Song Kiếm Chương 234: Đèn thần

SONG KIẾM ( 双剑 )

Tác giả: Hà Tả(虾写 )
Thểloại truyện : Võng du
Người dịch : Xanh Trời Xanh Nước đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nguồn : Quán Trà Đá Tàng Thư Viện



Chương 234: Đèn thần


Đường Hoa đưa cho Huy Hoàng một lon đồ uống: “Hình như lão bà nhà ngươi đang đánh nhau với Phá Toái đó.”

“...” Huy Hoàng đau đầu lắm, hiện giờhiện trường đang hỗn loạn ghê luôn. Đầu mục, Song Sư, Nhất Kiếm, toàn thểđều xoắn vào với nhau cả. Mà đầu dây mối nhợ là mình với Đường Hoa thì lại đang ở một bên xem náo nhiệt đây này.

“Thực ra cũng thú vịlắm đó chứ.” Đường Hoa khen: “Chỉlà đám đầu mục này cũng mất đạo đức quá đi, người Song Sư cũng chặt, mà người Nhất Kiếm chúng cũng chém luôn.”



“Gia Tử, hiện giờkhông phải là lúc đểnói mát thế này, nên suy nghĩxem làm sao đểkhiến bọn họ dừng tay trước đi.”

“Ngươi kêu đến cổ họng cũng rát luôn rồi, mà người ta cũng còn chlưa thèm nghe đó, ta thì làm được gì?” Đường Hoa nằm ườn ra trên phi kiếm: “Dù sao thì lão bà ta với Thư Sinh cũng sắp đến rồi, chúng ta không xông vào cái đám nước đục đó làm chi. Trong khi đang đánh lộn mà bịngười ta chém chết thì còn oan hơn oan ThịMầu nữa là. Dù sao thì ta cũng không đi đâu, trong trăm người này có ít nhất ba phần ta thấy không thun mắt, đừng đểtới lúc bịgạt xong mà còn chưa biết à.”

“...” Huy Hoàng.

“Nếu không thì ngươi với lão bà nhà ngươi cùng hợp tác chặt Phá Toái đi?”

“Ta đâu thểnào không biết xấu hổ mà hạthủ chứ.” Huy Hoàng cười khổ: “Bên Song Sư ta cũng có nhiều người quen lắm.”

“Vy thì cứxem trò vui đi thôi.”

* * * * * *

Thư Sinh với Sương Vũ đã đến rồi. Đầu tiên hai người xem lại chiến cuộc, ba bên đang đánh nhau đến quên cảđất trời, không phân thắng bại nổi. Thư Sinh là nam nhân, có phong độ, cho nên hắn quát lên trước: “Dừng tay!”

Vn phải nói, Thư Sinh quảtht là rất được lòng người, chỉquát một câu thôi là đã khiến quần hùng Nhất Kiếm chm lại động tác trong tay hết. Song Sư thấy Sương Vũ đến rồi, mà bên Nhất Kiếm người ta cũng đã dừng tay, nên cũng không quá đáng mà tiếp tục đánh nữa, thế là cũng ngừng lại.

Nhưng mà... Ai, thế giới này có biết bao nhiêu là chuyện xấu xuất phát từ hai chữ‘nhưng mà’ này đấy. Nhưng mà chúng ta vn phải nói ‘nhưng mà’ thôi. Tuy người chơi hai bên đều đã ngừng tay rồi, nhưng mà phải biết rằng đối tượng họ đang bao vây lại chính là bầy đầu mục nhỏ mà ngay cảba người chơi nhịkiếp cũng không chống nổi đấy, cho dù ngươi có phớt lờngười ta đi nữa, thì người ta cũng chẳng thèm phớt lờngươi đâu.

“A!” Một tiếng kêu thảm vang lên, bốn rồng một kiếm khách cùng nhất tề hạthủ, khiến một anh bạn kia bên Nhất Kiếm biến thành ánh trắng. Sau đó chúng lại nhằm tiếp về phía một người chơi Song Sư kia ở gần với chúng nhất.

Người chơi Song Sư này phản ứng rất là nhanh, thấy tình hình thế này tuy kinh hãi cực kỳ, nhưng vn quát lên: “Kinh Đào Hải Lãng!” Sau đó xuất một chiêu kiếm nộ ra, đồng thời cũng lp tức thối lui đến bên người đồng bọn liền, đám đồng bọn này theo bản năng tạo thành một thế trn bảo vệ cho kẻ đã dính giá trịcừu hn ấy.

Nhưng không ngờrằng sau khi chiêu kiếm nộ này được xuất ra, tuy có làm chm lại bước tiến của năm tên đầu mục nhỏ này tht, nhưng cũng có một bộ phn trong đó bất cẩn làm sao đánh trúng vào một anh bạn kia thuộc bang Nhất Kiếm. Anh bạn này thuộc dạng thích liều mạng cùi, vừa mới trải qua trn đánh vào Đông ra Tây hồi nãy đã không còn lại bao nhiêu máu nữa, thế là bất cẩn không kịp phòng bịđã bịchiêu kiếm nộ ấy đưa về làng.

“Ta đệt!” Bạn của đứa bé xui xẻo này tức khắc khó chịu ngay. Đánh từ đầu đến giờmọi người đều luôn nhẹ tay, vn chưa mất mạng người nào, nhưng hiện giờngười Song Sư lại thừa dịp huynh đệ của mình ít máu đột nhiên xuất thủ, tht là đại tiện có thểnhịn chớ tiểu tiện nhịn không xong mà, thế là tên này bèn mắng một tiếng rồi bắt đầu tấn công ngay. Đồng thời còn hô hào nữa: “Chém chết tên súc sinh này đi.”

“Chém đi, ai sợ ai chớ, đu xanh sợ rau má à?” Song Sư cũng có người cao máu, vừa nghe thấy câu nói khó nghe như thế, bèn lao qua oánh liền.

Thư Sinh vội vàng kêu lên: “...”

Nhưng hắn còn chưa kịp kêu thì đã thấy một kỹ năng phạm vi lớn của một tên ma kiếm khách đang bắn tới phía hắn và Sương Vũ. Nói thì chm mà sự thì nhanh, Thư Sinh chỉcảm thấy trước mắt có bóng tối trùm kín, khi sáng trở lại thì đã ở trong điện Diêm vương mất rồi. Theo địa điểm xuất hiện mà suy đoán thì mình không phải bịBOSS xử lý đâu...

Đường Hoa ôm eo của Sương Vũ, ôn nhu hỏi: “Lão bà, lão công yêu thương của muội xuất hiện đúng lúc chứ?”

“Đúng lúc thì là đúng lúc tht, nhưng huynh lại xử lý luôn cảThư Sinh người ta rồi kìa.” Sương Vũ thở dài: “Muội thực hoài nghi huynh là gian tế của ma vương lắm đó.”

“Vì cứu muội, đừng nói là giết một tên thư sinh, cho dù là mười thư sinh, huynh cũng tuyệt đối không do dự.”

“Hay quá!” Sương Vũ đẩy Đường Hoa ra: “Bây giờhuynh bình ổn cái hiện trường này giùm cho muội coi nào.”

“Cảmuội ln Thư Sinh xuất mã mà cũng không thành đấy...” Đường Hoa ngượng ngùng nói: “Huynh thì ăn uống cái gì.”

“Bớt làm trò mèo đi, muội còn không biết gần đây huynh thấy nhàm chán nên thích xem trò tam quốc hỗn chiến này đấy à?”

“Há há há, kẻ biết ta, chẳng ai ngoài lão bà cả.” Bọn ta chỉlà xem náo nhiệt thôi, thì đã sao? Ông đây một không giết người hai không phóng hỏa, đã kéo cảnúi vàng đến cho các ngươi đào đây rồi, lẽ nào còn không đểyên cho bọn ta xem náo nhiệt hử?

“Lão công...” Sương Vũ đột nhiên túm lấy vạt áo Đường Hoa làm nũng, ánh mắt như u oán, cái miệng nho nhỏ giơ lên...

Đường Hoa bốc da gà cảtoàn thân lên, vội nói: “Được rồi, được rồi, đừng có chọc ghê người ta vy nữa... À, động tác này về sau chỉđược phép làm khi ở trong phòng ngủ thôi nhé.” Đường Hoa nhỏ giọng bổ sung thêm một câu.

“Đồ quỷ, đi nhanh đi.” Khuôn mặt Sương Vũ đỏ bừng bừng lên, thân là một nữnhân lịch duyệt lại thành thục, vy mà lại đi làm cái động tác đáng tởm đó trước mặt mọi người, mình có thoải mái đâu chứ.

“Xem ta đây!” Đường Hoa cho khí đen bốc lên, sau đó lao thẳng vào trong tràng hỗn chiến. Hai cụm ánh sáng trắng bốc lên, Đường Hoa đã xuyên qua tràng hỗn chiến rồi, một tay hắn cầm một thanh kiếm, tay còn lại cầm một chiếc nhn, đứng giữa trời cao mà cười to: “Oa ha ha ha ha, cảm giác vớt mẻ đầu... Tht là khoái mà!”

Bầy người chơi dừng tay hết ngay, sau đó hằm hằm nhìn vào Đường Hoa. Ha, mọi người đánh sống đánh chết có dễ dàng đâu, thế mà ngươi một chiêu đã vớt hai con BOSS luôn rồi đấy. Vớt thì ngươi cứvớt đi, còn hung hăng càn quấy lên tiếng chọc người ta thế này thì tht là mất đạo đức lắm, nên nhớ rằng trong đám người này không có ai là quảhồng mềm cảđâu nhé. Trong nhất thời, hai nhóm người Song Sư và Nhất Kiếm đã có chung một mối thù...

“Mọi người chầm chm chơi nhé, ca đi đây.” Mắt thấy có nguy cơ bịđánh hội đồng, Đường Hoa bèn phất tay cáo từ liền. Hắn nói đi, tức là đi tht, ít nhất thì trong Song Kiếm hiện giờchưa có bất cứngười chơi nào có thểđuổi theo hắn được cả. Có câu như thế này: cánh buồm đơn xa tít chân trời, chỉthấy sông dài chầm chm trôi. Trong nháy mắt người ta đã biến thành một cái chấm đen rồi. Tốc độ này khiến bầy người chơi phải ỉu xìu, đồng thời cũng thấy nản lòng lắm lắm.

Thấy bầy người chơi đã nản lòng không còn ý chí chiến đấu nữa, Sương Vũ tức khắc lên sân khấu ngay: “Còn dư lại tám con, Song Sư ba con, Nhất Kiếm năm con.”

Huy Hoàng phụ họa: “Cứnhư vy đi, nhanh lên một chút, nếu không hồi nữa BOSS sẽ đuổi theo Đường Hoa đó.” xem chương mới tại tunghoanh(.)com

* * * * * *

“Lão công, huynh tht giỏi đó.”

“Ha! Là giỏi gánh cái oan chứgì? Lão bà, sau này không được sửa miệng đó nha, muội gọi ‘lão công’ một tiếng, tht là làm xương cốt của huynh muốn nhũn hết cảra đó mà.”

“Kinh tởm! Đúng rồi, chờThư Sinh sống lại thì huynh trở về đi nhé, có mâu thun thì nhất định phải hóa giải, huynh cũng phải tới đó.”

“Lão bà đã dặn...”

Sương Vũ buồn bực nhìn bảng tin nhắn đến nửa ngày trời, sau đó bèn nhắn thử mấy cái tin dò hỏi qua: “Lão công?... Ma quỷ?... Gia Tử?” Mọi tin nhắn đều như bùn vào trong biển vy, chỉcó nhn được, chớ không có tin trảlời.

* * * * * *

Trong một hẻm núi, trên một lưới nhện, có một tên Đường Hoa, và một nửa mỹ nữ. Vì sao lại là một nửa? Bởi vì mỹ nữnày nửa thân trên là mỹ nữ, còn nửa thân dưới là một con nhền nhện, yêu dịđến mức đáng sợ. Hai bàn tay nhền nhện của nửa mỹ nữnày giống như hai con dao vy, cứmài qua mài lại với nhau, nước miếng ròng ròng nhìn con mồi đang giãy dụa trên lưới.

“Ta đệt, Alcmene, là cái thứgì thế này?” Đường Hoa giám định xong thì ba hồn bảy vía lên mây hết: “Đại tỷ, sĩkhảsát chớ không thểgian nha!” Mình đang trong trạng thái Trói Buộc, hơn nữa còn không có thời gian hạn chế đây này. Mình thế mà bịpháp thut khống chế bắn trúng rồi sao? Hơn nữa cái tơ đang trói mình là cái tơ gì mà lấy lửa thiêu không được, kỹ năng đánh không nát thế này?

“Alcmene là nhân vt trong thần thoại Hy Lạp, là mẹ của thần lực sĩHercules, bởi vì thi đấu dệt vải với Athena bịthua mà tự sát.” Từ một bên của hẻm núi có một cái đầu chìa ra.

“Athena? Nhu Mễ chết tiệt, ngươi nghĩlà ta có Thiên Mã Lưu Tinh quyền à?” Đường Hoa vội kêu: “Trước khi thánh đấu sĩvàng hiện thân thì... cứu với!”

“Cứu không nổi.” Nhu Mễ lắc đầu: “Nhất Tiếu, Thiên Sứvới cảThiếu Gia đều đã bịảta xử lý hết cảrồi. Ả ta giống như người nhện vy, biết phun tơ, một khi mà dính rồi thì khó thoát lắm.”

“Vy sao ngươi không báo sớm?”

“Với cái tốc độ đó của ngươi thì ta còn đang gõ hai chữ‘cẩn thn’, ngươi đã chui đầu vào lưới nhện mất rồi. Trách ta sao được?” Nhu Mễ nói: “Ả tạm thời sẽ không giết ngươi đâu, ngươi có cảm thấy là ống máu của ngươi đang tụt xuống không?”

“Có, ta thấy rồi, là trạng thái Ăn Mòn.”

“Ta nghĩảthích nhìn cảnh con mồi giãy dụa trước khi chết đó.”

Đường Hoa vn còn ôm một niềm hy vọng: “Gần đây còn có người chơi nào không?”

“Không có!” Nhu Mễ than thở: “Nơi này đã là khu vực do ma vương chiếm đóng rồi, mấy người bọn ta thấy bên này yên ắng nên mới hy vọng có thểchui vào trốn được, không ngờlại đụng phải con BOSS lớn kia. Cẩn thn, ảsắp động thủ rồi.”

Vừa dứt lời, hai cánh tay của Alcmene đột nhiên dài ra, đâm thẳng vào Đường Hoa. Dưới trạng thái Trói Buộc, Càn Khôn Nhất Độn không thểkhởi động được, thế là không thểtránh nổi, Đường Hoa đã ăn phải một chọt, ống máu rớt xuống gần cạn luôn. Đường Hoa than thở, Nhu Mễ bi ai.

Mắt thấy yêu nữnhền nhện siêu cấp lớn đang sắp lấy đi cái mạng nhỏ của Đường Hoa, thì... Như người ta nói đấy, ‘người hiền thì sẽ có ngày cùng’, hoặc là ‘người tốt sống không lâu, kẻ ác họa ngàn đời’, bởi vy Đường Hoa đã làm đúng theo cái tinh thần của lũ gián, dưới thời khắc nguy cơ này, Đường Hoa đã bùng nổ...

Tu La Tuyệt Sát trn đã bịcưỡng chế khởi động, đám lửa đen trên thân Đường Hoa chợt tăng vọt lên mười trượng. Một tên Tu La mặt lạnh toàn thân có khói đen đứng sau lưng Đường Hoa, ánh mắt lạnh buốt nhìn yêu nữnhền nhện này.

“Con em phương Tây kia, chưa từng thấy cái chiêu vô lại này của phương Đông ta hả?” Đường Hoa nhìn yêu nữnhền nhện đang hoảng sợ mà vn ma khí lên, nguyên tấm lưới nhền nhện cứng cỏi bịhóa thành tro bụi liền. Đường Hoa tranh thủ thời gian, lấy hết mọi kỹ năng đp thẳng xuống yêu nữnhền nhện đang cuống cuồng chạy trốn...

Không trì hoãn gì, yêu nữnhền nhện ở giây thứ40 hóa thành ánh trắng ngay. Đường Hoa cười hè hè hai tiếng, nhưng không kịp bày bựa câu nào thì đã vội vàng đáp xuống đất ngay. Đã có vết xe đổ rồi đấy, lần trước bởi vì mình quá đắc ý nên sau một phút pháp lực bịphong hết, bịngã từ không trung xuống đất chết tốt kìa. Đáng chết là phán quan thế mà bảo là mình tự sát luôn!

Nhu Mễ hạxuống hẻm núi, hỏi một câu rất tục: “Rớt cái gì đấy?” Đường Hoa xử lý được yêu nữnhền nhện kia nàng cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào, dù sao nàng cũng đã biết là không thểdùng ánh mắt bình thường mà đi xét đoán người này được. Một khi người này mà có mặt, vy bất cứchuyện gì cũng có khảnăng phát sinh hết.

Đường Hoa lấy một cái đèn dầu ra, nghi hoặc hỏi: “Bà má này là người Hy Lạp à?”

“Đúng vy!”

“Ngươi chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn một ngàn phần trăm luôn!” Nhu Mễ lp tức trảlời liền.

“Vy sao lại rớt cho ta một cây đèn thần Aladdin thế này? Nó nói có thểthực hiện cho ta ba điều ước này.” Đường Hoa thắc mắc lắm.

“Phụp!” Nhu Mễ ói ra một bụm máu ngay. Tuy đã chuẩn bịsẵn trong lòng là không thểdùng ánh mắt bình thường mà đi đối đãi với người này, nhưng nàng lại không ngờrằng bởi vì bịngười này truyền nhiễm mà ngay cảquái vt cũng trở nên quái dịđến thế đấy.

“Ta nhớ hình như thứnày là của Ả-Rp mà phải không?”

“Hình như vy.” Nhu Mễ - học thức uyên bác - trong nhất thời cũng không dám khẳng định.

“Nó có thểthực hiện được điều ước gì nào?” Đường Hoa sử dụng đèn thần, ngay lp tức có một thứgì đó như quỷ hồn xuất hiện.

Quỷ hồn: “Chủ nhân của ta, ngài có điều ước gì?”

“Giúp ta qua ma kiếp thứba.”

“...” Quỷ hồn sững người năm giây, sau đó trảlời: “Ngoài năng lực.”

“Giúp ta xử lý ma vương.”

“Ngoài năng lực.”

“Ta muốn làm tình với nữnhân.”

Quỷ hồn toát mồ hôi: “Ngoài năng lực.”

“Ây, cái gì cũng ở ngoài năng lực cả, vy ngươi có khảnăng gì chứ?”

Quỷ hồn lp tức trảlời ngay: “Ví dụ như chủ nhân ngài bịbao vây, ngài có thểnhờta ẩn thân giúp. Ví dụ như ngài đi ăn mà lại quên mang tiền, ta có thểgiúp ngài ăn quỵt. Ví dụ như ống máu của ngài sắp cạn, ta có thểgiúp ngài khôi phục lại toàn bộ. Ví dụ như ngài bịtrói buộc, ta có thểgiúp ngài giải. Ví dụ như ngài bịrơi vào địa ngục, ta có thểgiúp ngài vượt ngục, vân vân.”

“Thì ra là ba cái điều ước như thế à?” Đường Hoa nâng đèn thần lên, nói: “Điều ước đầu tiên của ta là ta ước ngươi có thểthực hiện cho ba trăm điều ước trong một trăm năm tới của ta.”

Quỷ hồn này còn chưa kịp kì kèo thì Đường Hoa đã ném thẳng nó vào trong túi Càn Khôn ngay. Uổng hết cảcông sức cảngày trời của mình mà chỉlấy được cái thứrác rưởi như vầy, tht là oan quá mà!

QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/song-kiem/chuong-234-Aoqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận