Song Kiếm Chương 54

nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Song Kiếm
    Tác giả: Hà Tả
    CHƯƠNG 54: VÔ ĐỀ

    Dịch giả: Xanh Trời Xanh Nước
    Nguồn: tangthuvie

    “Ya!” Đường Hoa nhảy bật lên, vỗ vỗ tên Chu Yếm đang lay lắt hơi tàn nói: “Anh bạn, đợi chút nữa rồi hẵng chết, ngươi nói xem ta nên chọn cái nào thì tốt?” Trừ đẳng cấp được thăng năm cấp, Liệt Diễm Nhiên Lôi ‘bị’ cưỡng chế tăng thêm mười tầng, mọi kiếm quyết được tăng hai cấp và tiên anh cũng được thăng hai cấp, thì còn có phần thưởng tuỳ chọn: Thân thể hóa thành tiên thể, ma thể hay tiên ma thể.

    “Ma thể có thể được thiên ma bám vào thân, lực bùng nổ cực mạnh. Tiên thể có thể có được tiên phong đạo cốt, lực chiến đấu liên miên bất tuyệt, tiên ma thể thì có thể có được ma hồn tiên phách, xen lẫn giữa hai cái trên.” Chu Yếm lại nói: “Nếu như ta là ngươi thì ta sẽ chọn ma thể, cộng thêm cây Lượng Thiên Xích của ngươi, chờ sau này tu luyện có thành quả thì cho dù là kim tiên cũng không dám coi thường ngươi đâu.”



    “Vậy nếu là tiên thể thì sao?”

    “Nói đơn giản như vầy này, nếu chọn ma thể thì tiên thuật mà nguyên bản ngươi có thể sử dụng được 15 giây giờ chỉ có thể sử dụng được có 7 hay 8 giây, nhưng mà lực phá hoại thì lại đến long trời lở đất. Nếu như là tiên thể, sẽ có thể bổ cấp pháp lực liên tục, khiến cho tiên thuật của ngươi kéo dài được đến 30 giây, đương nhiên giờ tiên anh của ngươi đã được thăng cấp nên mốc thời gian trên có thể nhiều hơn rất nhiều. Chẳng qua là tổng chiến lực đạt được do ma thể tiêu hao pháp lực thì lại yếu hơn so với lực phá hoại mà tiên thể đạt được do tiêu hao pháp lực.”

    “Tiên thể!” Không cân nhắc làm gì nữa, nhá, thời gian mà càng dùng càng ngắn thì làm sao mà được, với lại rất nhiều địch nhân đều có pháp bảo phòng ngự của chúng, đừng để cho đến lúc đó ngay cả pháp bảo phòng ngự của người ta cũng không bắn bể được đó.

    * * * * * *

    “Chúc mừng!” Vô Song bay tới đáp xuống đất: “Chúc mừng độ kiếp thành công.”

    “Cám ơn... Thực ra chỉ là chuyện bé thôi, do bộ cờ phép này uy mãnh đó mà.”

    “Nếu như ngươi định nhờ vào bộ cờ Nghịch Thiên này mà qua kiếp thứ hai thì lầm to rồi! Cờ Nghịch Thiên của ngươi là tam giai, mà lần thiên kiếp đầu cũng chỉ là tam giai mà thôi, hơn nữa lại hết sức đơn giản, chỉ là sét của bảy thuộc tính. Nhưng lần thiên kiếp thứ hai thì lại có lực hủy thiên diệt địa, cho dù là Đại La Kim Tiên thì cũng phải cẩn thận muôn phần chứ không chơi... So sánh thử một cái thế này, chưởng môn họ Từ nhà các ngươi nhờ cơ duyên trùng hợp mà có được tiên thể, cho nên nếu hắn có độ tiên kiếp thứ hai thì còn đơn giản, chứ nếu độ ma kiếp thứ hai thì chỉ có nắm chắc được ba phần thôi, đừng nói chi kiếp thứ ba. Đạo gia phải trải qua ba kiếp chín nạn mới thành được chính quả, một khi qua được ma kiếp thứ ba thì có được danh xưng là ma tôn, có thể vươn một tay mà kháng cả thiên đạo... Ngươi tự suy ngẫm lại nhé.” Chu Yếm duỗi tay ra: “Đồ của ta.”

    “Đây này!” Đường Hoa thuận tay ném hai cái hộp qua: “Sẵn tiện mở dùm cái hộp còn lại giúp ta với.”

    Chu Yếm nhận lấy hai cái hộp, sững người lại: “Ngươi không định nhân cơ hội này giết ta à?”

    “Có ngươi thì tất nhiên là vướng víu, nhưng mà không nhờ ngươi thì ta căn bản không phân biệt ra được thuộc tính của sét, thực ra... sự trợ giúp của ngươi cũng lớn lắm. Hơn nữa mấy thứ này cũng vô dụng với ta, rồi bên cạnh lại có gái đang nhìn, ta cũng ngại béo lên nhờ nuốt lời lắm.”

    “Ha ha, thú vị đấy.” Chu Yếm đang cầm mấy cái hộp đột nhiên mạnh khỏe dồi dào lên, nào có chút nào là bộ dáng bị thương uể oải đâu: “Không tệ, không tệ. Nhóc con ngươi đã tri ân thì ta cũng không thể keo kiệt, cho ngươi viên Định Phong châu này, nó có thể giúp ngươi thoả thích bay lượn trong gió tuyết đấy.”

    Vô Song thì hoảng hốt lắp bắp trong kênh đội ngũ: “Ngươi... Ngươi là quái vật, sao ngươi lại biết hắn đang giả chết vậy?”

    Đường Hoa trả lời: “Hắn hồi nãy đưa ra một đống thủ đoạn để bắt ta, với lại còn có một cái pháp bảo phòng ngự mạnh nữa, vậy mà đến khi gặp thiên kiếp lại không hề xài một cái nào cả, ngươi nói có kỳ quái hay không?”

    “Ta đi đây tiểu huynh đệ!” Chu Yếm ném cái hộp màu lam đã mở ra cho Đường Hoa, nói: “Đại Tuyết Sơn vẫn còn có bốn con BOSS lớn khác, đều là lũ thần thông quảng đại, không phải là hàng mà hiện giờ các ngươi có thể đối phó được. Đệt nó chứ ta nhờ cây cung màu kim trong tay mới có thể chiếm được một ghế đấy... Các ngươi trở về mau đi, ta sẽ bảo hộ cho các ngươi không có bất cứ nguy hiểm gì trên đường về. Cáo từ!”

    * * * * * *

    “Vong Thạch của ngươi này!” Đường Hoa đưa cái hộp cho Vô Song.

    Vô Song nhận hộp, lấy một cục đá ra, xong thì lại sửng sốt nói: “Cái tên Vô Song đã có người sử dụng rồi, không thể sửa được.”

    “Nói thừa à... Cái tên phổ thông như vậy thì có đầy cả đường.”

    “À... Hử? Ý ngươi nói là tên của ta tầm thường lắm à?”

    “Không phải là rất tầm thường... là khá tầm thường thôi.” Đường Hoa là một con người thực tế, cứ thử tuỳ tiện nhìn nhìn mấy cái trò võng du bây giờ đi, cái nào mà không có cả một đống Vô Song.

    “Vậy ngươi nói xem nên sửa thành tên gì nhỉ?” Vô Song cũng cảm thấy Đường Hoa nói có đạo lý. Cục đá này không phải là Hồ Ly Diện Cụ của Đường Hoa, nó chỉ có một cơ hội sửa tên, mà cũng chỉ có vẻn vẹn một lần mà thôi: “Gọi là Sương Vũ đi được không? Vừa có tình thơ ý hoạ, lại là đảo ngược của tên ta.”

    “Song Vô? Không ông xã không địa vị?”

    “Là Sương Vũ, Sương trong băng sương, Vũ trong vũ đạo.”

    “Được đấy!” Dù sao cũng chả phải là đặt tên ăn theo tên ta, chỉ cần ngươi đừng đặt là Tây Phương Lạt Tiêu hay tương tự như vậy thì cho dù ngươi có đặt là Tam Vô ta cũng không có ý kiến.

    * * * * * *

    Chu Yếm tuy bị Sơn Hải Kinh ghi là ác thú, nhưng cũng chưa từng ghi rằng hắn ta nói chuyện không giữ lời. Cho nên đường hồi trình của Đường Hoa và Vô Song... à, Sương Vũ, thật không hề có bất cứ sự quấy rầy nào cả. Nhưng cho dù như thế, hai người cũng phải bay năm ngày trời mới về được trấn Tuyết Sơn.

    * * * * * *

    Đặt bước chân đầu tiên vào trấn Tuyết Sơn, danh sách tin ngắn của Đường Hoa bị nổ bùng lên, mấy tên khốn kiếp không những đã đưa hắn ra khỏi danh sách đen, mà còn nhao nhao phát tin mừng đến. Còn về hệ thống tăng hảo hữu thì Đường Hoa vẫn cứ luôn đóng kín lại cho nên cũng không bị quấy rầy gì cả.

    Sương Vũ lêu bêu vài ngày nay cũng đã tới cấp 30 rồi, tất nhiên là phải về môn phái bế quan học kỹ năng. Hai người khách sáo với nhau vài câu xong, mỗi người đi một đường.

    Mục tiêu của Sương Vũ là Côn Lôn, còn mục tiêu của Đường Hoa đương nhiên là thành đô. Tôn Minh, Phá Toái, và cả bọn Thục Sơn cũng đã bày yến hội ở thành đô để đón gió tẩy trần cho hắn rồi... Cứ tự nhiên gọi là trả nợ cũng được.

    * * * * * *

    Hiện giờ đi thành đô cũng chỉ chừng nửa ngày thời gian mà thôi...

    Thiếu Gia hạ lệnh đóng cửa tửu lâu, để tránh lại có trăng sao gì đến làm rối. Đường Hoa ầm ầm vứt một đống trang bị lên trên mặt bàn, mọi người tự lựa lấy trang bị mà mình dùng được.

    “Oa! Còn có trang bị màu kim nè.” Thiên Sứ nhanh tay lẹ mắt, quơ tay chộp ngay một cái nhẫn ánh kim lòe lòe vào trong tay. Mấy người khác đang muốn cướp đoạt thì Thiên Sứ nhếch miệng cười rót linh lực vào để buộc định, sau đó rất thân thiết nói với Đường Hoa: “Tiền 10 kim chú nợ chị khỏi cần trả lại.”

    “Xì!” Toàn bộ mọi người lườm nàng một cái, có biện pháp nào nữa đâu, ai bảo tay chân mình chậm đâu chứ. Nhưng tay chân chậm thì chậm, chứ khinh bỉ người khác bao giờ cũng nhanh lắm.

    Sau một trận hỗn loạn, Nhu Mễ được cử ra bắt đầu tính toán giá cả của lô hàng, kết quả là trừ vẫn còn nợ Thiếu Gia 10 kim, thì toàn bộ những người khác đều đã trả xong xuôi. Sau rốt Đường Hoa bèn đánh cướp Tôn Minh trả hết nợ nần cho Thiếu Gia...

    “Mang rượu mang đồ ăn lên.” Thiếu Gia thét to một tiếng, đưa một tờ báo cho Đường Hoa: “Hôm nay là chuyên bản của ngươi, ‘có khổ đau và cũng có nước mắt’, tự xem đi.” Hiện giờ Song Kiếm Nhật Báo đã được sự thừa nhận của hệ thống, hơn nữa lại còn được hệ thống cấp cho ‘Giấy phép doanh nghiệp’ nữa. Thế là 50 tên phóng viên đã có kênh nói chuyện phiếm chuyên môn, từ khâu sắp chữ cho đến khâu in ấn hệ thống đều thu một phí thủ tục nhất định để có thể cam đoan sẽ đồng thời phát hành tại các đại đô thị.

    “Vừa có khổ đau vừa có nước mắt? Không có ngọt bùi à?” Đường Hoa liếc qua tờ báo, mới xem được mấy dòng đã nổi giận. Báo phỏng vấn ba tên anh đại của ba công hội về cái nhìn của bọn họ với mình, Cầu Bại và Hạo Nhiên thì còn cho thể diện, duy chỉ tên Tam Thương Vô Cực thế mà không chỉ dám vu hãm mình là người thứ ba, lại còn dám nói rằng mình vì chấm trúng một bộ pháp bảo độ kiếp của hắn và Vô Song cho nên mới vung đao đoạt tình.

Nguồn: tunghoanh.com/song-kiem/chuong-54-h5Waaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận