Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 2: Hoàng Kim Cốt Tháp
Chương 117: Đào nguyên Ma Vực
Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 117: Đào nguyên Ma Vực
Trong phạm vi ba trăm dặm, Tả Đăng Phong chỉ dùng phương pháp bài trừ để tính toán, bốn phía đốt lửa làm vật tham chiếu. Vất vả một hồi cuối cùng cũng xác định được một phạm vi. Phạm vi này đúng là bí mật khó tìm, tuy rằng nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng xác thực tồn tại.
Phạm vi ba trăm dặm trong trận pháp tất nhiên là chỗ của thành trì Lô quốc. Âm Chúc Kim Kê chắc chắc cũng đang ở trong. Xác định được phương vị đại khái của trận pháp, Tả Đăng Phong cũng không nóng vội tình cách phá giải mà đang suy nghĩ vì sao ở đây lại có trận pháp, nó có mục đích gì.
Tác dụng bảo hộ và giam cầm Âm Chúc Kim Kê thì không cần phải nói nữa, ngoài ra chắ hẳn còn có tác đụng giữ vừng thành trì Lô quốc. Nói cách khác, trong phạm vi ba trăm dặm trận pháp chắc chắn có thành trì và người sinh sống. Có trận pháp bảo vệ, người ở bên trong hoàn toàn có thể sống cho tới bây giờ. Bởi vậy, Tả Đăng Phong đoán trong trận pháp chắc hẳn là một chỗ yên vui không chịu sự quấy rối của ngoại giới.
Trong tất cả trận pháp, khó giải nhất là trận pháp vô hình, bởi vì nó ẩn hình cho nên không thể quan sát tình huống bên trong từ bên ngoài. Như thế, người đi vào sẽ không xác định được trận pháp có tử lộ gì chứ đừng nói tới cách phá trận. Loại tình thuống này giống như căn nhà bị người khóa cửa, cánh cửa lại rắn chắc không thể nào phá hỏng, cuối cùng lại trở thành một bế tắc.
Trận pháp trong thiên hạ đều không thoát khỏi Âm Dương. Phân loại theo điều này, trận pháp có thể chia thành Âm Khuy và Dương Khuy. Âm Khuy trận là trận pháp bảo vệ mình, cũng chính là người trong trận có thể nhìn tình hình bên ngoài còn người bên ngoài lại không nhìn được tình hình bên trong. Dương Khuy trận thì ngược lại, là trận vây khốn. Người trong trận không thể nhìn ra bên ngoài và người bên ngoài lại có thể nhìn vào bên trong. Lúc trước hắn bị Đằng Khi vây khốn là vây trong trận pháp Dương Khuy đơn giản nhất.
Trận pháp nơi này chắc hẳn là trận bảo vệ Âm Khuy. Nói cách khác, ở bên trong có thể nhìn ra bên ngoài.
Tả Đăng Phong không tiếp tục suy nghĩ và phân tích nữa, hắn bắt đầu tìm manh mỗi. Hắn có năng lực trinh thám khá mạnh nhưng manh mối trận pháp ở đây không dễ tìm vì nó là trận ẩn hình, cái gì đều không nhìn thấy. Có điều, Tả Đăng Phong không sợ đề thi khó khăn, chỉ sợ đối phương không ra đề.
Trận pháp không thể phát tán ra xung quanh, chỉ có thể vây vào bên trong. Nói cách khác, ở bên ngoài đều có vài trận pháp nhỏ. Lấy trận Ngũ Hành làm ví dụ, bên ngoài nó nhất định phải có bốn năm
Nếu là trận pháp bình thường, Tả Đăng Phong có thể tìm kiếm hên xui nhưng mà trận pháp trước mắt hắn cso đường kính một vòng gần một ngàm dặm, khoảng cách một ngàn dặm nào mỗi một bước đều có giấu manh mối, mặc dù hắn biết được trong trận này có Âm Chúc Kim Kê nhưng mà hắn cũng không thể xác định ngoài trận có loài Dương Vật đối ứng hay là 4 loại ngũ hành Mộc Thủy Hỏa Thổ hay không?
Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong liền nghĩ tới điều gì nhưng mà ý nghĩ chợt lóe lên thì phần linh cảm kia lại biến mất, Tả Đăng Phong vội vàng nhắm mắt nhớ lại, chốc lất sau hắn bắt đầu nhớ lại, Âm Chúc Kim Kê kia đối ứng với Dương Chú Kim Hầu của Dung quốc Hồ Nam, tuy rằng Kim Hầu có thể trung hòa khí tức Âm Chúc Kim Kê như mà Hầu Tử thuộc tính Kim, nó đến cũng không phá được trân, nói cách khác một đám cao thủ Dung quốc dụng độc năm đó sớm đã mang theo Hàu Tử đến nơi này.
Loại bỏ Âm Dương trận pháp, có thể xác định ra đến nơi này đúng trận pháp Ngũ hành, thứ muốn tìm là Mộc Thủy Hỏa Thổ nhưng mà phạm vi ở đây cả ngàn dặm, ai biết chỗ nào có liên quan đến trận pháp?
- 13, nhìn xem phía trước có phải có 3 cái cây không?
Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong chỉ hy vọng vào 13.
13 nghe vậy đứng lên, sau đó nhìn về phía trước, một lát sau thu lại tầm mắt rồi gật gật đầu.
Tả Đăng Phong thấy thế rất là buồn nản, 13 cũng không nhìn thấy gì trong trận pháp đó, 3 cây kia nhìn gần trong gang tấc nhưng thật ra là cảnh tưởng ở bên ngoài 300 dặm.
- Ngủ tiếp đi.
Tả Đăng Phong khoát tay áo.
13 nghe vây lại đi vào bụi cỏ rồi nằm xuống.
Sau khi 13 nằm xuống, Tả Đăng Phong bắt đầu đi quanh trân pháp này, mục đích có 2, thứ nhất là nhìn xung quanh có vật đặc biệt gì không, 2 là kiếm nguồn nước, trong phạm vi 300 dặm đích thật là có thể cày cấy, nuôi dưỡng súc vật… nhưng mà trong phạm vị 300 dặm này lại không thể hoàn toàn ỷ vào nguồn nước ngầm, Tả Đăng Phong muốn tìm chính là những thứ tiêu thất hư không trong trận pháp hoặc là những dòng suối trống rỗng xuất hiện.
Một mình Tả Đăng Phong rời đi, dọc theo đường đi hắn nhìn thấy nguồn nước cũng không có điều gì khác thường, lướt lên phía bắc, hắn lại thấy một Dã Nhân, Dã Nhân cái này cũng giống với Dã Nhân mà hắn gặp trước đây, chỉ khác là lông trên thân thể con Dã Nhân này là màu đỏ, nó còn mang theo 2 con hổ con, 2 con hổ còn nhỏ, vẫn đang bú mẹ. Khi Tả Đăng Phong nhìn thấy bọn chúng thì bọn chúng đang tìm thức ăn, Dã Nhân thấy Tả Đăng Phong thì liền mang theo con của nó chạy xa.
Tả Đăng Phong cũng không có lập tức đuổi theo, mà là đợi chúng chạy xa một chút mới đuổi theo, Mẫu Dã Nhân có tính cảnh giác rất cao, sau một lúc hoảng sợ nó mới bình tĩnh lại, xác định không có nguy hiểm mới mang Tiểu Dã Nhân đi tìm thức ăn, màn đêm buông xuống bọn chúng mới trở lại sơn động.
Sơn động khá nông, Tả Đăng Phong không đi vào cũng có thể thấy được tình hình bên trong, bên trong trừ lớp cỏ dại để nằm ra thì còn có một bộ quần áo vải xám. Tả Đăng Phong đợi cho mẹ con Dã Nhân ngủ say rồi mới dùng Linh khí lấy bộ quần áo kia ra, cẩn thận nhìn vào, phá hiện đây là một bộ quần áo bình thường giống với những bộ quần áo mà thôn dân thường dùng, áo choàng là của nam nhân, hơn nữa cũng không bị hư gì nhiều, điều này nói lên trong này từng có một người nam nhân.
Tả Đăng Phong cũng không có làm phiền bọn chúng mà là yên lặng rời đi tiếp tục tìm kiếm nguồn nước, nhưng mà đi một vòng hắn toàn nhìn thấy ao hồ.
Trở lại điểm xuất phát, 13 đã bắt một con gà rừng, Tả Đăng Phong liền cầm gà rừng đi ra một bên khe suối nhỏ để làm, tiếng suối róc rách làm Tả Đăng Phong tỉnh ngộ, hắn lắc đầu cười khổ, một vòng lúc nãy coi như không rồi. Trong ngũ hành Kim sinh Thủy, con Kim Kê thuộc Âm Chúc, bên trong trận pháp này có thể sinh ra một lượng lớn hơi nước, hoàn toàn có thể độc lập, căn bản là không cần nguồn nước bổ sung từ bên ngoài.
Tả Đăng Phong làm xong gà rừng rồi dùng bùn đắp vào, hắn muốn làm gà ăn mày.
1h sau, Tả Đăng Phong cùng 13 ăn thịt gà. Lúc ăn Tả Đăng Phong không khỏi nghĩ đến bình thường trong trận pháp bọn hắn sẽ ăn cái gì, bọn hắn ở bên trong này sẽ trồng cây gì để ăn.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Tả Đăng Phong nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng, nếu trồng cây nhất định phải có ánh mắt trời, giả xử phạm vi 300 dặm trong trận pháp là ẩn hình đi nhưng mà nó vẫn sẽ nhận được ánh mặt trời, cái gọi là ẩn hình cũng chỉ là người bình thường không nhìn thấy thôi.
- 13, đi theo tao.
Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong liền bỏ gà rừng xuống rồi đứng lên gọi 13.
13 nghe vậy liền bỏ gà xuống, đi theo Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong cũng không thể xác định được giáp giới cụ thể trong trận pháp, chỉ có thể phán đoán đại khái, Đông hành mấy trăm m, Tả Đăng Phong đột nhiên ôm lấy 13 rồi lăng không lên cao, Tả Đăng Phong dùng hết sức cũng chỉ có thể lên cao được 20 trượng.
- 13, nơi đó vẫn còn có 3 cái cây sao?
Tả Đăng Phong đưa tay chỉ về phía Đông.
13 nghe vậy cúi đầu nhìn nhìn, gật gật đầu.
Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong đành phải đáp xuống, lúc trước ở cổ thành Dung quốc 13 có thể thấy được con chuột kia tạo thành hình tượng hão huyền cái này có thể nói lên 13 có thể nhìn thấu được hình tượng hão huyền, Tả Đăng Phong mang nó lăng không chính là muốn xem thử nó có thể không nhìn thấy gì trong trận không.
- Tao ném mày lên cao rồi mày hãy nhìn về phía đó, coi thử bên trong có cái gì không?
Tả Đăng Phong nói với 13.
13 nghe vậy lắc đầu liên tục, tỏ ra không vui, dưới sự cẩu khẩn của Tả Đăng Phong thì nó mới miễn cưỡng gật đầu.
Lúc này đây Tả Đăng Phong đã chuẩn bị đầy đủ, trước hết hắn dùng Linh khí ném một khối đá nặng hơn 100 cân lên, sau đó liền lăng không rồi đạp lên khối đá kia để mượn lực nhảy lên, sau đó hắn liền vận chuyển Linh khí, ném 13 lên cao.
Hành động này đủ để Tả Đăng Phong có thể đạt đến độ cao lớn nhất, mặc dù 13 không thể tiến vào trận nhưng mà nó cũng có thể quan sát được tình huống bên trong, đối với hắn cũng có sự trợ giúp rất lớn.
13 vị ném lên cao, mắt phải liền biến thành màu vàng, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng khẩn trương, không chỉ là khẩn trương, thậm chí còn mang vài phần sợ hãi, nó không có Linh kí, sau khi lên cao thì liền bắt đầu rơi xuống, Tả Đăng Phong liền dùng Linh khí không chế nó, để nó rơi từ từ xuống đất.
- Bên trong có ai không?
Tả Đăng Phong hỏi, hắn không có hỏi 13 có thấy vật gì không, bởi vì ánh mắt của 13 đã nói lên nó đã gặt được thứ gì đó.
13 trừng mắt mắt to, lắc đầu liên tục.
- Bên trong có loài vật gì đáng sợ sao?
Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại, rất ít khi 13 lộ ra vẻ hoảng sợ.
13 gật đầu.
- 1 con thôi sao?
Tả Đăng Phong cau mày, hỏi tiếp.
13 lắc đầu.
- Chẳng lẽ là một đám?
Tả Đăng Phong ngạc nhiên đặt câu hỏi.
13 ghe vậy liền gật đầu liên tục.
- Trước đây mày đã thấy qua loại động vật này chưa?
Tả Đăng Phong ngạc nhiên, há mồm hỏi. truyện copy từ tunghoanh.com
13 nghe thế liền lắc đầu.
- Mẹ ơi.
Sau khi hỏi rõ tình huống thì Tả Đăng Phong liền xoa trán, lúc trước hắn vẫn chõ rằng phạm vị ngăn cách 300 dặm này vẫn là chốn yên vui, nhưng mà nhìn vẻ mặt hoảng sợ của 13 thì cái này càng giống với Ma vực trong nhân gian rồi.