Soán Đường Chương 185 : Cốc thành.

Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 8
Chương 185: Cốc thành.



Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda








Bà nói khẽ:

- Chuyện binh gia, ai gia không hiểu.

Có xuất binh hay không quyết định là ở Trương khanh và Phòng khanh, nếu như thật sự không được... các ngươi cứ trói ai gia và bệ hạ đi hàng Lý Uyên.

Một câu nói này khiến cho Phòng Huyền Linh và Trương Trọng Kiên lập tức quỳ xuống mặt đất:

- Thái hậu nói lời này là sao, bọn thần dĩ nhiên là liều chết bảo hộ thái hậu và bệ hạ được an toàn.

Tiêu hoàng hậu khoát khoát tay, trong đó hàm ý nói: Ta đã làm các ngươi liên lụy rồi.

Nàng nắm tay hoàng đế từ từ đi vào hậu đường.

- Phòng Kiều, đệ nói chúng ta phải làm thế nào?



Trương Trọng Kiên cùng với Phòng Huyền Linh thấp giọng nói chuyện.

- Ý của đệ là để cho Đỗ Phục Uy tọa trấn Chung Ly, tử thủ Hoài Thủy, bảo vệ Hoài Nam, phía Đông không còn lo ngại nữa.

- Đồng thời mời Nghiêu trụ quốc nhanh chóng công kích Tiễn Đường, nhất định phải trước khi tới đầu xuân phải phá được Tiễn Đường. Chỉ cần tiêu diệt được Trầm Pháp Hưng hắn sẽ sợ hãi, lúc đó chúng ta đàm phán với Tiêu Duệ, học theo Tôn Lưu liên minh thời Tam Quốc.

Từ đó chúng ta nhất định sẽ có một chút vốn liếng.

- Liên hợp với phản tặc?

Trương Trọng Kiên giận dữ lớn tiếng nói:

- Tiêu Tiễn nếu như nguyện ý quy thuận thì ta có thể đồng ý nhưng cùng hắn liên hợp thì nhất định không thể.

- Thế nhưng mà...

- Đừng nói nữa, thiên hạ này là của đại Tùy, ta tuyệt đối không cấu kết với phản tặc.

Trương Trọng Kiên nói xong, cả giận phất tay áo ra đi.

Phòng Huyền Linh ở phía sau hắn chỉ có thể đành cười khổ.

Kỳ thật Trương Trọng Kiên cũng vô cùng tinh tường phương pháp xử lý của Phòng Huyền Linh hiện tại có lẽ là thỏa đáng nhất, tuy nhiên cùng phản tặc cấu kết Trương Trọng Kiên khó có thể tiếp nhận được, hắn ở nhà uống mấy chén rượu, sau đó hôn mê ngã xuống giường.

Cũng không biết hắn ngủ bao lâu đã có người gõ cửa.

Trương Trọng Kiên giật mình xoay người trầm giọng nói:

- Người nào?

- Tam thúc, Phòng đại nhân phái người tới đây thông bẩm nói rằng có đại sự xảy ra, xin tam thúc tiến về nội cung thương nghị.

Trương Trọng Kiên vội vàng đứng dậy kéo mở phòng ra rồi nói:

Đại sự gì vậy?

- Vừa nhận đước tin tức, Lý Ngôn Khánh đã...

- Lý Ngôn Khánh làm sao?

- Huỳnh Dương Lý Ngôn Khánh bảy ngày trước đã đánh lén Yển Sư.

- Sao?

- Còn nữa...

- Lý Ngôn Khánh từ Hà Nội điều bọn Đỗ Như Hối tọa trấn Yển Sư, hắn đích thân lĩnh quân đánh thành.


Cốc thành ở thời kỳ Khai Hoàng Kim Đê soán chu, Uất Trì Quýnh khởi binh ở Cốc thành, Dương Kiên sau khi đánh tan Uất Trì Quýnh đã mang lửa đốt cháy thành khiến cho một tòa thành cổ xưa đã trở thành phế tích. Vào những năm Đại Nghiệp, Cốc thành ít nhiều cũng được sửa trị mà phục hồi nguyên khí, tuy nhiên Dương Quảng ba lần chinh phạt Cao Ly khiến cho thế cục trở nên thối nát, khu vực Hà Bắc trở thành chỗ của đại phỉ hoành hành.

Chút nguyên khí mà Cốc thành khôi phục hiện tại đã tan theo mây khói.

- Lúc trước mọi người nhắc tới Huỳnh Dương sẽ nghe danh Cốc thành.

Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếc nuốt nhìn tòa thành trì cũ nát cảm khái thật sâu mà nói:

- Nhưng hiện tại Huỳnh Dương đã có thể giàu có đông đúc như Đông Đô mà Cốc thành đã trở nên tiêu điều.

Cốc thành ở phía bắc sông, Huỳnh Dương ở phía nam sông.

Một nam một bắc được xưng là hoàng hà hai viên minh châu.

Hôm nay viên minh châu phía nam sông thì còn mà viên minh châu phía bắc đã tan nát.

Lý Ngôn Khánh từ chối cho ý kiến, thúc ngựa xông lên một ngọn đồi.

Hắn nhìn về phía bắc xa xa thì thấy bình nguyên mênh mông, mặt sông lúc này đã đóng băng.

Đại đội nhân mã đi qua mặt sông, cho thấy mặt sông dày đến cỡ nào.

Đối với việc Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm khái Lý Ngôn Khánh không để ý tới.

Hắn quay đầu nói:
- Quân tiền phong của Đậu Kiến Đức hiện tại đã tới nơi nào?

Tổ Thọ vội vàng trả lời:

- Theo thám thính hồi báo thì sáng nay hạ quân tiền phong đã tới Bình Hương, Đậu Kiến Đức suất lĩnh mười lăm vạn đại quân, tiến vào Cự Lộc, đồng thời binh mã của Vũ Văn Hóa Cậpcũng từ Thanh Hà tới Quán Đào, tuy nhiên Từ tướng quân ở Phồn thủy đã sắp xếp thỏa đáng.

Phồn thủy, chính là con đường phải qua từ Vũ Dương quận tới Cấp quận.

Lấy Cấp quận dĩ nhiên là phải lấy Phồn thủy.

Từ Thế Tích tọa trấn Phồn thủy, dĩ nhiên là không có sơ hở nào.

Lý Ngôn Khánh khẽ gật đầu đối với chuyện Vũ Văn Hóa Cập tiến công hắn không lo lắng, chỉ cần không phải là Vũ Văn Thành Đô thống quân thì đám người còn lại Lý Ngôn Khánh không sợ, tuy nhiên Ngôn Khánh cũng biết Vũ Văn Hóa Cập không dám để cho Vũ Văn Thành Đô thống quân là vì tạm thời hắn vẫn còn e ngại Đậu Kiến Đức, khoảng cách của Vũ Văn Hóa Cập và Đậu Kiến Đức quá gần nhau, cơ hồ là hàng xóm, chẳng may Đậu Kiến Đức thừa cơ xuất binh thì Vũ Văn Hóa Cập cần phải làm sao cho phải?

Cho nên Vũ Văn Thành Đô thống lĩnh Trường Hà không thể đem hắn dời đi.

Vũ Văn Thành Đô không xuất hiện, Vũ Văn Hóa Cập không có nhiều người để dùng.

Ba người con của hắn ngoại trừ Vũ Văn Thành Đô thì trên cơ bản hai huynh đệ của Vũ Văn Thành Đô thì phóng túng bừa bãi, thành tựu không có, bại sự có dư.

- Vũ Văn Hóa Cập phái ai thống binh?

- Theo tin tức của thám thính thì chính là Vũ Văn Sĩ Cập.

- Vũ Văn Sĩ Cập?

Lý Ngôn Khánh nhăn mày lại.

Hắn biết rõ Vũ Văn Sĩ Cập người này là con rể của Tùy Đế, cưới Nam Dương công chúa, năm đó Nam Dương công chúa ở Lạc Dương từng hai lần giúp Lý Ngôn Khánh nên Lý Ngôn Khánh còn nhớ rõ, hắn cũng đã nghe nói quan hệ giữa Lý Uyên và Vũ Văn Sĩ Cập.

- Sứ giả tiến về Thanh Hà có phái ra không?

- Mấy ngày trước chúa công tới Cốc thành đã phái.

Lý Ngôn Khánh gật đầu không nói nhiều nữa.

Ở phía sau hắn Tiết Thu và Trưởng Tôn Vô Kỵ một trái một phải cưỡi ngựa tiến đến.

Ba người im lặng đứng ở trên sườn núi, ngưng mắt nhìn bình nguyên hồi lâu sao đó mới thúc ngựa trở về doanh.

Lần này chủ động xuất kích, ý kiến ở Huỳnh Dương cũng không hề thống nhất, Trịnh Vi Thiện, Tân Văn Lễ bọn họ thì cho rằng nên bỏ Cấp quân, thậm chí là Hà Nội cố thủ Hổ Lao quan để tránh binh lực phân tán.

Chỉ có Tiết Thu là không đồng ý.

- Cuộc chiến ở Lạc Dương mấu chốt không ở bên trong mà là bên ngoiaf.

Vương Thế Sung không đáng để lo, lực lượng ở Quan Trung có thể đánh bại hắn dễ như trở bàn tay, mấu chốt là ở Hà Bắc.

Đậu Kiến Đức và Vũ Văn Hóa Cập đều không dễ đối phó, Đậu Kiến Đức giỏi mua chuộc nhân tâm, dưới trướng nhiều người túc trí đa mưu mà Vũ Văn Hóa Cập thì tuy bại dưới tay của Lý Mật nhưng dưới trướng còn có mấy vạn kiêu binh, chiếm cứ Thanh Hà không dễ để dò xét.

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-8-chuong-185-ILRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận