Tàn Bào Chương 126 : Tổ ong hai ngón tay.

Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Quyển 2: Hoàng Kim Cốt Tháp
Chương 126 : Tổ ong hai ngón tay.

Dịch giả: Cậu Út.
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu









Chương 126 : Tổ ong hai ngón tay.





- Được, đợi cho trời sáng.
Ngọc Phật gật đầu, mặc dù cả hai đều có thể nhìn rõ trong bóng đêm, nhưng không được rõ ràng như ban ngày, hơn nữa ban đêm âm khí nặng hơn, cũng dễ xảy ra chuyện quỷ dị, có thể tránh thì tránh, không cần tự làm khổ mình.

Ngọc Phật nói xong, Tả Đăng Phong liền thả rương gỗ xuống, gom củi khô nhóm lửa, nghĩ một lát liền thay đổi ý định, bây gió Đông Bắc thổi rất mạnh, sau khi đốt lửa nhất định sẽ lan về phía Nam.

Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong liền đốt lửa, chính xác hơn là châm lửa, dưới sức gió, lửa nhanh chóng lớn dần, ánh lửa ngút trời, thế lửa nhanh chóng lan tràn về hướng Nam.



- Vì sao lại châm lửa?
Ngọc Phật liền nhíu mày hỏi, nàng hiểu rất rõ một mồi lửa này sẽ hại chết hàng ngàn sinh mạng vô tội.

- Chúng ta nếu muốn thoát ra ngoài thì chỉ có cách phá trận, một khi trận pháp bị phá thì đám quái vật này sẽ thoát ra ngoài, cô muốn để chúng chạy ra ngoài sao?
Tả Đăng Phong lấy bình nước từ trong rương gỗ đưa sang cho Ngọc Phật.

- Trong thành tại sao lại có người được ?
Ngọc Phật cầm lấy bình nước uống một ngụm.

- Không biết, theo lý thuyết thì sẽ không có người được.
Tả Đăng Phong lắc đầu nói.

- Có thể là may mắn còn sống sót lại?
Ngọc Phật trả bình nước lại cho Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong lúc này còn đang suy nghĩ, theo phản xạ cầm lấy bình nước uống một ngụm, uống xong mới nhớ Ngọc Phật trước đó đã uống qua, liền xấu hổ nhìn Ngọc Phật một cái, cũng may nàng không có chú ý.

- Cận thân phồn thực sẽ gây biến dạng nghiêm trọng, những Cự Nhân kia biến thành dạng này cũng không phải mới đây, nơi này chắc chắn không có người bình thường.
Tả Đăng Phong rót một chén nước cho 13 uống.

- Nếu là người, quan hệ thế nào thì gọi là họ hàng gần ?
Ngọc Phật liền hỏi.

- Quan hệ huyết thống ba đời, : cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai, anh chị em con cô con cậu, con chú con bác, con dì là đời thứ ba. Trong ba đời này nếu kết hôn với nhau sẽ gây ra biến dị. Dân cư nơi này năm đó sợ rằng không quá một vạn, qua một thời gian càng dài thì khả năng kết hôn trong ba đời càng lớn, khả năng lựa chọn đối tượng kết hôn của họ càng lúc càng thấp.
Tả Đăng Phong biết những điều này là do nghiên cứu ngành học của phương Tây, Ngọc Phật tất nhiên không biết được.

- Phái Thần Châu chúng tôi có nuôi bồ câu đưa thư, bồ câu mỗi lần đều đẻ hai trứng, ấp nở thành một trống một mái, chúng là anh em, sau khi lớn lên liền thành vợ chồng, cũng không thấy chúng có biến dạng gì mà ?
Ngọc Phật liền đưa ra ví dụ phản bác.

- Bồ câu đều là vậy sao ?
Tả Đăng Phong bĩu môi nói

- Còn nữa, ở thôn năm xưa ta sống có rất nhiều anh chị em cưới nhau, nhưng sau khi đẻ con thì rất ít đứa bị ngốc và tàn tật, ngược lại con gái đều rất xinh mà con trai thì cực thông minh.
Ngọc Phật nhìn xung quanh một chút, tìm được một tảng đá ngồi xuống.

- Cận thân phồng thực sẽ có khả năng sinh ra con cái ưu tú hơn cha mẹ, nhưng cũng có khả năng đẻ ra dị dạng. Con cái ưu tú thì cực kỳ ưu tú, con cái dị dạng thì cực kỳ dị dạng.
Tả Đăng Phong thả rương gỗ xuống ngồi lên chiếu.

- Vì sao có loại tình huống này ?
Ngọc Phật liền hỏi.

- Không biết, trên sách không nói. Nhưng đời sau của cận thân phồn thực chỉ có ba phần sẽ ưu tú hơn cha mẹ, còn lại bảy phần sẽ thua kém cha mẹ. Nói cách khác thì khả năng xấu vượt xa khả năng tốt.
Tả Đăng Phong liền nói.

- Vậy vẫn còn ba phần có thể ưu tú, bên trong rất có thể là số hậu nhân ưu tú may mắn còn sống sót.
Ngọc Phật vẫn kiên trì với ý kiến của mình.

- Xác suất quá nhỏ, cô cứ tính thử đi, một người bình thường hơn hai mươi tuổi sẽ kết hôn sinh con, ba ngàn năm sẽ có khoảng 150 đời, 50 đời đầu ta bỏ qua không tính, 100 đời còn lại nhất định sẽ là cận thân phồn thực, trong một trăm đời đều có bảy phẩn tạo ra biến dị, tình huống này giống như dùng chân dẫm chết gián vậy, một đạp không chết, một trăm đạp chẳng lẽ không chết ?
Tả Đăng Phong cố gắng diễn đạt cho Ngọc Phật hiểu.

- Nếu may mắn thì một trăm đạp cũng sẽ không chết.
Ngọc Phật vẫn lắc đầu nói.

- Cô muốn tôi tức chết mà !
Tả Đăng Phong bó tay thở dài, cùng nữ nhân thông minh như Ngọc Phật nói chuyện thật tốn công sức.

- Tôi vẫn nghĩ như vậy.
Ngọc Phật thấy vẻ mặt bó tay của Tả Đăng Phong cảm thấy rất đáng yêu.

- Chúng ta đánh cuộc nhé, tôi cá là người bên trong chắc chắn không giống với chúng ta.
Tả Đăng Phong đứng lên đeo rương gỗ.

- Tôi cá là bọn họ không khác gì với chúng ta.
Ngọc Phật cũng đứng dậy.


- Cược gì đây ?
Tả Đăng Phong liền hỏi.

- Cô nói đi.
Ngọc Phật tự tin nói.

- Nếu tôi thắng, cô phải làm chưởng giáo phu nhân phái Mao Sơn.
Tả Đăng Phong vẫn không quên việc kết tơ hồng cho Kim Châm.

Ngọc Phật nghe xong liền nhíu mày, trừng mắt giận dữ nhìn Tả Đăng Phong.

- Tôi nói đùa...
Tả Đăng Phong thấy vẻ mặt Ngọc Phật khác thường, vội vàng nói.

- Được, nếu tôi thắng, cậu phải đem trâm ngọc từ tay cài lên cho ta.
Ngọc Phật lạnh giọng cắt lời Tả Đăng Phong. Sau khi nói xong liền lướt về trước, đến trước bờ sông đào bảo về đạp đất mượn lực bay vượt qua, lao thẳng tới tường thành cao mười trượng.

Tả Đăng Phong không phải kẻ ngốc, hắn nghe hiểu được thâm ý trong lời nói của Ngọc Phật, đối với việc làm vừa rồi của Tả Đăng Phong chẳng khác gì vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, nhưng với Ngọc Phật thì nó chính là cơ hội chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách. Tả Đăng Phong cực kỳ đau đầu, bây giờ hắn cảm thấy mình giống như tiểu nhân hèn hạ, mặc dù Kim Châm che giấu hắn một ít chuyện, nhưng Tả Đăng Phong luôn xem hắn như đại ca của mình, luôn coi Ngọc Phật như chị dâu tương lai vậy, ngay cả xem đường cong dưới lớp quần áo của nàng hắn cũng không muốn, bây giờ thành như vậy, Tả Đăng Phong cảm giác mình trở thành cậu em chồng tán tỉnh chị dâu vậy.

- Meo ~
13 thấy Tả Đăng Phong đứng ngây người, nhìn hắn khó hiểu.

- Meo ~ meo ~ cái rắm, ta gây họa rồi.
Tả Đăng Phong thở ngắn than dài bế 13 để lên vai mình, tăng tốc đuổi theo, chuyện này xem như hỏng rồi, mặc kệ ai thắng ai thua, đều hỏng hết.

Sau khi mượn lực ở bờ sông đào bảo vệ thành, Tả Đăng Phong nhanh chóng hướng về bề thành bên kia sông lao tới, trong trận pháp không thể dùng linh khí để lăng không, nên chỉ có cách bay chéo mượn lực từ bờ tường thành.

Tường thành mười trượng chẳng là gì với Tả Đăng Phong, lúc hắn bay lên đầu tường thì Ngọc Phật đang đứng quan sát tình hình thực tế trong thành.

- Tôi nói đùa, cô tuyệt đối đừng xem là thật.
Tả Đăng Phong sau khi bay lên tường thành thì việc đầu tiên là quan sát vẻ mặt của Ngọc Phật.

- Tôi rất ít nói đùa, cậu nhất định phải thực hiện đúng.
Ngọc Phật không quay đầu lại, trên mặt vẫn lạnh như băng.

- Đánh cược một cái khác được không ?
Tả Đăng Phong do quá lo lắng mà chỉ số thông minh giảm xuống.

- Không !
Ngọc Phật bất ngờ quay đầu lại, dọa cho Tả Đăng Phong lui về sau hai bước, hắn chưa từng thấy nàng tức giận như vậy, bây giờ hắn đã bắt đầu thấy hối hận.

Tả Đăng Phong nghe xong liền im lặng không nói gì nữa, thông qua vẻ mặt lúc này của Ngọc Phật thì hắn thật sự đã thất bại thảm hại rồi, nàng thật sự không có tình cảm gì với kim Châm, hắn thật sự không nên cố làm người tốt.

Hối hận một lúc lâu, Tả Đăng Phong cuối cùng đem đầu óc sang tình hình trong thành trì, thành trì thiết kế thành hình vuông, chu vi hơn mười dặm, trong thành có bốn con đường chính, đem thành cổ chia làm bốn khu vực, đa số kiến trúc trong thành làm bằng đá, trả qua mưa gió hơn ba ngàn năm đến bây giờ vẫn còn nguyên trạng.

Tòa Kim Tháp tam giác Hoàng Kim nằm ở trung ương cổ thành.

Ngã tư đường thành cổ cỏ dại và cây cối mọc rậm tạp, các căn phòng đa số đều không có cửa phòng.

- Trong Thạch Lâu có người, cậu thua !
Ngọc Phật lấy ra cái trâm ngọc Phương Hoàng kia đưa về phía Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong nghe vậy, quay đầu nhìn một cái, tuy rằng trong thành có cỏ dại mọc rằng rập nhưng mà từ nơi này nhìn vào vẫn thấy được bên trong có ánh lửa, chứng tỏ bên trong thành có người.

- Tôi nói thật, trước đó tôi hy vọng cô thua, nhưng hiện tại tôi chẳng cần suy nghĩ nữa, bất quá tôi cũng không hy vọng cô thắng.
Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu, cũng không có cầm lấy cây trâm ngọc kia.

- Có chơi có chịu.
Ngọc Phật cũng không chịu cất cây trâm ngọc.

- Cô nghĩ sai rồi, nếu nơi này thật sự có người, bọn hắn hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này, tại sao lại muốn sống trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy?
Tả Đăng Phong quay đầu mở miệng

- Khoảng cách nơi này cách trận pháp phía Nam gần nhất, cũng không vượt quá 1 dặm, cậu cho rằng họ dám ra ngoài sao?
Ngọc Phật nở ra nụ cười của kẻ chiến thắng.

- Vụ cá cược vừa rồi chúng ta xóa bỏ, tôi không hy vọng sẽ buộc cô làm chuyện mà cô không thích, cô cũng đừng buộc tôi làm những chuyện mà tôi không thể làm.
Tả Đăng Phong cầm lấy cây trâm ngọc, rồi cài lên đầu Ngọc Phật.

- Tôi đùa với cậu thôi, nói đi, cậu đã phát hiện manh mỗi gì, làm sao mà cậu tự tin rằng mình sẽ chiến thắng?
Ngọc Phật sững sờ, chỉ chốc lát đã thay đổi ngữ điệu, cố gắng để cho giọng nói mình trở nên tự nhiên nhưng mà trên thực tế giọng nói của nàng run run, nàng hiểu rõ trong lòng Tả Đăng Phong bất đắc dĩ, cũng hiểu hắn là một kẻ kiên định chấp nhất.

- Mọi việc đều có nguyên nhân, những ngươi bên ngoài kia sẽ không cày cấy, chỉ có thể săn thức ăn, thời gian dài trước kia miệng của bọn hắn giống như con sói, thị giác cùng khứu giác cũng trở nên đặc biệt, nhưng mà cô có nghĩ qua tại sao bọn hắn không có lỗ tai không?
Tả Đăng Phong cười nói:

- Ý của cậu chính là không phải cánh đồng bên ngoài mà là thạch lâu phát ra tiếng động, làm bọn chúng phải e ngại? Thời gian dài, thính giác của bọn nó liền thoái hóa?
Ngọc Phật đưa tay chỉ cái trốn lớn ngoài thạch lâu, cái trống này to như cái cối xây, làm bằng đồng thau, dựng đứng ở ngoài phòng.

- Đúng, lúc trước chúng ta đi đường nhỏ, rộng không đến 3 thước, có độ rộng vừa vặn với cái trống kia, nói cách khác người bên trong thạch lâu này thương xuyên lăn cái trống đồng này ra ngoài, nếu có thể lăn cái trống này ra ngoài, bọn hắn dĩ nhiên là có cách để bản thân trở nên an toàn mà đi đến gần trân pháp. Sở dĩ bọn hắn không có cách nào rời khỏi trận pháp là bởi vì bọn họ lấy chồng không giống với lúc trước.
Tả Đăng Phong nói ra phán đoán của mình . truyện copy từ tunghoanh.com

- Tôi cũng không tin những gì cậu nói là đúng, mắt thấy mới là thật.
Ngọc Phật nói xong, lướt xuống tường thành.

- Sao có thể nói tôi đoán?
Tả Đăng Phong mang theo 13 đi sát phía sau, dưới bóng đêm, 2 người lặng lẽ đến tòa thạch lâu phía Đông Nam, nơi phát ra ánh lửa mỏng manh.




Nguồn: tunghoanh.com/tan-bao/quyen-2-chuong-126-9fcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận