Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 1
Chương 48: Hùng Đại Chuy
Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan
Hùng Đại Chuy bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ vai của Trịnh Ngôn Khánh, bàn tay của hắn cứng như một khối sắt nguội, Ngôn Khánh cương cường chống mới thoát khỏi lực tay của y.
Nhưng hắn lại không biết, Hùng Đại Chuy đang âm thầm gật đầu.
- Mũi to, Tôn nhi này của ngươi so với ngươi có khi còn mạnh hơn nhiều.
Trịnh Thế An cười hắc hắc, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt đắc ý vô cùng, Ngôn Khánh cung kính ngồi phía sau ông, hắn không ngờ lại làm Hùng Đại Chuy mất hứng.
- Trịnh tiểu tử này tại sao lại ngồi xa vậy, xem thường lão đầu tử ta sao?
- Cái tên này, đừng nói bậy bạ, là Ngôn Khánh thủ lễ.
- Thủ lễ con khỉ... ở chỗ của ta không có nhiều quy củ như vậy, cứ giống như dưới trướng đô đốc năm đó, tùy ý là được rồi.
- Không được nói nhảm!
Trịnh Thế An hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Đại Chuy, hai năm qua ngươi tốt chứ?
- Tốt con khỉ.
Hùng Đại Chuy há miệng mắng:
- Cả ngày ở chỗ khỉ gió này, ta sắp bị kìm nén mà chết rồi. Ngươi nói đi, cả thiên hạ dừng ở đâu không dừng lại dừng ở nơi này? Trước đây ít năm còn chém chém giết giết, sinh ý của ta không đáng ngại, hiện tại không đánh nhau, ta cũ chẳng có thứ mà uống rượu ăn cơm.
Trịnh Ngôn Khánh không quan tâm tới bọn họ nói chuyện cho nên nhìn về bốn phía xung quanh.
Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ.
Chỉ thấy ở trước cửa ra vào, có một đại tiểu tử đầu tóc lộn xộn hai tay để trần, tay bưng lấy một cái bát lớn, ăn như hổ đói.
- Đó là cháu trai của ta.
Hùng Đại Chuy lúc nói chuyện phát hiện ra Trịnh Ngôn Khánh đang nhìn tiểu tử mình ăn cơm thì không khỏi thở dài rồi trầm giọng nói:
- Đó là cháu trai của ta, cha nó chết trận ở Lê Dương... con gái của lão chửa hoang về sau sau khi sinh hạ đã chết, oa nhi này mệnh lớn lại sống, chỉ là đầu óc không tốt, suốt ngày chỉ biết ăn, so với Hùng Vĩ còn tham ăn hơn.
Bất kể thế nào, là oa nhi của Hùng gia thì ta phải giữ hắn lại.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Trước kia làm ăn tốt thì không sao, hôm nay oa nhi này tuổi càng lớn, lượng cơm ăn cũng trở nên kinh người, ta cũng không biết có thể chèo chống đến khi nào... Mũi to, nếu như ngươi có môn đạo nào tốt thì cũng nên chiếu cố cho lão huynh đệ một chút.
Trịnh Thế An cười khổ một tiếng:
- Ta rất muốn nhưng hôm nay e rằng bản thân ta cũng khó bảo toàn.
- Nói như thế là sao?
Trịnh Thế An đem tình huống trước mắt nói một lần cuối cùng kết luận:
- Đại Chuy, hôm nay ta đến là muốn xem các lão huynh đệ thế nào, nếu có chuyện gì đau khổ thì cứ nói với ta, thừa dịp bây giờ ta còn có thể giúp các ngươi một số việc.
- Đại lão gia, còn mạnh khỏe thì còn có thể, nhưng đại lão gia mất thì...
- Aizzz, đại lão gia chiếu cố ta cả đời, ta thật sự không muốn vì chuyện này mà làm phiền ông. Như vậy đi, Đại Chuy, ta viết một phong thư cho đại lão gia, tường tận chuyện này, ngượi đi Huỳnh Dương có được không?
- Ta không đi!
Hùng Đại Chuy cất tiếng nói:
- Lão tử có luân lạc thì cũng không thể dựa vào sự bố thí của người khác mà sống, chỉ là mũi to, đại công tử ngươi không nói nhưng lại để cho một đứa đương gia của vợ hắn làm chủ, nghĩ thật mất hết thể diện của đô đốc. Ta nghĩ rồi, nếu thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi, ta đem bọn nhỏ về quê, nếu thật sự không thể thì chúng ta đi tới Thái Nguyên.
Thái Nguyên thuộc Tịnh Châu, thường xuyên có giặc Đột Quyết.
Xem ra Hùng Đại Chuy cũng biết được một chút tin tức, muốn đi Thái Nguyên kiếm ăn. Ngẫm lại cũng thế, ở Thái Nguyên nghề rèn sắt vẫn có thể sinh tồn được.
Nhưng Trịnh Thế An lại ngăn cản Hùng Đại Chuy.
- Đại Chuy, nghe ca ca, đừng đi Thái Nguyên.
- Tại sao?
- Chỗ kia đúng là cần thợ rèn nhưng đi vào đó sinh hoạt, gây chuyện không tốt có thể mất cả tính mạng.
Đúng thế, Thái Nguyên là do Hán Vương Dương Lượng chủ trì....
Trịnh Thế An không có cách nào nói thẳn, đành phải mịt mờ ngăn cản Hùng Đại Chuy. Hắn thầm nghĩ:
- Đại Chuy, ngươi đừng có gấp, hiện tại không dễ dàng nhưng lão ca ca còn ở Lạc Dương sẽ nghĩ cách giúp ngươi.
Nếu như ta không nghĩ ra biện pháp, lúc đó ngươi quyết định thì ta sẽ không ngăn cản ngươi.
- Mũi to, ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ nghe theo ngươi.
Lúc này, Ngôn Khánh đã đi tới trước mặt đại tiểu tử. Đại tiểu tử này,tuy ngồi nhưng cao hơn Ngôn Khánh đến một cái đầu, cả người một khối thịt, nhìn có vẻ rất kinh người, hắn cũng không nhìn Ngôn Khánh nhiều, buồn bực ăn như hổ đói.
- Này, ngươi tên là gì vậy?
Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên hỏi.
Đại tiểu tử ngẩng đầu, nhìn Ngôn Khánh mà ồm ồm nói:
- Ngươi là ai, tại sao ta phải cho ngươi biết.
- Đại cá tử, ta là Trịnh Ngôn Khánh.
- À, ta là Hùng Đại Hải.
Đại tiểu tử kia khờ khạo trả lời, sau đó cúi xuống tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không thấy Ngôn Khánh vươn tay ra.
Hùng Đại Chuy tiếp lời:
- Oa nhi đừng để trong lòng, đại hắc tử đối với ai cũng vậy, ngươi chớ chấp nhặt hắn.
Ngôn Khánh tự nhiên sẽ không để ý tới việc Hùng Đại Hải vô lễ ngược lại đối với hắn có một sự hiếu kỳ mãnh liệt.
Người này khí lực hùng tráng, sau nfay trưởng thành chỉ sợ không hề kém thúc thúc Hùng Vĩ của mình bao nhiêu.
Xem bộ dáng của đại tiểu tử này tựa hồ rất kinh người, ánh mắt của hắn đối với mọi người cũng không để ý, chốc lát đã ăn xong một bát cơm to, sau đó ra sân lo công chuyện. Đại tiểu tử này chủ yếu lo chuyện kéo ông bế thổi lò lửa.
Chỉ thấy đại tiểu tử kia kéo ống bễ trông rất dễ dàng.
- Ngôn Khánh, ngươi ra bên ngoài đi dạo, ta còn có chuyện nói với Đại Chuy gia gia.
Trịnh Ngôn Khánh đáp ứng rời khỏi đại đường, ở trong sân ngó đông ngó tây, hắn đối với những thứ này đều rất hứng thú.
Kỹ thuật rèn sắt của Hùng gia cũng rất cao minh, cũng có danh tiếng trong thành Huỳnh Dương.
Nếu như chế tạo binh khí thì chắc chắn rằng người nhà họ Hùng có thể tạo ra binh khí tốt nhất. Còn chế tạo nông cụ thì giống như là dùng dao mổ trâu cắt cổ gà. Bởi vì nguyên nhân kỹ thuật nên Hùng gia chế tạo nông cụ phí tổn thường cao hơn nông cụ bình thường đến ba bốn thành, bởi vì bọn họ chế tạo theo yêu cầu binh khí, phẩm chất phải cao.
Chế tạo nông cụ, cũng không phải là chiến tranh giết người không cần yêu cầu cao như vậy.
Kết quả là, mặc dù đồ của Hùng gia là tốt, nhưng giá tiền cao, cuối cùng việc buôn bán trở nên ảm đạm.
Hết lần này tới lần khác, Hùng Đại Chuy không muốn giảm yêu cầu xuống.
Hắn cất tiếng nói:
- Tổ tiên truyền nghề này xuống, đến ta là đời thứ bảy rồi, thanh danh của tiệm buôn bán này là do tổ phụ ta lập nên không thể hủy ở trong tay ta. Thà rằng sinh ý ảm đạm cũng quyết không thể giảm yêu cầu xuống, đây cũng là điều căn bản. của tiệm buôn bán Hùng gia.
Loại cố chấp này khiến cho sinh ý của Hùng gia ngày càng kém cỏi.