,
Chương 204: Viện binh tới.
Lý Ngôn Khánh đẩy lui song tiên lại, thanh âm lạnh lùng nói:
- Kính Đức viện binh của ngươi đã tới, tuy nhiên ngươi yên tâm, cuộc chiến của ta và ngươi hôm nay không có người nào được phép quấy rầy.
Đại giáo biến đổi chiêu số trở nên điên cuồng vô cùng.
Thương thương tương liên, hoàn toàn không để ý tới sự an toàn của mình, chính là Vô Hồi thương pháp năm đó của Ngư Câu La.
Uất Trì Kính Đức lập tức luống cuống tay chân, song tiên hộ thân, liều mạng ngăn cản chiêu số của Lý Ngôn Khánh lại, tuy nhiên đại giáo của Lý Ngôn Khánh càng lúc àng nhanh, thương thương liên tiếp, trong màn đêm Vô Hồi thương pháp hư hư thật thật không thể phân biệt.
Tần Quỳnh cùng với Trình Giảo Kim muốn tìm Uất Trì Kính Đức uống rượu.
Trong thành Lạc Dương tràn ngập vẻ phồn hoa khiến cho bọn họ phải say mê, giao thừa buông xuống đại chiến châm dứt có thể nói là song hỉ lâm môn, bọn họ hi vọng có thể say một phen.
Thật không ngờ sau khi bọn họ tới đại doanh của Uất Trì Kính Đức lại nghe nói Uất Trì Kính Đức đã đi tới Kinh Tử cung dự tiệc hơn nữa còn là do bọn họ mời.
Tần Quỳnh lập tức ý thức được sự tình không ổn cho nên vội vàng cùng với Trình Giảo Kim mang binh mã chạy tới Kim Tử sơn, đồng thời phái người vào thành bẩm báo cho Lý Thế Dân.
Uất Trì Cung từng giết Lý Hiếu Cơ.
Mà Lý Hiếu Cơ cùng với Lý Ngôn Khánh lại có quan hệ cha con, quan hệ này sau khi đại chiến kết thúc cũng được lộ ra.
Lúc này Tần Quỳnh dùng đầu ngón chân cũng đoán ra người mời Uất Trì Cung chỉ có thể là Lý Ngôn Khánh, Lý Ngôn Khánh là tôn thất Lý Đường Tần Quỳnh mặc dù mang lòng cố kỵ nhưng không thể thấy chết mà không cứu, hắn hi vọng lần này có thể ngăn chặn Lý Ngôn Khánh, chờ tới khi Tần vương ra mặt vãn hồi tính mạng của Uất Trì Cung.
Tần Dụng cùng với Uất Trì Kính Đức có quan hệ vô cùng tốt, Uất Trì Kính Đức bình thường ở trong doanh không hề keo kiệt chỉ điểm võ công cho Tần Dụng.
Nhìn thấy Uất Trì Kính Đức cùng với người khác đấu với nhau, hắn liền hét lớn, không ngờ cái hét này khiến cho đám người Vương Phục Bảo sinh lòng căm thù, chưa đợi bọn họ lao tới đã công kích.
Tần Quỳnh vội vàng hô to:
- Vương tướng quân Lưu tướng quân xin dừng tay.
- Chúng ta không phải đến đánh nhau mà là có chuyện muốn nói. Hà Nam vương xin hạ thủ lưu tình, Tần vương điện hạ sẽ lập tức tới, chúng ta có gì từ từ thương lượng.
Lý Thế Dân tới rồi sao?
Lý Ngôn Khánh nghe thấy lời này sát cơ lập tức bùng nổ, hắn đối với Lý Thế Dân rất có hảo cảm, thậm chí trước khi giết Lý Mật còn có tâm tư dựa vào Lý Thế Dân.
Nhưng mà bây giờ hắn biết Uất Trì Cung là người giết cha mình, ở dưới trướng của Lý Thế Dân thì làm sao có thể có tâm tư như trước được.
- Hôm nay cho dù là thiên vương lão tử tới ta cũng không nể mặt mũi.
Nghĩ tới đây Lý Ngôn Khánh ra tay càng thêm hung ác, võ nghệ của Uất Trì Cung và Lý Ngôn Khánh cũng ngang nhau, kẻ tám lạng người nửa cân khó phân ra cao thấp.
Ô Điêu mã là một thớt mã bảo lương câu.
Thậm chí năm đó Sở bá vương Hạng Vũ cũng dùng một thớt Ô Điêu mã tung hoành thiên hạ.
Nhưng Tượng Long chính là yêu mã, chớ luận thể lực hay là phản ứng đều vào hạng tốt nhất, lúc đầu Ô Điêu mã cùng với Tượng Long không phân cao thấp nhưng càng về sau thể lực của Ô Điêu Mã càng bớt đi, rõ ràng ở thế hạ phong. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hơn một trăm hiệp qua đi, Ô Điêu Mã đã lộ vẻ mệt mỏi rã rời.
Uất Trì Cung cũng cảm thấy tình huống không ổn, hắn lập tức thay đổi chiêu số, dùng chậm đánh nhanh.
Hắn tận lực nghĩ biện pháp giữ gìn thể lực cho Ô Điêu Mã bảo trì sự giằng co với Lý Ngôn Khánh.
Tần Quỳnh bọn họ tới, cho thấy đã có một sinh cơ, hắn và Lý Ngôn Khánh cắn xé nhau tuy nhiên trong lòng không hề muốn, Lý Ngôn Khánh đã nói qua không truy cứu trách nhiệm của hắn tuy nhiên hắn sẽ mang phiền toái cực lớn.
Tần vương có thể hòa giải, đó là điều tốt nhất.
Ít nhất đến lúc đó song phương cũng có thể ngưng chiến.
Từ lúc mới bắt đầu quyết chiến cả hai mang theo tâm trạng quyết tử cho nên ngang nhau, nhưng hiện tại tâm tình đã khác, Uất Trì Kính Đức đã rơi vào thế hạ phong.
Lý Ngôn Khánh tuyệt không dừng tay, bất cứ giá nào hôm nay hắn cũng phải lấy mạng của Uất Trì Kính Đức. Đây không chỉ là để báo thù mà còn là một thủ đoạn để tự bảo vệ mình.
Lý Ngôn Khánh cũng biết hiện tại mình công cao vô cùng nếu không thì Lý Uyên tại sao lại gấp gáp để cho hắn trở lại Trường An?
Lúc này biểu hiện của Lý Ngôn Khánh càng cẩn thận thì sẽ cho thấy hắn chột dạ.
Hắn cùng với Sài Hiếu Hòa thương lượng qua cảm thấy lúc này không thể ít xuất hiện, mà còn phải làm ra nhiều chuyện, Ngôn Khánh hiện tại danh quá cao rồi, nếu tự mình làm ô kỳ danh cũng được hung hăng càn quấy cũng được, Lý Ngôn Khánh không giống với những công thần khác hắn là cháu trai của Lý Uyên, trên người dĩ nhiên có một tầng bảo hộ.
Nếu như giết chết Uất Trì Cung coi như là nhất cử lưỡng tiện.
Dưới chân núi Kinh tử, binh mã đám người Tần Quỳnh mang tới giao phong với Vạn Thắng quân đã bị tan tác.
Vương Phục Bảo ngăn cản Tần Quỳnh, Lưu Hắc Các ngăn chặn Ngưu Tiễn Đạt, Tần Võ Thông, Liễu Hanh thì chống lại Tần Dụng, Trịnh Đại Bưu thì giao phong với Trình Giảo Kim.
Vạn Thắng quân đã sớm được huấn luyện, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể tự hành tác chiến.
Nhưng đám tướng lãnh dưới trướng Tần Quỳnh thì không giống, bọn họ mất đi chủ soái, không thể tung hoành tự nhiên như Vạn Thắng quân.
Tần Quỳnh lo lắng vạn phần, đột nhiên lớn tiếng nói:
- Chư vị tướng quân chúng ta không có ác ý.
- Vương gia nhà ta có lệnh, đây là ân oán cá nhân của vương gia với Uất Trì Kính Đức, bất kỳ kẻ nào ngăn cản đều giết chết bất luận tội.
Vương Phục Bảo lạnh giọng trả lời, đại đao quay cuồng, đánh với Tần Quỳnh khó phân thắng bại.
Tần Quỳnh trong lòng khổ sở không nói nên lời.
Hắn thực không muốn đắc tội với Lý Ngôn Khánh, tuy nhiên bây giờ lại khó tránh khỏi.
Tần Quỳnh đã cùng với Lý Ngôn Khánh giao thủ tự nhiên là tinh tường thủ hạ của Lý Ngôn Khánh là một đám mãnh tướng, Vương Phục Bảo cũng thế, Trịnh Đại Bưu cũng thế, không có người nào là không hung hãn. Lưu Hắc Các cùng với Ngưu Tiễn Đạt năm đó cùng hiệu lực dưới trướng của Lý Mật, Ngưu Tiễn Đạt cũng biết trận chiến hôm nay dữ nhiều lành ít.