Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 4 : Tư vị đau đớn mà khoái nhạc.

Chương 4: Tư vị đau đớn mà khoái nhạc.

Dịch giả: KeyOfLife
Nguồn : tàng thư viên

Vất vả mới vào được nhà, hai người đều mệt phờ. Nhan địch sao, bởi vì phải đỡ một người to lớn như ta. Còn ta sao, đó là bởi vì nhịn tới khó chịu.

Vì sao lại khó chịu?

Nói bậy... ta một gã trai trẻ huyết khí phương cương như thế này, buổi tối uống nhiều một chút, lại bị một tiểu mỹ nữ kiều mị động lòng người nửa ôm nửa đỡ ở trong ngực đi một hồi lâu như vậy, đổi là ngươi, ngươi có "khó chịu" không?"

Vào cửa, nhan địch nhìn trong phòng khách hai cái va li lớn thì sửng sốt. Ta cười cười, giải thích nói: "Cái phòng này một tuần nữa là phải dọn đi. đang chuẩn bị dọn nhà, đây là hành lý anh thu sẵn."

Nhan địch giúp ta vào phòng nằm xuống, lại chạy vào trong phòng tắm, một lát sau đem tới một cái khăn ướt đưa cho ta, ta vừa lau mặt xong đã có một ly nước ấm thêm vào một viên thuốc tiêu viêm chờ sẵn.



Nhìn cái trán nàng đầy mồ hôi ta mới ý thức được vừa rồi lúc đi lên lầu, ta mơ hồ cố ý dựa vào người nàng mới khiến cô gái nhỏ nhắn này có hồ phải chịu hết sức nặng của mình trên cả quãng đường.

"Thôi, em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Ta có chút cảm động, nhận cái cốc, dưới cái nhìn chăm chú mà ôn nhu của nàng mới uống thuốc. Nhan địch lúc này mới nhoẻn miệng cười.

Dưới ánh đèn, ta phát hiện nụ cười của nàng rất đẹp, bên má trái còn có một núm đồng tiền nho nhỏ, nụ cười trông như ánh trăng cong cong.

"Tiểu ngũ ca, anh đã đói chưa?" Nhan địch nhỏ giọng hỏi ta: "Em ngửi thấy mùi rượu trên người anh, buổi tối nhất định đã uống không ít rượu đúng không. Em nghe mẹ nói, uống rượu buổi tối rất dễ đói bụng."

Ta cười cười: "Em cũng biết không ít nhỉ. Được rồi, anh không có việc gì, em có thể về rồi. Ở đây không an toàn lắm, em ra ngoài thì cứ gọi taxi, ngày mai công ty sẽ tính tiền cho em."

Nói xong những lời này ta cảm giác trong đầu có chút mơ hồ, nhan địch thấy ta tinh thần không thoải mái, tới gần, nhẹ nhàng giúp ta nằm xuống, sau đó lại giúp ta thoát áo ngoài. Ta mới phát hiện ra mình vẫn còn mặc đồng phục tây trang. bên trên vẫn còn đống dơ bẩn của cái gã trong hộp đêm nôn vào, không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn.

Nhan địch giúp ta kéo chăn, lại lấy khăn mặt giúp ta lau mặt, lúc này mới ôm quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại.
truyện copy từ tunghoanh.com
Không khí trong phòng còn lưu lại mùi thơm trên người nhan địch. Cũng không biết vì sao đêm đó ta ngủ rất ngon, Hình như còn mơ thấy lúc nhỏ.

Khi đó đi theo sư phụ luyện công phu, cuộc sống khổ sở, thường thường còn bị sư phụ dùng roi trúc đánh mông, bất quá đánh xong buổi tối sư phụ đều nấu một bát canh thịt cho chúng ta uống.

Bát canh thịt đó thơm làm cho chúng ta chảy hết cả nước miêng! Cho tới sau này, vài tiểu tử chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều rất mâu thuẫn, thậm chí còn có kẻ cố ý không luyện tốt, chờ ăn roi. Vì mọi người đều biết, chỉ cần cắn răng ăn vài cái roi là buổi tối sẽ có canh thịt thơm phức chờ mình.

Cũng từ lúc đó ta mới hiểu được cái gì gọi là "đau mà sung sướng"....


Mơ một giấc mộng đẹp như vậy, buổi sáng tỉnh dậy trên mặt ta vẫn còn mỉm cười, sờ sờ đỉnh đầu đã không còn đau nữa.

Ra khỏi phòng ngủ, thấy phòng tắm có một bộ tây trang, đúng là của ta tối hôm qua thoát xuống. bất quá đã rửa sạch sẽ rồi. Không chỉ có tây trang, ngay cả vài món nội ý bẩn ta vứt ở trong bồn tắm cũng được giặt sạch, xếp gọn ở đó. Trong phòng bếp nước ấm đầy bình, cả nhà thu dọn đều sạch bóng. lại đảo qua phòng bếp, nồi bát đều được rửa qua.

Nha đầu kia, ngốc thật đáng yêu, đã nói là sắp sửa chuyển nhà còn giúp ta lau dọn phòng nữa...

Ta nhìn hết thảy, trong lòng sinh ra một tia cảm động, thậm chí không dám sờ tới mọi thứ xung quanh, chỉ sợ mình chạm một cái sẽ làm những thứ sạch sẽ đó vấy bẩn.

Buổi sáng, Hoan Ca gọi cho ta một cuộc điện thoại.

Hoan ca là ông chủ của ta, Kim Bích Huy Hoàng là sản nghiệp của hắn.

Nói tới người này, hắn xem như là một nhân vật truyền kỳ ờ thành phố. Nghe nói hai mươi năm trước hắn mang theo một ngàn đồng tiền tới thành thị duyên hải phương nam, nghe nói đã buôn lậu điện khí, buôn lậu vàng, sau lại chuyển sang quán rượu. Tám năm sau mang theo tài sản quay trở lại đây, bây giờ có thể coi là hào kiệt một phương ở nơi đây rồi! Trong tay ngoại trừ "Kim Bích Huy Hoàng" còn có hai hiệu ăn tây, một nhà hải sản cùng với một khách sanj. Năm trước còn đầu tư cổ phiếu vào một công ty taxi, bây giờ ở thành phố này taxi trên đường có 1/4 là lấy tên của công ty của hắn.

Người này ở thành phố có thể xem là nhân vật già thiên tế nhật, Kim Bích Huy Hoàng từ khi mở cửa tới giờ chưa từng bị cảnh sát thăm quá.

Người ngoài xem Kim Bích Huy Hoàng là một quán rượu năm sao nổi tiếng. Nhưng mà trung tâm này lại không hề liên quan gì tới quán rượu, đây chỉ là lấy danh nghĩa quán rượu mà thôi.

Hoan ca đối với thủ hạ rất tốt, đối với người cũng rất hào sảng, đối với ta càng không tệ. Hắn có một câu cửa miệng là: "Ngươi ở công ty làm việc, lấy tiền lương của công ty, chính là người của công ty, vì thế công ty nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

Những lời này bây giờ ta cũng thường nói với thủ hạ bên trong hộp đêm.

Hoan ca từng nói, hai năm nữa sẽ không cần ta làm ở hộp đêm này nữa, tới bên người hắn. Hắn rất tín nhiệm ta, đây cũng là nguyên do ta tuổi còn trẻ mà có thể làm chủ quản tại Kim Bích Huy Hoàng. Đặc biệt là ta làm ở đây năm năm, từ một kẻ chạy bàn từng bước đi lên, điểm ấy khiến hắn rất thích, ngày thường cũng rất quan tâm tới ta. Người khác không biết, tiền lương của ta là cao nhất trong số bốn chủ quản. Có hoan ca nâng đỡ ta, lúc hắn vắng mặt ta cơ hồ chính là đương gia của hộp đêm.

"Tiểu Ngũ, nghe nói tối qua ở hộp đêm có người gây sự làm ngươi bị thương?" thanh âm của hoan ca từ trong điện thoại truyền ra, tảng âm rất nhu hòa, giọng nam trung phi thường dễ nghe, ngữ khí lại luôn thong dong bình tĩnh, tựa hồ hắn vĩnh viễn là có một bộ dáng trầm ổn.

"Vâng, em không có chuyện gì, vài khách hàng tới uống rượu gây chuyện nhỏ."

"Chàng trai trẻ, cẩn thận một chút mới được. Cậu cũng biết ta rất coi trọng cậu, vè sau xử lý việc không cần phải nôn nóng. Có một số việc không cần phải tự thân làm, giao cho thủ hạ là được. Còn có A Uy nữa, mỗi tháng đều cấp tiền cho họ không phải là nuôi không. Nếu sự tình loại này cũng phải tự mình cậu động thủ thì cho bọn họ nghỉ đi." Hoan ca nhàn nhạt nói: "Hôm nay cậu cứ nghỉ một ngày đi, buổi tối không cần đi làm nữa, nhớ rõ tới bệnh viện kiểm tra, bằng không đầu có làm sao sau này lại không có ai giúp ta luyện quyền nữa."

Hắn nói tới A UY, là bảo an ở chỗ ta.

Chúng ta nơi đây không có bảo kê trông coi.

Đừng tưởng rằng làm cái nghề này của chúng ta đều phải có quan hệ với xã hội đen, người giống như hoan ca uy chấn nhất phương này, hắn không phải xã hội đen, nhưng làm gì có xã hội đen nào dám dây vào hắn?

Huống hồ chúng ta làm là nơi làm ăn cao cấp, có thể đi vào vung tiền đều là người giàu có hoặc có chút thân phận. Ở đây mà mọc ra vài hắc đạo ngũ đại tam thô thần tình dữ tợn trông coi chẳng phải dọa đuổi hết khách đi sao?

Ta biết hoan ca đang nói đùa, đành trả lời: "Em không có việc gì, hoan ca"

"Uh, cậu khôgn có việc gì là tốt rồi." Hoan ca dừng lại một chút, đột nhiên hỏi ta một câu: "A Cường gần đây làm thế nào?"

Ta sửng sốt một chút, trong não suy nghĩ ý tứ của hoan ca, dè dặt trả lời: "hắn vẫn như vậy, không gây ra sự tình gì."

"Uh" Hoan ca trầm ngâm một chút: "Tiểu ngũ, cậu cũng biết, a cường không phải là người của chúng ta. Bây giờ hộp đêm có bốn chủ quản, chỉ có cậu là người của ta, cậu trông coi cho tốt, ta coi cậu là người nhà."

Ta trong lòng có chút cảm động: "Hoan ca, em hiểu rồi."

"Tốt, cậu rất thông minh, ta không nói nhiều nữa." Đầu bên kia điện thoại, Hoan ca cười một tiếng; "Đã lâu không có hoạt động rồi, vốn định hôm nay kêu cậu tới đánh với ta hai hiệp, bây giờ cậu bị thương đành chờ lúc khác vậy."

Nói xong điện thoại dập.

Trong hộp đêm ai không biết ta ta là chủ quản trẻ nhất, ta mới có hai mươi ba tuổi lại có thể làm người đứng đầu ở một nơi lớn như thế này, rất nhiều người đều đoán bối cảnh của ta.

Chỉ có ta mới biết, Trần Dương ta có ngày hôm nay đều là ân tình của hoan ca.

Ta là người nơi này, chỉ là ra nơi khác học trung học, bên ngoài bái thêm một vị quyền sư làm sư phụ, học được vài năm quốc thuật, kết quả lúc trẻ học được một chút bổn sự. Chỉ có điều huyết khí quá nặng, thích đánh nhau, đường học hành hoàng phế, tự nhiên không thể học được đại học. Năm năm trước trở lại nơi này ta là một thân nghèo kiết.

Cha mẹ ta mất sớm, chỉ để lại một căn phòng cho ta, năm năm trước lúc vừa trở về, vì huynh đệ đánh bị thương người phải đền rất nhiều tiền, đành phải bán nhà, chạy tới kim bích huy hoàng làm công.

Một cơ hội ngẫu nhiên, hoan ca nhìn trúng ta, ta làm một năm chạy bàn, sau đó lại một năm tiếp đãi, rồi lại một năm phục vụ viên, tiếp đên là thành kinh lí, cuối cùng thành chủ quản như bây giờ

Không đến bốn năm, ta thành người của hoan ca.

Bây giờ hắn rất ít khi tới Kim Bích Huy Hoàng, ta biết hắn đã giao hộp đêm cho ta rồi. Ngoài trừ phương diện tài vật ta không hiểu ra còn các sự tình khác đều đã qua tay ta cả.

Ta cũng mặc kệ hoan ca tài bồi ta có dụng ý gì. Có lẽ hắn chỉ một bồi dưỡng một tâm phúc nhưng ít ra ta biết. Làm người phải biết cảm ơn, hết thảy mọi thứ bây giờ của ta, tiền công, vị trí, đều do hoan ca cho ta. Chỉ cần điểm ấy cũ đủ cho ta vì hắn mà bán mạng.

Còn có một chút. Hoan ca rất thích đấm bốc, thân thủ của hắn rất tốt, không phải chỉ làm cảnh, mà là rất lợi hại! Ta từng học qua vài năm võ thuật, hắn rất thích. Lúc không có việc đều tìm ta luyện quyền, ta thấy trên mình hắn đều có rất nhiều vết thương, có lần lắm miệng hỏi hắn một câu, hắn lúc ấy ánh mắt rất thâm thúy, sau đó nói cho ta biết:

"Tiểu Ngũ, trên thế giới này, ngươi muốn được bao nhiêu phải trả giá bấy nhiêu."

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-4-bUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận