Soán Đường Chương 187 : Lý Ngôn Khánh không hàng.

Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 8
Chương 187: Lý Ngôn Khánh không hàng.



Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda








Từ Hàm Đan đến Cấp quận lộ trình khoảng 120 dặm.

Nếu như một mình cưỡi ngựa thì từ sáng đến chiều là tới, tuy nhiên Đậu Kiến Đức dùng tới 18 vạn địa quân thì không thể đơn giản như vậy.

Chỉ nguyên nhổ trại khởi hành thì thanh thế đã rất to lớn rồi.

Cho nên binh mã Đậu Kiến Đức chưa toàn bộ rời khỏi Hàm Đan thì Lý Ngôn Khánh đã nhận được tin tức.

- Đậu Kiến Đức hướng về phía ta thị uy đây. nguồn tunghoanh.com

Ngôn Khánh nhận được tin tức lúc đang ở trong phủ nha ăn cơm.

Nghe thấy Đậu Kiến Đức xuất binh hắn như trút được gánh nặng, cười nói với Tiết Thu và Trưởng Tôn Vô Kỵ:



- Xem ra, Tần vương binh phá được thành trì khiến cho Đậu Kiến Đức không thể không có áp lực, tuy nhiên càng như vậy thì càng có lợi cho chúng ta.

Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ một tiếng:

- Ngôn Khánh, đây chính là mười lăm vạn đại quân đó.

Tính cả Trừng Dương Tào Đán nữa thì đội ngũ lên tới bảy vạn, Đậu Kiến Đức lần này xem ra đã xuất toàn bộ vốn, nếu như không thắng hắn sẽ không thu.

Lý Ngôn Khánh cười cười:

- Hầu Quân Tập kia cũng không phải là người bình thường.

Theo trí nhớ mơ hồ của mình, Ngôn Khánh ấn tượng tương đối với Hầu Quân Tập, hắn tuy không nhớ rõ người này nhưng cũng biết hắn là một viên đại tướng hiếm có dưới trướng Lý Thế Dân.

Ngôn Khánh chưa từng gặp Hầu Quân Tập nhưng từ trong miệng của Từ Thế Tích đã biết được người này khéo giỏi dùng binh, mưu lược rất cao nhưng lại có phần kiêu ngạo, hơn nữa tính tình táo bạo, có hương vị của Trương Phi.

Lý Ngôn Khánh không biết Từ Thế Tích vào thời điểm này trong lịch sử có thành tựu thế nào.

Nhưng xem ra, Từ Thế Tích hiện tại kinh nghiệm đã rất phong phú, từ lúc bắt đầu làm thư đồng cho Trịnh Hoành Nghị sau đó làm tư mã một huyện rồi trở thành Ưng Dương Lang Tướng, mỗi bước đều vô cùng chắc chắn.

Hơn nữa được Phòng Huyền Linh hun đúc, Từ Thế Tích càng ngày càng trầm ổn.

Hắn dùng kỳ binh xuất kích, chỉ huy đại quân, uy thế khiến cho người ta phải sợ hãi, mà hiện tại hắn mới 24 tuổi thôi, có thể nói Từ Thế Tích trong lịch sử vào độ tuổi này vẫn chưa đạt được như vậy, từng nhiều lần thua trận, thậm chí còn bị Đậu Kiến Đức bắt sống, sau đó mới quy phục Lý Thế Dân.

Mà hiện tại trên người của Từ Thế Tích tràn ngập tự tin.

Đó là thành quả sau mỗi trận đại thắng, từ lúc loạn Dương Huyền Cảm cho đến lúc phục đoạt Quản Thành Huỳnh Dương, về sau lại là tọa trấn La Khẩu, lần lượt tiêu diệt đạo phỉ, đóng quân ở Hổ Lao quan, giao phong mấy lần với Lý Mật, thậm chí tám nghìn thiết kỵ tung hoành đuổi giết Hác Hiếu Đức mãi đến khi tọa trấn Lê Dương kho, trở thành thống binh một quận, Lý Ngôn Khánh hiện tại cảm thấy, Từ Thế Tích này so với Từ Thế Tích trong lịch sử đã thêm vài phần cay độc và thành thục.

Cho nên đánh giá của Từ Thế Tích Lý Ngôn Khánh dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Tuy nhiên hiện tại Kiến Đức đánh Cấp quận cũng khiến cho Lý Ngôn Khánh chỉ lo lắng tới hai người.

Một người chính là Tông Chính Bản, vì bị bệnh nên làm lưu thủ ở Tín Đô, một người khác chính là Hầu Quân Tập đóng ở Dịch huyện, chống lại tổng quản U Châu Dũng Tướng Lang Tướng Lý Nghệ.

Lại nói tiếp vị Yến Quận Vương Lý Nghệ này Lý Ngôn Khánh cũng không xa lạ gì.

Lý Nghệ vốn tên là La Nghệ, vào năm đầu Võ Đức thứ hai, Lý Thế Dân ở cuộc chiến Phách Bích đánh bai Lưu Vũ Chu, La Nghệ đã quy phục Lý Đường.

Hắn là một người dũng mãnh thiện chiến, dưới trướng có Yến Vân thập bát kỵ, được xưng là không ai đánh lại, đừng tưởng thập bát kỵ này là mười tám người, đây chẳng qua là một cái tên mà thôi, Yến Vân thập bát kỵ hàm nghĩa là chỉ mười tám huynh đệ trước kia theo La Nghệ, đứng vững ở u Châu, sau này khi La Nghệ đã vững chân ở đó, Yến Vân thập bát kỵ đã phát triển trở thành một đội kỵ binh tới một trăm tám mươi người.

Lý Ngôn Khánh đối với thập bát kỵ không có hứng thú.

Hắn hứng thú lớn nhất chính là con của La Nghệ, liệu có phải là La Thành trong lịch sử?

Tuy Kỳ Lân đài của Lý Ngôn Khánh chưa bao trùm U Châu nhưng mà tìm hiểu La Nghệ cũng không phải là một chuyện khó khăn, phụ thân của La Nghệ tên là La Vinh, ở thời Khai Hoàng từng là Giam Môn tướng quân, năm nhân thọ vì liên quan đến thái tử Dương Dũng cho nên bị bãi miễn chức quan.

Cuộc chiến ở Liêu Đông La Nghệ làm tả võ vệ đại tướng quân, sau đó lại cùng với Tiết Thế Hùng làm lưu thủ Trách quận, đảm nhiệm chức Ưng Dương Lang Tướng của Trác quậ.


La Nghệ có ba người con trai, con trưởng là La Tùng, thứ tử là La Thành.

Tuổi tác của hắn so với Lý Ngôn Khánh thì hơn ba tuổi, bằng La Sĩ Tín.

Lý Ngôn Khánh đối với chuyện này vô cùng ngạc nhiên, đời sau không phải mọi người nói La Thành cùng với La Sĩ Tín là một sao?

- Vô Kỵ tất cả theo kế hoạch mà làm.

Ngươi cùng với Vương Thế Sung nhớ kỹ cần phải thủ kín thành, nếu như tình thế không ổn thì nghe mệnh lệnh của ta.

- Đúng rồi, ta còn phải tới thư phòng làm một số việc.

Tiết Thu cùng với Trưởng Tôn Vô Kỵ không mở miệng mà lẳng lặng nhìn Lý Ngôn Khánh rời đi

- Chúa công đối với mấy thứ đồ vật của Triệu Hi Tiếu thật sự có hứng thú sao.


- Đúng thế, cái thứ đó biểu diễn phun ra khói lửa thì rất tốt nhưng ở trên chiến trường có tác dụng gì sao?

Cái thứ biểu diễn ở trong miệng của Trưởng Tôn Vô Kỵ và Tiết Thu tên là Oanh thiên lôi, được Lý Ngôn Khánh trợ giúp tài chính, Tiêu Hoài Tĩnh sáu năm nghiên cứu mà thành.

Thứ này đem ba cân hỏa dược trộn lẫn một cân sắc đem phong kín vào trong một ống trúc.

Theo lời nói của Triệu Hi Tiếu, khi ống trúc này nổ tung sẽ mang lên thanh âm vô cùng lớn, bao trùm năm trượng, ước chừng mười mét ở đời sau.

Uy lực đích thật không lớn nhưng có thể nói Triệu Hi Tiếu đã làm đến cực hạn.

Lý Ngôn Khánh cũng không trách cứ, nhẹ nhàng trấn an sau đó đem ba trăm cân Oanh thiên lôi tới hàm thành.

Trưởng Tôn Vô Kỵ hơi bận tâm, bởi vì hắn biết rõ, Lý Ngôn Khánh sẽ dùng ba trăm cân thuốc nổ này quyết định thắng bại.

Ngôn Khánh cười cười:

- Có dùng được hay không, đợi tới lúc đó sẽ biết.

Trưởng Tôn Vô Kỵ đành bất đắc dĩ đáp ứng.

Nhưng trong lòng hắn thủy chung bất ổn.

Đầu tháng mười một, Đậu Kiến Đức cùng với Tào Đán hợp binh với nhau, binh mã mười tám vạn lâm tới dưới thành.

Trưởng Tôn Vô Kỵ và La Sĩ Tín đóng ở Chương Bắc Hàm thành, trải qua giao phong ngắn ngủi đã bỏ thành mà chạy vô tung vô tích.

Nhìn thấy Hàm thành bị tàn phá, Đậu Kiến Đức đã tràn đầy tin tưởng.

- Người ta nói Lý gia nhi dùng binh như thần tuy nhiên hiện tại cô lại thấy cũng chẳn có gì, Khổng Đức Thiệu ngươi lập tức phái người qua sông, phải để cho tên Lý gia nhi kia đầu hàng nếu không đừng trách cô vương ngoan tâm thủ lạt.

Khổng Đức Thiệu tuân mệnh mà đi, trong lòng tâm thần bất định.

Lúc chạng vạng tối, sứ giả của Đậu Kiến Đức bị đuổi từ Chương Nam Cốc thành trở về.

- Ngươi tại sao lại trở thành dáng vẻ như vậy?

Đậu Kiến Đức nhìn sứ giả trước mắt, kinh sợ mà hỏi.

Khổng Đức Thiệu nói:

- Lý gia nhi nói đại vương hung hăng càn quấy có mức cho nên cất đi tai mũi lưỡi của sứ giả ngay tại chỗ rồi đuổi trở về.

Hắn hít sâu một hơi, đem phong thư dính đầy máu tươi trình lên trước mặt Đậu Kiến Đức.

Đậu Kiến Đức lập tức bỏ đi, giận dữ nói:

- Lý gia nhi lấn cô quá đáng, cô không lấy thủ cấp của hắn thề không bỏ qua, lập tức truyền lệnh tam quân, giờ Dần nấu cơm, giờ mẹo xuất kích, cô muốn ngày mai ở trên Cốc thành nhìn thấy có người trình đầu của Lý gia nhi lên.

vừa dứt lời, hắn hung hăng đập lên thư án.

Bức thư vẫn chảy máu đầm đìa, trên đó có một hàng chữ bằng mau:

- Lý Ngôn Khánh, không hàng.




Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-8-chuong-187-RSRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận