Soán Đường Chương 49 : Thiện Tiệm.


Chương 49: Thiện Tiệm.


Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black





Lý Đoan nói:

- Tuy nhiên vương gia cũng không cần phải lo lắng quá mức.

Thần đối với Dược Sư rất hiểu rõ, Dược Sư làm ra chuyện này cảm giác giống như khảo nghiệm vương gia.

- Ý của ngươi là...

- Dược Sư người này không giỏi quyền mưu nhưng không phải không biết quyền mưu.

Ánh mắt của hắn rất thâm độc vượt xa người bình thường, đối với sự hiểu rõ của thần thì hắn là một người cân đối phân minh.

Có nhiều lúc lời nói không cần quá minh bạch.

Lý Đoan tin rằng Lý Ngôn Khánh cũng minh bạch chuyện này.

Minh bạch thuật cân đối?

Nói thẳng ra Lý Tịnh không phải là người đem người khác vào tuyệt lộ.



Có lẽ hắn dùng binh hung ác nhưng không có nghĩa là đạo xử thế cũng hung ác như thế, Lý Thế Dân cử động biến ở Huyền Vũ môn Lý Tịnh cũng không xuất hiện, thời khắc mấu chốt người ra mặt chính là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ thậm chí có thể nói Lý Tịnh ở biến Huyền Vũ môn cũng không có cờ xí tươi sáng cho thấy lập trường của hắn.

Hắn khảo nghiệm ta sao?

Lý Ngôn Khánh suy nghĩ cẩn thận điều này xong lập tức cảm thấy tâm tình sung sướng.

Lý Tịnh đối với ta tha thiết một ván cục.

Nhưng nếu như ta thật sự phá ván cục này thì chắc hẳn sẽ khiến cho trong lòng Lý Tịnh sinh ra biến hóa.

- Lão Thẩm Lý Dược Sư ra chiêu này để khảo nghiệm ta nếu như không ứng đối phù hợp thì chẳng phải khiến cho hắn xem nhẹ ta sao.

Có mấy lời Lý Ngôn Khánh có thể nói có mấy lời hắn không thể nói.

Mặc dù đối mặt với Thẩm Quang một người trung tâm hắn cũng chỉ có thể nói vài phần như vậy.

- Nhưng cục diện trước mắt không thể phá giải được.

- Công tử trong tay không binh không tướng muốn ở chỗ này mở ra cục diện cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Thẩm Quang lắc đầu liên tục, tỏ vẻ không được.

Nhưng Lý Ngôn Khánh lại không cho là thế biểu hiện của hắn vô cùng tự tin.

- Ngày mai chúng ta đi tới lưu ly điếm gặp người Thiên Tiệm kia, xem có thể cùng với bọn họ đi Giao Châu một chuyến không.

- Đi Giao Châu?

- Không phải đi Giao Châu mà đi xem Khâm Châu.

Thẩm Quang trở nên hồ đồ rồi.

Không phải đi Giao Châu sao? Tại sao lại muốn đi xem Khâm Châu nữa?

Lý Ngôn Khánh không giải thích chỉ cười ha hả mà đứng lên kéo mở cửa phòng dùng sức hô hấp một hơi, Lĩnh Nam muốn lấy Ung Châu trước hết phải lấy Khâm Châu.

Nếu như đi Giao Châu khẳng định sẽ phải đi qua Khâm Châu mà Khâm Châu lại là địa bàn của Ninh Trường Chân, nếu như không có yểm hộ thì khó có khả năng thành công.

Phải biết rằng Khâm Châu tuy có Ninh Trường Chân nhưng không phải chỉ có Ninh Trường Chân.

Sáng sớm hôm sau mưa phùn nổi lên khắp nơi.

Lý Ngôn Khánh không gọi Thẩm Quang chỉ mang Liễu Thanh đi tới Lưu Ly điếm.

Tuy nhiên hắn chưa tới lưu ly điem thì Lý Ngôn Khánh đã cảm giác hào khí khác thường hắn quay đầu nhìn lại thì thấy lưu ly điếm đã lạnh tanh trước kia thỉnh thoảng cũng có quân tốt ra vào nhưng hôm nay đặc biệt dày đặc, lộ ra một khí tức khắc nghiệt khiến cho Ngôn Khánh nhăn mày dừng bước lại.

Ở ven đường có một quán bánh chưng, Liễu Thanh liền đi vào.

Căn lều này chuyên bán bữa sáng địa phương, kinh doanh chủ yếu là bánh chưng bình thường lúc này đã tràn ngập khách nhân.


Nhưng hôm nay lại lạnh tanh rất tiêu điều.

Chủ nhân cửa hàng là một người trung niên tràn ngập khẩu âm Giang Hoài.

Lý Ngôn Khánh cùng với Liễu Thanh ngồi xuống, bưng hai bát bánh chưng sau đó Liễu Thanh cười ha hả nói:

- Chủ quán tại sao hôm nay sinh ý quạnh quẽ như thế?

- Sao vậy khách nhân không biết ư?

- Biết cái gì?

- Đêm qua binh mã Tuyên Hóa đã đến đây.

- Dọc theo con đường này mấy tiệm phố đều bị niêm phong trong đó có cả lư ly điếm của Thiên Tiệm mọi rợ.

Lý Ngôn Khánh giật mình trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Chủ quán tại sao lại bắt người?

- Chúng ta ở trấn bên cạnh nên không rõ tình huống, Mạch đại nhân không phải cổ vũ buôn bán sao? Tại sao lại như vậy?

- À, hóa ra khách nhân ở thị trấn phía đông.

Xem ra chủ nhân cửa hàng cũng là người thích nói chuyện.

Dù sao trong lều này cũng không có người khác, dứt khoát bàn luận việc nhà vậy.

- Không phải Mạch đại nhân cổ vũ buôn bán.

Trên thực tế làm chủ chính thức ở Tuyên Hóa chính là phu nhân của Mạch đại nhân, Vũ Văn nương tử tuy nhiên ngươi biết không nghe nói tinh lực của Mạch đại nhân đều đặt ở việc luyện binh cho nên có rất nhiều sự vụ đều rơi vào tay của Vũ Văn nương tử, Vũ Văn nương tử hạ lệnh mở buôn bán ở đây chẳng những khiến cho lưu ly mọi rợ trở nên thành thực hơn rất nhiều mà nhân khẩu cũng tăng lên.

Hiện tại Đô Lăng trấn nhân khẩu đã tăng tới 4000-5000 người cộng thêm thương hộ vãng lai tổng cộng tới gần vạn người.

Vũ Văn phu nhân.

Đây không phải Vũ Văn Phượng sao?

Lý Ngôn Khánh chưa từng gặp qua lão bà của Mạch Tử Trọng nhưng xem ra người này không phải tầm thường.

- À đêm qua đã đến hơn 100 binh mã đem con đường này niêm phong chặt chẽ.

- Ta nghe người ta nói, người bị bắt phần lớn là thương nhân Giao Châu hình như bọn họ có ý mưu phản, đừng nhìn hôm nay Trung Nguyên của họ Lý nhưng mà Ung Châu vẫn là của nhà Tùy, quan phủ chỉ đuổi bắt những người đi Giao Châu còn chúng ta thì không bị sao. Khách nhân, ta cũng nói cho ngài biết, nếu Mạch đại nhân thì còn dễ nói chuyện nhưng Vũ Văn nương tử thì không dễ dàng đâu.

Lý Ngôn Khánh nghe được thì lộ vẻ kinh hoàng.

- Vậy thì phải làm sao cho phải?

- Khách nhân xin chỉ giáo cho.

- Không nói dối lão huynh lần này ta tới đây là định thu mua một số thổ sản vùng núi.

- Huynh cũng biết hai năm qua thổ sản vùng núi ở đây không tệ lần này ta tới đây cũng nghe một số người giới thiệu còn định buôn bán cho ta, nhưng hiện tại bọn họ đã bị bắt ta phải làm sao cho phải?

Lý Ngôn Khánh lộ ra một bộ dáng hoảng loạn lo lắng thì thầm.

Hắn lầm bầm tuy nhiên chủ cửa hàng cơm lại nghe được.

- Chính là Thiên Tiệm mọi rợ?

Chủ quán cơm nhịn không được mà cười một tiếng:

- Khách nhân chắc ngài lần đầu tiên hoạt động?

- A làm sao huynh biết?"

- Nếu không phải lần đầu thì tại sao lại đi tìm tên Thiên Tiệm nhân kia?

Chủ quán cơm nói:

- Tên người Thiên Tiệm kia chỉ từ bên ngoài mà đến bình thường cũng chỉ thu một số lưu ly, làm sao hiểu được môn đạo bên trong.

Không dối gạt khách nhân, ở trong Đô Lăng trấn nếu nói về môn đạo này ta xếp thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, những năm gần đây khách vãng lai đều thông qua ta giới thiệu, không biết khách nhân muốn mua bao nhiêu.

- Có bao nhiêu mua bấy nhiêu.

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-9-chuong-49-18Taaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận