Chương 209: Gây chuyện.
Thông Xa Đại Đồng Phong Đô đều đã mở cửa, sớm khôi phục lại việc lưu thông hàng hóa, buôn bán trở nên phồn vinh, như vậy tất sẽ kéo theo việc phát triển của Lạc Dương, cho dù thời đại này trọng nông khinh thương nhưng không thể phủ nhận buôn bán là căn bản của phồn vinh thành thị, đại lượng vật tư lưu thông sẽ khiến cho dân tâm bình phục, mấy ngày sau là năm mới đầu xuân vạn vật nảy mầu đến lúc đó tất cả sẽ khôi phục bình thường.
Tần Dụng mang theo một đám võ tướng leo lên một tửu lâu tìm một gian phòng gần đường cái ngồi xuống.
Rượu và thức ăn mang lên, Tần Dụng bọn họ liền cạn ly.
Tâm tình tất cả đều mang chút áp lực mực dù trải qua hai ngày điều chỉnh nhưng vẫn khó chịu như trước.
Cho nên uống rượu một lúc mọi người đã chếch choáng say.
- Tên kia không phải là gia hỏa dẫn ngựa cho Hà Nam vương sao?
Mọi người đang uống rượu say sưa bỗng có người chỉ ra ngoài cửa sổ quát lớn.
Tần Dụng theo phương hướng ngón tay nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông khôi ngô hùng tráng, mang theo một cái bao lớn đựng đồ vật đứng ở trước một cửa hàng đối diện quán rượu.
- Tên kia là ai?
Tần Dụng không biết người này nên mở miệng hỏi.
- À, hình như hắn tên là Lương Lão Thực, nghe nói là gia thần trong phủ Hà Nam vương, nghe người ta nói hắn vốn hiệu lực dưới trướng của Tả Hiếu Hữu về sau Tả Hiếu Hữu chiến bại, hắn theo Giải Tượng trốn tới Huỳnh Dương, ha ha hiển nhiên là chó nhà có tang, bây giờ đã là dẫn ngựa cho Hà Nam vương, làm chó giữ nhà cho Lý phủ.
Có người nhận ra Lương Lão Thực liền giới thiệu cho Tần Dụng.
Tần Dụng mặt đen lại nghe thấy Lương Lão Thực là người của Lý Ngôn Khánh thì trong mắt hiện ra hung mang.
- Trương Lượng.
- Sao vậy?
- Gan ngươi có lớn không?
Trương Lượng là một thanh niên hai mươi tuổi, năm đó ở dưới trướng Lý Mật hiệu lực là thuộc hạ của Trình Giảo Kim, cùng với Tần Quỳnh hàng đường. Trương Lượng hiện tại cũng đang làm việc trong phủ của Tần vương là một viên kiêu tướng, hắn và Tần Dụng đều thuộc một hệ Ngõa Cương dĩ nhiên là đi lại tương đối gần.
- Ngươi đừng nói nhảm, lão tử cũng từng xuất sinh nhập tử trên chiến trường có gì mà gan lớn hay không lớn.
Tần Dụng nói:
- Được rồi, ta chỉ hỏi ngươi, từ khi chúng ta hạ thành Lạc Dương cho tới nay... tên Lý Ngôn Khánh kia không dốc chút khí lực nào lại cưỡi lên đầu chúng ta dương oai diễu võ, trong lòng các ngươi có thoải mái không?
Tương Lượng bĩu môi một cái:
- Thoải mái thì thế nào, không thoải mái thì thế nào?
- Trong lòng ta rất không thoải mái.
Tần Dụng mắt say lờ đờ nghiến răng nghiến lợi nói:
- Lý Ngôn Khánh hắn dựa vào cái gì mà cưỡi lên đầu chúng ta? Chẳng những giết Kính Đức thúc thúc mà hiện tại còn giống như là chủ nhân của Lạc Dương vậy... hắn là Hà Nam vương, ta trêu chọc không được nhưng mà mấy tên chó chết trong phủ của nhà hắn thì không thể buông tha, chúng ta tìm cớ đánh cho tên kia một trận, xem ra là vì Tần vương mà hả giận.
Võ tướng trong phủ Tần vương phần lớn là xuất thân giặc cỏ, trước kia chiếm núi làm vua, cũng có khi là đạo tặc độc hành.
Mọi người đối với Lý Ngôn Khánh vốn không hài lòng, nay Tần Dụng nói như vậy tất cả đều xoa tay kích động.
Trương Lượng nhăn mày lại nhìn Tần Dụng mà nói:
- Thiếu tướng quân Tần vương cũng có nói tốt nhất đừng gây nhiều chuyện, tên Hà Nam vương kia bá đạo ngay cả Uất Trì tướng quân cũng dám giết, nếu như chọc giận hắn thì chỉ sợ Tần vương cũng trách phạt.
- Phì trách phạt thì trách phạt, nhịn nữa lão tử không chịu nổi.
Tần Dụng vỗ án, lạnh lùng nói.
- Tần vương xưa kia đảm lược thế nào mà khi làm đại tướng quân lại thay đổi, hắn muốn trách phạt lão tử mang đầu cho hắn là được rồi.
Cảm xúc bất mãn của Tần Dụng nhiều người cũng nghĩ như thế.
Chúng ta đều là vì Lý Đường hiệu lực mong được công danh trước kia Tần vương ngươi còn coi trọng tình nghĩa... còn bây giờ thì sao ngay cả Uất Trì Cung người cứu mạng ngươi cũng bị giết, cứ như thế chúng ta còn có hi vọng gì.
Cho nên Tần Dụng vỗ án chúng võ tướng liên tục hưởng ứng.
- Trương Lượng ngươi nếu như không dám đi thì sau này không liên quan chúng ta nữa.
Tương Lượng cười khổ nói:
- Ta chưa nói là không đi.
- Vậy thì tốt bây giờ chúng ta đi đánh tên chó chết kia.
Tần Dụng nói xong đi ra khỏi lầu, trong lòng Trương Lượng có phần không bình tĩnh, hắn và Tần Dụng không giống nhau, hắn tới bây giờ toàn dựa vào sức của mình, mà Tần Dụng thì sao, võ nghệ đúng là lợi hại, chính là đệ nhất kiêu tướng ở trong phủ Tần vương,hắn có Tần Quỳnh bảo hộ, bình thường mình theo Tần Dụng hồ đồ thì cũng thôi đi nhưng lần này là khiêu khích Hà nam vương, đây chính là một người không giảng đạo lý... ngươi gây họa có Tần Quỳnh bảo hộ còn ta thì có ai chiếu cố?
Nhưng nếu không đi, sau này Trương Lượng cũng đừng mong dừng chân ở phủ Tần vương, sớm muộn gì cũng bị cô lập.
Trương Lượng đi sau cùng, thừa dịp Tần Dụng không chú ý nắm lấy một tên tiểu nhị, trước đưa cho hắn một đồng tiền sau đó thấp giọng nói:
- Mau tiến về phía Lạc Dương phủ nha nói với Lưu tư mã rằng Tần Dụng tướng quân và Hà Nam vương xảy ra xung đột, để tư mã nhanh chóng tới ngăn cản, còn nữa thuận tiện thông báo cho Hà nam vương ở Hoài Nhân phường nói rằng người nhà của hắn bị đánh.
Tương Lượng là một tên nhạy bén, có thể đứng vững dưới chân Lý Mật và Lý Thế Dân cũng là vì thế này.
Hắn biết rõ, Lý Ngôn Khánh cùng Lý Thế Dân không phải là những người hắn có thể đắc tội được, Lý Thế Dân cố nhiên là hoàng tử Lý Ngôn Khánh cũng không phải bình thường.
Cho nên hắn lựa chọn nịnh nọt hai mặt.
Dù sao chuyện này cũng là do Tần Dụng đầu têu, xảy ra chuyện chú cháu Tần Quỳnh nhận lấy, mình ngược lại có thể từ đây kiếm được chỗ tốt.
Tần Dụng đi ra ngoài bước về phía cửa hàng kia.
Lương Lão Thực đứng ở trước cửa ra vào của cửa hàng, thấy có người tới lập tức lách mình mở ra.
Nào ngờ hắn vừa mở,dưới chân còn chưa đứng vững thì đã bị Tần Dụng lảo đảo đâm về phía Lương Lão Thực.
Lương Lão Thực lui về phía sau, suýt nữa là té xuống mặt đất.
Hắn ổn định thân thể vừa định mở miệng thì đã nghe Tần Dụng mắng:
- Tên cẩu tặc này mắt mù, đi không nhìn đường sao?
Lương Lão Thực nghe được thì giận dữ:
- Rõ ràng là ngươi đụng phải ta mà còn cắn ngược lại, là ai không có mắt?
- Thằng chó này không nói đạo lý, ngươi không nhận sai thì thôi đi, còn dám mắng ta sao?
Tần Dụng tiến lên một bước nắm lấy vạt áo của Lương Lão Thực.
Lương Lão Thực nhướn mày, tát cho Tần Dụng một cái:
- Muốn gây sự sao?
Đừng nhìn hắn cao lớn thô kệch nhưng đã lưu lạc giang hồ nhiều năm, trò kịch đó của Tần Dụng hắn làm sao không nhìn ra.
Tần Dụng nói:
- Còn dám đánh người, thằng chó này muốn chết.
- Rõ ràng là...