Soán Đường Chương 17 : Mắc bẩy

Soán Đường
Tác giả: Canh Tân

Quyển 4
Chương 17: Mắc bẩy

Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm by conem_bendoianh

Cáp Sĩ Kỳ cố gắng trấn tĩnh, sau đó đi quanh phòng hai lần.

- Á Á, công tử ở đây chờ đến khi tỷ tỷ của công tử về, nếu như hừng đông ta vẫn chưa quay lạ thì mọi người cũng không cần phải chờ ta, công tử lập tức rời khỏi Lạc Dương, sau khi ta thoát hiểm sẽ đi tìm.

Mao Tiểu Tám, ngươi ở đây chiếu cố cho thánh tử.

- Đợi thánh nữ về xong, ngươi cùng với bọn họ khởi hành, quay trở lại Tương Châu, nhớ kỹ không được để thánh nữ hành động thiếu suy nghĩ.

Mao Tiểu Tám vội vàng đáp ứng, Cáp Sĩ Kỳ không nói nhiều lời, cầm lấy hoành đao nhanh chóng lao ra.


Hắn cưỡi một con ngựa, nhay chóng hướng về phía cửa thành.

Nếu như Hồ Tử mới bắt đầu hành động thì hắn mới tới cửa thành, người này bình thường rát thông minh tại sao hiện tại lại bốc đồng như vậy? Với lại hôm nay hoàng đế không ở Lạc Dương, hắn xông vào thì có ích lợi gì, vấn đề này thật không tốt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tiểu quận chúa và tiểu chủ.

Cáp Sĩ Kỳ càng nghĩ càng thấy lòng như lửa đốt.

Cũng may trên đường không có người nào chặn lại, bình thường thời điểm này đều có vệ sĩ tuần tra, nhưng tối nay mưa rất lớn, những vệ sĩ kia cũng không xuất hiện, nên Cáp Sĩ Kỳ đi thẳng tới cửa thành.

Cáp Sĩ Kỳ vừa đi xong, Mao Tiểu Tám ngồi ở trước cánh cửa, thỉnh thoảng lại xem sắc trời.

- Ngươi nhìn gì vậy?

- Thánh tử, tiểu nhân lo lắng, nếu như sự tình thất bại thì chỗ ẩn thân này sẽ bị bại lộ.

- Sao?

Vũ Văn Á lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng hỏi:

- Vậy làm sao bây giờ?

- Thánh tử, tiểu nhân nghĩ chúng ta phải mau rời khỏi đây.

- Nhưng mà tỷ tỷ ta vẫn chưa quay về.

- Thánh nữ đi đâu?

Vũ Văn Á do dự một chút rồi nói:

- Tỷ tỷ đi thăm một người bạn, nói là sẽ mau chóng quay về.

Cáp Sĩ Kỳ đã nói với Vũ Văn Á không cho ai biết chuyện giữa Đóa Đóa và Trịnh Ngôn Khánh, cho dù là người thân cận nhất.

Vũ Văn Á tuy còn nhỏ, nhưng trí nhớ cũng không quá kém.

Mao Tiểu Tám hỏi thăm, nó cũng chỉ do dự một chút nhưng cũng không nói rõ cho Mao Tiểu Tám biết.

- Thánh tử, ta hiện tại lo lắng, chỉ sợ khi sự tình phát tác, thành trì cảnh giới nghiêm ngặt đến lúc đó chúng ta ra ngoài càng trở nên khó khăn, bằng không vậy đi, ta có một nơi ẩn náu, chúng ta qua đó rồi trở về, rồi chờ thánh nữ, như vậy cũng sẽ đảm bảo an toàn cho thánh tử.

- Nhưng Cáp tổng quản nói, muốn ta ở đây chờ tỷ tỷ quay về.

Mao Tiểu Tám liên nộ ra một nụ cười hiền lành:

- Thánh tử, việc này xảy ra đột ngột nên đại sư bá cũng không cân nhắc chu toàn.

- Ta ở Lạc Dương đã lâu, đối với tình huống này vô cùng quen thuộc, tiểu nhân trước hết mang thánh tử tới nơi an toàn, sau đó tìm sư bá và thánh nữ tụ hợp lại không phải thỏa đáng sao? Trái lại nếu như thánh tử ở nơi này thì càng thêm nguy hiểm.

Vũ Văn Á nghĩ nghĩ, cảm thấy Mao Tiểu Tám nói không phải không có đạo lý.

- Được, vậy chúng ta rời khỏi đây.

Hai người nói chuyện xong từ trong phòng đi ra, Mao Tiểu Tám cầm cái túi nặng trịch, dắt ba con ngựa.


Hắn đem hành lý đặt lên một con ngựa, sau đó lại dìu Vũ Văn Á lên.

- Tiểu Tám, lúc này cửa thành đều đóng, chúng ta đi đâu.

Mao Tiểu Tám nói:

- Thánh tử yên tâm, ở Thông Xa phố ta có một bằng hữu, chúng ta có thể ngồi thuyền nhanh chóng đến đó.

- Chỗ kia đến tột cùng là nơi nào?

- Trúc viên.

Mao Tiểu Tám khẽ nói:

- Thánh tử chắc cũng biết trúc viên, đó là nơi ở trước kia của Vân Kỵ Úy, Bán Duyến Quân Trịnh công tử đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại cha mẹ ta đang coi sóc ở đó, nếu như triều đình tìm kiếm cũng không tìm kiếm tới trúc viên.

- Ngươi biết Ngôn Khánh ca ca?

Mao Tiểu Tám nghe thấy Vũ Văn Á xưng hô như vậy thì không khỏi giật mình.

- Thánh tử vừa rồi xưng hô với Trịnh công tử là gì?

- Ngôn Khánh ca ca, hắn và tỷ tỷ của ta đã quen biết nhiều năm, Cáp tổng quản còn nói, Ngôn Khánh ca ca một ngày nào đó sẽ trở thành tỷ phu của ta.

Sắc mặt của Mao Tiểu Tám càng trở nên khó coi.

- Hóa ra thánh tử và Trịnh công tử còn có một tầng quan hệ như vậy.

Tròng mắt hắn đảo quanh, nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, thánh nữ đi thăm bằng hữu, nhất định có thể là Trịnh Ngôn Khánh.

Mao Tiểu Tám trong khoảnh khắc đã cấp bách xoay chuyển ý nghĩ.

Hắn xuất thân từ tá điền, dựa vào chuyện trồng trọt thay cho người khác mà sống, hồi nhỏ hắn phải dắt ngựa cho Trịnh Ngôn Khánh, trong lòng đã có một sự khô cam, hắn mặc dù xuất thân tá điền, nhưng cũng là xuất thân bát đẳng, so với Trịnh Ngôn Khánh thì xuất thân còn cao hơn.

Vậy mà hắn phải dắt ngựa cho Trịnh Ngôn Khánh.

Cho nên khi tỷ phu của hắn tìm hắn, vu oan cho Trịnh Ngôn Khánh, Mao Tiểu Tám đáp ứng không hề do dự.

Chỉ là khi nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh cũng có một đai lưng ngọc giống hết, Mao Tiểu Tám đã có một ý niệm.

Vừa vặn Di Lặc áo trắng kia tới truyền giáo khiến cho Mao Tiểu Tám phải động tâm tư.

Cho nên Mao Tiểu Tám liền mang đai lưng ngọc, bái Hồ Lực Điệt làm môn hạ, chuyên cần học võ công, thậm chí cũng đọc sách,, học được một thân bản lĩnh, cuối cùng theo Hồ Lực Điệt quay trở lại Lạc Dương, khong ai ngờ rằng Mao Tiểu Tám người trộm đi đai lưng ngọc năm đó hiện tại đã là quản sự của quán rượu, bên trong hắn đã là đệ tử hạch tâm, so với tên tiểu tử Mao Tiểu Tám năm nào thì bây giờ đã rất uy phong.

Hắn cũng đã nghe nói chuyện của cha mẹ mình, trong lòng cũng cảm thấy hơi áy náy.

Nhưng mà áy náy này chỉ thoáng qua, ai bảo bọ họ sinh ta ra ở trong gia đình tá điền, nếu không ta há có thể chênh lệch như vậy với Trịnh Ngôn Khánh?

Hắn tự cho rằng mình phát triển vô cùng nhanh.

Nhưng không ngờ Trịnh Ngôn Khánh còn leo nhanh hơn hắn.

Ngôn Khánh hiện tại không còn xuất thân cửu đẳng nữa mà đã trở thành một viên minh châu trong Trịnh thị gia tộc.

Ngôn Khánh lúc trở về Huỳnh Dương, Mao Tiểu Tám cũng vụng trộm gặp cha mẹ mình. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Vợ chồng Mao Vượng đối với hắn hận thấu xương nhưng không cách nào bỏ qua được tình cốt nhục, Mao Tiểu Tám sở dĩ gặp lại họ là hi vọng có thể tìm được một chỗ ẩn thân, đặc biệt là khi Phòng Ngạn Khiêm đang rao riết truy lùng đệ tử Di Lặc áo trắng, Mao Tiểu Tám ở trúc viên chắc chắn là một nơi ẩn thân tốt nhất.

Hiện tại hắn cũng đoán được Trịnh Ngôn Khánh và Di Lặc áo trắng có quan hệ trong đó, trong lòng liền sinh ra một cố kỵ.

Sư phụ nhân gia ông ta có chỗ dựa lớn nhưng có thể đấu nổi Trịnh gia sao? Hơn nữa Trịnh Ngôn Khánh bây giờ không giống như ngày xưa, thực lực của hắn vượt xa sự tưởng tượng của Mao Tiểu Tám.

Mao Tiểu Tám suy nghĩ một hồi, rồi mang theo Vũ Văn Á đi tới bến thuyền Thông Xa phố.

Ở đó có một chiếc thuyền đang neo đậu.

Mao Tiểu Tám sau khi đưa Vũ Văn Á lên thuyền lại nhìn bóng lưng nhỏ gầy của nó, trong mắt đột nhiên hiện lên sát cơ.

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-4-chuong-17-EN6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận