Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 1 : Cuộc sống tại hộp đêm.

Chương 1: Cuộc sống tại hộp đêm.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tác Giả: Khiêu Vũ
Thể Loại: Đô Thị
 Dịch Giả: KeyOfLife
Nguồn: Tàng Thư Viện

Nếu có một ngày, đột nhiên có một kỳ ngộ xuất hiện trước mặt bạn chỉ cần bạn đưa tay ra lập tức sẽ tìm được những điều bấy lâu nay bạn hằng mơ tưởng... bạn có thể động tâm không?

Đương nhiên, chúng ta phải rõ ràng rằng, trên thế giới này bất cứ thứ gì đều có giá của nó!

Reng reng reng....

Chuông báo thức đánh thức ta dậy, ta vặn mình ngồi dậy khỏi cái giường nhỏ trong phòng nghỉ ngơi.

Nhìn thời gian, vừa đúng năm giờ.

Ta xoay người bật đèn, rút ra một điếu thuốc rồi tự mình châm lửa, hít một hơi thật sâu, để cho mùi thơm của thuốc lá tràn đầy cuống phổi, lúc này mới thật sự hoàn toàn tỉnh lại.



Sau đó ta nhảy xuống đất, trên mặt đất chống đẩy vài chục cái, nghe thấy toàn thân xương cốt của mình trong lúc vận động phát ra âm thanh lách cách, sau đó mới thoáng thu thập lại đống quần áo của mình, lấy bộ âu phục còn vắt trên thành giường, dùng sức nhay nhay khuôn mặt cho tới khi nó dãn ra một chút rồi mới đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi.

Tên của ta, gọi là Trần Dương, hai mươi ba tuổi, sinh sống ở trong một thành phố trung đẳng phương nam.

Nơi ta đang công tác bây giờ là một hộp đêm nổi tiếng trong thành phố này - "Kim Bích Huy Hoàng", hộp đêm là chỗ nào chắc rằng rất nhiều người đều rõ. Trong những khu vui chơi nổi tiếng ở thành phố này, đây chính là một hộp đêm nổi tiếng nhất và cũng là cao cấp nhất, nơi đây bằng vào những vị tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp phục vụ nhiệt tình mà nổi tiếng.

Chức danh của ta là Chủ Quản.

Cái tên này nghe thì có vẻ sang, kỳ thật nội dung công việc lại không cao nhã như vậy. Nội dung công việc chính là trong lúc khách hàng tới hộp đêm vung tiền ta sẽ cùng bọn họ làm quen, uống rượu, quản lý một vùng, có thể nói tương đương với một giám đốc vậy.

Khi đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, trong hành lang không có một bóng người, bất quá đã có vài phục vụ viên đã bắt đầu làm việc rồi, đang quét dọn hành lang. Vì ta là chủ quản nên ta mới có thể sở hữu một căn phòng nhỏ làm nơi nghỉ ngơi mà cách vách, cạnh phòng nghỉ ngơi của ta là phòng nghỉ của các vị tiểu thư. Bất quá vì bây giờ mới là năm giờ chiều nên tiểu thư còn chưa có tới, vì thế bên đó giờ trống không.

Ta vừa ra hỏi cửa đã thấy từ phòng bên cạnh đi ra một nữ nhân diễm lệ, ta đưa mắt nhìn nàng, là Mã Lệ.

Mã Lệ tên tiếng anh là Marry, nàng là một người từng trải. Vốn vài năm trước từng là một tiểu thư rất nổi tiếng ở vài nơi ăn chơi, bây giờ tuổi đã lớn một chút, bắt đầu sửa sang lại vốn liếng, lạp long được một đám tiểu muội, tự mình làm chức má mì

mã Lệ ở nơi này hỗn* cũng không tệ lắm, dưới tay nàng cũng có hơn ba mươi tiểu thư đi theo nàng kiếm cơm. Hơn nữa nàng vào nghê đã nhiều năm, các mánh khóe đều thuộc, nếu lúc nhân thủ không thủ nàng gọi một cú có thể điều tới vài chục tiểu muội. Bất quá, đáng tiếc là luôn luôn tới giờ dưới tay của nàng đều không thể xuất hiện một "hồng bài" chính thức.

Cái gọi là hồng bài, không phải chỉ nói tới xinh đẹp là được. Mấy năm nay làm tiểu thư cũng không phải dễ dàng. Nói vui, làm danh kỹ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thân là một hồng bài chẳng những phải xinh đẹp lại còn phải thông minh, khi làm việc phải nhìn sắc mặt của khách. Lúc nào cần phong tao phải phong tao, lúc nào cần cao giá phải cao giá.

Giống như nếu có thể làm được hồng bài, đều là những nữ yêu tinh có thể câu dẫn nam nhân tới thần hồn điên đảo.

Những loại tiểu thư vừa tới là thoát quần áo leo lên người khách đều không thuộc sở thích của mấy gã tiểu hoa si.

Nam nhân bây giờ đi ra ngoài chơi đều thành tinh cả rồi!

Thật tâm mà nói, Mã Lệ có thể xem như một nữ nhân rất phong tao, phong tao tới mê người. Ngũ quan của nàng rất diễm lệ, dáng người mượt mà, chỗ nào cần cong sẽ cong, chỗ nào cần nhỏ nhắn sẽ nhỏ nhắn, trên người là một bộ quần áo màu đen tây trang, hết lần này tới lần khác cổ áo đều được banh rất rộng, cố ý lộ ra một nửa cái áo "lô ti" trắng tinh, thêm vào một đôi nhũ câu nổi bật, quả là một diễm nữ mê người.

"Tiểu ngũ ca..." Mã Lệ thấy ta lập tức hai mắt sáng ngời, nũng nịu gọi ta một tiếng, cố ý vặn vẹo cái eo mềm mại, chầm chậm hướng ta đi tới, thân thể cố ý dán vào ta, nửa người trên như đã dán hẳn vào trên tay ta vậy. Dùng cái thanh âm ngọt lịm tới mê người dán vào tai ta nói: "Đêm nay ngươi phải chiếu cố ta một chút a, cái gã Cường chết tiệt hôm qua đã xếp chúng ta xuống hàng cuối cùng, hại đám tiểu muội dưới tay ta cả đêm không có gì làm ni."

Nói xong dường như cố ý dể đôi bạo nhũ của nàng ma xát vài cái trên cánh tay ta.

Trên mặt ta lộ ra vẻ mặt hi tiếu, cố ý vỗ một cái lên cái mông nẩy nở của nàng ta, thuận tay niết một cái, cười nói: "Mã lệ thư, đừng có lừa ta nhé? A Cường mà dám vuốt mặt thư? Tối qua ta còn thấy rõ đám tiểu muội của thư được khách xướng tên nhiều nhất a. Mã Lão Bản hôm qua còn không phải mang theo Lệ Lệ xuất trường sao?"

Mã Lệ liếc mắt, tươi cười: "Ta mặc kệ, đêm nay ngươi phải xếp cho ta hàng tốt nhất!" Nói xong càng ma xát cái thân thể thơm ngát của mình trên tay ta.

Rất nhiều người cho rằng ở trong các nơi ăn chơi, tiểu thư đều ở trong các hộp đêm, kỳ thật loại khái niệm này là sai lầm.

Hộp đêm tự thân là không nuôi tiểu thư, tiểu thư và má mì đều không ăn một phân tiền lương nào hộp đêm cả. Thông thường cách làm ăn của hộp đêm là hộp đêm gọi tới vài má mì, má mì lại đem tới một đám tiểu thư, mỗi ngày đều ở trong này phục vụ khách. Tiểu thư đều dựa vào tiền bao của khách mà sống. Mà tiền thu của má mì đều lấy từ các tiểu thư mà ra. Bình thường, khách cho tiểu thư bao nhiêu tiền bao tiểu thưu đều phải giao một phần cho má mì.

Đương nhiên có vài má mì hoặc là tiểu thư khá hơn một chút, biết vài khách quen, khách sẽ thông qua các nàng mà bao gian trong hộp dêm, như thế các tiêu phí của khách tối đó sẽ có phần của tiểu thư hoặc má mì.

Tỷ như Mã Lệ, dưới tay nàng mặc dù không có cái gì gọi là hồng bài tiểu thư nhưng vì có duyên, trong tay nắm vài khách sộp, mỗi tháng vài khách sộp này đều ở trong hộp đêm tiêu phí vài chục vạn. Như thế tiền hoa hồng của nàng cũng khá khả quan.

Bất quá, nói đơn giản, vì công việc của ta bây giờ nên nàng đích xác phải nịnh bợ ta.

Vì chế độ trong hộp đêm, các khách bình thường đều do chủ quản chúng ta phụ trách tiếp đãi, sau đó là bao gian, ta sẽ tự mình tìm tới các má mì có quan hệ tốt với mình hoặc là các tiểu thư sau đó sắp xếp vào phục vụ khách, cơ bản quyền lực ở đây đều nắm trong tay ta.

Vì thế các má mì và tiểu thư muốn hỗn ở chỗ này đều phải nịnh bợ ta. Chính là hy vọng ta có thể giới thiệu cho họ nhiều mối.

Còn có rất nhiều tiểu thư vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, muốn giám đốc xếp cho vị trí tốt thậm chí nguyện ý dâng lên miệng cho giám đốc chiếm tiện nghi.

Căn cứ ta biết được, ở nơi này, một gã chủ quản A Cường khác ít nhất hơn một nửa tiểu thư đều qua tay hắn cả.

Bất quá con người của ta khá hòa khí, rất ít chửi mắng các tiểu thư này, cho tới giờ cũng không dựa vào quyền lợi của mình mà khi dễ người khác cũng như chiếm tiện nghi của tiểu thư, ngược lại nhân duyên cũng không tệ lắm.

Mã Lệ cười duyện, ta thuận thế vòng tay sang ôm lấy cái eo thon thả của nàng, nhẹ nhàng niết thêm một cái, trong lòng không khỏi than thở, khỉ, da thịt nhất lưu!

Nữ nhân này thân người dưỡng tốt, da thịt trắng nõn đàn hồi, đặc biệt là phần eo, càng không có tí thịt thừa. Hơ nữa quy của trong hộp đêm, làm má mì đều phải mặc loại tây trang bó sát người này, trong tay cầm một cái ví nhỏ ( đừng ít tiền lẻ ) như vậy nhìn qua càng có sức dụ hoặc.

Ta không khỏi thở dài, mã lệ dưới tay không có hồng bài tiểu thư, đó là vì nàng bây giờ không chịu xuống nước. nếu nàng thật sự quay lại nghề cũ nhất định "hồng". Mặc dù nàng không được tính là tuyệt sắc nhưng 'mi nhãn thông thiêu', lại biết lấy lòng khách, biết chiều người, khó trách năm đó từng 'hồng' quá.

"Tiểu ngũ ca, bây giờ thời gian còn sớm có muốn ta giúp ngươi dãn gân cốt một chút?" Nói xong đưa mắt tống tình, trong mắt tưởng như sắp chảy nước tới nơi. Ta biết nàng đang trêu ta, chút nữa là mở trường rồi, cứ coi như muốn làm đi chăng nữa bây giờ cũng không kịp rồi. Dùng sức niết thêm một cái trên mông nàng, cười nói: "Được rồi, đừng trêu ta nữa, buổi tối ta vừa lúc có vài khách dự định bao gian, lúc đó sẽ mang ngươi đi vào, bất quá bảo tiểu muội dưới ta ngươi ăn mặc đẹp đẹp một chút, vài khách nhân này ánh mắt khá tinh đó."

Mã lệ lập tức mặt mày hớn hở, vươn tới hôn lên mặt ta một cái, lúc này mới vặn vẹo cái eo đi vào trang điểm.

Trong hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng này tổng cộng có bốn chủ quản, ta là người nhỏ tuổi nhất nhưng cũng đã hỗn ở nơi này lâu nhất. Ta từ mười tám tuổi đã ở chỗ này, từ một gã phục vụ bàn sau đó từ phục vụ viên lên tới tiếp đãi, cuối cùng là nhảy được vào cái vị trí chủ quản bây giờ.

Đêm nay làm cùng với ta còn có một chủ quản khác - A Cường. Tiểu tử này lớn hơn ta vài tuổi, đã hơn ba mươi rồi. Nhưng lại là một gã Tiểu Bạch Kiểm. Ánh mắt lúc nào cũng tỏa dâm quang, lúc nào trông cũng như chưa thỏa mãn. Ta đi vào trong phòng ăn hậu trường, tiểu tử này đang cùng má mì phượng thư 'đả tình mạ tiếu'

Phượng thư là má mì hàng đầu ở đây, tiểu muội dưới tay nàng không nhiều bằng mã lệ nhưng lại có hai siêu cấp hồng bài, đều là những cột trụ trấn trường của chúng ta ở đây. Tuyệt đối là mỹ nữ.

Ta ngồi xuống, chào a cường và phượng thư, phượng thư lập tức tiếu mị mị lướt tới, cố ý đặt mông bên người ta. Bộ dáng Phượng Thư và Mã Lệ hoàn toàn là hai cực khác nhau, Mã Lệ là thục nữ phong tao, dáng người hỏa bạo mà Phượng thư lại là thân hình xinh xắn, bất quá ánh mắt rất 'mị', hơi thở phong trần trên người không nhiều như Mã Lệ nhưng lại là người rất tinh minh, rất có thủ đoạn, bằng khkoong cũng không thể trấn áp được hai siêu cấp hồng bài dưới tay.

"Tiểu Ngũ, như thế nào lại đến muộn vậy a." A Cường cười đưa cho ta một điếu thuốc, lộ ra hai hàm răng trắng tinh, nghe nói năm đó từng ở một công ty người mẫu làm qua, lúc còn trẻ cũng từng là một người nổi tiếng, bất quá bây giờ tuổi lớn rồi không so với được bọn trẻ đành phải đến chỗ chúng ta hỗn cơm ăn.

Ta chưa từng thích hắn vì vốn bằng vào bổn sự của hắn rất khó làm được chức chủ quản, nghe nói hắn cũng chỉ dựa vào nữ nhân mới lên được. Nghe nói hộp đêm của chúng ta sau lưng ngoại trừ lão bản bây giờ còn có một phú bà làm cổ đông, người này chính là dựa vào quan hệ với phú bà đó mới tiến được vào.
Ta luôn nghĩ phàm là những kẻ nam nhân ăn bám như loại này đều rất đáng khinh, nên đối với hắn cũng không muốn thân cận. Sau lưng ta cũng biết, rất nhiều người trong công ty âm thầm gọi hắn là "Nhuyễn phạn vương"
Ta trên mặt bảo trì nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu với hắn xem như đã chào hỏi qua.

Phượng thư lại ôm cổ ta rất chặt: "Tiểu Ngũ ca, nghe nói đêm nay Mã lão bản muốn đến đây nha, ông ấy là khách của ngươi, đêm nay nhất định phải để ý tới người ta nha."

Ta nhận thấy lúc Phượng Thư ôm ta, ánh mắt A Cường hình như hiện lên một tia khó chịu, lập tức bất động thanh sắc giả vờ làm động tác hút thuốc thoát khỏi cánh tay Phượng Thư.


Ta không phải sợ A Cường, chỉ là cảm giác đã ở địa phương loại này không nên vì một má mì mà đắc tội với một đồng sự.

"Phượng Thư, dưới tay ngươi còn có hai cái cột trụ ở đây nha, mỗi ngày chỉ cần ngồi chờ đếm tiền thôi." Ta cười cười thở ra một ngụm khói sau đó gọi một phần cơm. Ta phát hiện vẻ mặt Phượng Thư cóc hút mất tự nhiên, A Cường cười nói: "Dù thế nào cũng cần Tiểu ngũ ca quan tâm mới được a."

Ta nghe vậy trong lòng chợt động, chẳng lẽ là hai hồng bài thủ hạ của nàng xảy ra vấn đề gì ?

Bất quá cái này không quan hệ tới ta, ta ăn như lang như hổ một chút đã xong, vứt đĩa cơm giấy đi, chào hỏi hai người rồi lên lầu tắm một cái.

Lưu lại A Cường và Phượng Thư hai người lén lén lút lút cũng không biết đang thương lượng cái gì.

Chỗ này mỗi người đều biết A Cường và Phượng Thư hai người đều có quan hệ, không phải là một chân mà là ... rất nhiều chân. Trên cơ bản má mì rất ít ra mặt hiến thân cho chủ quản, bất quá nhiều ít cũng có sự móc ngoặc. Tỷ như A Cường và Phượng Thư chả hạn, bất quá trong lòng ta đoán tiểu tử này móc ngoặc với Phượng Thư có lẽ mục đích chính cũng là hai hồng bài dưới tay nàng ta thôi.

Hồng bài tiểu thư và tiểu thư bình thường là hoàn toàn bất đồng. Có thể ví, tiểu thư bình thường phải nịnh bợ chúng ta, nịnh bợ má mì. Nịnh chúng ta vì chúng ta sẽ chiếu cố các tiểu muội có quan hệ tốt, giới thiệu họ tới những đại khách hộ bao gian, mà nịnh má mì chính là vì lúc khách hàng gọi người sẽ được đứng vị trí tốt hơn một chút.

Ở đây, trong nơi vui chơi loại này, bằng hữu nào từng đi qua cũng biết. Khách bình thường lúc chọn tiểu thư đều gọi các tiểu thư ở trong phòng đứng thành một hàng để khách nhìn. Mà các tiểu thư có quan hệ tốt với má mì đều được đứng ở hàng đầu tiên. Vì thế những tiểu thư không có quan hệ tốt chỉ có thể đứng ở cạnh cửa, thậm chí còn bị người khác che đi.

Dưới tình huống loại này, cứ cho ngươi là thiên tiên mỹ nữ, khách cũng không nhìn được tới, thế thì ngươi cũng chẳng có sinh ý mà làm.

Mà Hồng bài tiểu thư căn bản không cần nịnh ai cả, các nàng tự mình đều có không ít khách hàng quen thuộc, buổi tối mỗi ngày thậm chí không cần xếp hàng cùng với người khác cho khách chọn, tự mình có người điểm danh gọi. Ngược lại má mì đều phải khách khí với các hồng bài tiểu thư này, vì hồng bài tiểu thư chính là con gà đẻ trứng vàng của họ! Đối với các tiểu thư bình thường, chủ quản có thể lợi dụng quyền lợi trong tay chiếm một ít tiện nghi, nhưng hồng bài tiểu thư thì không cần nhìn sắc mặt của chủ quản mà làm việc.

Ta xem ra, trong vùng chúng ta quản lý tổng cộng có bốn hồng bài tiểu thư, trong đó có hai là siêu cấp hồng bài, thực sự là tuyệt sắc mỹ nữ! Trong đó một người là học viên mới tốt nghiệp trong học viện nghệ thuật nổi tiếng! Đã từng đóng qua vài bộ phim, chỉ có điều vòng cạnh tranh ở đó quá kịch liệt mà tiền dù tới nhanh cũng đi nhanh.

Ta đi lên lầu, vào phòng tắm hơi tắm rửa dưới vòi nước ấm hoa sen hai mươi phút mới cảm giác tinh lực toàn thân đều khôi phục. Lúc đi ra đã có vài tiểu đệ đi tới cung kính gọi Ngũ Ca, sau đó hỏi ta có muốn tìm tới hai tiểu muội dãn gân dãn cốt hay mátxa một chút.

Ta bây giờ đều không chạm tới các tiểu thư phòng sauna , nguyên nhân vì cảm giác nơi đó rất "bẩn".

Ta làm con tính, mọi người sẽ hiểu.

Trong chỗ vui chơi chúng ta, phòng sauna ( tắm hơi ) có ba mươi phòng , mỗi ngày đều tiếp hơn trăm khách, chia đều mỗi tiểu thư buổi tối tiếp khách ba lượt! Một tháng là chín mươi lượt! nửa năm là năm trăm bốn mươi lần! một năm là... hắc hắc, ngài cứ tự mình tính.

Đương nhiên ta cũng rất ít khi động tới các tiểu thư trong hộp đêm.

Tiểu thư ở hộp đêm mặc dù đều rất thích tiền, bất quá phần lớn đều rất ít ra ngoài bồi khách trên giường. Vì trên cơ bản các nàng không cần ra ngoài, mỗi tháng cũng có thể kiếm được cả vạn tệ.

Ta tịnh không phải nói các tiểu thư ở chỗ này đều sạch sẽ. Đã đi ra làm nghề này không có sạch sẽ! Vì ta hỗn ở đây đã lâu nên cơ bản không chạm tới các tiểu thư, đây cũng là một nguyên nhân.

Bất quá suy nghĩ một chút, bây giờ bên ngoài thật sự còn con gái thật sự sạch sẽ sao?

Mấy nữ sinh trung học chưa đủ lông đủ cánh, sinh viên đại học.. cả ngày sau giờ học đều lên mạng, hôm nay tìm một bạn chat, ngày mai lại tìm một bạn chat khác, cách ba bốn ngày thì kiếm một bạn chat đi thuê phòng, XXOO... nếu đơn thuần tính tuần suất với các tiểu thư thì cũng chẳng sạch được là bao!

Mấy gã tiểu đệ biết thói quen của ta, hắn gọi tìm tiểu muội dãn gân dãn cốt cho ta là tìm các tiểu muội chính thức có tay nghề mát xa, không phải tiểu thư. Ở đây dù sao cũng là nơi cao cấp, tịnh không phải ai tới đây đều xấu cả, cũng có các nhân viên đấm bóp chuyên nghiệp.

Nếu là ngày xưa ta nhất định không cự tuyệt việc tắm xong hưởng thụ một chút đấm bóp, nơi này giá tiền rất cao, chỉ tắm qua một cái cũng mất hơn trăm khối ( cách gọi khác của tiền ) mà kỹ thuật đấm bóp cũng rất khá, có cả vài người từ thành thị duyên hải phương nam tới. Hơn nữa ta ở đây tắm rửa hưởng thụ cũng không cần tiêu tiền. Bất quá nhìn thời gian cũng không còn kịp nữa, lắc lắc đầu, bảo hắn kiếm cho ta một bình nước khoáng, một hơi uống sạch, lúc này mới mặc quần áo xuống lầu.

Bảy giờ tối, chuẩn bị mở cửa.

Trước cửa là một loạt nghênh tân tiểu thư mặc kì bào, có khách tới là cúi người, oanh oanh yến yến thỏ thẻ: "Lão bản hảo!" "Đại ca hảo" "Lão bản hảo..."

Các nghênh tân đứng ở cửa này đều là các phục vụ viên trong các phòng bao gian, tục xưng gọi là "công chủ". Các công chủ bao gian, chỉ có ở trong các hộp đêm cao cấp mới có, trong những nơi loại cấp ba đều không có. Bao gian công chủ phụ trách rót trà đảo tửu, ngầu nhiên cũng bồi khách uống hai chén, hát hai bài, bất quá công chủ loại này đều không để khách chạm vào, không chạm không sờ, nhưng phục vụ tuyệt đối chu đáo. Thường thường khách hàng tiêu phí xong đều sẽ boa thêm mấy trăm khối cho các nàng. Cũng có thể nói các nàng là người sạch sẽ nhất nơi này. Thậm chí rất nhiều tiểu thư thường nói đùa là muốn trở lại làm bao gian công chủ.

Các nàng mặc dù bồi khách uống rượu mệt chết, lại còn phải cho khách ôm, cho khách sờ xoạng, buổi tối mỗi ngày cũng chỉ có vài trăm khối.

Đương nhiên, cũng có vài công chủ xinh đẹp làm một thời gian, thụ không được dụ hoặc của tiền, liền đi làm tiểu thư.

A Cường và ta đều mặc tay trang, trên tai còn đeo thêm dây tai nghe nối với phía bên dưới là một cái máy bộ đàm. Ở trong hành lang đi qua đi lại, thỉnh thoảng chào hỏi với mấy khách hàng quen thuộc, ngẫu nhiên cũng vào tỏng bao gian uống hai chén với khách.

Chỗ chúng ta sinh ý cực tốt, không chín giờ các bao gian đều đầy cả. Ta ở trong một bao gian lớn bồi vài lão bản uống mấy chén, hơi loáng choáng đành chạy tới phòng nghỉ ngơi hít hít khí. Đêm nay hai khách hàng trong bao gian uống mạnh quá, ta cũng uống nhiều một chút, cảm giác trong não cũng hơi loáng choáng.

Vừa ngồi xuống, một thân thể mềm mại phía sai đã lướt tới, ta ngửi mùi nước hoa đã biết là Mã Lệ. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, đại khái cũng có mùi rượu, thuận tay đưa ta một cái khăn lạnh nho nhỏ, dùng thanh âm ngọt lịm cười nói: "Tiểu Ngũ ca, sao lại một mình chạy tới chỗ này vậy?"

Ta thở dài, biết nàng không vô duyên vô cớ tìm ta, xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn nàng một cái: "mã lệ tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Ai yêu..." Nàng cười rất phong tao, ngồi xuống dán vào người ta, trong phòng nghỉ của ta chỉ có một cái giường nhỏ, hai người cứ như vậy ngồi so vai trên giường, nàng nằm ở trên vai ta, nói: "KHông có việc gì thì không tìm ngươi nói chuyện được sao?"

Nói thật, ta đêm nay uống có hơi nhiều, thuận tay ôm lấy eo nàng, sau đó tay liền đi xuống. Nàng cũng không có tránh né, thân hình như con rắn nước trong ngực ta cọ cọ cọ cọ, như đang cố ý thiêu gợi ta không bằng.

Ta không phải là người tốt gì, ở nơi đây kiếm ăn cũng không phải không phát sinh quan hệ gì với các tiểu thư, bây giờ đã cảm giác thấy mã lệ đang cố ý câu dẫn ta. Ta cũng không ngần ngại trên đùi nàng sờ soạng mấy cái, loại tây trang nữ sĩ này bên dưới là váy ngắn, mã lệ đêm nay mặc một đôi tất bằng tơ mỏng, da thịt trên dùi rất đàn hòi, cơ thể cũng rất co dãn, nghe nói nàng có thói quen tắm nước lạnh, như vậy có thể bảo trì thân thể. Nữ nhân này nămnay cũng đã hai lăm hai sáu tuổi, so với mấy cô nương mới xuất đầu hai mươi tuổi thì thân thể còn tuyệt hơn nhiều.

Mã Lệ cười vài tiếng, đôi tay làm như đang ngăn cản trảo thủ của ta rồi lại như cố ý dẫn dụ ta đi sâu hơn... loại cử động vừa cự vừa nghênh này ta lập tức hiểu được ý tứ của nàng. Rõ ràng một tay thò vào trong vạt áo nàng cách một tầng nội y dò xét một đôi ngực ngực nàng, trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc, hỏi: "Mã Lệ thư, ngươi không phải chạy tới đây câu dẫn ta đấy chứ?"

Mã lệ cười hai tiếng, lại đẩy tay ta: "Tiểu Ngũ ca, đêm nay là cám ơn ngươi." Nàng ám chỉ là vừa rồi ta đưa mấy khách giới thiệu cho nàng, lúc ấy phượng thư bên cạnh ta nhìn thấy tình huống đó cũng không biết đưa mắt mấy chục lần. Bất quá ta mặc kệ, Phượng thư là nữ nhân của A Cường, ta bằng cái gì mà quan chiếu nàng chứ?

"Buổi tối ta mời ngươi ăn đêm. Thúy hương các, tan làm chúng ta tới đó, đêm nay một đám tiểu muội của ta muốn cảm ơn ngươi." Sóng mắt nàng mê ly mang theo vị đạo mê người, ta cố ý cười xấu: "một đám thủ hạ của ngươi muốn cám ơn ta? Ta đây một buổi tối ứng phó không được a. Đừng nói người khác chỉ cần mình mã lệ thư ta cũng không phải đối thủ rồi."

mã lệ trên ngực ta xoa hai cái, hì hì cười nói: "Tiểu ngũ ca, đừng trêu ta nữa, ai chẳng biết ngươi là thế nào luyện được. Thân thể ngươi tốt như vậy, lão bà ngươi sau này có phúc khí rồi."

Ta nhếch miệng: "Lão bà? Ta chỗ nào kiếm lão bà a..."

Mã lệ ánh mắt dường như chảy nước tới nơi, cả người đã chui vào trong ngực ta: "Được rồi, tiểu ngũ ca, cùng lắm là đêm nay... ta với ngươi?"

Ta trong lòng chợt động, ngược lại sinh ra vài phần cảnh giác.

Mã lệ này mặc dù phong tao, bình thường hơn phân nửa đều là giả trang. Có thể để cho người ta sờ sờ ôm ôm, đó đều là thủ đoạn cả, nhưng thật sự thì không cho ai chiếm tiện nghi gì cả.

Đêm nay nàng tự động đưa lên miệng như vậy chẳng lẽ là mốn nịnh nọt ta?

Bất quá nếu muốn nịnh bợ ta, tùy tiện phái một vài tiểu muội của nàng là được, không cần nàng tự thân xuất mã chứ?

Quả nhiên, Mã Lệ thừa dịp ta còn miên man suy nghĩ, nói một câu: "Tiểu ngũ ca, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Ngươi xem, hai tiểu muội dưới tay tiểu phượng muốn tới chỗ ta. Ngươi cũng biết tiểu phượng kia, nàng không thể không nể mặt ngươi... ngươi không thể không giúp ta đi nói... " Lúc nói mấy câu đó, nàng cơ hồ đã dán vào tai ta cắn nhẹ hai cái, một tay đột nhiên cầm lấy tiểu đệ đệ của ta, sau đó niết vài cái. Động tác của nàng phi thường xảo diệu,không nhẹ không nặng, bộ ngực mềm mại còn xát vào thân ta vài cái, xát tới trong lòng ta sinh lửa.

Chờ tới lúc ta không nhịn được tóm lấy nàng, mã lệ lại cười cười tránh né, mị nhãn như tơ nhìn ta: "Tiểu ngũ ca, bây giờ có lẽ không được, người ta còn muốn đi làm ni... không được loạn quần áo người ta..."

Ta nhẹ nhàng cười: "Yêu tinh, ngươi khơi lửa ta lên bùng bùng lại muốn mặc kệ sao?"

Trong mắt nàng hiện lên một chút kỳ dị, quay lại khóa cửa phòng, sau đó uốn éo cái eo đi tới trước mặt ta, nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng một đôi tay linh xảo cởi dây lưng, sau đó ngẩng đầu mị tiếu, mở miệng...

Chú thích: *hỗn: lăn lộn
*khối: cách gọi khác của tiền, có thể là nhân dân tệ hoặc gì gì đó.
*lão bản: ông chủ

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-1-YTqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận