Soán Mệnh Sư Chương 1

Chương 1
Lần đầu tiên của Lâm Lạc! (1)
Dịch: son1emy2
Nguồn: metruyen.com

Truyện "Soán Mệnh Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

        
    Thời tiết tháng 7 ở thành Minh Châu vô cùng nóng bức, mặt trời trên đỉnh quả thật giống như muốn nướng chín người ta vậy, mà ở dưới vầng thái dương chói chang, Lâm Lạc đã đứng nửa giờ vẫn không hề nhúc nhích. Truyện "Soán Mệnh Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Soán Mệnh Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Phía trước là cửa lớn Tòa nhà Vận Mệnh, Lâm Lạc lại không biết mình có nên đi vào hay không, bởi vì hắn biết, một khi đi vào cánh cửa này, sinh hoạt của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà, nếu như không đi vào, hắn lại không thể giải quyết nan đề của mình.



- Lạc ca ca, có điện thoại kìa, Lạc ca ca, có điện thoại kìa...

Một thanh âm ngọt ngào vang lên, nghe thanh âm đó, Lâm Lạc rốt cục có phản ứng, đây là tiếng chuông điện thoại của hắn.
Thấy một cô gái tuổi còn trẻ đi qua bên cạnh quay đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, trên mặt Lâm Lạc không khỏi xuất hiện vài phần xấu hổ, cái tiếng chuông điện thoại này trước đây làm cho hắn thường bị người ta chê cười, xem ra sau này, chuyện này sẽ còn tiếp tục.

- Tiểu Sương, anh đây.

Lâm Lạc nghe điện thoại, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu dị thường, trước mắt tựa hồ còn ra hiện một cô gái mỹ lệ mặc váy trắng, vẻ mặt cô gái kia hồn nhiên tươi cười với hắn.

- Lạc ca ca, anh đi đâu rồi? Ở nhà em không tìm thấy anh nha!

Đầu kia điện thoại truyền tới một thanh âm có chút ủy khuất.

- Tiểu Sương, anh ra ngoài có chút việc, rất nhanh sẽ trở lại.

Lâm Lạc vội vã nói, ngữ khí dị thường ôn nhu.

- Lạc ca ca, em đỗ vào đại học Minh Châu rồi, anh mau trở về nha, em muốn ăn mừng cùng anh!

Cô gái nũng nịu nói, tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của nàng, nhưng Lâm Lạc biết, hiện tại nàng nhất định đang cong cái miệng nhỏ nhắn lên, hiển nhiên nàng về nhà nhưng không nhìn thấy Lâm Lạc, có chút không vui vẻ.

- Tiểu Sương, anh biết em nhất định có thể đỗ mà.

Trong giọng nói Lâm Lạc cũng có vài phần mừng rỡ,

- Em chờ anh, anh sẽ nhanh chóng về nhà thôi!

- Vâng!

Cô gái lên tiếng.
Tắt cuộc gọi, Lâm Lạc không còn do dự bất luận cái gì, bước nhanh vào Tòa nhà Vận Mệnh.
Tòa nhà Vận Mệnh chính là kiến trúc cao nhất trong Thành phố Minh Châu, tổng cộng có chín mươi chín tầng, lấy ý cửu cửu chí tôn, xuất phát từ sự kính nể đối với địa vị siêu nhiên của hiệp hội Soán Mệnh Sư , kiến trúc khác trong Thành phố Minh Châu, độ cao cũng không sẽ vượt qua Tòa nhà Vận Mệnh, mà trên thực tế, cho dù độ cao bằng Tòa nhà Vận Mệnh cũng là không cho phép.
Thang máy dừng ở tầng 99, Lâm Lạc hít một hơi thật sâu, hắn muốn đi vào giới soán mệnh có địa vị rất cao trong hiệp hội Soán Mệnh Sư Thành phố Minh Châu hiện nay.
Là một trong năm phân bộ lớn của hiệp hội Soán Mệnh Sư TQ , địa vị của hiệp hội Soán Mệnh Sư Thành phố Minh Châu không hề thua kém tổng bộ hiệp hội Soán Mệnh Sư, tổng bộ hiệp hội Soán Mệnh Sư là bắt nguồn từ Soán Mệnh Sư ở thành Vận Mệnh, cho nên địa vị tất nhiên là không thể siêu việt (vượt lên quá xa).
Hai mươi năm trước, Thành Vận Mệnh chỉ là một trấn nhỏ vô danh không người biết đến , nhưng từ khi có một số lượng lớn Soán Mệnh Sư xuất hiện ở đây, dần dần, vốn là trấn nhỏ vô danh liền phát triển trở thành một trong những thành thị phồn hoa nhất của TQ, mà trấn nhỏ vô danh kia, thì được mệnh danh là Thành Vận Mệnh.
Thang máy chậm rãi mở ra, Lâm Lạc đi vào phòng tiếp đón khách của hiệp hội Soán Mệnh Sư Thành phố Minh Châu, trong đại sảnh sạch sẽ mát mẻ, bố trí cũng rất phổ thông, so sánh với bề ngoài xa hoa, ở đây có vẻ có chút keo kiệt, chỉ có vài chiếc bàn rất phổ thông.
Trên bàn có một bộ máy tính, còn có một cô gái tuổi còn trẻ đang nằm úp mặt ngủ trên bàn, mái tóc đen thật dài che khuất hơn nửa khuôn mặt của nàng, cho nên Lâm Lạc không thể thấy rõ dung mạo của nàng, chỉ là phán đoán đại khái ra tuổi nàng hẳn là còn rất trẻ.
Ở đây vắng vẻ cũng không kỳ quái, bởi vì tầng 99 chủ yếu là vì khảo hạch tư cách của Soán Mệnh Sư mà chuẩn bị, mà người đi vào khảo hạch tư cách Soán Mệnh Sư, thông thường rất nhiều ngày mới có một người.
Lâm Lạc đi tới bàn phía trước, thế nhưng cô gái kia còn đang ngủ gật, cũng không có chút nào cảm giác được có người tới trước mặt nàng, Lâm Lạc thoáng do dự một chút, rồi mở miệng.

- Tiểu thư.

Lâm Lạc nhỏ giọng gọi một tiếng.
Không có phản ứng. nguồn tunghoanh.com

- Tiểu thư!

Thanh âm Lâm Lạc cao thêm một chút.
Vẫn không có phản ứng.

- Tiểu thư!

Lâm Lạc thanh âm lại cao một chút nữa, còn dùng tay gõ nhẹ lên bàn.

- A...

Cô gái kia đột nhiên thét một tiếng chói tai.
Lâm Lạc lại càng hoảng sợ, không khỏi lui hai bước về phía sau, mà lúc này, cô gái kia rốt cục ngẩng đầu lên, dùng một loại nhãn thần có chút mê man nhìn Lâm Lạc.
Hai người cứ nhìn đối phương như vậy, hơn một phút đồng hồ, cô gái xinh đẹp, làm cho Lâm Lạc hơi ngây người một hồi, mà cô gái kia, lại là vừa gặp một cơn ác mộng, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.
Sắc mặt Lâm Lạc đột nhiên hơi đổi, trong ánh mắt cô gái kia, hắn thấy được một ít chuyện sẽ phát sinh gần đây trên người nàng, mà chuyện này, đối với nàng chính là một hồi tai nạn.
Muốn trở thành một Soán Mệnh Sư, đầu tiên phải có năng lực biết trước vận mệnh, chỉ cần có thể biết trước chuyện sẽ xảy ra trong tương lai gần của một người, mới có thể cải biến vận mệnh của người đó, Lâm Lạc nếu tới đây tiến hành khảo hạch tư cách Soán Mệnh Sư, tự nhiên cũng có loại năng lực này.
Nói chung, năng lực biết trước của Soán Mệnh Sư đều phải qua một môi giới nhất định, đại đa số Soán Mệnh Sư đều là cần qua tiếp xúc với tứ chi, mà năng lực đoán trước của Lâm Lạc tương đối đặc thù, hắn chỉ cần có thể nhìn vào mắt đối phương, liền có thể thấy chuyện phát sinh trong tương lai gần trên người nàng.
Thế nhưng, Lâm Lạc lại biết, mình không thể nói cho cô gái kia chuyện này, tuy rằng hắn cũng chuẩn bị là Soán Mệnh Sư, thế nhưng, hắn phải tuân theo quy tắc của Soán Mệnh Sư, đó chính là, không thể chủ động vì bất luận kẻ nào mà cải biến vận mệnh, trừ phi là mệnh lệnh của hiệp hội Soán Mệnh Sư hoặc là nhận được ủy thác soán mệnh do hiệp hội Soán Mệnh Sư tán thành, một khi trái với quy tắc, liền rất có khả năng lọt vào sự trừng phạt nghiêm khắc của hiệp hội Soán Mệnh Sư.

- A, trước đây chưa gặp anh, xem ra anh cũng không phải Soán Mệnh Sư, như vậy, anh là đến tiến hành khảo hạch tư cách trợ lý Soán Mệnh Sư sao?

Cô gái kia rất nhanh cũng tỉnh táo lại, khi nhìn thoáng qua Lâm Lạc liền nhanh chóng nói vậy.

- Đúng vậy.

Lâm Lạc gật đầu, hắn hơi dời đi ánh mắt, vẻ đẹp của cô gái làm hắn có chút không dám nhìn trực tiếp.
Trợ lý Soán Mệnh Sư, chính là cấp bậc thấp nhất trong Soán Mệnh Sư, song từ khi tồn tại chế độ nhận định tư cách Soán Mệnh Sư tới nay, người muốn trở thành Soán Mệnh Sư nhất định phải trải qua giai đoạn này, mà khảo hạch tư cách Soán Mệnh Sư, từ khi bắt đầu đến bây giờ, đã sắp trải qua mười năm.

- Phiền anh điền tư liệu của anh vào đây.

Cô gái kia từ trong ngăn kéo lấy ra một bản kê khai, vừa đưa cho Lâm Lạc vừa nói.
Lâm Lạc gật đầu, nhận bản khai, nhanh chóng điền vào đó.

Vài phút sau, cô gái nhận lại bản kê khai, nhìn kỹ tư liệu trên đó.

- Đưa chứng minh thư cho tôi một chút.

Cô gái cũng không quay đầu ra, nói tiếp.
Lâm Lạc tự nhiên là làm theo lời cô gái.
Cô gái nhanh chóng gõ vào máy vi tính, vài phút sau, nàng đem chứng minh thư trả lại cho Lâm Lạc, ngẩng khuôn mặt mỹ lệ lên, mặt lộ ra một tia mỉm cười:

- Được rồi, thủ tục đã làm xong, thân phận của anh qua thẩm tra đối chiếu không có gì sai sót, mời đi theo tôi!

Dưới sự chỉ dẫn của cô gái, Lâm Lạc đi tới một gian phòng có treo biển "Phòng khảo hạch Trợ lý Soán Mệnh Sư " ở bên ngoài, chỉ là, lúc đi vào bên trong, Lâm Lạc lại có chút ngoài ý muốn, bởi vì bên trong cũng không có người.

- Lâm Lạc, anh chờ một chút, người khảo hạch anh rất nhanh sẽ tới.

Ngữ khí của cô gái kia rất nhu hòa, đối với Lâm Lạc cũng rất khách khí,

- À, tôi là Lam Tuyết, sau này mong chiếu cố nhiều hơn.

- Lam tiểu thư khách khí rồi.

Lâm Lạc có vẻ có chút câu nệ.

- Thuận tiện nói một chút, người khảo hạch anh là Tử Dạ tiểu thư, một trong những Soán Mệnh Sư rất nổi danh của Thành phố Minh Châu.

Lam Tuyết thản nhiên cười, theo lý thuyết, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, bất quá, có thể là do nguyên nhân quá buồn chán, khó có thể gặp được một người có thể nói chuyện, cho nên, tạm thời nàng cũng không rời đi. Truyện "Soán Mệnh Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

- Tử Dạ tiểu thư? một trong ba cửu cấp Soán Mệnh Sư của Thành phố Minh Châu?

Lâm Lạc hơi chấn động, tuy rằng bây giờ hắn còn chưa phải là Soán Mệnh Sư, thế nhưng, hắn đối với Soán Mệnh Sư cũng có hiểu biết tương đối, Soán Mệnh Sư tổng cộng có mười ba cấp bậc, trợ lý Soán Mệnh Sư tự nhiên là cấp bậc thấp nhất, mà trên đó là từ nhất cấp Soán Mệnh Sư đến cửu cấp Soán Mệnh Sư, cửu cấp Soán Mệnh Sư ở trong chức nghiệp Soán Mệnh Sư là tương đối thưa thớt, có người nói sẽ không vượt quá hai mươi người.
Soán Mệnh Sư một khi lên đến cửu cấp, liền rất khó có tiến bộ nữa, đương nhiên, rất khó không có nghĩa là không có, so với cửu cấp Soán Mệnh Sư càng cao cấp hơn đó là Nhân cấp Soán Mệnh Sư, sau đó là Địa cấp Soán Mệnh Sư, mà đại biểu cấp bậc tối cao của Soán Mệnh Sư , chính là Thiên cấp, hiện nay vẫn không có người đạt tới.
Ở trong mắt rất nhiều Soán Mệnh Sư, Thiên cấp Soán Mệnh Sư chỉ là một thần thoại, bởi vì cho tới bây giờ, mặc dù là hội trưởng hiệp hội Soán Mệnh Sư - Dương Nghịch Thiên, cũng chỉ là đạt được Địa cấp, mà Địa cấp Soán Mệnh Sư, cũng gần như chỉ có một người.

- Chính là nàng!

Không đợi Lâm Lạc suy nghĩ nhiều, thanh âm mang theo chút dí dỏm của Lam Tuyết đã truyền tới,

- Trong Soán Mệnh Sư có rất ít cô gái lợi hại như vậy, cho nên, tôi rất bội phục Tử Dạ tiểu thư, nàng còn trẻ, đẹp lại có năng lực như thế, chính là thần tượng của tôi!

- Lẽ nào nàng so với cô còn trẻ đẹp hơn sao? Truyện "Soán Mệnh Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Lâm Lạc ở trong lòng thầm nói, tuổi của Lam Tuyết thoạt nhìn hẳn là không sai biệt lắm với mình, cũng khoảng mười bảy bát tuổi, mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng, so với ngôi sao điện ảnh Lâm Lạc nhìn thấy trên TV chỉ có hơn chứ không kém, tin tưởng Tử Dạ so với nàng cũng sẽ không hơn được?

- Lam nha đầu, đang nói chuyện gì vậy?

Một thanh âm động nhân từ cửa truyền đến.

- A, Tử Dạ tiểu thư, cô tới rồi?

Lam Tuyết hưng phấn, nhìn ra cửa hô lên.
Lâm Lạc cũng không tự chủ được quay đầu nhìn lại, giờ khắc này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông.

- Thì ra, còn có một loại mỹ lệ là không thể nào hình dung.

Trong lòng Lâm Lạc đột nhiên toát ra một cái ý niệm như thế, mái tóc màu vàng kim, vóc người thon thả, chân ngọc thon dài, cặp tuyết lê như muốn phá áo chui ra, da thịt trắng như tuyết, còn có ngũ quan hoàn mỹ phối hợp thành khuôn mặt hoàn mỹ kia, một bộ váy màu đen thoạt nhìn rất nghiêm chỉnh nhưng không cách nào che giấu khí chất cuồng dã kia trong bản thân nàng, vốn sự xinh đẹp của Lam Tuyết đã làm Lâm Lạc có chút không dám nhìn trực tiếp, nhưng khi hắn nhìn thấy Tử Dạ, hắn mới phát hiện, so sánh với Tử Dạ, Lam Tuyết tựa hồ chỉ là đom đóm dưới ánh trăng mà thôi.

- Này, tiểu suất ca (anh chàng đẹp trai), tỉnh lại đi!


Không biết từ lúc nào, Tử Dạ đi tới trước mặt Lâm Lạc, bàn tay trắng nõn khua khua trước mắt Lâm Lạc,

- Anh tới là để tham gia khảo hạch, không phải đến để xem mỹ nữ chứ!

Tử Dạ tự nhiên biết mị lực (sức hấp dẫn) của mình, cho nên đối với bất luận phản ứng gì của nam nhân khi nhìn thấy nàng, đã có chút quen rồi, cho nên nàng cũng cũng không có cảm giác tức giận đối với hình dạng đờ ra như thế này của Lâm Lạc, huống chi Lâm Lạc thoạt nhìn cũng tương đối đẹp trai, khuôn mặt thanh tú, vóc người hơi gầy, tuy rằng có chút khiếm khuyết một tia dương khí, nhưng tổng thể mà nói chính là tương đối làm cho cô gái tử yêu thích, chí ít, Tử Dạ đối với dung mạo của hắn cũng có chút hảo cảm.
Lâm Lạc tỉnh táo lại có vẻ xấu hổ, mà Lam Tuyết lại che miệng cười khẽ, mị lực của Tử Dạ, nàng đương nhiên rất rõ ràng, ở trong mắt nàng, Lâm Lạc không trực tiếp chảy nước miếng, đã là không tồi rồi. Truyện "Soán Mệnh Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

- Tử Dạ tiểu thư, em đi trước.

Lam Tuyết nhẹ nhàng cười, nói với Tử Dạ, liền xoay người chuẩn bị rời đi.

- Chờ một chút, Lam nha đầu, em ở lại đã.

Tử Dạ gọi lại Lam Tuyết, trong mắt hiện lên một tia đau buồn.

- Tử Dạ tiểu thư, trong thời gian khảo hạch, đều không phải không thể có người ngoài ở đây sao?

Lam Tuyết hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi.

- Là như thế, nhưng, em cũng không phải người ngoài, bởi vì, em là người môi giới khảo hạch.

Tử Dạ nhàn nhạt nói, phương thức khảo hạch Soán Mệnh Sư cũng không cố định, bất quá, trên cơ bản cũng không có quan khảo hạch nào sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra năng lực với đối tượng khảo hạch, có lẽ, trên thực tế, căn bản là không thể trực tiếp kiểm tra năng lực Soán Mệnh Sư, bọn họ đều phải qua người thứ 3 tiến hành khảo hạch, mà người này, chính là môi giới khảo hạch.
Nghe Tử Dạ vừa nói như thế, Lam Tuyết nhất thời hiểu ra, bất quá, lập tức nàng trở nên có chút bất an, nàng đi tới hiệp hội Soán Mệnh Sư công tác đã sắp được một năm, thế nhưng làm môi giới khảo hạch, thì chính là lần đầu tiên.

- Anh gọi là Lâm Lạc sao? Hiện tại có thể bắt đầu khảo hạch không?

Tử Dạ nhìn thoáng qua Lâm Lạc đang đờ người ra,

- Thời gian của tôi không nhiều lắm, cho anh một phút đồng hồ, hoặc là, lần sau anh trở lại.

- Tử Dạ tiểu thư, có thể rồi.

Lâm Lạc vội vã nói, trong lòng âm thầm cười khổ, xem ra, vị Tử Dạ tiểu thư này tuy rằng rất xinh đẹp nhưng tính tình cũng không tốt lắm.
Trong phòng khảo hạch chỉ là có 1 chiếc bàn, bên cạnh bàn còn có vài cái ghế, Tử Dạ và Lâm Lạc ngồi đối diện nhau, mà Lam Tuyết thì ngồi ở bên cạnh.

- Lâm Lạc, có thể anh đã hiểu rồi, về khảo hạch Soán Mệnh Sư, chia làm hai bộ phận, thứ nhất, là khảo hạch năng lực đoán trước vận mệnh của anh, thứ hai, là năng lực soán mệnh, thân là một Soán Mệnh Sư, phải có thể biết trước vận mệnh của người khác, đây là điều kiện đầu tiên, thế nhưng, có năng lực đoán trước vận mệnh, không có nghĩa là nhất định có thể cải biến vận mệnh người khác

Thanh âm của Tử Dạ vẫn êm tai như cũ, bất quá ngữ khí lại có vẻ có chút đều đều, làm cho người khác có một loại cảm giác đang đọc sách giáo khoa.

- Tôi hiểu.

Lâm Lạc gật đầu.

- Hiểu là tốt rồi, trợ lý Soán Mệnh Sư yêu cầu chí ít phải có năng lực đoán trước vận mệnh trong ba ngày, bây giờ là 13h10, ngày 15, tháng 7, năm 2005, hiện tại anh nói cho tôi biết, ba ngày sau, lúc 2h sáng, ngày 18/7/2005, ở trên người nàng sẽ phát sinh chuyện gì?

Tử Dạ chỉ vào Lam Tuyết đối Lâm Lạc nói, mà trong ánh mắt của nàng, tựa hồ lộ ra một tia khẩn trương.
Không đợi Lâm Lạc trả lời, Tử Dạ quay đầu nhẹ giọng nói với Lam Tuyết:

- Lam nha đầu, đưa tay ra đi, đặt lên bàn.
Lam Tuyết đang chuẩn bị làm theo, Lâm Lạc lại ngăn cản:

- Lam tiểu thư, không cần, cô nhìn vào mắt tôi là được.

Lam Tuyết hơi ngẩn ngơ, Tử Dạ lại nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, có vẻ có chút kinh ngạc, thấy ánh mắt Lam Tuyết hướng về phía nàng có ý hỏi, nàng liền gật đầu:

- Dựa theo lời Lâm Lạc nói làm đi!

Tử Dạ sở dĩ kinh ngạc, là nàng biết Soán Mệnh Sư có thể qua việc nhìn vào mắt đối phương để đoán trước vận mệnh là rất ít, hơn nữa, loại năng lực này của Soán Mệnh Sư so với Soán Mệnh Sư thông thường càng xuất sắc hơn.
Lâm Lạc nhìn đôi mắt mỹ lệ của Lam Tuyết kia, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, trên thực tế, khi lần đầu tiên hắn và Lam Tuyết gặp mặt, đã biết trước vận mệnh rất bi thảm của Lam Tuyết rồi, mà hiện tại, hắn chỉ là xác nhận một chút mà thôi.
Kết quả xác nhận, và kết quả biết trước đó không lâu không có gì khác nhau, rạng sáng ngày 18 tháng 7, Lam Tuyết sẽ bị ba nam nhân lăng nhục, sau đó, nàng nhảy lầu tự sát, nhưng may mắn không chết, kỳ thực, phải nói là bất hạnh không có chết, bởi vì, tuy rằng không chết, nhưng dẫn đến toàn thân bị liệt, không thể tự gánh vác sinh hoạt của bản thân, loại vận mệnh này, đối một thiếu nữ thanh xuân mà nói, hiển nhiên là rất bi thảm.

- Tử Dạ tiểu thư, phải nói ra kết quả trước mặt Lam tiểu thư sao?

Lâm Lạc hơi thở dài một hơi, quay đầu hỏi.

- Đương nhiên.

Tử Dạ gật đầu nói.
Lam Tuyết nhất thời khẩn trương lên, nàng có một loại dự cảm, đó chính là sẽ có một ít chuyện không hay phát sinh trên người mình .
Lâm Lạc nhìn Lam Tuyết một chút, khẽ cắn môi, nói ra:

- Lam tiểu thư, rạng sáng ngày 18 tháng 7, cô sẽ bị ba nam nhân xâm phạm...

- A...

Lam Tuyết thét một tiếng chói tai, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

- Cưỡng dâm thì nói cưỡng dâm, cái gì mà xâm phạm, nói văn nhã như vậy làm cái gì?

Lúc này Tử Dạ tức giận cắt đứt Lâm Lạc,

- Được rồi, khảo hạch năng lực đoán trước vận mệnh, cho anh qua rồi.

- Tử Dạ tiểu thư, chị, chị nói là, hắn nói chính là, là thật sao?

Lam Tuyết nhìn Tử Dạ, lắp bắp hỏi, nàng mong muốn Lâm Lạc tiên đoán là sai lầm, nhưng mà, hiện tại nghe Tử Dạ vừa nói như thế, nàng đã mơ hồ hiểu ra, Lâm Lạc tiên đoán cũng không sai.

- Lam nha đầu, em đừng lo lắng, tuy rằng Lâm Lạc tiên đoán cũng không có sai lầm, thế nhưng, em đừng quên, chúng ta là Soán Mệnh Sư.

Tử Dạ ôn nhu nói, tuy rằng nàng và Lam Tuyết cũng không có quan hệ đặc biệt, nhưng ở trong hiệp hội Soán Mệnh Sư Thành phố Minh Châu, Lam Tuyết là mọt trong số ít mấy người quan hệ với nàng không tồi, nàng tự nhiên sẽ không mở mắt trừng trừng nhìn Lam Tuyết gặp cái loại vận rủi này.
Lâm Lạc lúc này cũng đại khái hiểu được, Tử Dạ hẳn là đã biết chuyện này, chỉ là, bởi vì Soán Mệnh Sư quy tắc, nàng không thể chủ động thay Lam Tuyết bóp méo vận mệnh, mà hiện tại, nàng chỉ lợi dụng cơ hội khảo hạch này, mượn năng lực của hắn làm chuyện này, như vậy, nàng cũng sẽ không sẽ trái với quy tắc của Soán Mệnh Sư.

- Thế nhưng, Tử Dạ tiểu thư, em, em không có tiền mời Soán Mệnh Sư a!

Lam Tuyết hai mắt lưng tròng nức nở nói, hiện tại từ phương diện nào đó mà nói, có thể nói là Soán Mệnh Sư chuyên môn vì người giàu có mà phục vụ, cho dù là mời một nhất cấp Soán Mệnh Sư, cũng cần tốn mấy vạn, huống chi là cửu cấp Soán Mệnh Sư như Tử Dạ này?

- Lâm Lạc, nhiệm vụ khảo hạch của anh, là cải biến vận mệnh của Lam Tuyết, nếu như anh có thể thành công, như vậy, ngươi có thể nhận được tư cách trợ lý Soán Mệnh Sư.

Tử Dạ không có trực tiếp trả lời vấn đề của Lam Tuyết, chỉ là nhàn nhạt nói với Lâm Lạc, mà Lam Tuyết rốt cục cũng hiểu được, vận mệnh của nàng, đã giao cho nam tử trước mắt này. Truyện "Soán Mệnh Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

- Hiểu rõ, cảm ơn Tử Dạ tiểu thư.

Lâm Lạc đã đoán được ý định của Tử Dạ, sở dĩ nghe một nhiệm vụ khảo hạch như thế tất nhiên là không kỳ quái. Truyện "Soán Mệnh Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

- Tốt lắm, ba ngày sau, anh lại tới tìm tôi.

Tử Dạ đứng lên,

- Lam nha đầu, chị còn có việc, chuyện của em, thì do Lâm Lạc giúp em giải quyết.

- Thế nhưng, Tử Dạ tiểu thư, vạn nhất...

Lam Tuyết gấp gáp muốn nói gì đó, rất hiển nhiên, nàng không quá tin tưởng năng lực của Lâm Lạc, dù sao, hiện tại hắn ngay cả trợ lý Soán Mệnh Sư cũng chưa phải.

- Lam nha đầu, chị biết em muốn nói cái gì.

Tử Dạ khoát khoát tay, cắt đứt lời Lam Tuyết nói,

- Bất quá, chị chỉ có thể giúp em như vậy, cho nên, trong thời gian kế tiếp, em nên tin tưởng Lâm Lạc đi.

Tử Dạ nhanh chóng đi ra ngoài, trong phòng khảo hạch, chỉ còn lại có hai người Lâm Lạc và Lam Tuyết, bầu không khí trong phòng có chút kỳ dị, sắc mặt Lam Tuyết vẫn là một mảnh tái nhợt như cũ, mà Lâm Lạc lại có vẻ rất bình thường, chỉ là lần lượt há mồm rồi lại ngậm lại, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói ra.

- Lâm Lạc, anh nhất định sẽ giúp được tôi, đúng không?

Không biết qua bao lâu, Lam Tuyết tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh, nàng nhìn Lâm Lạc thấp giọng nói, trong đôi mắt đẹp càng bao hàm sự chờ mong nồng đậm, nàng chờ mong Lâm Lạc cho nàng một cái đáp án khẳng định.

- Lam tiểu thư, cô yên tâm đi, tôi có thể giúp cô.

Lâm Lạc cho nàng một cái đáp án khẳng định, chỉ là, trên thực tế, Lâm Lạc lại biết, mình cũng không có mười phần nắm chắc, dù sao, đây là lần đầu tiên hắn giúp người cải biến vận mệnh. Truyện "Soán Mệnh Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

- Không nên gọi là Lam tiểu thư, trực tiếp gọi là Lam Tuyết đi, còn nữa, tôi so với anh thì nhỏ hơn hai tháng, nếu không ngại, tôi gọi anh là Lâm đại ca đi?

Lam Tuyết đột nhiên cười ngọt ngào với Lâm Lạc, nhìn hình dạng hiện tại của nàng, tựa hồ thực sự đã yên tâm rồi.
Có một mỹ nữ gọi hắn đại ca, Lâm Lạc tự nhiên sẽ không phản đối, đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, Lam Tuyết sở dĩ đột nhiên đối với hắn thân thiết hơn nhiều, chủ yếu là trông cậy vào hắn có thể giúp nàng cải biến vận mệnh.
“Lạc ca ca, có điện thoại kìa, lạc ca ca, có điện thoại kìa..." Thanh âm ngọt ngào từ điện thoại lại vang lên, Lâm Lạc vội vã lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn dãy số quen thuộc trên điện thoại kia , trong lòng hơi kêu khổ.

- Tiểu Sương, 15 phút nữa anh sẽ trở về nhà!

Nhấn nút nghe máy, Lâm Lạc liền vội vã nói.

- Nhanh lên một chút nha, người ta đã chờ lâu rồi đó!

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng oán giận của cô gái.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/soan-menh-su/quyen-1-chuong-1-tDyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận