SONG KIẾM ( 双剑 )
Tác giả: Hà Tả(虾写 )
Thểloại truyện : Võng du
Người dịch : Xanh Trời Xanh Nước
Nguồn : Quán Trà Đá Tàng Thư Viện
Chương 232: Chuẩn bịchiến tranh
“Cứu mạng với!”
“Cứu cái mạng gì?” Đường Hoa - đang xông Đông giết Tây, đầu óc nóng ran, nhiệt huyết sôi trào - rất nghi hoặc gửi tin nhắn hỏi lại.
Phá Toái khóc lóc trảlời: “Đại ca, ta tìm ngài tới là đểbảo vệ ta đừng có rớt cấp, chớ không phải là đểgiết thêm mấy con quái báo thù cho ta.”
“A? Ngươi còn sống à? Ở đâu thế?” Đường Hoa toát mồ hôi.
“Đỉnh núi XX, mấy chục người đang bịđám rồng cổ xưa cộng với mắt khổng lồ bao vây này.”
“Điểm kinh nghiệm của rồng cổ xưa cao lắm à.”
“Ngươi còn nói nữa, quân đoàn Quỷ Hút Máu cũng tới rồi kìa, kíu với!”
“Đến ngay đê!”
“Ta bịhóa đá rồi, năm giây. Quân đoàn Mụ Rắn cũng tới rồi nè, chân thành hy vọng ngươi không phải là tới đểnhặt xác cho ta nha.”
* * * * * *
Trên đỉnh núi XX, đoàn ngắm cảnh học t
ập khoảng 20 người của phân đường Phá Toái đang bịmấy trăm con yêu ma bao vây, đồng thời đám yêu ma còn lại sau khi thanh lý sạch sẽ đám người chung quanh xong cũng đang hướng đỉnh núi mà tiến. Đoàn học t
ập lấy Phá Toái làm trung tâm đang gian nan chống đỡ. Sinh mệnh là đáng quý, cho dù là 5% kinh nghiệm thì cũng có thểkhiến mọi người bứt nút đấy.
Phải nói thực lực của tổ này quảth
ật không tệ, có một nửa người có tiên kiếm luôn. Nhưng đám rồng cổ xưa th
ật là da dày thịt béo lắm, một chiêu kiếm nộ lục giai bắn xuống cũng có khảnăng còn được một chút xíu máu luôn. Đây còn may chỉlà rồng cổ xưa, chỉcần bồi thêm mấy cái kỹ năng nhỏ là được rồi. Nếu là rồng quỷ của quân đoàn Địa Ngục, v
ậy lực khôi phục của chúng khiếp lắm, không phải là dạng mà dùng kỹ năng nhỏ là có thểdẹp được.
Thứđáng ghét nhất chẳng gì bằng mấy mụ rắn medusa, một luồng cầu vồng v
ận tốc ánh sáng không gây thương tổn vừa quét qua, là 40% số người bịđánh trúng bịhóa đá liền. Có điều bịhóa đá cũng có cái hay, đó là có được trạng thái miễn nhiễm đối với các kỹ năng tấn công v
ật lý. Có điều là người ta lại còn có cảvu sư, đám này chơi pháp thu
ật hệ độc phạm vi lớn, một khi trúng độc mà không giải, v
ậy trong vòng 10 giây sẽ bịrớt máu dựa trên tỷ lệ máu tối đa của bản thân, khoảng 10 giây là sẽ bịrớt mất nửa ống máu.
Đường Hoa chạy tới nhìn thử, thấy AI của đám quái v
ật này quảth
ật cao lắm. Vu sư với medusa đều tránh ở sau lưng đám rồng cổ xưa xe tăng mà chờthời cơ đánh lén. Phi kiếm với pháp thu
ật bọn người chơi đánh về phía chúng hầu hết đều bịlũ rồng cổ xưa đỡ cả, người chơi tấn công bất thành. Bầy quỷ hút máu thì bám trên thân của rồng cổ xưa, chờcho người chơi lướt qua rồng cổ xưa thì bám vào.
Đường Hoa gia nh
ập vào chiến trường, chiến cuộc l
ập tức thay đổi ngay. Mọi pháp thu
ật khống chế đều bịmiễn dịch, pháp thu
ật thi oanh tạc trên diện rộng, tuy không đủ khiến lũ rồng cổ xưa phải mất mạng, nhưng bầy dơi với vu sư, medusa không trốn là chết ngay. Cái duy nhất cần phải cẩn th
ận là vụ tự nổ tung của đám mắt khổng lồ, tuy phạm vi không rộng lắm, nhưng mà lực sát thương quảth
ật kinh người.
“Phản kích, phá vây!” Phá Toái la lên một tiếng, sau đó vừa chạy trốn vừa viết lại những điều tâm đắc đã học được: cái lợi hại nhất của yêu ma phương Tây là kỹ năng khống chế, người chơi nhịkiếp và đệ tử Huyễn Nguyệt am là tối trọng.
truyện copy từ tunghoanh.com* * * * * *
Hoàng Sơn, Phá Toái nhìn lại bảng thời gian của hệ thống, lại nhìn tới phòng nghịsự không một bóng người mà nghi hoặc: “Không phải là đã đến thời gian mở hội nghịrồi sao? Sao chẳng có ai cả, lẽ nào ta nhớ lầm rồi à?”
“Toàn thểđã chết tr
ận rồi, đang ngồi ngáp dưới địa ngục ấy.” Tinh Tinh bước vào trong phòng nghịsự: “Cũng sắp đi lên rồi.”
“V
ậy ngươi...”
“Ta chết sớm nhất, cho nên đi lên sớm nhất.” Tinh Tinh “hừ” một tiếng, nói: “Bà đây đào địa đạo tới mười tiếng đồng hồ, kết quảlà đào trúng một khối nham thạch... Ơ? Phá Toái, nhân mã của ngươi chỉnh tề lắm, có phải là lười lên chui vào đâu uống rượu rồi phải không?”
Phá Toái vỗ một nhát vào bảvai Đường Hoa: “Có quảcà phương Đông ở đây, làm gì phải sợ yêu ma phương Tây chớ?”
Đường Hoa hất một sợi tóc rủ xuống trán, khiêm tốn nói: “Công nhấc tay mà thôi, hà tất gì phải treo trên hàm răng chớ.”
“Chảnh chọe.” Tinh Tinh nói: “Biết Huy Hoàng không? Người ta một mình bịyêu ma bao vây sáu tiếng đồng hồ, đến giờv
ẫn sừng sững không ngã kìa. Nghe nói người ta đã đánh đến 20% kinh nghiệm của cấp 60 rồi đấy, lại còn lượm được một thanh ma kiếm thất giai nhịphẩm nữa.”
“Ma kiếm?” Phá Toái với Đường Hoa đồng thanh hỏi.
“Đúng v
ậy!” Tinh Tinh lấy ra tờđặc san mới nhất, chỉchỉlên mặt bìa, nói: “Hỗn Độn Chi Tinh, nghe nói là kiếm tùy thân của một thiên sứnào đó nơi phương Tây, tăng cường 10% thương tổn đối với các quái v
ật không phải là người. Uy lực của bản thân nó không thua bất cứtiên kiếm nào cùng giai, cũng có cảkiếm nộ nữa. Một khi kiếm nộ của người ta xuất ra ngoài thì tuy diện tích không lớn, nhưng cho dù là rồng cổ xưa cũng bịdẹp một mảng luôn.”
“Đ
ậu xanh rau má!” Đường Hoa cảgi
ận: “Ông đây tốt xấu gì cũng đánh tới mấy tiếng đồng hồ, cũng từng xử lý một con BOSS nhỏ đây này, sao cảcọng lông cũng không có chứ?”
Phá Toái hỏi: “Sau khi ngươi lấy được trang bịrồi thì làm sao với nó?”
“Gom lại với nhau, sau đó chơi một cái đạn Dâm Đãng...” Nháy mắt, mặt của Đường Hoa không còn chút máu: “Không phải chứ... Lẽ nào ta đã bất cẩn... Chẳng trách có một lần ta đột nhiên cảm thấy sóng Dâm Đãng đột nhiên trâu bò quá, ta còn tưởng mình đã biến thành Super Saiyan rồi đó chứ... Không phải là th
ật chứ?” Đường Hoa gào khóc, cái hàng này bây giờlà mặt hàng siêu cấp vô địch hiếm lạđó, bán ra thì sẽ được khối tiền đó. Mà cái chết nhất là mình không biết mình đã từng lượm được nó hay chưa nữa, cái vụ này càng khiến cho người ta khắc khoải hơn là biết mình đã đem ma kiếm ra chơi sóng Dâm Đãng nhiều.
Phá Toái chỉvào Đường Hoa, nói với Tinh Tinh: “Cái này là kết cục của việc quá vô địch đấy.”
“Bi kịch!”
“Ừ ừ!”
* * * * * *
Ba tiếng đồng hồ sau, nhân viên cần đểmở hội nghịtrên cơ bản đều đã đến đầy đủ. Đầu tiên Sương Vũ tổng kết lại kinh nghiệm, cái khiến người chơi chịu thiệt nhất chính là mấy kỹ năng khống chế của địch nhân. Nhân viên nhịkiếp và đệ tử Huyễn Nguyệt am là không thểthiếu được, hòa thượng đầu trọc cũng có thểxài tạm. Nhưng số nhân viên nhịkiếp lại quá ít, như muối bỏ biển thôi, trước mắt tên nhân viên nhịkiếp duy nhất mà Song Sư nắm giữlại thuộc dạng nhân tố vô cùng không ổn định: Đường Hoa, bởi v
ậy không ai dám đặt hy vọng quá lớn. Tiếp theo là đệ tử Huyễn Nguyệt am, đệ tử trong môn phái này khi qua cấp 50 sẽ có thểhọc được kỹ năng Nh
ật Nguyệt Vô Hạ, khi sử dụng với một cá thểsẽ miễn dịch mọi pháp thu
ật khống chế trong vòng 1 phút, thời gian làm mát là 2 phút. Cũng tức là nói nhất định phải cần hai đệ tử Huyễn Nguyệt am đểchiếu cố cho một pháp sư hoặc là một kiếm thủ mới được, điều kiện đầu tiên là các nàng đừng có bịtrúng chiêu. Đám đầu trọc thì có kỹ năng môn phái có thểmiễn dịch mọi kỹ năng, pháp thu
ật khống chế, thời gian làm mát và thời gian hữu hiệu xêm xêm nhau, nhưng khuyết điểm duy nhất là chỉcó thểsử dụng cho bản thân mình. Mặt khác, tài nguyên đầu trọc hiện giờquá sức thưa thớt, lực công kích của bản thân lại yếu, cho nên tác dụng không được bao nhiêu.
Hội nghịđịnh ra mục tiêu: thu th
ập hòa thượng đầu trọc và ph
ật kiếm, cái đầu là đểdùng thân thểngăn cản pháp thu
ật khống chế, cái thứhai là đểphụ trách cưỡng chế đánh chết mấy nghề nghiệp khống chế máu ít da mỏng như bầy dơi, vu sư với medusa. Lực phòng ngự bản thân của đám hòa thượng đầu trọc được xếp hạng chót đỉnh trong số các môn phái trong Song Kiếm, bởi v
ậy cho dù có bịtấn công v
ật lý cũng không can hệ bao nhiêu. Cái khó duy nhất là cần phải thu th
ập ph
ật kiếm, mà còn là ph
ật kiếm tốt nữa, đểthông qua trang bịmà cưỡng chế tăng lên năng lực chiến đấu của họ.
Ngoài ra còn phải thu th
ập bí tịch Tố NữChu Thiên quyết nữa. Bí tịch này là hàng chuyên dụng của đệ tử Huyễn Nguyệt am, tác dụng chỉcó một, đó là có thểẩn thân, trong thời gian ẩn thân thì mọi trang bịmất đi hiệu quả, cho dù có bay, cũng chỉbay bằng v
ận tốc như con ốc sên mà thôi, đồng thời còn có thểbịpháp thu
ật hoặc kỹ năng phạm vi rộng đánh trúng nữa. Nhưng cái ưu điểm của nó là sau khi ẩn thân sẽ không bịyêu ma liệt vào mục tiêu tấn công, không còn bất cứgiá trịcừu h
ận nào cả. Bí tịch này rất là đắt khách, nơi sản xuất là các BOSS phổ thông cấp 50+, nhưng xác suất rớt rất là thấp, là hàng có giá mà không gặp trên thịtrường.
Tiếp theo là phải t
ập hợp mọi tài nguyên hiện có, chọn lựa ra các bang chúng có các kỹ năng hoặc pháp bảo đặc thù, phân ra theo chức năng.
Tổng lại mà nói, đệ tử ph
ật môn đóng vai trò rất là quan trọng trong lần yêu ma xâm lấn này. Ph
ật môn vốn th
ật lâu ít được lưu ý nay đột nhiên náo nhiệt lên. Cho dù là mấy tên đầu đà - hòa thượng rởm còn mang tóc - kia, bởi vì có kỹ năng miễn dịch một số kỹ năng khống chế, cũng bịlôi ra t
ập hợp thành bộ đội tinh nhuệ nốt.
Đương nhiên những kiếm thủ như Phá Toái v
ẫn còn có thịtrường rất lớn, hai mươi mấy người mà có thểkiên trì hơn nửa tiếng đồng hồ bịđánh hội đồng, lại chưa chết một ai, cũng có thểthấy được tính trọng yếu của việc phối hợp và năng lực sinh tồn của các kiếm thủ rồi.
Pháp sư cũng không thểthiếu được, lực công kích dũng mãnh, phạm vi rộng khắp, cũng là một công cụ đểgiết địch cự ly xa.
Cứtính toán như thế, thì trong Song Kiếm hình như chẳng có cái nghề nghiệp nào là phế thải cả.
* * * * * *
Phá Toái nói với Đường Hoa: “Sương Vũ nói nàng sẽ dốc toàn lực gom góp một bộ trang bịgiúp ta, nên ta phải gấp gấp càn quét nhiệm vụ công đức suốt ba ngày mới được.”
“Ừ ừ.” Đường Hoa nâng cảhai chân lên tán thành. Nếu hiện giờmà Phá Toái không tranh thủ thời gian đi độ kiếp, v
ậy phải đợi đến hai tháng sau cơ. Có khi còn phải là ba tháng hay là bốn tháng nữa kìa, bởi vì hắn còn phải bổ sung lại cho những thiệt hại khi tử vong trong hai tháng này. “Chờngươi qua được rồi thì ngươi, ta với Huy Hoàng sẽ đến giếng Thần Ma kiếm ít trang bịvề bán cho mọi người.”
“Không thểđưa cho Huy Hoàng đi bán được, nếu không mất cảvốn luôn đó.” Phá Toái lo lắng nói.
“Ừ ừ.” Đường Hoa vô cùng đồng ý với cái ý này của Phá Toái.
“Hiện giờngươi định đi đâu đấy?”
“Đi ghi lại nửa kỳ Vô Biên đặc san, sẵn tiện nghỉngơi một chút.”
* * * * * *
“Tên Ốc Vít này hắc ám th
ật nha.” Tôn Minh rót đầy trà cho Đường Hoa, rồi nói: “Chơi như v
ậy thì cơ sở hạtầng của mọi bang hội đều sẽ bịhủy hết mất, mấy anh đại bang hội sẽ phát điên lên mất thôi.”
“Phát điên à?”
“Đúng v
ậy!” Tôn Minh giải thích: “Ngươi nói xem hai tháng sau có nên quăng tiền vào xây dựng lại không nào? Quăng tiền ra xây đến quy mô như ban đầu thì ít nhất cũng phải cần non nửa năm, nhưng rủi đâu chẳng bao lâu nữa sẽ đến được hành tinh M rồi thì sao đây? Hệ thống cũng không đổi cơ sở hạtầng cho ngươi, nó chỉđổi tiền thôi.”
“Ừ, có lý.”
“Còn có một chuyện này khiến ta hơi thắc mắc. Ngươi nói xem, sau khi chúng ta tới hành tinh M rồi, cảnh sát sẽ sẵn có, mà phần lớn các cương vịcông chức cũng đều đã có cảrồi. Nhưng ngươi có phát hiện rằng có một cương vịkia tuyệt đối chưa ai được chọn cảkhông?”
“Cương vịnào thế?” Đường Hoa nghi hoặc lắm, ở đây hình như mọi nghề nghiệp đều có cảrồi mà? Giáo sư này, bác sĩnày, quan thuế vụ này, quan tòa này...
“Dốt! Lãnh đạo đó.” Tôn Minh nhỏ giọng: “Ngươi thấy các lãnh đạo cao cấp trên Trái Đất đấy, có ai mà không vượt qua 35 tuổi đâu? Có lẽ sẽ có, nhưng số lượng ít lắm... Bởi v
ậy ta v
ẫn cứthắc mắc là mấy chỗ trống dành cho lãnh đạo này sẽ làm sao đấy. Với lại, sau khi tới hành tinh M rồi, có cần đến quan ngoại giao hay không đây? Trước kia thì chính phủ Liên Bang sẽ trực tiếp phái người tới liên hệ với người ngoài hành tinh, hoặc là đóng quân nơi lãnh sự quán ở hành tinh khác. Nhưng hiện giờhọ đều lưu lại Trái Đất hết rồi.”
“Đúng v
ậy! Đúng là còn có rất nhiều cương vịcòn trống nhỉ.”
“Bởi v
ậy, nếu ta đoán không sai thì trong mấy trăm vạn người chơi này có một bộ ph
ận khi tới hành tinh M rồi sẽ được căn cứtheo biểu hiện trong trò chơi mà sắp đặt vào các cương vịđặc định đấy.”
“Không phải đó chứ?” Đường Hoa toát mồ hôi, hỏi: “V
ậy ngục giam có ghế trống nào không?” Tưởng tượng cảnh đến hành tinh M rồi, Ốc Vít xét duyệt hồ sơ của mình xong là tuyên bố: giết người vô tội N lần, gạt người N lần, ức hiếp Sát Phá Lang N lần, người này là tai họa lớn, hành vi phạm tội chồng chất, lại không biết hối cải, phán xử tù chung thân. Thế thì... Oai phong không thấy đâu, đường dài bôn ba mất vài năm đến hành tinh M là lãnh cơm tù thẳng rồi...
“Ngươi nghĩđi đâu thế?” Tôn Minh quất một nhát lên đầu Đường Hoa: “Ý ta nói là, nếu có khảnăng, thì chỉsợ Thư Sinh, Hạo Nhiên, với lại lão bà nhà ngươi đều đã có vịtrí trên hành tinh M hết rồi đó.”
“V
ậy không có sao cả.” Đường Hoa thở ra một hơi: “Lão bà là bí thư thịủy, lẽ nào lão công còn có thểđi quấy xi-măng sao? Ít nhất thì cũng phải cho thời gian cho bọn ta sinh đứa con chứcó phải không?”
“Ta chỉđoán mò thôi.” Tôn Minh nói: “Đừng bảo ta không nhắc ngươi đó nhé, một khi người ta thực sự nh
ận chức rồi, v
ậy có còn thèm ngươi hay không là một cái vấn đề lớn đó.”
“Ha, nàng không thèm lẽ nào ngươi cũng bỏ mặc ta à?” Đường Hoa nói: “Nhãi con ngươi chắc chắn cũng có vịtrí mà. Đi nhà ngươi ăn chực chẳng phải là được rồi hay sao?”
“Được, ngươi nghĩthoáng đấy.” Tôn Minh lắc đầu, vốn hắn định khuyên Đường Hoa phải biểu hiện tốt một chút trong sự kiện lần này, ít nhất thì cũng tỏ ra chút khí phách anh hùng cho Ốc Vít xem, nhưng Đường Hoa nói như thế, Tôn Minh bỗng nhiên thấy mâu thu
ẫn liền. Nếu dự tính của mình đúng, v
ậy mình đây là ông chủ của tòa soạn lớn nhất chắc chắn sẽ phải có vịtrí, mà mình có vịtrí rồi, lẽ nào còn không thểkiếm được một chỗ cho Đường Hoa sao? Trừ đi cái tình cảm nhiều năm qua, thì đặc san nhà mình có thểăn nên làm ra như thế này, sự cống hiến của Đường Hoa tuyệt đối phải ở hàng đầu.
QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến