Chương 18: Lý Uyên bị bệnh.
Nguồn: Vipvanda
Dịch: Nhóm dịch black
- Trước đó ta sẽ ở lại Linh Châu. Nếu như ta nói đúng thì đến lúc đó mời huynh đệ ngươi làm một việc. Nếu ta thua thì mặc cho ngươi sai khiến, ta tuyệt đối không đổi ý.
- Hiện tại đã gần tới tháng 11, ha ha, huynh trưởng nguyện ý ở lại Linh Châu thì ta cao hứng còn không kịp.
- Cậu lúc còn sống đã từng nói không quan tâm chuyện chúng ta bị cuốn vào việc của hoàng gia. Nhưng ta cũng đồng ý đánh cược với huynh trưởng một phen, xem thử cuối năm rốt cục có thấy gì không.
Lý Đoan mỉm cười, nâng chén trà uống một hớp. Phần khí độ trầm ổn kia khiến nội tâm Lý Tịnh sinh chút nghi hoặc.
Hắn thật sự không nghĩ được Trịnh vương Lý Ngôn Khánh rốt cục có bí mật gì. Đồng thời hắn cũng tò mò muốn biết Lý Ngôn Khánh sẽ đưa ra yêu cầu gì đây? Đêm đó Lý Tịnh mở tiệc trong gia đình, làm cơm tẩy trần cho Lý Đoan là khách phương xa tới.
Tính thời gian, hai huynh bọn họ từ năm Đại Nghiệp đã rất ít lúc uống rượu với nhau. Lúc trước Lý Tịnh quyết ý theo Lý Thế Dân, từng mấy lần bàn bạc với Lý Đoan nhưng hai huynh đệ bởi chính kiến bất đồng nên sinh ra chia rẽ. Từ đó về sao Lý Đoan theo Lý Ngôn Khánh, cùng Lý Ngôn Khánh đi tới Lĩnh Nam.
Huynh đệ hai người không gặp nhau, thậm chí không viết thư. Hôm nay lại được gặp mặt một lần nữa, tất nhiên là trong lòng cực kỳ cao hứng, nâng ly thoải mái. Lý Tịnh uống hơi nhiều, nằm xuống ngủ ngay. Nhưng ngay khi hắn đang mơ màng thì thấy tiếng gõ cửa dồn dập vang lên:
- Ai? Lại đánh thức ta như vậy?
Lý Tịnh bực bội khoác áo đi ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài cửa có một binh sĩ cầm phong tư, hai tay đưa lên trước mặt Lý Tịnh nói:
- Bẩm đại đô đốc, Trường An có thư truyền tới, có việc gấp cần trình báo đô đốc.
Lý Tịnh giật mình, vội vàng nhận thư, lấy đèn ra xem.
Một lát sau sắc mặt hắn liền trở lên hơi âm trầm, khoát tay bảo binh sĩ lui ra, chợt quay người lại đi tới cửa phòng Lý Đoan.
- Đại ca, Trường An truyền tin tới!
Lý Đoan cũng đã ngủ rồi nhưng bị Lý Tịnh đánh thức cũng không lộ vẻ bất mãn.
Lý Tịnh nhìn Lý Đoan, nói từng chữ:
- Bình Dương công chúa ốm chết, đại ca đã đi qua Trường An, chắc cũng biết rồi?
Lý Đoan xoa nhẹ gò má, nói với Lý Tịnh:
- Dược Sư, theo lời của Trịnh vương thì trò hay mới bắt đầu thôi.
Trước đó ngươi chỉ cần án binh bất động là đủ. Từ giờ trở đi ta và ngươi đều thờ ơ không đếm xỉa gì nữa.
Có lẽ Lý Ngôn Khánh đã sớm quên hoặc hắn không để mắt đến từ khi hắn trùng sinh cho tới nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra thậm chí có nhiều chuyện cải biến, những chuyện khác không cần phải nói chỉ nguyên chuyện công chúa Lý Vân Tú cũng biết, từ khi Lưu Hắc Các quy phụ Lý Ngôn Khánh loạn Hà Bắc đã trở nên tan thành mây khói, Lưu Hắc Các không tạo phản, Lý Vân Tú cũng không đóng ở Sơn Taya nương tử quan càng không nói đến, nhưng cũng chính vì nguyên nhân Lưu Hắc Các không tạo phản nên Lý Vân Tú sống lâu hơn lịch sử hai năm đằng đẵng, ở trong lịch sử Lý Vân Tú chết vào tháng hai năm Vũ Đức thứ sáu mà hiện tại năm Vũ Đức thứ tám tháng mười nàng mới chết trong hai năm này đủ để sinh ra rất nhiều chuyện xấu.
Lý Mật không quy phụ Lý Đường tạo thành xung đột sớm giữa Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành, mà Lý Vân Tú ở trong xung đột cũng tạo thành mặt trái, ít nhất Sài thị một môn trước kia ủng hộ Lý Thế Dân đã trở nên trung lập.
Tuy Lý Thế Dân ở Thái Nguyên được Vương thị ủng hộ nhưng quầng sáng trên đầu của hắn đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.
Có lẽ vì chuyện này cho nên khi Lý Ngôn Khánh tới Tương châu Lý Thế Dân đã phát giác ra sự nghiêm trọng.
Đối với Lý Uyên mà nói Lý Vân Tú là con gái mà hắn sủng ái nhất.
Sở dĩ dùng từ nhất là vì lý do trong rất nhiều người con chỉ có Lý Vân Tú là nữ nhi được Đậu hoàng hậu sinh ra, đáng tiếc Đậu hoàng hậu sớm ốm chết khiến cho Lý Vân Tú đau lòng không thôi, những năm gần đây thế cục Trung Nguyên bằng phẳng ,Lý Uyên đem Lý Vân Tú ở lại Trường An, sự sủng ái có thể thấy được, trong mười chín đứa con gái của hắn thì có tới chín người đã xuất giá.
Sài Thiệu đóng ở hành lang Hà Tây Lý Vân Tú dĩ nhiên phải theo hắn tới đó mới phải.
Hết lần này tới lần khác Lý Uyên lại không đồng ý cho Lý Vân Tú rời khỏi, tạo thành khúc mắc giữa Lý Vân Tú và Sài Thiệu càng trở nên nghiêm trọng, tuy nhiên Lý Vân Tú là con của đế vương, Sài Thiệu mặc dù bất mãn thì biết làm thế nào?
Lý Vân Tú chết bệnh đối với Lý Uyên là một đả kích rất lớn, hắn sắc lệnh làm tang lễ quân trung cho Lý Vân Tú,chôn cất tại bên cạnh Vũ Hiến lăng, Vũ Hiến Lăng chính là hoàng lăng Lý Uyên chuẩn bị cho mình.
Tháng mười một năm Vũ Đức thứ tám, Lý Uyên bị bệnh không dậy nổi.
Cũng chỉ vì thân thể không khỏe cho nên nghi thức hạ táng Bình Dương công chúa được Lý Uyên giao cho thái tử Lý Kiến Thành chủ trì.
Một phương diện Lý Uyên vô lực tham gia một phương diện khác hắn muốn củng cố địa vị thái tử của Lý Kiến Thành, triệt để loại bỏ niệm tưởng của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hoàn toàn chính xác ưu tú nhưng Lý Uyên cho rằng một đế vương cần phải khoan hậu, cho nên Lý Thế Dân chỉ có thể nhượng bộ. Tuy nhiên Lý Uyên cũng nghĩ sau khi tang lễ chấm dứt phải phái Lý Thế Dân tới ba thục.
Ba thục là nơi giàu tài nguyên hơn nữa còn dễ thủ khó công, đủ để Lý Thế Dân tự bảo vệ mình, đồng thời sau khi chiếm ba thục, Lý Thế Dân muốn tạo phản cũng không phải là điều dễ dàng. Lý Uyên dùng cách này vừa có thể bảo vệ tính mạng của Lý Thế Dân vừa không uy hiếp được địa vị của Lý Kiến Thành.
Quan trọng nhất là Lý Thế Dân ở Ba thục còn có thể tiết chế dân tộc thổ phiên, trở thành bình phong phía tây nam của đại Đường đế quốc. Đối với sắp xếp này Lý Kiến Thành cũng không có dị nghị gì.
Tuy nhiên đạo sắc lệnh này chưa phát ra, Lý Uyên muốn tìm thời gian phù hợp đưa Lý Thế Dân tới ba thục, không để cho người khác cho rằng Lý Thế Dân bị đày tới đó. Lưu vong với người bình thường thì dễ dàng nhưng lưu vong một hoàng tử thì tình hình trở nên phức tạp, ít nhất năm đó để Lý Ngôn Khánh đi tới Lĩnh Nam, Lý Uyên đã cảm thấy hơi hối hận.
- Lão Điền.
- Có nô tài.
Từ đằng sau màn che một tùy tùng áo đen đi ra, năm đó tâm phúc lão thần của Lý Uyên An đại tướng quân vào năm Vũ Đức thứ sáu bị bệnh truyền nhiễm.
Điền Phong liền trở thành tổng quản trong cung, chấp chưởng chuyện lớn chuyện nhỏ ở đây, ngoại nhân thường gọi hắn là Điền đại nhân.
Lý Uyên nhẹ giọng hỏi:
- Hiện tại là mấy giờ?
- Bẩm bệ hạ hiện tại là giờ hợi.
- Vân Tú mai táng có lẽ đã xong rồi...
- Theo như chương trình thì công chúa đã chôn cất, đại khái đã chấm dứt, nếu không có gì chênh lệch thì thái tử đã trở về đoán chừng giờ Tý sẽ tới Trường An.
Lý Uyên gật đầu hắn định nằm xuống thì lại khẽ nói:
- Thái tử sau khi trở về bảo nó lập tức tới gặp.