Chương 2: Ra ngoài hỗn phải giảng quy củ.
Dịch Giả: KeyOfLife
Nguồn: Tàng Thư Viện
Ta cảm giác hạ thể mình bị một nơi ướt át bao chặt lấy, thần hồn điên đảo, ta thấy một đôi mị nhãn phong tình của mã lệ đang liếc ta...
Nói thật, ta cũng không giới ý cùng với nữ nhân phong tao này làm một hồi hữu nghị, bất quá, lại cứ đúng lúc này bộ đàm của ta lại rung lên bần bật.
"Ngũ ca ngũ ca! Bên ngoài xảy ra chuyện, tới phòng số sáu một chút!"
Kháo!
Ta lập tức đẩy mã lệ ra, rất nhanh đứng dậy kéo quần: "Có chuyện, ta phải đi xem."
Mã lệ thần tình bất sảng, lấy ra một cái giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng. Trong ánh mắt còn hiện lên vị ai oán, đáng tiếng ta bất chấp, bỏ mặc nàng ta xông ra ngoài.
Bình thường trong đây rất ít xảy ra việc gì cần chúng ta ra mặt giải quyết. Các tiểu thư đều rất tinh minh, đều biết chiều khách nhân vui vẻ, mà cái gọi là xảy ra việc thường thường có vài loại.
LOại đầu tiên là cảnh sát đột kích, kiểm tra. Bất quá tình huống này không phát sinh ở chỗ chúng ta, vì lão bản hậu thai đủ cứng, cứ coi là tới kiểm tra chúng ta cũng có tin tức trước.
Vì thế các cái khác hơn phân nửa là có khách tới đây gây sự.
Bình thường mà nói thì tình huống loại này chiếm đại đa số.
Tỷ như lần trước ta gặp một việc, hai khách hàng đông bắc uống nhiều, lại bắt tiểu thư ở trong bao gian thoát y, còn muốn trực tiếp lên ngựa, cái này đương nhiên là tuyệt đối cấm.
Càng là hộp đêm cao cấp, thì sự tình loạn thất bát tao loại này càng ít, hết thảy đều là có "quy củ"! Tiểu thư lên đài, có thể cho khách ôm, có thể cho khách sờ, nhưng tuyệt đối không được cởi quần áo. Nếu không vạn nhất gặp kiểm tra chạy cũng không thoát! Vì thế trong bao gian trực tiếp lên ngựa càng tuyệt đối không có khả năng! chúng ta mở hộp đêm , ngài muốn khai pháo thì lên lầu vào phòng tắm hơi đi!
Đừng nói chúng ta, ngay cả tiểu thư cũng không chịu.
Bằng hữu nào từng ra ngoài chơi có kinh nghiệm đều biết, càng là các hộp đêm cấp thấp các tiểu thư càng dễ dàng mà các hộp đêm cao cấp thì càng khó.
Không thể coi thường những tiểu thư nơi đây. Bình thường mà nói, tiểu thu trong hộp đêm khác với tiểu thư ở trong Saunna. Tối chủ yếu, tiểu thư trong hộp đêm đều không dễ dàng cùng với khách lên giường.
Vì sao?
Rất đơn giản!
Nam nhân đều là đồ khốn, thứ lấy không được mới là đồ tốt! Bình thường, khách đến đây chơi, vừa ý tiểu thư nào muốn mang nàng ra ngoài đều bị tiểu thư cự tuyệt? Vì sao chứ?Kháo? Một khi bị khách đắc thủ, hắn rất nhanh sẽ mất hứng thú với tiểu thư. Như vậy tiểu thư sau này làm sao có thể rút tiền của hắn được chứ?
Bình thường, nhất định phải kiếm đủ của ngươi, khiến ngươi tới vài lần, kiếm không ít tiền rồi mới có thể đáp ứng. Hơn nữa nơi đây là cao cấp, tiểu thư xuất trường phí đều không thấp.
Đương nhiên, nếu khách rất có tiền, lần đầu đã nguyện ý khai giá cao các tiểu thư sẽ vui lòng. Dù sao đi ra ngoài làm có tiền kiếm không ai không muốn.
Cũng có vài kẻ thân hình tuần tú khiến tiểu thư thích, thậm chí có thể không cần ngươi xuất tiền nàng cũng chịu đi ra ngoài cùng với ngươi chơi một đêm. Ta từng gặp qua một gã, đó là một nam nhân rất tuấn tú, phong độ, biết dỗ dành nữ nhân. Đêm đó mang theo một tiểu muội rất đẹp xuất trường. Sau đó nam nhân đó đem nàng đi ăn đêm, thuê phòng XXOO. Xong việc tiểu muội không có thu của hắn một phân tiền, ngay cả tiền taxi về nhà cũng tự mình chi. Sau đó còn thỉnh thoảng nhớ hắn, hy vọng gặp lại.
Kỳ thật, sau đó ngẫm lại cũng hiểu:
Tiểu thư cũng là người, đều là các cô gái còn trẻ, đều có vài ảo tưởng ở lứa tuổi này. Đều mơ tới cái cảm tình đẹp đẽ hoặc diễm ngộ.
Gặp được khách như vậy có thể thỏa mãn vài ảo tưởng trong lòng tiểu thư, cho dù biết là giả cũng nguyện ý làm một lần diễm ngộ, cứ xem như thỏa mãn một giấc mộng.
Bất quá các siêu cấp hồng bài tiểu thư đều tuyệt đối không dễ dàng cùng khách nhân lên giường. Hơn nữa cứ xem như xuất trường cũng tuyệt đối không cùng khách mới quen đi ra ngoài, hơn nữa cứ coi như xuất trường, giá cũng kêu rất cao!
Ta chạy nhanh tới phòng số sáu, đã nghe thấy bên trong tiếng chửi bới. Ngoài cửa còn hai nam phục vụ vừa thấy ta liền kể: "Ngũ ca, bên trong khách uống nhiều, lại còn muốn ôm tiểu địch, lại còn muốn cởi quần áo nàng. Tiểu địch chạy, bọn họ liền gây sự, nói không trả tiền, còn đuổi hết tiểu thư ra ngoài, nói nhất định phải gặp kinh lí."
Ta vừa nhìn, quả nhiên bên cạnh còn có vài tiểu muội, thấy ta tới đều cụp mắt, vẻ mặt xấu hổ.
Ta nhíu nhíu mày, bọn họ nói tiểu địch kia căn bản không phải là tiểu thư, mà là bao gian công chủ, cũng là phục vụ viên. Loại phục vụ viên này không phải để bán ra ngoài! Khách hàng cũng không thể chạm, càng không thể bắt họ thoát y phục!
Cô gái gọi là tiểu địch kia ta mơ hồ có chút ấn tượng, hình như vừa mới tới không lâu, hình như còn là một cô gái trẻ.
"Khách bên trong có lai lịch gì không?" Ta nhíu mày.
"Không biết! một chút cũng không, có lẽ là lần đầu tới, quy củ chỗ này cũng không hiểu."
Ta gật gật đầu, trong lòng đã có tính toán.
Ta đương nhiên trước tiên phải hỏi rõ ràng. Chỗ này dù sao cũng là một trong những nơi cao cấp nhất, khách tới đây không ít đều có thân phận. Càng có vài người tuyệt đối không thể đắc tội. Chúng ta thậm chí trong tay còn có một bản danh sách của khách, trên đó có ghi tên những người trọng yếu, khách tới phải khoản đãi thật tận tình, còn có cả vài khách hàng rất khó chiều nữa.
"Đi, ta vào xử lý." Ta gật gật đầu, mở cửa đi vào.
Đây là một bao gian nhỏ, bên trong cũng không quá sang trọng, trên mặt đầu là tấm thảm khá dày, bàn làm bằng đá đại lý, ghế salong làm bằng da thật, ngay cả dàn âm thanh cũng thuộc dạng nhất lưu. Trên bàn trải đầy những chai chai lọ lọ, ba nam nhân say lướt khướt còn đang ngồi trên ghế, trong đó một gã thần tình đầy hơi rượu vẫn còn đang chửi loạn.
Vừa thấy ta tới, cái gã đang chửi mắng kia hình như là người cầm đầu, âm dương quái khí quát: "Ngươi là kinh lí chỗ này? Mẹ nó, lão tử chờ ngươi cả nửa ngày trời ! Sự tình đêm nay tính làm sao?"
nguồn tunghoanh.com
Ta giữ miệng cười, lấy ra một bao thuốc đưa tới, cười cười nói:"Các vị đại ca, lần đầu tới đây a? Có chỗ nào chiêu đãi không tốt, tiểu đệ xin các vị đại ca bỏ quá cho."
Cái đó gọi là 'thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân' chúng ta mở cửa làm ăn kiếm tiền đương nhiên là không dễ dàng để đắc tội với khách.
Bên cạnh hai người đều lấy thuốc lá, hết lần này tới lần khác cái gã trung gian lại đẩy tay ta ra, kêu lên: "Nói bậy ít thôi! Lão tử đêm nay tới đây tiêu tiền để sảng khoái, nhưng giờ không sảng! giờ tính thế nào?"
Ta mặt mùi hòa hảo: "Vị đại ca này, đi ra ngoài chơi rõ là để lấy vui vẻ, thế này vậy, ta kính ngài một chén rượu sau đó giúp ngài kiếm một mỹ nữ tới, đảm bảo cho ngài hài lòng, được không?"
Nói xong, ta quay đầu lại quát lên với mấy gã phục vụ viên: "Lấy hai mâm hoa quả lên, thêm vào một bình rượu hảo hạng, Ghi vào sổ của ta." Đột nhiên trong lòng chợt động, nhớ tới một sự kiện.
Khỉ! Bao gian này đêm nay không phải ta phụ trách! Là a cường tiểu tử!
Xảy ra việc, hắn không biết chết chui ở xó nào rồi, lại đẩy ta ra chịu đòn!
Bất quá, nghĩ cứ nghĩ, việc vẫn phải làm. Bằng không nháo lớn cũng không phải chuyện tốt.
Sắc mặt ba khách đều dãn ra một chút, bất quá cái gã túy quỷ vẫn không buông: "Tiểu tử, nể mặt ngươi cho qua, ngươi bảo tiểu muội vừa rồi đi tới, việc này coi như không có phát sinh!"
Hai người bên cạnh cũng phụ họa: "Đúng! Kêu tiểu nữu đó đi tới! Làm đại ca chúng ta không cao hứng lại trốn đi, kêu nàng tới!"
Ta biết rõ, nếu kêu tiểu địch đi tới bồi tửu người ta khẳng định mặc kệ. Người ta là tới làm phục vụ viên không phải làm tiểu thư, bây giờ dù sao cũng là xã hội pháp chế, loại sự tình 'bức lương vi xướng' không ai thích làm. Ta nhíu mày, cố ý cười khổ nói: "Các vị đại ca cấp tiểu đệ nan đề rồi. Nha đầu kia là phục vụ viên không phải là tiểu muội bồi tửu, nếu không ta gọi hai tiểu muội xinh đẹp khác tới bồi vị đại ca này, ngài xem thế nào?"
Gã túy quỷ lắc lắc đầu, kêu lên: "Không được, không được! Lão tử đã vừa ý cô ta rồi! Đêmnay không cần ai tới bồi! Ngươi con mẹ nó nói ít thôi!"
Ta vẫn cố áp hỏa, cười nịnh, lấy ra một chén rượu, cố hòa hảo nói: "Vị đại ca, đi ra ngoài chơi, ngài tiêu tiền mua vui vẻ chúng ta mở cừa làm ăn, nhưng cái gì cũng có quy củ của nó đúng không? Tiểu muội muội kia thật sự không phải nghề này, ngài nể mặt mũi ta cho qua được không? Ta trước tiên cám ơn các vị, xin kính một ly trước!"
Nói xong ta rót rượu, nhìn qua mấy người, sau đó một ngụm uống sạch, tiếp tục cười cười nhìn bọn họ.
Hai người bên cạnh cũng có chút nhuyễn rồi, bất quá gã đứng trung gian đại khái là say rồi, hiêu trương nói: "Thao! Con mẹ ngươi là cái gì chứ! Ngươi uống rượu lão tử phải nể mặt a! Con mẹ nó cái gì công chủ với không công chủ, đã vào bao gian của ta rồi không phải tiểu thư thì là cái gì! Lão tử không sờ được không ôm được bằng cái gì bắt lão tử giao tiền!"
Ta đột nhiên trong lòng chợt động, vương bát đản này không phải là giả vờ say rượu đấy chứ? Hoặc là bọn họ ở hộp đêm cấp thấp chơi quá, chưa có tới nơi cao cấp, không biết bao gian công chủ là không động được?
Bất quá, ta mười tám tuổi đi ra hỗn, ở địa phương này đã vài năm rồi, việc gì mà không gặp qua? Lập tức đứng lên, trên mặt nụ cười cũng kém sắc đi một chút, ánh mắt sắc lên: "Ba vị lão bản, tiểu muội kia thật sự là không thể tới bồi mấy vị, nàng là phục vụ viên ta cũng không có quyền lợi mệnh lệnh nàng, nếu không ta gọi hai mỹ nữ tới! ngài thấy được thì cấp cho tiểu đệ mặt mũi, mọi người cùng là bằng hữu, từ nay về sau tới chơi thường xuyên! ngài thấy không được tiểu đệ cũng không có biện pháp."
"Con mẹ nó! đây là chỗ nào, nói bậy ít thôi! Lão tử không chơi nữa! Đi, đổi chỗ!!! Tới Kim Sắc Niên Đại!" Gã túy quỷ bắt đầu đứng dậy tóm lấy áo khoác bước ra ngoài.
Bọn họ nói "Kim sắc niên đại" Ta biết, là một hộp đêm khác, bất quá cấp bậc rất thấp, bên trong tiểu thư không xinh đẹp, giá cũng không cao.
Ta trong lòng phát bực, thấy ba gã sắp đi ra ngoài, một bước ngăn lại, cười cười: "Các vị lão bản, trước khi đi xin tính tiền a."
"Tính tiền cái con mẹ!" Gã túy quỷ mắng: "Lão tử ở chỗ này không vui, không có trả tiền! Cút ngay!"
Ta không nhường đường, lạnh lùng nói với phục vụ viên: "Các vị lão bản đêm nay tiêu bao nhiêu?"
Một gã nhanh nhẹn lập tức nói: " ba bình Hiên Ni Thi, thêm vào hai bàn thức ăn, tổng cộng ba ngàn ba trăm sáu."
ta gật đầu, cười nói: "như vậy đi, các vị lão bản, ta tính chẵn, là ba ngàn. bất quá bên ngoài còn có ba tiểu muội phiền toái các ngài cũng cấp tiền boa một chỗ."
"Lão tử không trả!" Gã trung gian vừa nghe xong ngược lại phát hỏa, mắng; " Ba bình rượu lão tử uống một bình, bằng cái gì cho ngươi ba ngàn!"
Ta bất động thanh sắc nói: "Kia cũng được, hai bình kia khôn gitnhs, mấy bàn thức ăn cũng tặng ngài, ngài uông smootj bình là tám trăm tám mươi, bất quá bao gian phí là một ngàn một trăm tám, ngài cấp một ngàn là được."
"Một ngàn? Ngươi con mẹ nó một ngàn!" Nói xong gã trung gian nhằm ta đánh tới.
Ta hơi nhíu mày, né qua một kích, thuận thế đẩy hắn qua gã bên cạnh.
Ta đây còn thủ hạ lưu tình, nhưng đêm nay quả thực phải sinh sự, lại có một gã vớ lấy bình rượu trên bàn, mắng: "Thao! Đánh!"
Vừa nghe xong, một bình rượu đã đập tới, hai gã bên cạnh cũng làm theo, mỗi gã vớ lấy một cái bình nhằm ta chào hỏi.
Ta tránh, phản thủ quơ tới cánh tay của một gã, hơi dùng lực một chút bẻ, hắn 'ai yêu' một tiếng nhuyễn người xuống.
Ta vẫn tiếp tục áp hỏa, dù sao ở nơi này làm ăn không thể dễ dàng động thủ đắc tội khách. Sự tình không tới mức lớn tận lực áp xuống, nếu không sẽ ảnh hưởng tới khách khứa ở các phòng khác.
Ta buông tay hắn ra, thuân đường đẩy hắn xuống dưới ghế salong, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ: "Các vị lão bản, đi ra chơi cũng phải nói quy củ chứ? Tới nơi nào chơi xong lại không muốn trả tiền đã muốn đi, dù thế nào cũng nói không được, ngài thấy sao?"
"Trả! Trả! Trả! Ta trả cái con mẹ ngươi!" Gã túy túy quỷ quỷ kêu một tiếng, nắm theo bình rượu vọt tới. Lần này ta không có nhượng bộ nữa, lui về sau một chút, phóng tới là một cước trúng cổ tay hắn, hắn kêu lớn một tiếng, ôm cổ tay ngồi bệt xuống, bình rượu bay ra xa. May mắn thảm đủ dày nên bình không vỡ. Một gã bên cạnh bổ nhào vào ta, ôm chặt, ta hai tay dụng lực, phản thử niết lấy cổ tay hắn, thuận thế ném mạnh, trực tiếp ném hắn ra phía ngoài.
Mặc dù buổi tối có uống chút rượu nhưng ta vẫn khắc chế mình không dám ra tay quá nặng, chỉ ném hắn xuống ghế, nếu ta ra tay nặng hơn một chút đập hắn xuống bàn, ít nhất hắn cũng phải gãy hai cái xương sườn.
Bất quá, sau đó ta chợt nghe thấy 'phanh' một tiếng, trên đầu một trận đau nhức!
Một gã mặt mày dữ tợn đứng đàng sau, trong tay còn cầm nửa bình rượu vỡ.
Thao! Ta mắng to một tiếng, sờ lên trên đầu một cái, rượu và máu tươi chảy xuống. Ta đêm nay cũng uống nhiều, vừa rồi không chú ý bị hắn đập lén một cái.
Ta xông lên, một bả quơ lấy cổ tay hắn, sau đó lại một cước vào bụng, kẻ này kêu lên một tiếng, thân thể nhuyễn nhuyễn xuống, trong miệng phun ra một đống, lại trúng vào người ta. Ta bây giờ thật sự trở mặt rồi, trừng mắt với hai phục vụ ngoài cửa mắng: "Các ngươi là người chết à, còn không tới!"
Hai tiểu tử lúc này mới phản ứng, thuận tay đóng cửa. Xông tới chỗ ba gã chào đón là một trận quyền cước. Túc túc đánh cả năm phút trời.
Đầu ta ăn một bình rượu, trận trận đau đớn, ngồi ké xuống bên ghế, sờ đầu một lúc mới đỡ hơn được. Trong lòng căm tức, mắng: "Gọi người đem bọn nó ném ra cửa sau! Trước khi đi bắt bọn nó trả hết! Kháo!"
Lại kêu tới vài phục vụ viên ta mới một người ra khỏi phòng.
Nơi đây cách âm vô cùng hiệu quả, phòng vừa đóng bên ngoài căn bản không thể nghe rõ động tĩnh bên trong. Huống chi bên trong còn cố ý vặn to nhạc.
Ta một đường đi tới, phục vụ viên thấy trên đầu ta những máu là máu, vội vàng tới đỡ, ta muốn đẩy ra nhưng đêm nay uống cũng không ít rượu. Gã vương bát đản kia đánh cũng không nhẹ, bây giờ cả đầu choáng váng, cắn răng nói: "Để con mẹ nó Nhuyễn phạn... à, để A Cường trông, ta đi bệnh viện một chút. Con mẹ nó..."
Vội vàng, thiếu chút nữa gọi "Nhuyễn phạn vương" ba chữ này ra, trừng mắt với hai gã tiểu đệ đang nhịn cười bên cạnh, ta biết bọn họ sẽ không nói ra ngoài, chỗ này chẳng ai thích gã tiểu bạch kiểm kia cả, hơn nữa ta ở đây cũng rất được lòng người, bọn họ cũng không nói ra ngoài.
Hít lấy một hơi, nhịn đau, ta lập tức tới bệnh viện.
Kháo, bị hai túy quỷ đánh cho toạc đầu, nếu bị vài gã huynh đệ biết được còn không cười gãy răng ra ấy chứ.