Soán Đường Chương 17 : Đánh cược.


Chương 17: Đánh cược.



Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black




Vốn là đầu năm Võ Đức thứ bảy, Lý Tịnh đã chuẩn bị tốt kế hoạch xuất binh Mạc Bắc, quyết chiến với Hài Lợi Khả Hãn. Ngay lúc đó thì Linh Vũ đại đô đốc Lý Huyền Phách cũng đã phi thường tán thành kế hoạch này của Lý Tịnh. Vào lúc mọi chuyện chỉ còn chờ triều đình phê chuẩn thì đột nhiên lại nảy sinh chuyện Đà Lan làm loạn, thoáng cả làm tất cả kế hoạch của Lý Tịnh thất bại. Đặc biệt là sau đó Lý Huyền Phách được mời quay lại Trường An, Lý Tịnh lại được Lý Thế Dân và Lý Huyền Phách đề cử, trở thành Linh Vũ đại đô đốc, bảo vệ Linh Châu, chống cự Đột Quyết! Nhưng Lý Tịnh biết không thể vui vẻ được. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Lý Huyền Phách được mời về Trường An, tất cả cố gắng của Lý Tịnh trước đây đều tan thành mây khói.



Có lẽ muốn chống tốt địch bên ngoài phải an được giặc bên trong nên Lý Uyên ra sắc lệnh cho Lý Tịnh giữ vững Linh Châu, không được khai chiến với người Đột Quyết. Theo lời của Lý Uyên: Hôm nay thiên hạ đã định, dân chúng ghét chiến tranh, không nên gây chiến.

Binh lực Đột Quyết cường thịnh, nếu như mạo muội giao phong thì có thể khiến cho chiến tranh xảy ra, cẩn phải thật thận trọng. Đối với đạo sắc lệnh này của Lý Uyên, Lý Tịnh có thể lý giải được!

Dù sao thì tranh giành ngôi Thái tử cũng liên lụy tới nền tảng lập quốc, lẽ ra cần phải cẩn thận. Tôn Vũ từng nói: Binh giả là đại sự quốc gia! Lý Uyên chưa dẹp yên được triều đình thì cũng không dám mạo muội giao chiến với Đột Quyết, đương nhiên cũng là lẽ thường. Nhưng Lý Tịnh lại không cam lòng. Bởi kế hoạch giao chiến với Đột Quyết lần này có thể nói là đã hao hết tâm tư, cố gắng vài năm, vậy mà cứ bị hủy đi như vậy sao? Nhưng dù trong lòng bất mãn, Lý Tịnh cũng chỉ có thể tiếp chỉ.

Nếu không có sự ủng hộ của triều đình thì chỉ bằng vào binh mã Linh Vũ, tất nhiên không cách nào tranh chấp cùng Đột Quyết.

Nhưng trong lòng hắn cũng ít nhiều sinh ra oán hận với hành vi của Lý Thế Dân. Đồng thời trong nội tâm Lý Tịnh cũng sinh ra chút hâm mộ. Xem ra Đỗ Như Hối ở Liêu Đông làm chuyện lớn tốt thật.

Trấn nhiếp Khiết Đan, cưỡng bức Man Đát, thậm chí còn cướp cả ba nước Liêu Đông, đem đại quân trực tiếp đóng tại biên cảnh Cao Ly. Đỗ Như Hối trong tay cũng không có mười vạn đại quân nhưng hắn lại làm nên công lao sự nghiệp khiến Lý Tịnh phải hâm mộ và đố kỵ.

Phủ đô đốc Linh Vũ đúng là được triều đình chiếu cố, cần lương thực có lương thực, muốn người có người. Người tương ứng cũng bị gò bó rất nhiều điều. Đỗ Như Hối ở Liêu Đông có thanh có sắc, Lý Ngôn Khánh ở Lĩnh Nam lại càng phong sinh khởi thủy.

Dù là lúc trước Lý Tịnh vì làm nhạt ảnh hưởng của Lý Ngôn Khánh đã hiến mười một kế sách bình nam nhưng trên thực tế, rất nhiều tính toàn của Lý Tịnh dường nhưng cũng đã bị Lý Ngôn Khánh ảnh hưởng quá lớn, ngược lại theo thời gian trôi qua lại càng hiện lên mạnh mẽ. Bình định Lĩnh Nam, cướp lấy phía nam, khiến các nước đông nam liên tục thần phục.

Nếu so sánh thì Lý Ngôn Khánh tại vùng Man Hoang Lĩnh Nam lại càng không có gì câu thúc hơn Lĩnh Nam. Một người tràn đầy mưu kế lại bị ảnh hưởng bởi chuyện tranh giành Thái tử kia. Trong mơ hồ, nội tâm Lý Tịnh đã sinh ra một số cách nghĩ không thể hiểu nổi.

Chỉ là hắn có thể che dấu tâm tư của mình, đồng thời cũng khâm phục Lý Ngôn Khánh. Nhưng nghĩ tới thân phận của hắn, chút tâm tư này liền tan biến. Lý Ngôn Khánh có năng lực mạnh nhưng cuối cùng cũng không phải là hoàng tử! Người như vậy dù bản lĩnh có lớn tương lai nhất định sẽ chết không yên lành.

Dù sao thì bất cứ đế vương nào cũng không cho phép thần tử quá mạnh. Dù thần tử này có là tôn thất, là con cháu của mình đi nữa. Điểm này từ việc Lý Uyên muốn triệu Lý Ngôn Khánh về Trường An cũng đã thấy được chút ít.

Một phương diện khác đó là Lý Uyên muốn quyết định lập Lý Kiến Thành làm Thái tử, còn một mặt là cố kỵ Lý Ngôn Khánh phát triển tiếp nên đưa hắn về Trường An trông coi. Dù sao thì tại Trường An, Lý Ngôn Khánh dù có bản lĩnh tới mấy cũng khó có thể ra tay. Cởi áo giáp, Lý Tịnh liền tiến vào thư phòng, chuẩn bị xử lý công vụ.

Đúng lúc này thì có binh sĩ ngoài cửa vào bẩm báo:

- Đại đô đốc, bên ngoài phủ có một người nói là huynh trưởng của đại đô đốc tới gặp!

Huynh trưởng?

Lý Tịnh giật mình, vội vàng đứng dậy:

- Mau mau mời vào!

Nhưng trong lòng hắn lại hơi kỳ quái: Đại ca không phải đã theo Trịnh vương thiên tuế đi Lĩnh Nam rồi sao? Sao đột nhiên lại tới đây?

Lý Tịnh loáng thoáng đoán được ý đồ của huynh trưởng mình khi tới đây.


Nhưng một phương diện khác, hắn lại cảm thấy nghi hoặc. Đại ca muốn khuyên ta theo Trịnh vương sao?

Nhưng năm đó hắn không thể thuyết phục ta, hôm nay sao lại chuẩn bị khuyên bảo ta? Chẳng lẽ lần này Trịnh vương quay lại Trường An có dụng ý khác? Lý Tịnh càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Ngay thời điểm hắn trầm tư, binh sĩ dẫn một lão già đi tới cửa thư phòng. Lý Tịnh ngẩng đầu lên, nhìn lại đúng là đại ca của hắn, Lý Đoan.
- Ca ca, sao ngươi lại tới đây?

Lý Tịnh vội vàng tới đón Lý Đoan vào thư phòng, ý bảo binh sĩ lui về, tự mình rót trà cho Lý Đoan. Lý Đoan mặc thanh sam, trông phong trần mỏi mệt.

Hắn uống một hớp trà xong, dò xét Lý Tịnh từ trên xuống dưới, hồi lâu mới mở miệng nói:

- Dược Sư, mục đích ta tới lần này chắc hẳn ngươi cũng đoán được một ít... Ha ha, ta cũng không muốn nói dông dài nữa. Từ nhỏ tới lớn ngươi đều thông minh hơn ta, cậu cũng thế, những người khác cũng đều nói thành tựu sau này của ngươi khó có thể đánh giá được. Ngươi có chủ kiến của ngươi, cũng có ý nghĩ của mình... Cho nên ta cũng không định khuyên bảo ngươi cái gì mà muốn đánh cược với ngươi một phen. Không biết ngươi có dám cược không?

Lý Tịnh tinh tường cảm thấy lời nói của Lý Đoan có rất nhiều ý vị. Đánh cược sao? Lông mày Lý Tịnh nhíu lại, nhìn Lý Đoan một lúc rồi mới trầm giọng nói:

- Huynh trưởng, ngươi chuẩn bị làm gì?

- Ta hỏi ngươi, ngươi đối với thế cục triều đình hiện giờ có suy nghĩ gì?

- Thế cục?

Lý Tịnh do dự một chút rồi nói khẽ:

- Bệ hạ hiển nhiên đã quyết định lập Thái tử... Thế cục tất nhiên cũng theo đó mà an bình đi.

- Nói cách khác, Thái tử sẽ đắc thế sao?

- Chuyện này... Có lẽ thế!

Lý Tịnh do dự một chút rồi gật đầu. Sau đó hắn liền nghi hoặc nhìn Lý Đoan.

- Chẳng lẽ huynh trưởng cho rằng sẽ xảy ra chuyện xấu?

- Chuyện xấu... Ha ha, ta và ngươi đánh cược một phen, Thái tử khó có thể an ổn được!

- Ý của huynh là nói...

Lý Tịnh ngạc nhiên, chợt giật mình đánh thót một cái:

- Chẳng lẽ huynh trưởng cho rằng Tần vương còn có cơ hội sao?

- Theo ta thấy Tần vương chỉ sợ là cũng không có cơ hội nữa.

- Thứ cho tiểu đệ ngu dốt, Thái tử không được, Tần vương không được, chẳng lẽ là nói Trịnh vương sao?

Lý Tịnh liền nở nụ cười hỏi Lý Đoan.

- Chậm nhất tới cuối năm, tất cả sẽ rõ ràng thôi.

Lý Đoan trầm ổn nói.

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-10-chuong-17-GqUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận