Chương 208: Chuyện lớn không hay.
Ở trong đại điện Hàm gia, Lý Thế Dân mặt trầm như nước.
- Lý mọi rợ lấn ta quá đáng.
Rầm.
Lý Thế Dân dùng sức vỗ lên trên lan can một cái:
- Không ngờ hắn ở trong thành Lạc Dương lại có uy vọng như vậy.
Vương Thông bọn họ ở bên cạnh, cười khổ cuống quít.
Bọn họ chiếm lĩnh Lạc Dương không ngờ lại gây nên kết quả này.
Vất vả vào thành Lạc Dương thật không ngờ vô duyên vô cớ tiện nghi cho Lý Ngôn Khánh, cuộc chiến này thắng nhưng thật khiến cho người ta phải uất ức.
Những người ở đây có ai là không thân kinh bách chiến/
Tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy.
Khâu Hành Cung cười khổ:
- Điện hạ có chỗ không biết, Lý Hà Nam lúc trước từng làm mười bài Vịnh Trúc thơ ở Lạc Dương, làm ra Tam Quốc Diễn Nghĩa được mệnh danh là thần đồng Lạc Dương, danh tiếng không hề giảm bớt, về sau hắn lại còn làm ra quán cứu tế, cứu sống rất nhiều người, cho nên người dân Lạc Dương rất kính trọng hắn.
Nói đến mười bài thơ vịnh trúc, Khâu Hành Cung khẽ liếc trộm một nhân vật chính khác là Vương Thông.
Vương Thông cũng không lộ vẻ gi khác thường, biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
Lý Thế Dân nhịn không được:
- Vương tiên sinh sao tiên sinh không có lời nào?
- À thần đang suy tư đại tướng quân ở Lạc Dương sẽ mang tới ảnh hưởng lớn thế nào.
Vương Thông ngẩng đầu nói:
- Hiện tại bệ hạ vững vàng ở Quan Trung, Lạc Dương lại danh tiếng là Đông Đô, sau này tất bị giải trừ nhưng Lạc Dương cấu kết nam bắc đường lớn, Trường An tuy là đế đô nhưng sau này Lạc Dương cũng không hề thua kém Tây Kinh.
Lý Thế Dân cũng hiểu ra được tầm quan trọng của Lạc Dương sau này.
Vì vậy Lý Thế Dân liền hỏi:
- Ý của tiên sinh là muốn cô nắm Lạc Dương trong tay.
- Nắm giữ?
Vương Thông nở ra nụ cười.
- Chỉ sợ không dễ dàng.
- Đại tướng quân có công chiếm Lạc Dương tuy nhiên bệ hạ cho dù đồng ý, thái tử cũng chưa chắc đồng ý.
Đôi mắt của Lý Thế Dân nheo lại trong mắt hiện ra hàn quang.
Đúng thế Lý Kiến Thành leo lên vị trí thái tử xong tình huynh đệ giữa bọn họ càng lúc càng mỏng.
Kỳ thật Lý Thế Dân cùng với Lý Kiến Thành quan hệ cũng không phải đặc biệt tốt Lý Kiến Thành lớn hơn Lý Thế Dân bảy tuổi, cùng với ấu đệ Lý Nguyên Cát quan hệ mật thiết mà Lý Thế Dân thì đối với Triệu vương Lý Huyền Phách thân cận một chút, đối với Lý Kiến Thành càng ngày càng lạnh nhạt, Lý Thế Dân sau khi khống chế binh quyền, quan hệ với Lý Kiến Thành càng ngày càng trở nên bất hòa, thậm chí có nhiều nghi kỵ.
- Vương tiên sinh tiên sinh có lời gì cứ nói, đừng ngại.
Vương Thông nhẹ nhàng ho khan:
- Điện hạ muốn Lạc Dương kỳ thật chỉ cần đạt được một người, nếu như có thể lôi kéo Hà Nam vương thì tốt nếu không tuyệt không để hắn ở Lạc Dương lâu sẽ trở thành họa lớn.
Lôi kéo Lý Ngôn Khánh.
Lời này có phần không giống như trước kia Vương Thông nói.
Tuy nhiên theo hiện tại khi Lý Ngôn Khánh bày ra thủ đoạn dữ dằn khiến cho Vương Thông thay đổi chủ ý.
Tuy nhiên Lý Ngôn Khánh giết tâm phúc ái tướng của Lý Thế Dân, muốn cho Lý Thế Dân bỏ hiềm khích trước kia thì rất khó. Chớ nói Lý Thế Dân không thể bỏ mà văn thần võ tướng dưới trướng hắn cũng không bỏ được.
Lý Thế Dân tuy động tâm nhưng không lập tức cho Vương Thông đáp án.
Chuyện này cô còn phải suy nghĩ cẩn thận tuy nhiên tiên sinh cho rằng Hà Nam vương sẽ quy thuận ta sao
- Chỉ sợ không dễ dàng.
Vương Thông nói:
- Hà Nam vương có rất nhiều mãnh tướng, tâm cao khí ngạo, khó có thể khiến cho hắn thuần phục.
Cho nên thần mới nói nếu như không dùng được hắn thì tận lực nghĩ cách cho hắn rời khỏi Lạc Dương, tốt nhất để hắn vĩnh trú ở Trường An.
- Nghĩ tới bệ hạ cũng muốn chuyện này điện hạ cần phải sớm có chuẩn bị.
Lý Thế Dân trầm ngâm hồi lâu không nói.
Mời chào Lý Ngôn Khánh ngoại trừ phiền toái nhưng Vương Thông đã nói còn liên quan đến chuyện Thiên Sách phụ tá có đồng ý hay không.
Đây đúng là một chuyện khiến người ta phải đau đầu.
Lý Thế Dân nhẹ nhàng dựa vào ghế, nghĩ ngợi lợi hại.
Đúng lúc này một gã nội thị chạy tới Hàm gia điện:
- Vương gia, chuyện lớn không hay, chuyện lớn không hay xảy ra rồi.
Lý Thế Dân nhăn mày lại, không vui mà nói:
- Xảy ra chuyện lớn gì, có gì từ từ mà nói, cần gì phải sợ.
Lúc này mới có người tới nói:
- Vừa rồi trưởng sử phái người tới báo tín nói rằng Tần tướng quân mang theo một đám kiêu tướng ở Phong đô thị cùng với gia thần của Hà Nam vương phát sinh xung đột, hai bên động thủ với nhau, Lưu trưởng sử đã dẫn người tới ngăn cản, báo cho vương gia, mong vương gia sớm quyết đoán.
Lý Thế Dân vỗ trán một cái, trong lòng thầm kêu khổ.
Phiền toái trước chưa tới, phiền toái sau đã đến.
Tính tình của Tần Dụng vô cùng nóng nảy.
Dùng một thân phận chinh phục giả tiến vào Lạc Dương, lại hoàn toàn không được cảm thụ tâm tình của người chiến thắng, nhân sinh uất ức chỉ đến thế mà thôi, hôm qua nghi thức cử hành ở Kiến Quốc môn hồi tưởng lại giống như là một trò hề vậy, ngược lại Lý Ngôn Khánh không hề làm gì mà liạ được hoan nghênh vang dội thật khiến cho người ta tức giận.
Hơn nữa Lý Ngôn Khánh còn cường thế đánh chết Uất Trì Cung khiến cho rất nhiều người không thấy thoải mái...
Cho dù Lý Ngôn Khánh ngươi là tôn thất là đại nhân vật nổi danh trong thiên hạ cũng không nên ngang ngược càn rỡ như thế, đúng thế Uất Trì Cung giết phụ thân của ngươi nhưng đó là hai quân giao chiến, tất cả đều vì chủ của mình, Uất Trì Cung sau khi quy Đường biểu hiện vô cùng ít xuất hiện, đã từng cứu tính mạng của Tần vương ngay cả hoàng đế cũng không truy cứu ngươi Lý Ngôn Khánh chỉ là một quận vương lại dám hùng hổ dọa người như thế thì thật là bá đạo.
Chớ luận Tần Quỳnh Trình Giảo Kim hay Ngưu Tiễn Đạt Lưu Hoằng Cơ đều cho rằng Lý Ngôn Khánh bá đạo không giảng đạo lý.
Từ góc độ nào đó mà nói, Lý Ngôn Khánh làm việc này không khỏi quá phận.
Thế nhưng mà bọn họ không cách nào đi đối phó với Lý Ngôn Khánh.
Ngôn Khánh dù sao cũng là tôn thất là quận vương, phẩm hàm nhất phẩm, vương tước còn đó, Tần Quỳnh Trình Giảo Kim làm sao có thể trêu chọc vào?
Trong lòng bọn họ tức giận nhưng vẫn còn có thể nhẫn nại, nhưng Tần Dụng thì không giống vậy, hắn là tuổi trẻ khí thịnh khí huyết phương cương gặp phải chuyện này không chịu nổi cộng thêm việc sau khi quy đường được Lý Thế Dân cực kỳ coi trọng, Lý Thế Dân bị Lý Ngôn Khánh làm cho nhục nhã cũng là mình bị nhục nhã, tuy Lý Thế Dân nghiêm cấm mọi người không được sinh sự nhưng Tần Dụng lại hi vọng tìm được cơ hội tốt có thể trút giận thay cho Lý Thế Dân.
Cho nên ngày hôm sau ngay khi Lý Thế Dân bỏ lệnh cấm túc, Tần Dụng cùng với một đám tướng lãnh trong quân đi vào trong thành Lạc Dương giải sầu, buổi tửa hôm sau tới Phong đô thị dùng cơm.
Phong đô thị đã mở cửa!
Có thể nói Lý Thế Dân đúng là có vài phần bổn sự.
Không chỉ tài năng quân sự xuất chúng mà nhân tâm còn vô cùng nhạy cảm .
Lạc Dương trải qua chiến loạn dân tâm chưa yên muốn khôi phục cảnh phồn hoa như cũ thì tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều.
Nông nghiệp tạm thời không cách nào khôi phục vậy thì trước tiên phải khôi phục buôn bán. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m