Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 2: Hoàng Kim Cốt Tháp
Chương 102: "Cửu Tự Chân Ngôn"
Dịch giả: Phệ Hồn Quỷ
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 102: "Cửu Tự Chân Ngôn"
Phụ nữ khi đã nóng máu sẽ chẳng nói quy tắc gì sất. Đạo bào trên người Ngọc Phật và y phụ ninja của Tam Xuyên Tố thỉng thoảng rơi xuống 1 mảnh. Trên người Tam Xuyên Tố nhiều chỗ đã lộ cả da thịt. Tình hình của Ngọc Phật có lẽ tốt hơn 1 chút. Đạo bào tuy rách như xơ mướp, nhưng phía trong cũng may là còn 1 lớp kim giáp, mà phía dưới kim giáp còn có nội y cho nên sẽ không gặp phải tình trạng xấu hổ là trần truồng trước mặt mọi người. Nhưng nếu đạo bào hoàn toàn bị xé rách, đường cong trên người cũng sẽ lộ ra trước mắt bao người.
Khán giả đứng xem đa phần là đàn ông. Lúc này ai nấy đều há mồm mở to mắt chờ xem kịch vui. Nhưng bọn họ rốt cuộc cũng phải thất vọng. Bởi vì trước khi quần áo trên người Tam Xuyên Tố hoàn toàn bị xé rách,Tam Xuyên Tố đã lui về phía sau vì nàng nhìn ra nàng không thể liều mạng với Ngọc Phật.
Sau khi Tam Xuyên Tố lùi về phía sau, Ngọc Phật lập tức rung tay thu lại 2 bộ kim giáp bảo vệ tay,sau đó lấy tay sờ vào trong đạo bào. Nhưng sau khi tìm kiếm bên trong lại chẳng thấy đâu,nên nàng lập tức tìm kiếm xung quanh, hình như có vẻ rất muốn tìm thấy thứ đó.
Tả Đăng Phong thấy thế bèn lắc đầu cười khổ. Ngọc Phật thu lại bộ kim giáp bảo vệ tay đương nhiên là vì nàng muốn sử dụng phù chú. Nhưng đạo bào trên người nàng đã rách lỗ chỗ khiến cho phần lớn phù chú đều rơi xuống đất.
Trong lúc Tam Xuyên Tố còn đang lui về phía sau, nàng phát hiện Ngọc Phật không móc ra được tấm phù chú nào nữa.Nàng không những không lùi lại nữa mà còn phóng tới. Ngọc Phật thấy thế đột nhiên nhíu mày, sau đó rất nhanh lấy ra từ trong lòng lấy ra 1 hạt tròn làm bằng gỗ có kích cỡ bằng hạt đậu. Phù chú có công dụng khác nhau được đặt ở những vị trí nào nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Tam Xuyên Tố lúc trước từng bị phù chú này ép phải hiện thân, cho nên khi nàng nhìn thấy nó bèn lấy ra từ trong lòng 2 khối cầu màu đen cũng không lớn lắm. Quả cầu bằng gỗ mà Ngọc Phật sử dụng là 1 loại phù chú, bởi vậy trước khi sử dụng cần phải niệm chú ngữ. Nhưng khối cầu màu đen này của Tam Xuyên Tố không cần phải rườm rà như vậy. Bởi vậy hai người gần như đồng thời ném ra khối cầu trong tay. Khối cầu mà Ngọc Phật ném ra sau khi rơi xuống đất sẽ phóng ra khói màu xanh lá cây, còn hắc cầu do Tam Xuyên Tố ném ra toả ra làn khói màu đen, khiến cho đấu trường trong thời gian ngắn ngủi khói bụi bốc lên mịt mờ,khiến người ta không thể nhìn rõ bên trong.
Khói mù quấn vào nhau.Tiếng hai người chiến đấu cũng ngưng bặt. Một lát sau, gió núi thổi qua xua đi khói mù. Trên đấu trường chỉ còn mình Ngọc Phật chống tay quỳ xuống đất. Khán giả cũng không hiểu chuyện gì xảy ra,nên ai cũng cho rằng Ngọc Phật bị thương chống đỡ hết nổi.Chỉ có mấy người cẩn thận phát hiện ra tay phải của Ngọc Phật đang sờ soạng để tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất vì khuỷ tay nàng vẫn thẳng băng.
Tình hình này cho thấy Tam Xuyên Tố trước đó thừa dịp sương mù lại 1 lần nữa sử dụng ngũ hành độn pháp độn thổ để đánh lén, còn Ngọc Phật để cảm nhận được vị trí của nàng bèn thu hồi kim giáp bảo vệ tay rồi đưa tay đút xuống mặt đất, để bắt Tam Xuyên Tố.
Quả nhiên,không lâu sau Ngọc Phật khẽ hô lên rồi phát lực, cánh tay phải của nàng nhanh chóng lôi Tam Xuyên Tố đang độn thổ dưới mặt đất lên.Tả Đăng Phong để ý thấy Ngọc Phật trước đó nắm lấy vay trái của Tam Xuyên Tố.
Tam Xuyên Tố khi bị lôi lên khỏi mặt đất lập tức quay kiếm tấn công cáng tay phải của Ngọc Phật. Cánh tay phải của Ngọc Phật đã không còn được sự che chắn của quần áo, nên Tam Xuyên Tố quay kiếm tấn công đúng lúc nàng không có kim giáo bảo vệ tay. Nếu như đổi thành khi khống chế kim giáp cương thi, Ngọc Phật đương nhiên sẽ không e ngại một đao kia. Nhưng hiện tại bản thân nàng khống chế kim giáp nên đương nhiên không thể 1 đao kia của Tam Xuyên Tố chém trúng. Bị ép vào đường cùng,nàng đành phải buông tay, sau đó đổi thành chân trái đá vào bên má phải của Tam Xuyên Tố.
Má trái của Tam Xuyên Tố lúc trước đã trúng 1 quyền của Ngọc Phật nên lúc này nó đã sưng lên đỏ tấy. Nàng đương nhiên sẽ không để má phải lại chịu phải 1 cước này, bởi vậy sau khi nàng ép Ngọc Phật phải buông tay xong bèn lập tức lui về sau để tránh né. Ngọc Phật thấy thế cũng không truy kích mà lui về phía sau ba bước,ngưng thần đề phòng.
Hai người trước đó dốc sức liên tiếp tung ra những chiêu hiểm hóc nên hiện tại khí tức đã có vẻ suy yếu. Bởi vậy sau khi kéo ra khoảng cách hai người cũng không nóng lòng phát động công kích mà chỉ nhìn chằm chằm đối phương với vẻ hung ác, đồng thời ngực họ nhô lên dập xuống dồn dập, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Ninja NB vốn có tiếng là tàn nhẫn, còn Ngọc Phật cũng nổi danh trên giang hồ là người ra tay tàn độc. Hai người giao đấu trông chẳng khác gì 2 con cọp cái đang so đấu. Cả hai đều không có vẻ yếu ớt nhu nhược như những người phụ nữ bình thường.Những gì mà họ thể hiện là tốc độ nhanh chóng và lực lượng hung tàn.
Sau 1 hồi thở dốc, Tam Xuyên Tố là người đầu tiên có động tác. Nàng rung cổ tay vẽ ra 1 vòng đao hoa. Sau khi đao hoa vẽ xong, nàng đút thanh katana trở vào bao.Sau đó hai tay nàng chuyển dộng liên tục tạo thành 1 thủấn kỳ quái.
-Lâm, binh,đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiến!
Khi thủấn liên tục thay đổi, Tam Xuyên Tố cũng từ từ đọc ra câu khẩu quyết.
-Lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành!
Ngọc Phật thấy thế cũng thu hồi kim giáp bảo vệ cánh tay, hai tay bắt ấn, thánh thót đọc khẩu quyết.
Hai người niệm là chín tự trong Đạo gia--"cửu tự chân ngôn" mà ai cũng biết. Chín chữ này mỗi một chữ đều là một chú ngữ được đọc cùng lúc với thủấn tương ứng. Khi đọc xong toàn bộ khẩu quyết,người làm phép có thể khiến toàn bộ năng lực của bản thân đạt tới trạng thái tốt nhất. Khi khẩu quyết được đọc ra thì có vẻ như hai người đang muốn so đấu về linh khí.
Nhưng bốn chữ sau cùng trong "cửu tự chân ngôn" mà hai người đang niệm không giống nhau.Ngọc Phật niệm là "cửu tự chân ngôn" chính thống nhất, còn Tam Xuyên Tố niệm là "Cửu Tự Chân Ngôn" biến thể. Mọi người đều biết, pháp thuật và võ thuật của NB đều bắt nguồn từ TQ. "Cửu Tự Chân Ngôn" khi được truyền tới NB chỉ sợ đã bị người NB chép sai rồi, cho nên mới có chuyện bốn chữ sau khác nhau.
Nhưng mà chú ngữ mà người NB niệm mặc dù có sai lầm, nhưng là phép vê thủấn là hoàn toàn chính xác.Cho nên cũng phát huy được tác dụng kích phát tiềm năng để đạt tới trạng thái tốt nhất.
Hai người cùng đang đọc khẩu quyết,cũng cùng vê thủấn, nên linh khí cũng cùng thời gian ngưng tụ. Khi hai người cũng khẽ hét lên , song chưởng đẩy ra tấn công đối phương. Khi song chưởng của hai bên va chạm vào nhau,tiếng nổ của không khí vang lên, sau đó 2 người đồng thời rút lui. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn về phía dưới chân của họ.
Hai người sau khi rút lui về sau đều có vẻ loạng choạng.Mỗi người đều lui về sau tới vài chục bước, trong đó còn có những bước ngắt quãng. Sau khi lực đẩy biến mất, hai người đều ngừng thối thế sau cũng đều cố gắng đứng vững. Cho nên căn bản không cách nào quyết định xem ai thua ai thắng.
Sau khi đứng vững, Ngọc Phật cũng không xông tới phía trước nữa.Tả Đăng Phong và Ngân Quan ngồi ở phía sau lưng của Ngọc Phật, cũng cách đó không xa cho nên bọn họ đương nhiên chứng kiến được 1 chưởng trước đó của Tam Xuyên Tố đã đánh bật hai cây cốt châm mà Ngọc Phật tự cắm sau gáy mình.Cốt châm vừa bay ra thì Ngọc Phật đã mất sức đi rất nhiều, mà hiện tại linh khí của nàng đã hao hết từ lâu, khiến cho bộ kim giáp tuy chỉ nặng có 10 cân tầu ( 5 cân ta) nhưng sức nặng của nó lại khiến cho nàng run rẩy. Nhưng tình trạng của Tam Xuyên Tố cũng chẳng tốt hơn chút nào. Một trảo khi trước của Ngọc Phật đã đả thương vai trái của nàng. Xung lực rất lớn khi hai bên đối chưởng đã khiến cho miệng vết thương trên vai trái của nàng chảy rất nhiều máu.Máu tươi từ khuỷu tay không ngừng nhỏ xuống đất. Nàng đã không còn sức để tái chiến.
Mặc dù không thể nào chiến đấu được nữa, nhưng hai người vẫn không chịu thua. Họ cố gắng tự mình đứng vững rồi nhìn nhau với vẻ tức giận. Trong tình huống này,ai mở miệng trước hoặc là ai trở về vị trí cũ trước cũng sẽ bị khán giả cho là thất bại.
Ngọc Phật thường ngày đều sử dụng linh khí để có thể mang được kim giáp nặng nề này. Khi linh khí hao hết, bộ kim giáp nặng hơn 10 cân tầu(5 cân ta)trở thành gánh nặng của nàng, cho nên Tả Đăng Phong cảm thấy nàng cũng chẳng gắng gượng được nhiêu lâu. Còn miệng vết thương của Ngọc Phật chảy rất nhiều máu cần phải cầm máu,nên cũng không tiện kéo dài. Lúc này hai người đều không thể tái chiến, chỉ có thể nhìn đối phương với vẻ căm tức,chỉ hận không thể nhìn chết đối phương.
Ba phút sau, từ căn lều bên phía bắc truyền ra 1 tiếng chiêng.
-Jonin* Tam Xuyên Tố và Ngọc Phật Thôi Kim Ngọc hoà nhau.
(*Jonin hay thượng nhẫn là thủ lĩnh tối cao của 1 nhóm ninja. Thượng nhẫn phụ trách việc lĩnh đạo đoàn thể, liên lạc với cố chủ, quản lý mảng tài chính của đoàn thể , vân vân.
Jonin là cấp bậc cao nhất trong giới ninja của NB, còn được xưng là "trí nang nhẫn", chủ yếu phụ trách việc lĩnh đạo và lập chiến lược, dẫn đầu 1 nhóm đông đảo trung nhẫn ( chunin) và hạ nhẫn(genin)
)
Sau khi kết quả trận đấu pháp được công bố, khán giả lập tức vỗ tay như sấm. Tuy hơi tiếc là bọn họ không được chứng kiến cảnh tượng ướt át khi 2 người xé quần áo của nhau, nhưng đấu pháp khi lên trời lúc độn thổ của hai người quả thực khiến cho bọn họ được mở rộng tầm mắt.
Ngọc Phật và Tam Xuyên Tố sau khi nghe công bố kết quả bèn từ từ trở về vị trí cũ. Đổi lại là người khác, có thể đấu hoà với 1 đối thủ có thực lực mạnh mẽ như vậy đáng ra phải là 1 chuyện vui vẻ. Nhưng Ngọc Phật lại không cảm thấy cao hứng, mà ngược lại sau khi ngồi xuống còn tức giận mắng một câu thô tục, mắng đối phương tự nhiên lại đi mặc quần áo bó. Đối với chuyện này, Ngân Quan giả bộ không nghe thấy, còn Tả Đăng Phong bĩu môi cười.
-Hai trận hòa,nên trận này của cậu sẽ vô cùng quan trọng.
Ngọc Phật đưa tay cầm chén trà trên bàn rồi nói.
-Tôi nếu như giết hắn, người NB người có giận cá chém thớt đánh phái Mao Sơn không?
Tả Đăng Phong nhìn thẳng vào Đằng Khi đang ở phía đối diện.
-Tiểu huynh đệ,chớ vội nóng nảy, hôm nay vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất.
Ngân Quan Vương Chân Nhân tiếp lời.
Tả Đăng Phong nghe xong liền nheo mắt nhìn Ngân Quan. Ngân Quan năm đó thấy hắn nghèo túng đã từng đem vàng tặng hắn. Tuy hắn đã đem số tiền đó chuyển lại cho đạo nhân làm nhiệm vụ tiếp khách, nhưng ân tình của y hắn vẫn ghi nhớ. Ngoài ra tính cách của Ngân Quan cũng tương đối giàn dặn, lại là người yêu nước cho nên Tả Đăng Phong rất kính nể nhân phẩm của hắn.
-Tự cậu quyết định đi a.
Ngọc Phật khẽ nói. Rõ ràng nàng cũng đang băn khoăn.
Tả Đăng Phong nghe xong bèn gật đầu đứng lên, xoay người ra sân. Khán giả tuy nhiên đã sớm biết hắn sẽ ra sân, nhưng khi thực sự thấy hắn ra sân,tiếng la ó của mọi người vang lên.Chuyện trông mặt mà bắt hình dong Tả Đăng Phong cũng đã gặp nhiều. Hắn cũng chẳng nhớ rõ bản thân "nhận được" bao nhiêu cái lườm của người khác chỉ vì chiếc áo choàng trên người, nhưng hắn không quan tâm.Hắn không phải sống vì những người không lên quan này.Chiếc áo choàng này hắn cũng sẽ không cởi ra.Khi mặc nó Tả Đăng Phong có cảm giác như Vu Tâm Ngữ đang ôm lấy hắn.
Tả Đăng Phong bước đi vô cùng tiêu sái.Đằng Khi bước đi có vẻ vô cùng đĩnh đạc. Hắn xuất thân là 1 quân nhân, tuy rằng không có chuyện xấu gì mà hắn chưa từng làm, nhưng thư thế cũng như khí thể của người quân nhân hắn vẫn phải có. Hai người đi lên sân đấu,rồi lùi xa đến đúng 10 trượng mới dừng lại.
-Nếu tôi lỡ tay đánh chết hắn thì sao?
Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía người được gọi là trọng tài đang đứng ở phía bắc.
Hắn vừa thốt ra câu này, người đưa ra phản ứng đầu tiền lại là những khán giả.Tiếng la ó vẫn chiếm phần lớn vì những người này cũng không biết hắn là ai.Nhưng cũng có người nhận ra hắn. Bởi vậy xen lẫn trong những tiếng la ó vẫn tỉnh thoảng có mấy câu tán dương có tính trợ uy như 'Tàn Bào, anh khoẻ chứ.' , 'Anh ta là 1 hán tử' ,vân vân...
-Ba vị tướng quân Honda, Toyota, Suzuki đã sớm định ra quy củ, trận đấu mang tính chất học hỏi, điểm tới là dừng. Thông dịch viên trả lời.
Tả Đăng Phong nghe xong chỉ biết lắc đầu cười khổ, đánh không lại thì 'giao lưu mang tính chất học hỏi', đánh thắng thì giết hại vài chục vạn người, thực là con mẹ nó không biết xấu hổ.
-Nếu đã không được phép đánh chết hắn, vậy đập gẫy cái chân chó của hắn cũng được.
Tả Đăng Phong cao giọng cười nói. Hắn cố ý bật cười lớn tiếng vì hắn là 1 kẻ sống độc thân, không cần phải băn khoăn gì. Hắn chỉ muốn làm nhục người NB,cũng tức là muốn chọc giận Đằng Khi. Hắn tuy không biết vì sao tu vi của Đằng Khi lại đột nhiên tăng mạnh chỉ trong có hơn nửa năm, nhưng Tả Đăng Phong lúc này đã không còn là trẻ trâu nữa.Chọc cho Đằng Khi nóng máu, Tả Đăng Phong càng có cơ hội đánh bại Đằng Khi.
-Đừng nhiều lời nữa!Mau thông báo tên họ.
Thông dịch viên lên tiếng giục giã.Lời mà Tả Đăng Phong nói hắn cũng không dám dịch lại cho đám quân xâm lược.
-Tàn Bào, Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong quay đầu nhìn chằm chằm vào Đằng Khi.Tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện đang đứng trước mặt hắn,nhưng hắn lại không thể báo thù rửa hận.Điều này khiến cho Tả Đăng Phong cực kỳ uất ức. Trong lúc nóng máu,hắn âm thầm hạ quyết tâm, mặc dù không thể giết Đằng Khi,nhưng hắn cũng phải đập gẫy cái chân chó của thằng này. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Sắc mặt của Đằng Khi vô cùng khó coi. Sau khi nghe Tả Đăng Phong thông báo tên họ, hắn thông báo tên họ cũng như quân hàm của mình bằng tiếng Nhật
-Đại tác lục quân, Đằng Khi Chính Nam.
Hai người sau khi thông báo tính danh cũng không lui về phía sau.Khi tiếng chiêng vang lên, Tả Đăng Phong vẫn không có động tĩnh gì.Tốc độ phản ứng của hắn nhanh gấp 9 lần người thường. Muốn giết Đằng Khicũng rất đơn giản. Hắn hiện tại đang nhìn từ đầu xuống chân của Đằng Khi rồi nghĩ xem không biết nên chặt gẫy tay hay chân của Đằng Khi.
Tả Đăng Phong không động, nhưng Đằng Khi lại chuyển động. Hắn khom lưng đạp chân phóng như bay về phía Tả Đăng Phong. Hắn vừa có động tĩnh, Tả Đăng Phong đã lập tức ý thức được bản thân quá mức khinh địch. Tốc độ di chuyển của Đằng Khi rất nhanh!