Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 5

Chương 5: Lừa đảo rất có 'sáng tạo'

Dịch giả : KeyOfLife
Nguồn: tàng thư viện


Ta có thể tưởng tượng tình cảnh năm ấy, nam nhân này hai mươi năm trước, cầm trong tay một ngàn đồng, là một người nam hạ duyên hải đơn độc ! Đó là một loại khí phách hào tình như thế nào! Ta rất rõ ràng, hết thảy tất cả của Hoan ca hôm nay đều phải trả giá!

Ta biết, năm đó Hoan ca nhìn trúng ta, chỉ cần hắn nguyện ý lập tức có thể đề bạt ta lên. Nhưng mà hắn lại để ta lại phía dưới, ma luyện cả hai năm. Theo cách nói của hắn, người tuổi trẻ không kinh nghiệm qua một chút khổ sở sẽ không hiểu sự. Là hắn cố ý tài bồi ta.

Hôm nay được nghỉ, ta dứt khoát phải ngủ tới chiều. Buổi chiều, tiếng di động vang lên, vừa cầm máy, hóa ra là phòng môi giới nhà ở mà ta đăng ký gọi tới.



Ta đang chuẩn bị chuyển nhà đi chỗ khác. Nơi ta ở bây giờ là nơi long xà hỗn tạp, trị an không tốt. Lúc trước ta thích ở đây vì giá tiền phải chăng , bây giờ mỗi tháng ta kiếm tiền cũng không ít nữa, cũng đủ để đổi hoàn cảnh. Vì thế tháng sau vừa hết hạn hợp đồng, ta quyết định phải dời ra ngoài.

Kỳ thật nửa năm trước ta đã có ý muốn chuyển nhà rồi, đáng tiếc căn phòng nay ta đã trả tiền thuê cả năm. Chủ nhà không chịu trả tiền, ta đành phải ở lại chỗ này.

Mặc dù bây giờ có tiền,nên ta cũng chẳng quan tâm tới mấy ngàn đồng tiền thuê nhà, nhưng hoan ca đã nói qua, làm người có thể xa xỉ nhưng không thể lãng phí.

Điểm ấy hoan ca quả thực làm được. Ta cùng hắn đã đi ăn cùng nhau nhiều lần, bằng tài phú của hắn cũng thường xuyên ăn mấy loại vây cá yến sào gì đó. Nhưng đáng giá ta chú ý chính là hoan ca vô luận ăn cái gì cũng đều ăn hết. Hắn cứ coi như đang cầm cái bánh bao vàng cũng tuyệt đối phải ăn sạch sành sanh, tuyệt đối không lãng phí một tí ti.

Không biết vì sao ta cảm thấy mình bị hoan ca ảnh hưởng rất lớn.

Phòng đăng ký cho ta biết có một căn phòng rất thích hợp với yêu cầu của ta, có thể đi xem.

Ta đối với phòng ở có yêu cầu rất đơn giản: Thứ nhất địa điểm phải ở khu trung tâm; thứ hai khung cảnh phải sạch sẽ, yên tĩnh; thứ ba giao thông tiện lợi; thứ tư đồ đạc phải đầy đủ tiện nghi, chỉ cần ta vác cái xác tới là có thể ở.

Yêu cầu như vậy, đơn giản chứ ??

Kháo, ta còn một điều kiện nữa chưa nói: Chính là ta không quan tâm tới tiền thuê, không sợ đắt, chỉ cần sòng phẳng!!

Cái gì? tiền có thể 'sử ma thôi quỷ'! ( sai khiến cả quỷ thần )

Phòng nhà đất nói cho ta biết, có một căn phòng bên trong đồ đạc và điện nước đều đầy đủ, địa điểm cách Kim Bích Huy Hoàng chỉ có bốn ngã tư, quang cảnh cũng không tệ. Duy nhất có vấn đề là tiền thuê hơi đắt một chút.

Ta vừa nghe đã nói cho hắn, tiền thuê không thành vấn đề, bất quá phải chờ ta xem nhà xong mới quyết định.

Vì vậy, phòng nhà đất đưa địa chỉ cho ta, bảo ta chiều nay đi xem phòng. Loại tìm nhà thuê lời lãi chẳng là bao này, phòng nhà đất căn bản không trực tiếp xuất mã, ta phải tự mình đi xem mới được. Hắn đã liên lạc với chủ nhà chờ sẵn rồi.

Dập điện thoại, ta tùy tiện mặc bộ âu phục thường dùng chuẩn bị xuất môn.

Bất quá ta tịnh không biết, lần thuê nhà này đã thay đổi vận mệnh cả đời ta....

----------

Bốn giờ chiều, ta trên đầu quấn băng, lúc đi trên đường mọi người đều nhìn với ánh mắt khác thường. Đúng giờ ta đã xuất hiện ở con đường cách khu buôn bán không xa. Nơi này vừa mới xây xong không lâu, là một nhà cao tầng, đây chính là nơi ta muốn tới.

Tòa nhà này xây cũng không lớn lắm, ở trước ngã tư đường. Kết cấu giống như các tòa nhà mua sắm khác, tầng một là khu buôn bán, tầng trên để cho các công ty thuê.

Nhìn địa chỉ trong tay ta có chút nghi hoặc.

Như thế nào lại là khu mua sắm này chứ? trong tay ta là địa chỉ: XX đường số 36... đúng là đây a!

Nực cười, cái ta muốn thuê nhà chung cư mà !

Bởi vì nơi đây vừa mới xây xong chưa lâu, bên trong còn rất trống trải, tầng dưới còn có một quảng cáo cho thuê rất lớn, ta đành thử đi vào, đại sảnh tầng một tới một cũng chả có ma nào hết.

Kệ vậy, ta thở dài, đã tới rồi thì cứ vào xem rốt cuộc là như thế nào .

Đi vào thang máy, ta bấm tầng 22, đây cũng là tẩng đỉnh của tòa nhà rồi.

Thang máy chuyển động, ta cảm thấy trong lòng có cảm giác lâng lâng, chợt cảm thấy hình như có việc gì muốn phát sinh. Nhìn số tầng trên bảng điện tử không ngừng nhảy lên, ta đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác không hay , đây không phải là công ty nhà đất lừa đảo đấy chứ....

'Đinh đông', bảng điện tử hiện lên số 22, nhưng mà ta đứng đợi phải tới mười giây, thang máy không hề mở, mà càng cổ quái là ta có cảm giác thang máy vẫn tiếp tục đi lên...

Ta lập tức cảm thấy da đầu run lên một chút.

Ta nghe qua rất nhiều chuyện xưa liên quan tới các tòa nhà mới xây, ở đây đều có các sự kiện kỳ dị, tỷ như thang máy chạy thẳng tới... thiên đường...

Phải qua cả một phút ta mới rốt cuộc nghe được thanh âm cửa thang máy mở, mau mau bước ra khỏi đây, lại cảm thấy nghi hoặc.

Thang máy này hơn phân nửa là có vấn đề...ấn tượng đầu tiên của ta với nơi này là như vậy.

Nhìn nơi sản xuất, thảo nào... nguyên lai là Trung quốc sản xuất, thảo nào vứt đi. ( hố hố hố, tác giả cũng vui tính phết )

Đi ra khỏi thang máy, lại có thể là một chỗ khá nhỏ, tịnh không phải là bộ dáng của một tầng đại lâu. Nói như thế nào nhỉ, bốn phía đều là vách tường, chỉ có ước chừng hơn mười mét vuông, trước mặt bốn năm mét là một bậc thềm, phía trên là một cánh cửa. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tràng diện này có chút quỷ dị, ta do dự một chút bước lên bậc thềm đi tới trước mặt cánh cửa, trên cửa bất ngờ lại có một tấm bảng nhỏ.

"tầng 22"

Ta có chút buồn bực, nơi đây nhìn thế nào cũng không giống bình thường, đừng nói là nhà chung cư, cứ cho là khu thương mại cũng không phải hình dáng thế này chứ.

Bất quá, ta vẫn đẩy cửa, sau đó lại càng cổ quái hơn....

Tầng hai mươi hai... nguyên lai lại có thể là...tầng đỉnh...

Vừa đẩy cửa ra, một mảng không gian trống trải, không khí rất tốt, ánh sáng cũng rất sung túc... nhưng mà nơi đây có tồn tại nửa căn phòng trống? nhìn bố trí chung quanh, còn cả một dãy máy điều hòa nhiệt độ, ta nhịn không được quát : "Chỗ quái quỉ gì đây, rõ ràng là ban công mà!"

Vừa lúc ta chuẩn bị quay đầu định trở về tìm cái công ty nhà đất chết tiệt làm ầm lên một trận, ta rốt cuộc lại nhìn thấy một bóng người!

Thật sự là giữa ban ngày gặp quỷ. Ở giữa ban công lại có thể bày một cái bàn mà phía sau lại là một tấm bình phong cao cao, bên trên có ghi mấy chữ, dưới ánh sáng mặt trời nhấp nháy...

Trước đó đứng một gã trẻ tuổi gầy gò, thân mặc một bộ âu phục cực kỳ cứng nhắc, màu xanh cũng đã cũ sờn, trên mặt còn đeo một cặp đít chai mà độ dày có thể so được với đít chai rượu...

Gặp quỷ rồi, đây là cái gì vậy? Lại có người đeo cặp kính pha lê dày tới thế kia? Bây giờ mọi người đều dùng kính chất liệu mới mà...

Người kia ngẩng đầu, lập tức thấy ta hướng hắn đi tới, hiển nhiên hắn cũng rất ngạc nhiên. Bất quá sau đó lập tức điều chỉnh lại, mở miệng là dùng một giọng 'tri thức' rất tiêu chuẩn chào đón: "Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có thể phục vụ ngài điều gì?"

Cái gì tên là 'giọng tri thức'? Rất đơn giản, bây giờ rất nhiều gã tiếng người không nói mà cứ thích nói tiếng chim. Rõ ràng là người trung quốc, hết lần này tới lần khác lại cố ý thêm vào một hai từ tiếng anh.

Còn có một loại buồn nôn hơn, lúc nào cũng cố ý uốn cái lưỡi thật cong, bắt chước tiếng hồng kông. Kỳ thật nếu tra lý lịch của hắn, nói không chừng là tới từ đông bắc không chừng.....

Ta nhìn tả nhìn hữu hai vòng, đều không rõ trên cái ban công trống trải này bày một cái tiền thai của công ty ở đây có tác dụng gì? trên ban công nếu tính cả ta và hắn vào nữa cũng chỉ có hai người mà thôi a.

Không có nghe qua công ty nào lại đặt tiền thai của công ty ở trên ban công tầng thượng chứ?

Bất quá vẻ mặt người này rất lễ độ. Nụ cười tựa hồ rất chân thành. Ta cảm giác có chút mơ hồ, lại không tự chủ hỏi ra một câu càng kỳ quái hơn:

"Ách... cái này... ta tới để thuê phòng, xin hỏi tầng hai mươi hai có phòng cho thuê không?"

Vừa nói ra những lời này ta cơ hồ hận không tự cho mình một cái tát.

Tầng hai mươi hai, đây chẳng phải là tầng hai mươi hai hả? Tầng 22 căn bản là cái ban công, chỗ nào có cho thuê phòng!

Ta lập tức hồng mặt, ấp úng che dấu, nói: "Ân, ta nghĩ đã tìm sai chỗ... tái kiến!"

Đúng khi ta vừa xoay người đi, gã thanh niên gầy gò kia gọi ta lại: "Xin chờ một chút, ngài đã tới rồi, chúng ta đích xác là phòng nhà đất của công ty. Xin chờ một chút ta sẽ gọi nhân viên nghiệp vụ ra nói chuyện với ngài."

Nói xong hắn tùy tay chỉ sang bên trái, ta nhìn theo hướng ngón tay hắn nhìn, liền bị dọa một trận!

Gặp quỷ rồi! Vừa rồi rõ ràng chỗ đó còn trống không, như thế nào vừa chuyển mắt đã xuất hiện một bộ bàn ghế hình tròn, còn cả hai cái ghế tựa!

Nhìn hình dáng thì trông giống như sản phẩm mới của "Nghi gia" a!

Nhưng mà... gặp quỷ, vừa rồi rõ ràng chỗ đó không có gì mà!

Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi... nhưng mà ta từ nhỏ luyện võ, ánh mắt rất tinh, cách hai mươi mét còn có thể dùng súng cao su bắn chim nữa a!

Mang theo vô hạn khiếp sợ ta cơ hồ tay chân không nghe theo sự điều khiển của chính mình, đi tới bên cái bàn đó ngồi xuống.

Sau đó gã thanh niên gầy gò kia cầm một tập văn kiện hướng ta đi tới, ngồi xuống trước mặt ta, dùng một giọng lễ phép tự giới thiệu: "Xin chào, ta là nhân viên nghiệp vụ của công ty."

Ta giật mình trừng mắt nhìn hắn: "ngươi... ngươi không phải người đón tiếp sao? Chẳng lẽ còn kiêm nhiệm cả nhân viên nghiệp vụ?"

Điệu bộ cười của hắn rất hòa ái: "Chẳng lẽ nhân viên tiếp đón không thể kiêm nhiệm là nhân viên nghiệp vụ hay sao?"

Ta rốt cục ý thức được rồi...

Ta nhất định là gặp được công ty trong lời đồn.....

Công ty lừa đảo!

"Ách... ta nghĩ ta phải đi rồi." nói xong ta đứng dậy.

Hắn vẫn thản nhiên ngồi chỗ cũ, mở miệng nói: "tên của ngài... ân, Trần Dương tiên sinh, đúng không?"

Gặp quỷ sống rồi! Chẳng lẽ hắn là thầy tướng số?

Ta ngơ ngác một chút nhưng bản năng bắt đầu cảnh giác!

Ta ở đây hỗn đã lâu, cũng không phải không có một hai cừu nhân, chẳng lẽ đây là bẫy của bọn chúng?

Bất quá nhìn thấy hình dáng cười hi hi của hắn nhìn vào ngực ta, ta ý thức được vấn đề rồi.

Ta mặc đồng phục công ty, trước ngực còn có cái thẻ công tác, vẫn còn ghi:

Kim Bích Huy Hoàng KTV

Chủ quản: Trần Dương.

XXXXXX

Kháo, ta là tinh thần khẩn trương rồi, có lẽ xem kỳ huyễn tiểu thuyết nhiều quá nhìn đâu cũng thấy quỷ... hay là buổi tối hôm qua bị gã vương bát đản kia đập một cái lưu lại di chứng?

Ta thở phào: "Không sai, đáng tiếc ta tới thuê nhà, ở đây làm gì có nhà cho ta thuê?"

"Ngài yên tâm, công ty chúng ta lúc nào cũng có phòng, hơn nữa còn ở chỗ này." Gã thanh niên gày gò cười rất tự tin, hắn vươn tay mời: "Trần tiên sinh, mời ngồi."

Ta nghĩ nghĩ, dù sao cũng đã tới, đối với cái công ty đặt nơi tiếp đón trên đỉnh ban công này cũng rất tò mò...

Nói thật, ở ngoài xã hội hỗn vài năm ta không phải chưa từng gặp qua mấy kẻ lừa đảo. Công ty lừa đảo? Ta cũng có vài bằng hữu đang làm nghề này a.

Nhưng mà... đem phòng tiếp khách đặt trên đây... Lừa đảo 'sáng tạo' kiểu này thì hôm nay ta mới thấy.

Coi như mở mang kiến thức đi!

Ta chậm rãi ngồi xuống!

Vừa ngồi xuống đã nghe thấy cái gã kia lầm bầm câu gì đó ta nghe không rõ, hình như là:

"Kháo, ta lại bắt được thêm một nữa ..."

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-5-cUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận