Chương 217: Ở lại Lạc Dương.
Nguồn: Vipvanda
Dịch: Nhóm dịch black
Lý Kiến Thành xoay chuyển lời nói khiến cho Lý Nguyên Cát phản ứng không kịp.
Chiêu thức này của Lý Kiến Thành vô cùng hay, hắn dùng danh nghĩa huynh trưởng đề cử Lý Thế Dân, người bên ngoài thế nào cũng nói Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân hòa thuận, khiến cho Lý Uyên tán thưởng, tại sao lại không làm.
Lý Nguyên Cát bừng tỉnh đại ngộ, dậm chân vỗ tay.
- Đại ca thật cao minh.
Hắn đi nhanh vài bước đuổi theo Lý Kiến Thành.
Hai người ở bên cạnh thấp giọng nói chuyện, đi về phía Đông Cung, đúng lúc này ở phía sau có người chạy tới không kịp thở mà nói:
- Thái tử bệ hạ có sự vụ khẩn cấp mời thái tử tới trước Cầu Trường đình nghị sự.
Cầu Trường đình là ở Tây uyển cung.
Lý Kiến Thành ngạc nhiên nói:
- Phụ hoàng gọi ta có chuyện gì?
- Tần vương đưa tấu chương muốn được về Trường An cho nên bệ hạ muốn thái tử tiến tới đàm luận.
- Nhị lang muốn trở về Trường An?
Lông mày Lý Kiến Thành nhăn lại, hắn thầm nghĩ một tiếng: Xem ra nhị lang đã trầm ổn hơn so với lúc trước rất nhiều. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vũ Đức năm thứ ba tháng giêng ngày hai mươi sáu, Lý Ngôn Khánh đem gia quyết ở Củng huyện tới Lạc Dương.
Tiểu Niệm tháng giêng đã sinh hạ một nữ tử đặt tên là Ngọc Chân, Lý Ngôn Khánh vốn định ở Củng huyện đợi khi thân thể tiểu Niệm khôi phục sẽ khởi hành nhưng thánh chỉ ở Trường An lại truyền tới khiến cho hắn phải nhanh chóng tới Lạc Dương tiếp chỉ, bất đắc dĩ phải khởi hành sớm hơn.
Bùi Thúy Vân thân thể bất tiện nhưng vẫn có thể hành động.
Cho nên sau khi thương nghị một phen, Bùi Thúy Vân Trưởng Tôn Vô Cấu bọn họ liền tiến tới Lạc Dương.
Tuy nhiên lão trạch ở Củng huyện cũng không thể vứt bỏ, đồng thời ai cũng không dám bỏ vốn mua sắm.
Ngôn Khánh suy nghĩ một hồi cuối cùng dứt khoát đem lão trạch cải thành Kỳ Lân biệt viện, hinệ tại Lạc Dương đã bình định cho nên Từ Văn Viễn cũng quyết định trở về Lạc Dương, muốn tìm người thay Kỳ Lân quán cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cộng thêm sức hấp dẫn ở Lạc Dương vượt xa Củng huyện, cho dù Củng huyện hiện tại khuếch trương hơn rất nhiều nhưng danh khí vẫn không bằng Lạc Dương.
Lý Ngôn Khánh đành dứt khoát đem Kỳ Lân quán dời tớ Lạc Dương.
Lý Ngôn Khánh cùng với Sài Hiếu Hòa thương lượng với nhau liền hạ quyết tâm.
Củng huyện mặc dù tốt nhưng cũng không so với Lạc Dương về độ phồn hoa, Kỳ Lân đài đã ở Lạc Dương, có thể sưu tập được nhiều tin tức hơn.
Còn nữa, Tương Châu Long Khởi và Văn Ngọc Đông hai hộ pháp của Di Lặc áo trắng cũng đã tới đây bái kiến Đóa Đóa, Lý Ngôn Khánh chuyển Kỳ Lân đài tới Lạc Dương thì sự an toàn càng thêm nhiều.
Tuy nhiên di dời Kỳ Lân đài cũng không phải là một điều dễ dàng.
Lý Ngôn Khánh để Sài Hiếu Hòa toàn quyền phụ trách sau đó một nhà đến Lạc Dương.
- Để cho ta ở lại Lạc Dương?
Lý Ngôn Khánh sau khi nhận được thánh chỉ liền nghi hoặc.
Trong mắt hắn Lý Uyên không nên để hắn ở Lạc Dương mới đúng mà nên triệu hồi hắn về Trường An.
Nhưng bây giờ thánh chỉ đã nói mệnh hắn làm lưu thủ Lạc Dương, hiệp trợ Khuất Đột Thông bình định Lạc Dương, bảo trì cho thương lộ ở Lạc Dương được thông suốt.
Lý Thế Dân thì trở về Trường An chịu sự sắp xếp khác.
- Bệ hạ yên tâm với ta như vậy sao?
- Ha ha yên tâm thì chưa hẳn.
Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói:
- Ngươi không thấy trên thánh chỉ có viết, lưu thủ Trường An, hiệp trợ Khuất Đột Thông hay sao?
- Nếu quả thật yên tâm thì ít nhất cũng phải cho ngươi một chức vụ đại tướng quân.
- Còn bây giờ ngươi chỉ có thân phận Đại sử đài cho dù là Hà Nam vương tay không binh quyền.
Ta đoán chừng sở dĩ bệ hạ sắp xếp như vậy cũng có nhân tố Tần vương, Tần vương ở Lạc Dương rất khó có thể đứng vững gót chân.
Nếu như hoàng thượng điều ngươi đi thì tắc thì sẽ làm cho Lạc Dương bất mãn, Tần vương sẽ càng thêm xấu hổ, giờ điều Tần vương đi cũng cho thấy bệ hạ nhượng bộ Lạc Dương, dù sao ngươi ngẫm lại xem, luận về tình về lý cũng nên điều Tần vương quay lại Trường An
Trưởng Tôn Vô Kỵ phân tích như vậy khiến cho Lý Ngôn Khánh hiểu được đạo lý.
Đúng vậy Lý Uyên biểu hiện thì có vẻ thiên hướng về mình nhưng thực tế thì sao, Lý Uyên đang đem mình đặt trước đầu sóng ngọn gió.
Làm vương gia nhưng lại không có thực quyền.
Đem Lý Ngôn Khánh ở Lạc Dương chỉ là một bài trí mà thôi.
Nhưng người bên ngoài lại thấy Lý Uyên đối với Lý Ngôn Khánh có tin cậy.
Trưởng Tôn Vô Kỵ vỗ vai Lý Ngôn Khánh cười hắc hắc không ngừng:
- Dưỡng Chân, ngươi cần phải thay đổi thói quen một chút, lúc trước ngươi là thổ hoàng đế nhưng bây giờ phải học cách làm thần tử, bây giờ cấp bách là làm sao tiêu trừ nghi kỵ của bệ hạ với ngươi, mà bệ hạ đối với ngươi cũng không tệ, kháng chỉ bất tuân, tự ý giết đại tướng, chỉ bằng vào việc không truy cứu những chuyện này thì ngươi buôn bán cũng có lời rồi, nếu đổi là người khác chỉ sợ hôm nay đầu đã rơi xuống đất.
Lý Ngôn Khánh cười khổ lắc đầu Trưởng Tôn Vô Kỵ tuy nói những lời này để giễu cợt hắn nhưng cũng không có cách nào lảng trách sự thật.
Lúc trước hắn ở Huỳnh Dương tay cầm quyền sinh sát có thể nói là thổ hoàng đế nhưng hiện tại hắn là thần tử Lý Đường phải nghe theo sự điều khiển của Lý Đường.
Nếu đổi là một người khác sẽ sinh ra tâm tình chênh lệch.
Trong lịch sử cũng thế, Lý Mật cũng thế, Đỗ Phục Uy cũng thế thậm chí Lưu Hắc Các những người này trước sau đều quy phục Lý Đường sau đó làm phản, chỉ là vì nguyên nhân không chịu nổi chuyển đổi hthaan phận, nếu như không có kinh nghiệm kiếp trước có lẽ Lý Ngôn Khánh cũng không cách nào thích ứng được tuy nhiên hiện tại hắn đã chuẩn bị tâm lý cho dù không uy phong như trước nhưng ít nhất cũng làm được một vương gia.
Ngôn Khánh cười nói:
- Ta hiện tại như vậy thì ngươi cũng không tránh khỏi phiền toái, ai bảo ngươi là huynh trưởng của Vô Cấu làm chi, chúng ta hiện tại cùng một chỗ, ngươi phải nghĩ biện pháp gỡ rối phiền toái cho ta.
- Ngươi rõ ràng là vì mình, tại sao lại để ta hao tâm tổn trí?
Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu, khiến cho Ngôn Khánh phải bất đắc dĩ.
Đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một thanh âm chó sủa.
Lý Ngôn Khánh cùng với Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng đứng dậy mở cửa phonggf nhìn lại chỉ thấy bên trong đại sảnh trúc lâu đã có mười con chó ngao, tất cả đều đứng dậy nhìn về phía bên ngoài.
Lần này hắn từ Củng huyện đi về những con chó ngao cũng mang về cùng.