Khóe miệng Khắc Lôi Nhã lộ ra nụ cười châm chọc. Thật không ngờ vào lúc quan trọng nhất lại là thần Hắc Ám tới cứu mình!
Thân thể của con rồng lớn màu vàng khẽ run lên. Nỗi sợ hãi đang không ngừng tăng lên, tăng lên trong trái tim hắn.
Uy áp này là thần.
Tại sao thần lại đến đây?
Hơn nữa còn là thần Hắc Ám tà ác nhất, tàn bạo nhất.
Hắn cũng không nghĩ rằng thần Hắc Ám đến đây là muốn tìm một Long vương nho nhỏ như hắn để tán dóc vài câu.
Chân của con rồng lớn màu vàng như nhũn ra. Hắn muốn chạy nhưng chân lại như mọc rễ, không thể di động được.
Uy áp cường đại khiến tất cả mọi người cảm thấy khó chịu khác thường.
Hạ Thiên yếu nhất thì sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh.
“Thu hồi uy áp của ngươi lại, ta khó chịu!” Khắc Lôi Nhã dùng hết hơi sức nặn ra một câu.
Con rồng lớn màu vàng run lên bần bật. Nhân loại đê tiện này đang làm gì? Dám vô lễ như thế với thần Hắc Ám! Chẳng lẽ nàng muốn sống trong bóng tối, trọn đời đau khổ hay sao? Thủ đoạn của thần Hắc Ám, ai không biết? Ai không hiểu? Chọc giận hắn thì hắn sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Trong tất cả các thần thì thần Hắc Ám là đáng sợ nhất.
Nhưng, ngay sau đó đầu của con rồng lớn màu vàng như bị hỏng hoàn toàn. Uy áp biến mất nhưng không phải là với hắn mà là với những nhân loại đê tiện kia! Bóng tối xung quanh đã phai nhạt rất nhiều. Con rồng lớn màu vàng vẫn phải thừa nhận uy áp kinh người như cũ.
Tại sao lại thế? Chuyện gì xảy ra vậy?
Thần Hắc Ám sao lại nghe lời một nhân loại đê tiện?
Làm sao có thể?
“Ngươi cái con thằn lằn sâu bọ này. Dám vọng tưởng hủy hoại vật tế của ta!” Giọng nói trầm thấp tà ác quen thuộc với Khắc Lôi Nhã chậm rãi vang lên. Trong giọng nói mang theo tức giận khiến lòng người run rẩy không thôi.
Vật tế? Con rồng lớn màu vàng hoảng sợ nhìn Khắc Lôi Nhã. Đây là vật tế của thần Hắc Ám???
Tại sao lại có thể như vậy?
Sắc mặt mọi người đều đại biến, trừ Phong Dật Hiên và Khắc Lý Phu. Vật tế? Có ý gì? Vật tế gì? Chẳng lẽ Khắc Lôi Nhã mà con rồng lớn màu vàng muốn giết là vật tế của thần Hắc Ám?! Có chuyện như vậy sao?
Thần Hắc Ám giải khai uy áp cho đoàn người xong, Thủy Văn Mặc vội càng đi tới bên cạnh Hạ Thiên đã sùi bọt mép, hôn mê. Hắn ngồi chồm hỗm xuống, lo lắng mà ôm Hạ Thiên lên để cho nàng tựa vào ngực mình. (ầu, có gian tình :v)
“Không sao đâu. Sẽ tỉnh ngay thôi.” Khắc Lý Phu tiến lên xem xét, nói.
Khắc Lôi Nhã thở ra, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn trò đùa sắp diễn ra. Dù sao cũng đã xác định mình an toàn, hơn nữa còn là vô cùng an toàn.
“Thần Hắc Ám tôn kính, ta, ta cũng không biết nàng là vật tế của ngài. Ta tuyệt đối, tuyệt đối không có ý tổn hại đến vật tế của ngài. Ta thề!” Con rồng lớn màu vàng chịu uy áp nên nói năng lắp bắp. Hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn động tác nhàn nhã của Khắc Lôi Nhã . Nàng cư nhiên cứ như vậy mà ngồi ở đó.
“Con thằn lằn sâu bọ ngu xuẩn. Chẳng lẽ Long thần không dạy qua lễ nghi cơ bản cho ngươi à?” Giọng nói tà ác lạnh lùng và hà khắc vô cùng, khiến đáy lòng của con rồng lớn màu vàng run lên từng trận.
“Thần Hắc Ám tôn kính, ta, ta thật sự không biết nàng là vật tế của ngài. Nếu biết, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Xin ngài hãy tin tưởng ta. Xin ngài hãy tha thứ cho hành động ngu xuẩn của ta.” Con rồng lớn màu vàng run run, thận trọng nói. Hắn rất rõ ràng tính tình của thần Hắc Ám. Có lẽ người sẽ vì mặt mũi của Long thần mà tha cho hắn một mạng. Nhưng chọc giận hắn thì hắn sẽ chẳng đoái hoài gì đến điều này mà giết mình. Long thần cũng không thể liều mạng vì một Long vương đã đắc tội thần Hắc Ám. Cùng lắm thì đi tìm một Long vương khác là được.
“Cút đi. Nếu lần sau còn để ta phát hiện ngươi dám ra tay với vật tế của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.” giọng nói lạnh lùng, hà khắc của thần Hắc Ám chậm rãi, phun ra một câu nói như vậy.
Con rồng lớn màu vàng nghe được câu này thì như mừng mở cờ trong bụng. Thần Hắc Ám đã bỏ qua cho hắn! Thật tốt quá! Con rồng lớn màu vàng liền muốn bay đi lập tức.
Nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn bay lên không trung, giọng nói trầm thấp tà ác lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn liền cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt trên đuôi của mình đến nỗi chỉ muốn bất tỉnh. Thân thể hắn nghiêng đi. Khi hắn quay đầu lại thì bị hoảng sợ cực kỳ. Cái đuôi khổng lồ đã bị cắt đứt, máu tươi từ vết cắt đang không ngừng tuôn ra.
“Cút đi. Đây là để dạy dỗ ngươi. Lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu.” Thần Hắc Ám khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khát máu.
Con rồng lớn màu vàng hoảng sợ không thôi, rắm cũng không dám đánh một cái. Hắn vội vàng liều mạng giương cánh bay lên không trung, không kịp cầm máu trên cái đuôi.
Con rồng lớn màu vàng cứ nhếch nhác như vậy mà chạy mất, không dám quay đầu lại. Máu tươi chói mắt rải đầy đất, nhìn thấy mà ghê người. Hắn trở thành Long vương duy nhất từ trước tới nay không có đuôi.
Nhưng thần Hắc Ám không rời đi ngay lập tức mà phát ra tiếng cười kiệt kiệt đáng sợ. Sau đó hắn mở miệng, hỏi đầy châm chọc: “Ngươi muốn đi tìm thần Tinh Tinh để cởi bỏ dấu ấn của ta phải không?”
“Đúng vậy. Ai lại nguyện ý chờ chết như thế.” Khắc Lôi Nhã không che giấu chút nào mà nói rất đúng lý hợp tình.
Sắc mặt của mọi người hiện ra lo lắng. Khắc Lôi Nhã lại có thể nói chuyện không khách khí như vậy với thần Hắc Ám! Mặc dù nàng là vật tế của hắn nên hiện tại hắn sẽ không giết nàng, nhưng không có nghĩa là sẽ không khiến nàng chịu đau khổ. Con rồng lớn màu vàng hồi nãy chính là ví dụ rõ ràng.
Ngoài dự liệu của mọi người, thần Hắc Ám lại không xuống tay với Khắc Lôi Nhã mà là cười như điên. Trong tiếng cười của hắn tràn đầy sự hài lòng: “Vật nhỏ, ngươi không cần làm như vậy. Ngày hôm qua thần Tinh Linh đánh bạc với ta. Hắn thua nên đồng ý một điều kiện của ta là bất kể xảy ra chuyện gì cũng không cởi bỏ dấu ấn của ta. Ha ha ha
~~”. Trong giọng nói hắn tràn đầy sự hài lòng, hiển nhiên là tâm tình không tệ.
Gì? Thần Hắc Ám và thần Tinh Linh đánh bạc???
Có nghe lầm không?
Các thần mà cũng đánh bạc? Hơn nữa còn là thần Hắc Ám - tượng trưng cho sự tà ác và thần Tinh Linh – tượng trưng cho sự thuần khiết, không tranh giành quyền thế?
Mọi người đều cho là mình nghe lầm. Nhưng đáy lòng lại có một giọng nói nói cho họ đây là thật, không cần phải phủ nhận. Đây là thật, thật, là thật.
“Trưởng thành nhanh một chút, vật tế xinh đẹp của ta.” Thần Hắc Ám kiệt kiệt cười lớn, sau đó chậm rãi biến mất.
Bóng tối xung quanh cứ như vậy mà biến mất như chưa hề tồn tại.
Mặt Khắc Lôi Nhã đen lại, trầm mặc.
“Tiểu thư…Chuyện này là sao?” Tẫn Diêm từ từ đi tới, nhẹ nhàng hỏi có chút chần chừ. Trong lòng những người khác cũng toàn là nghi ngờ. Phong Dật Hiên trầm mặc, sắc mặt khó coi khác thường.
Khắc Lôi Nhã thở phào một hơi thật dài, sau đó đứng lên duỗi người nhìn Thủy Văn Mặc và Tẫn Diêm, nói: “Lát nữa sẽ nói cho các ngươi. Điều các ngươi cần làm bây giờ là lấy kiếm ngâm vào máu rồng. Đừng lãng phí. Nếu không hết có thể cất vào bình để sau này làm một bộ khôi giáp tốt rồi ngâm trong đó.”
Mọi người hoa hoa lệ lệ như bị trúng bom. Lúc này mà Khắc Lôi Nhã còn có thể nghĩ tới việc này?
Nhưng Thủy Văn Mặc và Tẫn Diêm vẫn nghe lời nàng, ngay lập tức đem ngâm vũ khí trong máu rồng. Những người khác cũng giúp một tay thu thập máu rồng. Hắc Long Bản co quắp khóe miệng, im lặng đứng một bên. Khóe mắt hắn tà tà nhìn qua tiểu đạo tặc Hạ Thiên vẫn còn hôn mê nằm trên đất.
Sau một lát mọi người đã xong việc, cùng ngồi xuống. Tẫn Diêm và Thủy Văn Mặc nhìn vũ khí tản ra một loại ánh sáng rực rỡ trong tay, ánh mắt biểu lộ sự vui mừng. Vũ khí dính máu rồng có uy lực mạnh hơn trước kia mấy lần. Máu rồng lại quý hiếm. Nói nhảm, có mấy người có bản lãnh đi giết rồng mà lấy máu? Hạ Thiên cũng đã tỉnh lại.
Khắc Lôi Nhã nhìn ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng than thở. Nàng biết bọn họ muốn hỏi cái gì.
Khắc Lôi Nhã cởi ra bao tay bên tay phải, sau đó giơ tay lên, lộ ra dấu ấn sáu ngôi sao màu đen quỷ dị.
Mọi người đều biến sắc. Mỗi người bọn họ đều không phải là người thường nên cũng đã nghe nói dấu ấn sáu ngôi sao màu đen này đại diện cho cái gì. Trong ấn tượng của bọn họ thì đây chỉ là truyền thuyết không thể tin được mà thôi.
Nhưng hôm nay lại có thể thấy tận mắt trên tay Khắc Lôi Nhã. Còn có lời nói của thần Hắc Ám nên đây không phải là truyền thuyết mà là sự thật.
“Tiểu thư!” Tẫn Diêm nhìn Khắc Lôi Nhã đầy phức tạp, một câu cũng không nói nên lời.
Khắc Lý Phu và Phong Dật Hiên cũng im lặng, mặt trầm như nước.
“Hèn chi thần Hắc Ám lại ra tay cứu ngươi.” Hắc Long Bản chợt hiểu ra, nói.
“Vậy có phải là sau này khi ngươi gặp phải nguy hiểm thì thần Hắc Ám sẽ xuất hiện cứu ngươi?” Hạ Thiên kinh ngạc, hỏi. Nếu là như vậy thì Khắc Lôi Nhã không phải sẽ hoàn toàn có thể hoành hành ngang ngược sao?
“Có lẽ vậy…!” Khắc Lôi Nhã trả lời hờ hững.
“Vậy ngươi trở thành thiên hạ vô địch rồi còn gì?” Hạ Thiên kích động.
“Không biết.” Trên mặt Khắc Lôi Nhã hiện ra một nụ cười kỳ quái.
“Tại sao?” Hạ Thiên cau mày.
“Bởi vì sớm muộn gì thần Hắc Ám cũng sẽ lấy đi tính mạng của Khắc Lôi Nhã.” Thủy Văn Mặc hạ thấp giọng, lặng lẽ nói với Hạ Thiên. Trong giọng nói của hắn mang theo sự trách cứ.
Sắc mặt Hạ Thiên thay đổi. Lúc này nàng mới phản ứng được mình đã mạo hiểm cỡ nào. Đây không phải là lúc để hỏi chuyện này mà là nên lo lắng cho tình cảnh của Khắc Lôi Nhã.
“Không phải vì cái này.” Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt có chút thâm thúy.
“Vậy là cái gì?” Hạ Thiên lập tức hỏi.
Khắc Lôi Nhã không trả lời ngay mà nhìn không trung, nhẹ nhàng nói: “Thần Hắc Ám đã tới hai lần. Mặc dù bản thể không xuất hiện nhưng các ngươi không nghĩ rằng thần điện Quang Minh sẽ không phát hiện được lực lượng hắc ám cường đại như thế xuất hiện sao?”
Đúng rồi! Thần điện Quang Minh!
Nếu Khắc Lôi Nhã là vật tế của thần Hắc Ám thì tất nhiên sẽ giúp đỡ thần Hắc Ám. Thần điện Quang Minh sẽ thả người sao?
Rõ ràng là không!
Mọi người im lặng. Tất cả mọi chuyện đều vượt ra khỏi sự nhận thức của bọn họ.
“Đi thôi. Hiện tại đã biết có tìm thần Tinh Linh cũng vô ích vậy thì chúng ta về đế đô thôi.” Khắc Lôi Nhã đứng dậy, vẫy vẫy tay với Tiểu Báo vẫn còn run rẩy núp sau trại.
Lúc bọn Khắc Lôi Nhã đi tới biên thành thì gặp một người quen.
Thánh tử điện hạ của thần điện Quang Minh – Lãnh Lăng Vân.
Canh thứ hai: Tiểu Phong rời đi
Đang trình giấy tờ ở biên thành thì họ thấy Lãnh Lăng Vân.
“Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, đúng là ngươi đang ở đây.” Lãnh Lăng Vân mỉm cười chào hỏi. Vệ binh thấy Thánh tử điện hạ chào hỏi Khắc Lôi Nhã thì liền biết người cưỡi ma thú cấp bảy này không phải nhân vật đơn giản. Khắc Lôi Nhã mang theo Tiểu Báo xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.
“Không phải chứ? Chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm này đang truy sát ngươi sao?” Ngõa Nhĩ Đa kinh ngạc kêu thành tiếng, “Không thể nào! Không thể nhanh như vậy được!”
Khắc Lôi Nhã nhìn nụ cười của Lãnh Lăng Vân. Không biết nàng có cảm nhận sai hay không mà lại thấy nụ cười của người lạnh lùng này hình như đã chân thật hơn.
“Sao Thánh tử điện hạ lại biết ta ở đây?” Khắc Lôi Nhã cũng mỉm cười, hỏi, “Thánh tử điện hạ tới nơi này có việc sao?”
“Huyên Huyên muốn gặp ngươi nên ta mang nó đến thăm phủ Hi Nhĩ. Nhưng ngươi lại không có ở đó. Công Tước Cổ Đốn nói ngươi đã đến đây rèn luyện rồi. Chỉ là, bây giờ ngươi phải về sao?” Lãnh Lăng Vân vẫn mỉm cười dịu dàng như cũ, “Ta tới đây là để xử lý vài việc của thần điện Quang Minh.”
“Vậy sao? Đúng vậy. Phải về. Huyên Huyên vẫn khỏe chứ?” Khắc Lôi Nhã chợt hiểu, nhớ tới tiểu nha đầu đáng yêu nhưng có chút thần bí.
“Cũng khá tốt. Nó rất muốn gặp ngươi.” Lãnh Lăng Vân chợt nói đầy chân thành: “Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, ta có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng ngươi có thể đồng ý.”
“Có phải muốn ta đi gặp Huyên Huyên?” Khắc Lôi Nhã mỉm cười. Nàng biết Lãnh Lăng Vân muốn nói gì.
“Đúng vậy. Hy vọng tiểu thư Khắc Lôi Nhã có thể đồng ý.” Lãnh Lăng Vân có chút ngượng ngùng, nói: “Ta chưa từng thấy Huyên Huyên nhớ người nào như vậy.”
“Được. Không thành vấn đề. Chỉ là Huyên Huyên ở thần điện Quang Minh, ta có thể vào không?” Khắc Lôi Nhã hỏi dò.
“Sau khi tiểu thư Khắc Lôi Nhã về đến nhà, Thánh Nữ điện hạ đã đồng ý giúp ta đưa Huyên Huyên đến thăm. Hy vọng đến lúc đó tiểu thư Khắc Lôi Nhã sẽ không từ chối là được rồi.” Khó có dịp Lãnh Lăng Vân cười giỡn như thế mặc dù chuyện này chẳng có gì buồn cười cả.
“Ha ha, được. Vậy chúng ta cũng không cản trở Thánh tử điện hạ làm việc nữa, chúng ta về trước.” Tuy không buồn cười nhưng Khắc Lôi Nhã cũng cười gượng một cái, đáp.
Ngõa Nhĩ Đa nôn mửa. Thật bội phục công lực thâm hậu của bọn họ, đều là kẻ mạnh.
“Vậy chúc tiểu thư Khắc Lôi Nhã thuận buồm xuôi gió.” Lãnh Lăng Vân nói lời từ biệt, nhìn những người đang đứng không xa chờ nàng, nói thật nhỏ, “Tiểu thư Khắc Lôi Nhã có những bằng hữu thật tốt.”
“Ha ha, cám ơn.” Khắc Lôi Nhã khách khí cảm ơn, chia tay với Lãnh Lăng Vân.
Khi bóng lưng của hắn biến mất trước mắt mọi người, Ngõa Nhĩ Đa mới bắt đầu lải nhải: “Không phải tên tiểu bạch kiểm này có ý đồ với ngươi à? Ta còn tưởng hắn tới tìm ngươi.”
Khắc Lôi Nhã trầm mặc, rồi mới từ từ nói với Ngõa Nhĩ Đa: “Hắn đến là vì ta. Lực lượng hắc ám cường đại và hơi thở hắc ám nồng đậm như vậy, thần điện Quang Minh đã cảm nhận được. Vậy nên phái Thánh tử điện hạ đến điều tra hoặc là điều tra tìm hiểu rõ rồi xử lý.”
“Vậy?” Ngõa Nhĩ Đa cau mày.
“Hắn không biết cách liên lạc với ta.” Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Mặc dù ta không biết muội muội của hắn thân cận với ta là vì cái gì. Nhưng như vậy cũng không tồi. Ta có thể có cơ hội biết được hướng đi của thần điện Quang Minh mà sớm đề phòng. Chỉ là thần điện Quang Minh cũng rất lợi hại. Chuyện mới xảy ra trong hai ngày liền có thể phái người đi ngay lập tức.”
“Ở mỗi quốc gia thần điện Quang Minh đều có điện đường, có thiết kế Trận Truyền Tống.” Ngõa Nhĩ Đa khinh thường nói, “Đều được xây dựng nên từ tiền mồ hôi nước mắt của bình dân. Không biết được bao nhiêu người cam tâm tình nguyện chi tiền, hừ.”
Trận Truyền Tống? Khó trách Lãnh Lăng Vân có thể tới nơi này nhanh như vậy. Khó trách hắn ra khỏi thành điều tra mà không phải là mới vào thành.
“Mua vật phẩm tiếp tế và chiếc xe ngựa rồi trở về đi thôi.” Khắc Lý Phu có chút mệt mỏi, tâm tình không tốt lắm. Việc cởi bỏ dấu ấn đã vô vọng thì tâm tình của hắn sao có thể tốt cho được?
“Khắc Lôi Nhã.” Khắc Lôi Nhã đang chuẩn bị trả lời Khắc Lý Phu thì giọng nói trầm thấp của Phong Dật Hiên truyền tới từ sau lưng nàng. Hắn đang có tâm tình vô cùng phức tạp.
“Phong Dật Hiên?” Khắc Lôi Nhã quay đầu, nhìn thấy mặt Phong Dật Hiên rất nghiêm túc. Nàng rất ít khi thấy nét mặt này của hắn. Đáy mắt hắn có sự kiên định giống như đang hạ quyết tâm.
“Khắc Lôi Nhã, hãy chờ ta. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ và trở lại bên cạnh nàng.” Mắt Phong Dật Hiên sáng quắc nhìn Khắc Lôi Nhã, nói từng chữ từng chữ rất nghiêm túc.
Khắc Lôi Nhã ngạc nhiên, một hồi lâu cũng không thể nói ra câu nào.
“Tiểu tử, ngươi phải đi sao?” Khắc Lý Phu nháy mắt, khó hiểu hỏi. Tên tiểu tử này thật tâm đối đãi với Khắc Lôi Nhã. Vậy mà lại nói phải đi?
“Bởi vì hắn ngại mình quá yếu, không thể bảo vệ tốt cho ngươi, cho nên muốn mình mạnh mẽ lên rồi mới trở lại.” Thủy Văn Mặc quệt miệng, cắt lời, “Mình ngươi đi làm ình mạnh mẽ lên là được, kéo ta theo chịu tội làm gì?”
Khắc Lôi Nhã chợt nhớ tới trong lúc chiến đấu, Thủy Văn Mặc đã ngăn cản Phong Dật Hiên cởi bỏ phong ấn. Thủy Văn Mặc nói rằng hắn không thể chịu đựng được lực lượng khi cởi bỏ phong ấn. Tại sao lại thế?
“Ta sẽ quay lại.” ánh mắt Phong Dật Hiên không hề rời khỏi Khắc Lôi Nhã, “Ta nhất định sẽ trở lại. Ta đã nói sẽ cưới nàng về nhà làm lão bà của mình mà.”
Khắc Lôi Nhã im lặng. Thật ra thì theo tuổi bề ngoài, Phong Dật Hiên chỉ mới mười lăm, Khắc Lôi Nhã mười ba. Người của thế giới này cũng đã quen rồi nên tư tưởng của Phong Dật Hiên này cũng đâu có gì đặc biệt.
“Các ngươi phải đi sao?” Hạ Thiên nhìn Thủy Văn Mặc, nghi ngờ hỏi.
“Ừ, ừ…phải đi.” Thủy Văn Mặc giựt giựt khóe miệng, sau đó nhìn Hạ Thiên, nghiêm mặt nói: “Ta cũng sẽ trở lại.”
“Thôi đi. Ngươi về thì cứ về.” Hạ Thiên lơ đễnh cắt ngang lời hắn.
“Được lắm, tiểu tử. Ta chờ ngươi mạnh mẽ rồi trở lại.” trên mặt Khắc Lý Phu lộ ra ý cười. Tiểu tử lông đỏ này tiềm chất rất tốt, tính tình không tệ. Hắn mà đi thì sẽ nhớ đây.
“Các ngươi đi đường cẩn thận.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười nói.
Mắt Phong Dật Hiên tỏa sáng, nắm tay Khắc Lôi Nhã, kích động nói: “Thân ái, ta sẽ tự chăm sóc tốt chính mình. Nàng cũng phải chăm lo mình cho tốt chờ ta trở lại.”
Ngay lập tức hắn che mắt ngồi chồm hổm trên đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Khắc Lôi Nhã nói được là làm được. Lần này nàng đánh một con mắt khác của Phong Dật Hiên.
Người đi đường nhìn bọn họ, lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Người có thể cưỡi ma thú cấp bảy dễ chọc chắc.
Sau khi ra khỏi thành, Phong Dật Hiên và Thủy Văn Mặc lưu luyến không rời, cáo biệt Khắc Lôi Nhã. Nói chính xác hơn là chỉ có mình Phong Dật Hiên lưu luyến không rời mà thôi.
Đoàn người và một con Phong Báo trở lại đế đô.
Phủ Hi Nhĩ.
Trong thư phòng, Công Tước Cổ Đốn ngồi nhìn dấu hiệu hoa Tường Vi trên tường, trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Công Tước Cổ Đốn mới nói: “Ô Mã Lý, ngươi thấy người mà Khắc Lôi Nhã mang về như thế nào?”
“Đại nhân, nam tử áo đen cực kỳ cường đại, vô cùng nguy hiểm. Trên người hắn tản ra một cỗ cảm giác áp bức khác hẳn người thường.” Ô Mã Lý suy nghĩ một chút, thận trọng trả lời.
“Không tệ. Nam tử áo đen đó vô cùng cường đại. Thật khiến cho ta bất ngờ.” Công Tước Cổ Đốn vui mừng. Ông không phải chỉ là có hình thức, không ai rõ thực lực chân chính của ông. Một gia tộc nòng cốt dĩ nhiên sẽ không đơn giản.
Ô Mã Lý im lặng. Cường đại cũng tốt nhưng cũng tồn tại cả những nguy hiểm. Hắn hiểu ý tứ của Công Tước Cổ Đốn. Nam tử áo đen này sẽ là trợ thủ đắc lực cho Khắc Lôi Nhã. Nhưng… Nếu hắn trở thành chướng ngại của nhà Hi Nhĩ thì điều đó sẽ khiến người ta vô cùng đau đầu.
“Lần này Khắc Lôi Nhã thu hoạch không nhỏ, ha ha.” Công Tước Cổ Đốn cười sung sướng, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Khắc Lôi Nhã thăng cấp trở thành Ma Đạo Sĩ, lại còn mang về người mạnh mẽ như vậy.
Ô Mã Lý lại có chút lo lắng. Lực lượng quá mạnh mẽ cũng không dễ khống chế. Có rất nhiều ví dụ cho đạo lý này.
“Oa, Khắc Lôi Nhã, sau này ta sẽ ở đây à?” Hạ Thiên nhào lên chiếc giường hoa lệ, hỏi đầy thỏa mãn.
“Ừ, nhớ đừng gây phiền toái cho ta là được. Đừng có tùy tiện đi lấy thứ gì mà ngươi cần đấy.” Khắc Lôi Nhã trịnh trọng nói.
“Yên tâm, yên tâm. Được ăn ngon lại ở thoải mái, ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Không ngờ nhà ngươi lại giàu như vậy.” Hạ Thiên lăn hai vòng trên giường, vui mừng nói. Đây là lần đầu tiên nàng được ở nơi sang trọng như thế này. Khi còn ở nhà phải chịu huấn luyện khắc khổ, chỗ ở của nàng thì khỏi phải nhắc tới.
“Vậy thì tốt.” Khắc Lôi Nhã gật đầu.
“Ngươi lăn lộn như thế thật là khó coi.” Chợt từ cửa truyền đến giọng nói âm trầm của Hắc Long Bản.
“Ngươi dám không gõ cửa mà đã vào hả? Ngươi là đồ không có giáo dục!” Hạ Thiên tức giận, nói.
Hắc Long Bản nhún vai, lơ đễnh nói: “Cửa không đóng sao ta phải gõ?”
“Ngươi!” Hạ Thiên tức giận dậm chân nhưng lại không dám làm gì với Hắc Long Bản mà chỉ có thể thầm mắng trong lòng, mong hắn gặp xui xẻo.
“Tiểu thư, Thánh nữ điện hạ của thần điện Quang Minh cầu kiến.” Một thị nữ đứng ở cửa, cẩn thận bẩm báo. Nàng ta không biết tại sao nam tử áo đen bên cạnh tiểu thư lại khiến cho người ta cảm nhận thấy một cỗ áp lực vô hình, làm cho người ta muốn mau mau mà chạy khỏi đây.
Nhanh như vậy sao? Khắc Lôi Nhã kinh ngạc. Mình vừa mới về đến nhà được một lát, người của thần điện Quang Minh đã biết rồi.
“Đã biết. Ta sẽ tới ngay.” Khắc Lôi Nhã phất tay ý bảo thị nữ lui ra trước.
“Nhanh thật. Chắc là từ lúc ngươi vào thành thì bên kia đã biết. Thần điện Quang Minh sao lại chú ý ngươi như vậy? Điều này chẳng có gì tốt cả.” Hạ Thiên cau mày, nói thầm.
“Các ngươi đừng có chạy loạn. Đừng gây chuyện cho ta. Đặc biệt là ngươi, Bản, nhớ là đã đồng ý với ta. Đừng làm loạn, biết không?” Khắc Lôi Nhã dặn dò lần nữa.
“Biết, biết, yên tâm.” Hắc Long Bản không bình tĩnh mà phất tay, “Ngươi nhanh đi gặp Thánh nữ gì đó đi.”
“Ừ” Khắc Lôi Nhã gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Thánh nữ điện hạ này thật không đơn giản. Mình vừa vào thành liền biết để tới thăm ngay lập tức.
“Thánh nữ này thích tên tiểu bạch kiểm kia. Tiểu bạch kiểm lại đối tối với muội muội của hắn. Muội muội của hắn lại thích ngươi. Từ đó suy ra Thánh nữ sẽ chán ghét ngươi. Khắc Lôi Nhã, những ngày sau của ngươi thật u ám.” Ngõa Nhĩ Đa có chút hả hê mà nói.
Khắc Lôi Nhã không nói gì. Lá mặt lá trái thì có thể nhưng Thánh nữ mà cho rằng mình là quả hồng mềm, tùy ý nắn bóp thì thật sai lầm.
Khắc Lôi Nhã đi tới đại sảnh. Vừa đến đã thấy một bóng dáng nho nhỏ cấp tốc nhào tới.
“Tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ.” giọng nói thanh thúy của tiểu nha đầu đáng yêu Huyên Huyên vang lên.
Không ai thấy được khi Thánh nữ điện hạ nhìn thấy cảnh tượng này thì trong đáy mắt thoáng qua một tia thâm trầm.