Tài Quyết - 裁决
Tác giả: Thất Thập Nhị Biên
Chương 25: Người ngã ngựa đổ (1)
Dịch: Tiểu Sắc Lang
Biên tập: Vô Hồn
Nguồn: hoanguyettaodan
Kỵ binh của Phỉ Liệt đế quốc bất ngờ xuất hiện khiến vùng núi phía bắc Ba Lạp Bối Nhĩ luôn yên tĩnh trở thành địa ngục trong chốc lát.
Bá tánh và binh lính tham gia vào cuộc vây săn hoàn toàn không có sự phòng bị, bỗng nhiên xuất hiện kẻ địch ngay bên cạnh liền giống như lúa mạch bị cắt ngã. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng la hét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ, không dứt bên tai.
Nhưng dù là bá tánh vô tội đang quỳ trên mặt đất, hay binh sĩ đang thất kinh mà vứt bỏ cả vũ khí đều đổi lấy bằng một nhát kiếm lãnh khốc vô tình khi đoàn kỵ binh của Phỉ Liệt đế quốc phóng ngựa đi qua. Máu tươi thấm đẫm trên mặt đất, âm thanh đao kiếm đâm xuyên thân thể vang lên không dứt. Những dân chúng vô tội khi bị đuổi kịp, lần lượt bị chặt đầu, bị cắt cổ họng hay bị đâm thủng lồng ngực.
Ngả Lôi Hi Á lập tức quay đầu. Nàng nhẹ nhàng vỗ lên cái cổ trắng như tinh linh của Ba Lạp, uể oải an ủi nó. Sau đó, nàng rút ra thanh kiếm mỏng từ trong vỏ kiếm ra, hàn quang tỏa ra bốn phía.
Lưng nàng ưỡn thẳng, khẽ nâng cằm lên. Cưỡi trên con ngựa trắng như tuyết làm nàng trở nên cực kỳ mỹ lệ nhưng cũng rất cô độc và bình tĩnh trong khu rừng xanh tươi mát mẻ này.
Phía trước Vũ Quả như một bức tường kín tách nàng khỏi thế giới trước mặt. Địch nhân đang hung hăn lao đến trong tiếng vó ngựa rung chuyển mặt đất, hàn quang từ kỵ thương bắn ra bốn phía. Đôi mắt đỏ lòm cùng nước miếng chảy dãi của con gấu đang cuồng bạo ... Sự hỗn loạn, ồn ào cùng tàn khốc sắp xảy ra đều biến mất trước thân ảnh của Vũ Quả, không hề quấy nhiễu đến sự tĩnh lặng của thiếu nữ xinh đẹp.
Ngả Lôi Hi Á nâng trường kiếm lên cổ. Nàng biết nếu bị bọn Phỉ Liệt bắt được thì nàng sẽ có kết cục thê thảm như thế nào.
Năm nay, nàng mười sáu tuổi.
Lớn lên trong một gia tộc hoàng thất đã xuống dốc. Thân phận tôn quý hoàn toàn khác với thực tế, nên từ lúc còn rất nhỏ, rất nhỏ, nàng đã hiểu được mình không phải là một nữ hài tử may mắn.
Khi lớn hơn một chút, nàng nghe được cái tên luôn được người ta nhắc tới - La Y. Vào một ngày nọ, rốt cuộc nàng cũng hiểu quan hệ giữa mình và cái tên này.
Ngày đó, nữ hài tử mặc đồ ngủ, ôm đầu gối, lộ ra một đôi chân nho nhỏ trắng nõn, co rúc trên giường. Con ma thiền (ma thú như con Ve) màu xanh lam trên vai nàng bay đi. Cánh ve nhẹ nhàng trong suốt khuấy động không khí, nhưng không có tiếng vang “ong... ong...” mà chỉ dùng phong nguyên tố xuyên thấu qua hoa văn ma pháp trên cơ thể tạo thành một khúc nhạc mà nàng đã nghe qua vô số lần.
Suy nghĩ thật lâu.
Rất tự nhiên, nàng đã gắn bó với cái tên liên quan đến xuất thân của mình, thân ảnh nhỏ bé cô độc như dung nhập vào ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.
Tiểu nữ hài không biết tiểu nam hài đã đi đâu.
Chẳng qua nàng cảm thấy hắn nhất định còn sống, đang ở một nơi nào đó trên thế giới này. Giống với bức họa của cha mẹ hắn, mái tóc cùng con ngươi màu đen di truyền của gia tộc kia, rồi lại xinh đẹp giống như mẫu thân hắn.
Cũng không ai biết rằng dần dần vị tiểu công chúa xinh đẹp, lạnh lùng và cô độc trong hoàng cung lại lặng yên làm bạn với tiểu nam hài chưa từng gặp mặt đó. Đó là một người bạn tốt có thể cùng nàng nghe nhạc, nghe nỗi lòng của nàng.
Tự nhiên gắn bó với cái tên của vị hôn thê nên mặc dù lớn lên từng ngày, nữ hài cũng chưa bao giờ quên cái tên ấy.
Cho nên mới có lần du ngoạn này.
…
Thân ảnh của Vũ Quả giống như tia chớp, bắn về phía đối thủ. Một khắc khi hắn sắp tiếp xúc với địch nhân, Ngả Lôi Hi Á nắm chặt trường kiếm lạnh như băng đặt trên cổ, ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh sáng ấm áp.
Đúng lúc đó, nàng thấy một thân ảnh gầy yếu trên đỉnh núi.
Dây cung âm hưởng!
Bốn mũi tên được bắn ra cùng một lúc. Trong nháy mắt phá không lao ra, tựa xuyên qua hư không.
Không người nào có thể nắm bắt được quỹ tích của chúng. Lần tiếp theo từ trong hư không xuất hiện trên thế giới này thì đã đến sau ót bọn kỵ sĩ Phỉ Liệt đế quốc.
Cùng lúc đó, Vũ Quả đang xung phong, cũng cúi người xuống. Hắn điều khiển vòng ánh sáng màu vàng dưới chân hóa thành một cái giáp ánh sáng bao quanh thân thể. Trên mũi của kỵ thương nằm trong tay, đột nhiên toát ra một tia phong mang màu vàng dài hơn ba mươi cm.
Vũ Quả là “dũng cảm kỵ sĩ” ba sao. So với hai tên “võ trang kỵ sĩ” sắp đối mặt, hắn chẳng những nhiều hơn đối phương một chiến hoàn mà còn có thể câu thông với khí lực của đất trời. Điều đó có thể làm đấu khí chiến hoàn hóa hình nhập vào thân thể, gia tăng lực phòng ngự cho toàn thân và lực công kích của vũ khí.
Nếu như đối phương không có một kỵ trận đầy đủ, phía trước không có một con Cuồng Bạo Hùng lâm vào trạng thái cuồng bạo thì dựa vào thực lực của mình, hắn hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ hai tên Phỉ Liệt kỵ sĩ và ba tên tùy tùng.
Đáng tiếc, trền đời không có chữ nếu.
Vì hắn là kỵ sĩ nên hắn không có sự lựa chọn nào khác. Vì bảo vệ công chúa thì dù là phí công vô ích, hắn cũng chỉ có thể xông lên, giống như một cái trứng mềm được ném ra rất nhanh, vọt tới trước mặt tảng đá.
Cưỡi tọa kỵ Hùng Sơn, hắn sẵn sàng lao về phía trước.
Vũ Quả tâm linh tương thông với tọa kỵ, thúc giục nguyên lực hạch trong cơ thể. Hắn kích thích đấu khí thổ hệ thuộc tính đến mức cực hạn, gần như sắp bạo thể. Cổ tay hắn run lên, kỵ thương cứng như sắt thép dưới lực lượng cuồng bạo này lại trở nên mềm như một cây trường tiên (roi). Đầu mũi thương sắc bén cuồn cuộn nổi lên một tia lửa, nhanh như chớp đâm vào địch nhân phía sau bạo hùng.
Vũ Quả không tấn công con bạo hùng! Mặc dù chắc chắn trong nháy mắt khi hắn tiếp xúc với nó thì sẽ bị nó công kích. Nhưng con bạo hùng hoang dại vẫn chưa đột phá linh phong nên thương tổn nó tạo ra sẽ kém hơn rất nhiều so với bất cứ kẻ nào đứng sau lưng nó.
Huống chi, cừu hận của hắn là dành những kẻ xâm lăng này.
Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo theo một kẻ chịu tội!
Khoảng cách mấy chục thước chỉ chớp mắt là đến. Lúc này Vũ Quả đã uốn cán kỵ thương trong tay thành một đường cong, chuẩn bị trong nháy mắt giao nhau sẽ bất ngờ đâm mũi thương vào cổ một gã kỵ sĩ bên trái...
Bỗng nhiên, một mũi tên dài gào thét lao đến. Nó xuyên thủng một chân trước của Cuồng Bạo Hùng, ghim chặt nó trên mặt đất. Còn ba mũi tên đồng thời xuất hiện thì chia ra hai mũi bắn về phía hai tên kỵ sĩ, mũi còn lại lao thẳng đến tên tùy tùng chính giữa.
Kỵ sĩ Phỉ Liệt chợt cảnh giác. Hắn rống lên giận dữ, xoay người vung thương nhằm cố gắng phá hủy trường tên đang bắn tới. Nhưng bạo hùng phía trước đột nhiên dừng bước, quay cuồng trên mặt đất. Ba đầu mũi tên phía trước bỗng nhiên thay đổi phương hướng cắm thẳng vào đầu chiến mã, giống như một chiếc xe ngựa đang lao nhanh lại đâm vào một tảng đá lớn…
Người ngã, mã đổ, trận phá...!
Phốc! Kỵ thương trong tay Vũ Quả hung hăng xuyên thủng yết hầu của tên kỵ sĩ bên trái. Đồng thời Hùng Sơn cũng nhảy lên một bước tránh được Cuồng Bạo Hùng đang nằm lăn lộn dưới đất.
Máu tươi theo mũi thương đâm xuyên cổ họng của Phỉ Liệt kỵ sĩ phun ra ngoài.
Vũ Quả nâng trường thương về phía trước khẽ rung một cái rồi buông tay ra. Sau đó, hắn lao qua tên kỵ sĩ bên cạnh lúc này đang trợn tròn mắt tức giận, một lần nữa bắt được kỵ thương từ phía sau rồi bất ngờ rút ra.
Huyết nhuộm trường thương!
Vũ Quả chưa hề bị bất cứ tổn thương nào, phóng ngựa quay lại. Trước mắt hắn chỉ còn một tên kỵ sĩ Phỉ Liệt mất đi chiến mã cùng một gã tùy tùng mặc dù ngồi trên lưng ngựa nhưng đã hoàn toàn phát ngốc..
Trên đỉnh vách núi một loạt âm thanh dày đặc của dây cung vang lên. Một loạt những mũi tên dài màu trắng từ trên bầu trời trút xuống như mưa, không mũi nào không rơi trên vị trí yếu hại của bọn Phỉ Liệt.