Soán Đường Chương 2 03: Quyết đấu.

Chương 203: Quyết đấu.



Lý Hiếu Cơ tuy là tôn thất nhưng thanh danh cũng không hiển lộ rõ ràng, giết hắn đi Lý Uyên sẽ khổ sở nhưng vẫn còn cân nhắc không truy cứu nhưng giết Lý Ngôn Khánh mà nói Uất Trì Cung chỉ có cái chết mà thôi, Lý Ngôn Khánh không giống như Lý Hiếu Cơ đó là đại biểu cho sĩ lâm thiên hạ đồng thời còn lập nhiều chiến công hiển hách, nếu như hắn giết chết Lý Ngôn Khánh mà nói, Lý Uyên sẽ không đáp ứng để cho Lý Thế Dân tiếp tục bảo vệ hắn.

Đây tuyệt đối là một trận đọ sức không công bằng, từ khi hắn trở thành cừu nhân của Lý Ngôn Khánh, kết cục của hắn đã là thê thảm.

Uất Trì Kính Đức nở ra một nụ cười đắng chát.

Hắn hít sâu một hơi, song tiên trong tay di chuyển hướng về phía Lý Ngôn Khánh xa xa:



- Lý công tử có dám cùng ta đấu một trận?

Ngươi không phải nói ngươi không dùng thân phận Hà Nam vương sao?

Được ta gọi thẳng ngươi là Lý công tử, khiêu chiến với ngươi.

Uất Trì Cung vốn tưởng rằng Lý Ngôn Khánh sẽ không ứng chiến lại không ngờ Lý Ngôn Khánh nghe thấy lời này trên khuôn mặt lại nở ra một nụ cười tươi.

- Kính Đức, ngươi đúng là không phụ danh tiếng Uất Trì Cung.

Uất Trì Kính Đức không rõ ràng lắm, bị câu nói này của Lý Ngôn Khánh làm cho kinh ngạc.

Hắn không ngờ Lý Ngôn Khánh đột nhiên nghiêm nghị quát:

- Hôm nay ta dùng thân phận của người con cùng Uất Trì Kính Đức quyết chiến.

Chớ luận thắng bại ai cũng không được ra tay nếu không giết chết bất lu ậntội.

- Nếu ta bị giết chết xin chuyển cáo tới vạn tuế không truy cứu tội của Uất Trì Kính Đức.

- Đại vương không được.

Lưu Hắc Các và Vương Phục Bảo bọn họ quá sợ hãi.

Lý Ngôn Khánh lạnh lùng nói:

- Ta đã quyết ý các ngươi đừng ngăn cản, Kính Đức hôm nay ta với ngươi không đấu đến chết thì không thôi.

Trong mắt của Uất Trì Kính Đức hiện ra một vẻ kính trọng.

Song tiên của hắn nâng lên cười một tiếng:

- Lý công tử, đừng trách Kính Đức vô lễ.

Nói xong hắn thúc giục Ô Điêu mã dưới chân hét một tiếng thúc ngựa vung roi hướng về phía Lý Ngôn Khánh đánh tới, Lý Ngôn Khánh khoát tay chặn lại, Hùng Khoát Hải, Hám Lăng hai người hai bên tả hữu nhường một con đường, chỉ thấy Tượng Long hí dài, từng lớp da thịt hiện lên vọt người về phía trước.

Lý Ngôn Khánh tay cầm Trầm Hương giáo, xông lên nghênh đón Uất Trì Cung.

Đây không phải là luận bàn võ nghệ mà một người báo thù cho cha, một người thì cầu mạng sống song phương khó có khả năng lưu thủ.

Mà tọa kỵ dưới chân hai người cũng tinh tường đây là một cuộc chiến sinh tử.

Trong quá trìn chạy nước rút, Ô Điêu mã cùng với Long Tượng đều nhấc bốn vó lao vào nhau, hiệp trợ mong muốn chủ nhân giành được thắng lợi, Lý Ngôn Khánh thì vươn người lên, Trầm Hương giáo đã quỷ dị nằm trong tay của hắn.

Lý Ngôn Khánh dùng đại giáo như là linh xà xuất động nhắm thẳng vào tim của Uất Trì Cung, nhanh như thiểm điện trong chớp mắt đại giáo đã tới trước mặt Uất Trì Cung.

Uất Trì Cung thấy vậy thì càng hoảng sợ.

Hắn vốn cho rằng Lý Ngôn Khánh chỉ nổi về văn sau này Lý Ngôn Khánh lại có danh tiếng Lý vô địch cũng chỉ đoán hắn chỉ giỏi về chiến thuật mưu lược.


Về võ nghệ có lẽ cũng chỉ bình thường, nhưng bây giờ thì hắn biêt mình đã sai rồi, một chiêu linh xà xuất động này tuy đơn giản nhưng nếu không phải trải qua vô số lần chém giết thì khó có thể mang tới nhuệ khí như thế, Uất Trì Cung giật mình né qua một bên, chỉ thấy Trầm Hương giáo sượt qua một bên, cẩm bào bị xé rách lộ ra lồng ngực.

Nếu như hắn trốn chậm nửa phần thì nhất định một giáo này đã làm cho hắn phải chảy máu.

Uất Trì Kính Đức không khỏi hãi hùng khiếp vía, tiên trong tay hắn liền dựng thẳng lên, đánh về phía giáo của Lý Ngôn Khánh.

Roi sắt đánh trúng giáo khiến cho tay của Lý Ngôn Khánh cảm thấy chập choạng.

Uất Trì Kính Đức khí lực đúng là rất lớn không hổ danh là môn thần, Lý Ngôn Khánh trong lòng tuy thán phục nhưng mà giáo vẫn không hề ngừng lại, một giáo của hắn lại đâm ra.

Hai người đối mặt đều đã dùng tuyệt chiêu,

Chỉ thấy những người bên ngoài xem cuộc chiến nguyên một đám đều hãi hùng khiếp vía khuôn mặt biến ảo không ngừng.

- Uất Trì Cung hôm nay chúng ta không có người chết thì không dừng.

Lý Ngôn Khánh thúc ngựa xoay quanh, vượt lên phía trước mà công kích, trải qua giao thủ vừa rồi hắn biết rằng chỉ đơn thuần dựa vào khí lực thì Uất Trì Cung cao hơn hắn một bậc, cho nên Ngôn Khánh quyết định không dùng cứng đối cứng, đại giáo của hắn vù vù rung động, như thế lôi đình vạn quân, đâm trái chọc phải lên xuống đoạt mệnh như là bão táp khiến cho Uất Trì Kính Đức bị bao vây vào trong đó mà Uất Trì Kính Đức cũng không chịu yếu thế, song tiên cao thấp tung bay, trái phong phải cản, hung ác vô cùng.

Một người nhanh nhẹn linh hoạt một người trầm trọng.

Hai người đấu với nhau, chém giết khó phân thắng bại, những người xem cuộc chiến thì lộ vẻ lo lắng nhìn chằm chằm vào hai kỵ mã.

Ước chừng ba mươi hiệp trôi qua Lý Ngôn Khánh càng đánh càng nhanh, Uất Trì Cung cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Hai con chiến mã quấn lấy nhau không ai nhường ai, ta cắn ngươi một cái, ngươi đá ta một phen, bỗng nhiên hai con ngựa hí dài một tiếng.

Đúng lúc này từ phía xa xa đột nhiên truyền tới một hồi vó ngựa.

Có người nghiêm nghị quát:

- Kính Đức đừng kinh hoàng, ta tới cứu ngươi.

Từ phía Kim Đoán thành vọt tới một đám người.

Người đi trước chính là chú cháu Tần Quỳnh, Tần Quỳnh cầm lấy đại thương nhanh như điện chớp lao tới mà Tần Dụng Trình Giảo Kim, Ngưu Tiễn Đạt, Tần Võ Thông nguyên một đám dưới trướng Lý Thế Dân đều hô lớn phóng tới.

Vương Phục Bảo cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn thân binh của Uất Trì Kính Đức mà nghiêm nghị quát:

Trịnh Đại Bưu, Liễu Hanh mau theo ta nghênh địch.

Một bên Trịnh Đại Bưu và Liễu Hanh đang xem cuộc chiến đã không chờ được.

Vương Phục Bảo ra lệnh một tiếng hai người này phóng ngựa xông lên phia trước mà Lưu Hắc Các thì hừ lạnh cũng không chào hỏi mà thúc ngựa lao đi.

Hùng Khoát Hải nhếch miệng cười hắc hắc:

- Đám ranh con, ta đang chờ đợi các ngươi, A Lăng có dám tỉ thí với ta không.

- Dám.

Hám Lăng cười to, chưa đợi Hùng Khoát Hải phản ứng thì đao đã phóng ra, những thân binh kia bị Mạch đao kẹp chặt lại, đao vân trùng trùng điệp điệp, tuy nhiên bất kể thế nào hắn vẫn chậm hơn Hùng Khoát Hải, chỉ thấy hắn mỉm cười ba đạo hàn quang bay ra, ba cây búa bắn về phía ba gã thân binh, ngã xuống ngựa.

Hùng Khoát Hải xông vào trong đám người song phủ to lớn đã nằm trong tay.

Búa vung người chết, huyết nhục bay tứ tung, hắc bạch song sát tung hoành trong gió tay mưa máu, đám thân binh gào khóc thảm thiết.

Uất Trì Kính Đức lúc này cũng cảm thấy được viện binh đã tới, trong lòng dĩ nhiên cao hứng.

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-8-chuong-203-s0Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận