Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
-----oo0oo-----
Quyển 9
Chương 2: Chu Sán.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vip van dan
Vô Kỵ khẽ giật mình, tròng mắt hơi híp lại.
- Ý ngươi nói rằng triều đình muốn đối phó với Lý Nghệ?
- Đúng thế.
Ngôn Khánh cười nói:
- Lý Nghệ có được đất U Châu chính là môn hộ bắc cương đại Đường.
Mà ở dưới trướng hắn lại là hùng binh tướng mạnh dũng mãnh thiện chiến nghe nói Lý Nghệ nắm trong tay mười vạn đại quân, có lẽ số quân này chỉ là khuếch đại nhưng thế lực của Lý Nghệ ở Bắc Cương rất lớn bệ hạ nhất định không đem môn hộ phương Bắc cho hắn. Cho dù Lý Nghệ được ban họ Lý nhưng bệ hạ nhất định không yên tâm.
Năm châu trong lời nói lúc nãy của Lý Ngôn Khánh đều ở phụ cận U Châu.
Trong đó Hằng Châu xa hơn một chút, Địch Châu Dịch Châu Mạc Châu vừa vặn ở hai bên, đáng được gọi là láng giềng.
Lý Ngôn Khánh đoán chừng triều đình trước khi khai chiến với Giang Nam sẽ tìm cách làm suy vũ lực lượng của Lý Nghệ thậm chí có khả năng đem Lý Nghệ triệu hồi về Trường An, hoàn toàn nắm giữ U Châu trước khi Từ Thế Tích suất bộ tới Hà Gian. Mà Bùi Hành Nghiễm, Tiết Vạn Triệt cũng sẽ vâng mệnh xuất phát, tiến về phương bắc làm suy yếu Lý Nghệ, mà Đỗ Như Hối rất có thể tới Thương Châu, trợ giúp hiệp trợ bọn Từ Thế Tích.
Tuy nhiên hắn không thể đem lời này nói ra mà chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Ngôn Khánh hi vọng mượn cơ hội này khảo nghiệm ánh mắt cảu mình cho nên hắn mặc dù nói Dịch Châu Mạc châu trọng yếu nhưng trong lòng vẫn cho rằng Đỗ Như Hối có nhiều cơ hội đến Thương châu nhất.
Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói:
- Lão Đỗ hành vi quả quyết, rất có khí thế của tráng sĩ.
- Kỳ tài trác tuyệt đồng thời lại là tú tài trong năm Đại Nghiệp ta cảm thấy được trong năm cái châu này lão Đỗ có khả năng đi nhất chính là Thương Châu chứ không phải là Dịch Châu hay là Mạc châu, Mạc châu nghèo nàn bệ hạ điều lão Đỗ tới đó chẳng khác nào chèn ép ngươi mà Thương Châu sản vật um tùm, giàu co đông đúc, thế lực rắc rối phức tạp, lão Đỗ nếu như làm tốt thì là công lớn làm không tốt thì thuận lý thành chương bãi quan hắn, mà ngươi cũng khó có thể giải vây cho hắn. Cho nên lão Đỗ đi Thương Châu là nhiều khả năng nhất.
Ngôn Khánh bưng lấy chén trà nhìn Vô Kỵ mà không tiếp lời.
Vô Kỵ suy nghĩ ngày càng kín đáo.
Tuy nhiên tính tình còn chưa đủ trầm ổn, sau khi tới Trường An sự tình phức tạp chỉ sợ khó có thể thích ứng.
Lý Ngôn Khánh ghĩ tới đây lại cảm thấy hơi sầu lo.
Chạng vạng tối đoàn xe cách Bá Kiều sáu mươi dặm.
Tới gần kinh đô và các vùng lân cận ở trên đường kiểm tra càng ngày càng nghiêm mật.
Ngôn Khánh cùng với Vô Cấu Đóa Đóa ở trạm dịch dùng cơm tối, đùa giỡn với Lý Chu sau đó trở về gian phòng của mình.
Trưởng nữ Ngọc Chân cùng với thứ nữ Ngọc Hoàn đều không đi theo.
Dù sao hai nữ tử này sinh ra cũng không lâu, không thích hợp để lặn lội đường xa đặc biệt là Thúy Vân vẫn ở lại lad cho nên phải chờ tới khi mẫu thân bình phục mới có thể tiến về Trường An.
Cái tên của Ngọc Hoàn cũng rất thú vị.
Dựa theo gia phả của Lý gia thì đời thứ ba tên chữ lót cho con gái là Ngọc. Lúc đặt tên là Ngọc Chân Ngôn Khánh thật không nghĩ quá nhiều nhưng khi con gái tiếp theo được đặt tên là Ngọc HOàn, Lý Ngôn Khánh liền nghĩ tới Dương Ngọc Hoàn, đây không phải là tên của Dương quý phi sao? Tuy nhiên lúc này Dương quý phi còn chưa sinh ra dĩ nhiên Lý Ngôn Khánh không có ý kiến.
Ngọc Hoàn.
Hi vọng con gái mình lớn lên có thể xinh đẹp như Dương quý phi.
Lý Chu dĩ nhiên cần phải đi theo nguyên nhân rất đơn giản.
Đóa Đóa chuẩn bị phạt gân tẩy tủy cho nó, tiền hành cao luyện Trúc Cơ.
Lý Chu tròn một tuổi, Đóa Đóa nói rằng hài tử luyện Trúc Cơ càng sớm tương lai thành tựu càng cao.
Nàng không có hài tử cho nên đem tất cả hi vọng trút xuống người của Lý Cơ, Lý Ngôn Khánh cũng không từ chối, hắn cũng là người luyện võ đương nhiên minh bạch trụ cột càng kiên cố tương lai thành tựu cũng lớn.
Hơn nữa Lý Uyên trong chiếu thư cũng viết muốn Lý Ngôn Khánh mang Lý Chu tiến về Trường An.
- Vương gia Lạc Dương có tin.
Ngôn Khánh trở lại gian phòng ngồi xuống, Thẩm Quang đã tới.
Hai năm qua Thẩm Quang rất ít khi hộ tống Lý Ngôn Khánh xuất chiến bởi vì muốn hiệp trợ Sài Hiếu Hòa chỉnh đốn Kỳ Lân đài, phần lớn thời gian hắn đều ở Củng huyện.
Sau khi Kỳ Lân đài được chỉnh đốn xong xuôi Thẩm Quang mới trở lại bên người của Lý Ngôn Khánh.
Hai năm qua Thẩm Quang cải biến rất lớn.
Nếu như nói lúc trước Thẩm Quang như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ bộc lộ tài năng thì hiện tại đã ở nguyên trạng.
Đứng ở cạnh Lý Ngôn Khánh hắn là một tùy tùng bình thường.
Nhưng lúc hắn biểu lộ thì người ta mới biết, Thẩm Quang không ra tay thì thôi ra tay là giết người.
Hôm nay Thẩm Quang trên danh nghĩa là suất lệnh Hà Nam vương phủ, cùng Lý Ngôn Khánh tới Trường An.
Ngôn Khánh bảo Thẩm Quang ngồi xuống, lơ đãng mà nói:
- Tình huống thế nào rồi?
- Tam Bảo đã phái người tới, theo đường vòng qua Hà Đông tiến tới Trường An.
- Đoán chừng sẽ tới cùng thời gian với chúng ta. Lô Dận về nhà muốn bái phỏng thúc thúc của hắn sau đó sẽ tới chỗ chúng ta tụ hợp.
Lý Ngôn Khánh mỉm cười:
- Lão Chu kia dàn xếp tốt rồi chứ?
- Chu Sán hiện tại đã dàn xếp ở Củng huyện thỏa đáng lần này cùng với Tam Bảo trở về còn mang theo vàng bạc tơ lụa tài hàng do Tam Bảo phái người mang tới, mong vương gia kiểm kê.
Ngôn Khánh khoát khoát tay nói:
- Cái này giao cho Vô Kỵ xử lý.
- Ngươi nói với Vô Kỵ một tiếng để hắn dùng năm trăm lượng vàng giao cho ngươi sử dụng chỉnh đốn lại Cẩm y Kỳ Lân, cẩm y Kỳ Lân chính là lá bài tẩy của ta, vạn bất đắc dĩ không thể để lộ. Đúng rồi Sài lão bên kia có thuận lợi chứ.
- Sài công bên kia tất cả vẫn thuận lợi.
Thẩm Quang khẽ nói:
- Văn Ngọc Đông cùng với Long Khởi đã trình danh sách lên, còn có Từ Hưng Ba ở bên cạnh hiệp trợ không chút sơ hở nào.
Lần này người chấp hành huyết án ở trong thành Lạc Dương chính là Di Lặc áo trắng trong tay của Văn Ngọc Đông.
Những năm gần đây Di Lặc áo trắng đã chuyển từ sáng vào trong tối, ở trong dân gian cũng bồi dưỡng được một số tín đồ, trong đó có rất nhiều nhân vật giang hồ, lần này huyết án ở Lạc Dương chính là do Sài Hiếu Hòa thông qua Từ Hưng Ba điều đến một đám giang hồ thần không biết quỷ không hay hành sự khiến cho Lý Ngôn Khánh vô cùng hài lòng.
- Trường An bên kia phải nhanh chóng sắp xếp thỏa đáng.
- Ngươi nói cho Sài công bảo hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem tai mắt rải ra, ta không muốn sau này tới Trường An sẽ trở thành một kẻ mù lòa.
- Vương gia an tâm Sài công đã sớm bắt tay vào việc sắp xếp những chuyện này.
- Tuy nhiên trong phường thị cần phải xử lý, trong nhà của thế trụ hào phú, Sài công tận lực trong cuối năm này sắp xếp thỏa đáng.