không đơn giản...

- Tiểu Yêu về sau đệ có tính toán gì không?

- Đệ muốn yên lặng một chút, sau đó ở Trúc Viên đọc sách.

Đỗ Như Hối cười nói:

- Như vậy cũng tốt, Đậu gia học xá những tiên sinh kia chỉ sợ cũng không thể dạy nổi đệ, ta ở nhà cả ngày đọc sách cũng thấy phiền muộn có đệ ở nhà cũng tốt hơn, có thể trao đổi với đệ.

Trong lòng Đỗ Như Hối đã đem Ngôn Khánh là nhân vật ngang nhau.

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-2-chuong-16-IJ1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận