Song Kiếm Chương 235: Đoàn kết

SONG KIẾM ( 双剑 )

Tác giả: Hà Tả(虾写 )
Thểloại truyện : Võng du
Người dịch : Xanh Trời Xanh Nước
Nguồn : Quán Trà Đá Tàng Thư Viện



Chương 235: Đoàn kết


Thành viên bi đát nhất trong các trò võng du không ai khác ngoài những tân thủ. Lực công kích, lực phòng ngự, máu, mọi số liệu đều khiến người ta phải bi ai vô hạn, trên cơ bản là chim cào sẽ chết, gió thổi sẽ toi, cho dù có muốn xuống sông bơi lội thì cũng còn phải đắn đo xem có bịcá cắn chết hay không nữa.

Hiện giờĐường Hoa đúng tht là một tân thủ, trong cái thế giới mà tiên kiếm bay đầy trời thế này, hắn lại chỉđi bộ, mà còn là đi bộ trong khu do ma vương chiếm lĩnh nữa! Nhu Mễ tuy vỗ ngực tỏ vẻ sẽ bảo vệ cho Đường Hoa được an toàn, nhưng Đường Hoa lại từ chối, hắn biết rất biết rằng có Nhu Mễ bên cạnh thì càng nguy hiểm hơn khi không có nàng bên người nhiều, bởi vì Nhu Mễ biết bay, mà bay trên trời thì khảnăng bịnhắm trúng sẽ lớn lắm, sẽ dễ dàng bịbiến thành một cái bia ngắm ngay. Mà một khi nàng trở thành cái bia rồi, vy mình thế nào cũng sẽ trở thành một cái vt tun táng vô tội mất.



5% kinh nghiệm đối với cấp bc hiện giờcủa Đường Hoa mà nói thì là một con số đồ sộ đấy. Tuy nói trong võng du không có chuyện sống chết, nhưng nếu có thểkhông chết thì vn là tốt hơn. Đây cũng là một nét đặc sắc trong võng du, đó là người càng ở cấp cao lại càng sợ chết. Nhớ lại hồi ấy, Đường Hoa còn dựa vào chuyện bịchết đểđáp máy bay tốc hành kia kìa.

“Lão công đâu rồi?”

“Đang lạc đường nì.” Đường Hoa thở dài, quanh qua quẩn lại không núi thì cũng là nước, vòng qua vòng lại hai tiếng đồng hồ mình cũng đã choáng cảđầu rồi đây.

“Lão công!”

Có!

“Chm rãi tản bộ nhé.”

“...” Đường Hoa - nhân vt bi đát - bèn chắp tay sau lưng bắt đầu tản bộ tiếp. Núi theo thế núi nước chảy thành dòng, quái bước ra đây quái vn còn là quái. Một con khỉđuôi dài nhe răng cấp 15 trợn mắt trước mặt Đường Hoa. Quái bịđộng à? Mặc kệ, tản bộ tiếp thôi. Ta là một cao thủ, là một cao thủ có thân phn, có hàm dưỡng, không phải là con quái gì cũng đáng cho ta ra tay đâu nhé.

Người bình thường thì cũng có cái lạc thú của người bình thường, đặc biệt là đối với người giỏi tìm niềm vui thú như Đường Hoa đây. Vòng vòng một hồi, hắn phát hiện ra một ry khoai, có điều có một cái vấn đề, đó là trên ry này đang có một lão nông...

Bởi vy mới nói cái trò chơi này hoàn hảo lắm, ngay cảmột NPC không có bao nhiêu quan trọng thế này mà hệ thống cũng mô phỏng đến rất tht luôn kìa. Đương nhiên cũng không thểnói là không quan trọng được, lão nông này là người chỉđường cho các người chơi, đặc biệt là còn có thểcung cấp một ít tin tức nhiệm vụ cho những người chơi sinh hoạt nữa. Trừ nhiệm vụ ấy ra, lão này cũng có công việc nguyên bản của mình, đó là bảo vệ cho cái ry khoai này, nhưng là bảo vệ khỏi bầy dã thú hay là bầy người chơi thì do người thế nào nghĩthế ấy thôi.

* * * * * *

Đường Hoa đã bịlão nông này đuổi đi ba lần rồi. Vốn hắn không có bao nhiêu hứng thú với cái ry ấy, nhưng bịthế này, hắn phát thệ nhất định phải ăn được khoai ngay, hơn nữa lại nhất định phải là khoai trong ry này nữa!

Không ăn được khoai do nhà lão trồng, ông đây không lấy tên là Đông Phương Gia Tử nữa. Đường Hoa bèn lấy cái xẻng của mình ra ngay. Cây hàng này là cây hàng mà năm đó hắn dùng đểđào tiên phủ, sau đó vn mãi đểtrong túi Càn Khôn của mình. Đã đưa tiền mà lão không thèm, lom khom trong bụi cỏ cũng bịphát hiện, vy thì ta đành đào địa đạo thôi. Bổn Gia Tử là người có kiến thức, biết khoai lang bao giờcũng đâm xuống dưới mặt đất mà.

“Cái mông kia là của ai thế?”

“Quen mặt tht đấy.”

“Ngươi quen mặt với một cái mông à?”

“Ta biết, ta biết rồi, đó là Đông Phương Gia Tử!”

“Hử, có quái! Đông Phương Gia Tử không có lợi thì không đến, ta nghĩ... Nơi này có bảo bối đó.”

Trên đây là một đoạn đối thoại của một bầy các bà chị, mà trùng hợp thay là Đường Hoa cũng biết mấy bà chịnày, đây chính là bầy cô nương của Tinh Tinh đường, trong đó còn có mấy người từng bịhắn chém mấy lần nữa. Cừu nhân gặp nhau... Tục ngữcó nói rồi đấy, có hóa thành trong bụi cũng vn còn nhn được, huống chi là cái vt có diện tích to như cái mông ấy chứ? Bởi vy Đường Hoa rất bất hạnh đã bịmấy cô nương đây nhn ra rồi. Đương nhiên mấy cô nương này không có ý định báo thù gì cả. Đó không có nghĩa là các nàng khoan dung độ lượng gì, mà tht ra là các nàng tự biết mình mà thôi, chừng mười người các nàng đây chẳng đủ cho người ta nhét kẽ răng nữa là.

Đã là cừu nhân, vy thì đừng nói là cừu nhân đang đào địa đạo, mà cho dù là hắn đang uống rượu mừng đi nữa, nếu ngăn được cũng phải ngăn ngay. Mấy cô nương bèn âm thầm thương lượng một trn, đầu tiên là bác bỏ đi cái ý định bắt người hiến bảo của nữnão tàn nào đó đi, rồi sau đó lại bác bỏ tiếp cái ý định giết người lấy bảo của nữnão tàn hơn nào đó nữa. Cuối cùng, có nữkia vỗ bàn quyết định, khẩu hiệu của hành động lần này chính là ‘hại người không lợi mình’.

* * * * * *

“Gia Tử ca, ngài tht là phúc tinh của ta mà, chỉlộ cái mông ra thôi cũng giúp kẻ hèn đây kiếm một mớ rồi đấy.” Tôn Minh nhìn ảnh chụp xong thì cảm khái lắm, cái mông của người trẻ tuổi bao giờcũng tròn trịa như thế đấy: “Tiểu Dâm, phát hành bản phụ, nói là nghi rằng ở tọa độ XX - XX có động phủ tiên gia, trong có đến trăm món bảo bối cấp thần tiên, lại kèm thêm ảnh chụp nữa. Mặt khác, sẵn tiện đăng luôn tên của mười người phát hiện lên nhé.”

“XX - XX là tọa độ gì thế?” Tiểu Dâm khiêm tốn thỉnh giáo.

“Cuối cùng tăng thêm một câu này trên bản phụ, nói là bất cứngười nào muốn biết tọa độ thì có thểlần theo mã số liên lạc ở cuối bản đểliên lạc với Ngân Lam Dực Vân.” Tôn Minh hớp một hớp trà rồi nói với tiểu Dâm đang ngu ngơ đằng kia: “Đây là đểtránh việc mỗi bang hội chỉmua một tờđặc san, và phòng ngừa thủ đoạn in sách lu đấy.”

Tiểu Dâm lo lắng hỏi: “Có khi nào làm hỏng chuyện của giám đốc Đông không?”

“Yên tâm đi, sẽ không đâu. Cứlàm đi.”

“Nhưng mà...”

Tôn Minh thấy tiểu Dâm vn còn kì kèo thì giải thích luôn: “Hắn không phải đang đào bảo vt đâu.” truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

“Vy thì đang làm gì thế?”

“Trộm khoai lang.” Cái tư thế này mình quen lắm, hồi nhỏ đi ra ngoại ô trộm khoai lang cái tên này luôn chơi cái tư thế đặc biệt này mà, mông thì vểnh lên tht cao, một tay ngăn không cho bùn đất rớt xuống, còn một tay thì kéo khoai lên.

“...” Tiểu Dâm hộc máu ngay, tổng giám đốc à, ngài nói câu này thì cũng phải có người tin mới được chớ. Một củ khoai giá có 10 bạc, Đông Phương Gia Tử thân là đệ nhất cao thủ mà lại đi lãng phí thời gian vì một củ khoai lang giá chỉ10 bạc thế này à? Hắn bày ra cái tư thế ấy mà lấy tiền công thì ít ra cũng phải được 1 kim đó chớ.

“Đi đi, lần này chia ba bảy, ngươi ba ta bảy!” Tôn Minh không trảlời nữa, chỉphất tay bảo tiểu Dâm đi làm việc thôi. Hết cách rồi, mình có nói tht cũng chẳng có ai tin cả, muốn không phát tài cũng khó lắm đa. Có điều bên Đường Hoa thì Tôn Minh không muốn báo cho, tránh việc có người nói rằng hai người đang bắt tay nhau gạt tiền bà con. Tôn Minh không ngờrằng vì cái ý nghĩcon buôn này của mình mà đã tạo thành ảnh hưởng hơn xa so với mấy đồng tiền kiếm được lắm.

* * * * * *

Đệt, nhiều người như vy à? Bản phụ vừa phát hành ra, tiểu Dâm liền phát hiện mình đã trở thành chiến sĩthi đua ngay, vô số những tin xin trở thành hảo hữu cứbay tới như nước biển trào dâng vy. Bỏ hảo hữu, chấp nhn một trăm tên hảo hữu nữa, nghiệm chứng mt mã phân biệt, sau đó phát tin nhắn tọa độ tp thể... Máu và nước mắt tiểu Dâm đổ ra đã làm phồng lên cái túi của nhà tư bản, trong đầu hắn đang có vô số những con số đang nhảy múa. Phải, là vô số.

* * * * * *

Đu xanh, nhiều người như vy à, chẳng phải ông đây chỉđi trộm có vài củ khoai lang thôi đó sao? Đường Hoa - đang nướng khoai lang - nhìn ra phương xa mà kinh hãi cực kỳ, chỉthấy trên không đen nghìn nghịt mấy ngàn người đang nhắm về phía mình đây mà lao tới... Không đến nỗi thế chớ, chẳng lẽ loài người đang bắt đầu cuộc đại phản kích à? Đu xanh cảrổ, hai bên Đông, Bắc đã có đến mấy ngàn người rồi, mà vn còn đang cuồn cuộn không ngớt nữa, lẽ nào mình đã đạt đến trình độ ai gặp cũng muốn giết rồi sao?

Bầy người chơi bao vây lấy Đường Hoa đang tay cầm củ khoai lang nóng bỏng, mắt trừng, miệng há. Toàn bộ mọi người tức khắc cùng nghĩđến hai vấn đề: một, tay không cầm khoai đang nóng mà không sợ bỏng sao? Hai: thằng nhãi này theo trường phái hành động à?

“Gì thế?” Lâu tht lâu sau, rốt cục Đường Hoa cũng mở miệng hỏi. Làm gì mà cứnghía tới củ khoai lang của người ta thế?

“Đào!” Một tên tiểu đội trưởng nọ hạlệnh trong kênh đội ngũ ngay. Cái chuyện nói lý với Đường Hoa rằng vt vô chủ thì ai nấy cũng có quyền chiếm là không xong đâu, ngươi càng nói thì ngày sau càng có khảnăng bịđảkích báo thù đó. Dù sao thì lut pháp không trách chúng nhân mà, cho dù Đông Phương Gia Tử ngươi có hung hãn hơn đi nữa, lẽ nào còn có thểgiết hết được cảvạn người ở đây sao? Mà không phải chỉlà vạn người thôi đâu, theo thông tin đáng tin cy truyền lại thì một tiếng đồng hồ sau nơi đây sẽ tụ tp đến hơn năm mươi vạn người đấy. Năm mươi vạn người, nếu mà xếp hàng cho ngươi giết thì ngươi cũng phải giết đến khi râu bạc rồi mới xong à.

Tht là người thông minh đó! Mọi người chơi đều cảm thán một câu, sau đó mỗi tiểu đội trưởng đều hạlệnh trong kênh ngay: “Đào, ngàn vạn lần đừng có đi chọc Gia Tử, hắn muốn giết ai thì kệ cho hắn giết.”

“Ây, làm gì vy mấy người kia?” Đường Hoa nhìn cái tình cảnh Ngu công đào núi sôi sục ngất trời trước mặt mà mù mờlắm, lẽ nào... khoai lang nơi này rất có giá trịdinh dưỡng à? Lẽ nào chúng có thểvĩnh cửu tăng thêm lực công kích lực phòng ngự, rồi còn có thểbiến thành một mụ lão bà à? “Nói chuyện đi chứ, làm gì thế?”

Tên đội trưởng bịhỏi lp tức dặn dò: “Vùi đầu thấp xuống, đừng nói gì cả, tránh cho bịngười ta qut lại, chờthu hoạch được rồi tính sau.”

“Chuyện quái sự năm nào cũng có, mà năm nay thì đặc biệt nhiều đấy.” Đường Hoa buồn bực lắm.

“Có... có rồi!” Một tên người chơi mừng như điên hô: “Bùa Trấn Sơn, mười hai miếng, vt phẩm dùng một lần, có thểgọi đến sơn thần giúp đỡ, cấp của sơn thần có quan hệ ít nhiều tới tu vi tự thân và thuộc tính đất của người dùng.” truyện copy từ tunghoanh.com

“Là tht hả?” Lp tức có một bầy người chơi bay qua giám định ngay. Lp tức động lực của toàn bộ mọi người được nâng lên tràn đầy liền, đều cùng trừng mắt nhìn qua Đường Hoa cả, nói thầm trong lòng: quảtht là theo phái hành động đó.

Ta đây theo phái thần tượng! Đường Hoa đã buồn bực nay càng buồn bực hơn, bèn đến bên cạnh anh bạn đào được bảo bối kia nhìn xem. Quảtht là hàng tht đó, lẽ nào mọi người không phải đến đây đểchoảng mình mà là do trong núi này có bảo vt à? Đường Hoa lại nhìn anh bạn đào được bảo bối này thêm mấy lần, nghi hoặc nói: “Vịhuynh đệ này, hình như khá là quen mắt đó.”

Anh bạn đào được bảo bối này vội lấy tay áo che lại nửa mặt mình lại: “Người bình thường thì bộ dạng giông giống nhau đó mà.”

“Huynh đệ có phải đang làm hu cần nơi Vô Biên đặc san không nhỉ? Là chức gì ấy nhỉ...?” Đường Hoa cũng không dám chắc chắn lắm.

“À...” Anh bạn đào được bảo bối này chợt rống to lên: “Đông Phương Gia Tử giết người rồi!” Sau đó hóa thành một cụm ánh sáng màu trắng...

Đệt bà, ngươi rõ ràng là tự sát đó mà? Hiện giờông đây chỉcó thểgiết gà được thôi... Quái gì thế này? Rốt cục là cái quái gì thế này? Lẽ nào bổn Gia Tử đây đang nằm mơ à? Quay đầu nhìn lại bầy người chơi ở bên cạnh, chỉthấy ai nấy đều cúi đầu xuôi mắt, không rên lên tiếng nào, điều giống nhau duy nhất chính là đều cầm các loại công cụ nhắm hướng đỉnh núi mà điên cuồng đào cả.

“Đào được bảo bối rồi có chết cũng có giá trị.” Các đội trưởng đều khuyến khích mọi người trong đội mình: “Cố lên, thần binh tiên kiếm đang chờchúng ta khai quang đó.”

Thế là nơi đây biến thành một tràng cảnh một đám người yên tĩnh kịch liệt lao động, và một tên đệ nhất cao thủ ngây ngốc ngó dáo dác chung quanh.

* * * * * *

“Phát hiện quân đoàn Rồng Cổ Xưa đang đến bên cạnh.” Một người chơi nhìn ra phương xa rồi báo lại với mọi người.

Một người chơi có khí chất đứng đầu nọ bay lên giữa không trung, hét: “Các huynh đệ, có bảo bối thì ai nấy cũng đều được. Diệt chúng nó xong rồi lại đào tiếp.”

Lp tức có người phụ họa liền: “Ai lấy được bảo vt thì là do số hết, ai mà thừa dịp mọi người đón đánh mà đi ăn mảnh thì đừng có trách mình chọc bà con tức đó.”

“Toàn bộ mọi người đều dừng tay, dừng tay!” Anh bạn hình-như-đứng-đầu kia kêu lên: “Đệt bà nó, hốt xong bọn nó rồi lại đào tiếp!”

“Giết!”

Bảo vt? Cái bảo vt gì? Sao mình không nhn được tin gì vy chứ? Ào ào một cái là trên đỉnh núi chỉcòn lại mỗi Đường Hoa ngay, Đường Hoa chỉcòn biết khoanh tay trước ngực tiếp tục buồn với bực tiếp.

* * * * * *

Có bảo vt thì tất có dũng sĩ. Cảvạn tên người chơi đã đồng lòng với nhau, chỉnghĩlàm sao diệt sạch bầy rồng cổ xưa này đểtrở về đào bảo vt thôi, chứkhông so đo gì về sự nguy hiểm của chúng hết, mà cũng không so đo chuyện tăng máu cho đội ngũ khác luôn. Bởi vì lúc này, điểm kinh nghiệm của bầy rồng cổ xưa kia đã không còn nằm trong mắt họ nữa, mà những thứrồng cổ xưa có thểrớt ra cũng chẳng đáng cho bọn họ đặt trong lòng luôn...

Ý chí chúng nhân như thành đồng, quân đoàn Rồng Cổ Xưa gồm mấy trăm con rồng được xưng là quân đoàn bất diệt này đã phải đối mặt với đợt tấn công hung ác nhất của loài người từ trước tới nay. Dưới sự tấn công hung ác sắc bén của đối thủ, thân là NPC, bầy rồng cổ xưa lp tức xoay người chạy trốn liền, mà đám rồng bịnhắm đến cũng không dám phản kích đòn nào hết, chỉbiết hy vọng mình có thểchạy nhanh hơn mấy đồng bọn khác thôi.

* * * * * *

Chỉvẻn vẹn có 20 phút, bầu trời đã thanh tịnh liền. Bầy người chơi chẳng có ai nghĩlà sẽ có chiến quảnhư thế, ai nấy cũng đều hào hùng cười lên mấy tiếng, rồi quay lại đỉnh núi đào tiếp. Trong thời khắc này, họ đã bắt đầu một lòng đoàn kết lại, cho dù là đang đào núi như thế, nhưng cũng chưa hề phát sinh mâu thun nào liên can đến việc tranh vịtrí cả. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, làm trò vui cho nhau, bầu không khí tht là hài hòa vô cùng.

Bầy địch nhân thứhai xuất hiện, lần này không cần ai đứng đầu hô hào cả, mọi người cùng tp thểbay lên, rồi bầu nhiệt huyết cùng bắt đầu sôi trào mà xông tới.

* * * * * *

Thế giới điên cuồng quá rồi, con cọp lại đi yêu con dê kìa! Đường Hoa đột nhiên cảm thấy mình như đã trở thành không khí rồi vy, toàn bộ mọi người đều coi thường tiếng nói, động tác và thân phn của mình hết. Có âm mưu... Đường Hoa mơ hồ ngửi được mùi của Tôn Minh.

QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến

Nguồn: tunghoanh.com/song-kiem/chuong-235-Duqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận