Tàn Bào Chương 134: Quỳ long cổ điểm.

Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Quyển 2: Hoàng Kim Cốt Tháp
Chương 134: Quỳ long cổ điểm.

Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu








Chương 134: Quỳ long cổ điểm.







Mắt của con cua có thể chuyển động, giờ phút này, nó đang đảo quanh tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Dị động của loài cá và rùa khiến nó rất nghi hoặc, không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ngẫu nhiên có con cá lớn nào đó trúng độc bơi tán loạn chạm phải nó. Nó giơ cái càng to lớn của mình lơn kẹp đứt ngang mình cá. Nhưng mà tuy giết chết cá, nó lại không ăn, không biết là đang ăn kiêng hay là đã phát hiện ra nguy hiểm.

Tả Đăng Phong và Ngọc Phật vẫn đứng trên cao nhìn. Con cua rốt cục đã phát hiện ra bọn họ, nhanh chóng bơi đến phía dưới chỗ bọn họ rồi ngước mắt lên nhìn.



Tả Đăng Phong thấy thế liền vận linh khí, nhấc một hòn đá nặng trăm cân ngay bên cạnh rồi ném xuống. Rơi xuống từ độ cao năm sáu mươi mét so với mặt nước biển, hòn đá được gia tốc nện thẳng vào thân vỏ con cua phát ra âm thanh lộp cộp. Hòn đá kia nẩy lên một cái rồi rơi vào trong hồ, lát sau đã chìm ngỉm không thấy tăm hơi. Vỏ cua vẫn chưa hề bị hao tổn chút nào.

Ngọc Phật lập tức lấy một cái bình nhỏ màu xanh từ trong vạt áo, nhắm chuẩn phương vị rồi giơ tay ném xuống. Cái bình đập vào vỏ cua lập tức vỡ vụn ra, bộ phấn màu đỏ bên trong lập tức lan tràn.

- Không thấm vào được.
Ngọc Phật lắc đầu nói. Độc dược dựa theo phương thức đầu độc mà chia làm 3 loại, một là trúng độc qua đường ăn uống, hai là tiếp xúc qua làn da, ba là truyền qua mùi hương. Loại độc dược thứ ba, Ngọc Phật không mang theo. Thứ nàng vừa mới sử dụng là độc tố có tính thẩm thấu mạnh nhất nhưng vỏ cua cứng như sắt, căn bản không thể thấm vào.

Con cua kia không rời đi cũng không lặn xuống nước mà chỉ chuyển động ánh mắt đánh giá hai người trên vách núi.

Tả Đăng Phong thấy thế liền lấy ra một quả lựu đạn ném về phía con mắt của nó. Tiếng nổ mạnh vang lên, Tả Đăng Phong lập tức cúi mình thăm dò. Vừa nhìn, hắn liền phát hiện ra con cua kia nâng cái càng lớn của mình lên dụi mắt. Con mắt vẫn trợn tròn, căn bản không hề bị thương.

- Thật cứng đầu!
Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn con cua thản nhiên lặn xuống nước. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ cách dùng đại pháo oanh tạc nhưng rốt cục nó cũng chỉ dừng ở nghĩ mà thôi.

- Kệ nó đi, trước nghĩ biện pháp đi qua hồ nước đã.
Ngọc Phật xoay người xuống núi. Tả Đăng Phong đi theo phía sau, vừa đi vừa nhanh chóng suy nghĩ về trận pháp kia. Nhưng mà hắn biết rõ trận pháp của hắn cũng không phải quá mức hoàn thiện, dùng giết cá còn được chứ giết con vật to lớn kia thì hắn không nắm chắc. Chẳng may giết nó không chết, người bố trận là hắn rất có thể bị cắn trả.

Hai người đi qua bên kia hồ, bước về phía ngọn núi nhỏ kia. Quả nhiên, phần đỉnh núi rất nhỏ nhưng càng hướng xuống núi thì càng lớn hơn, nếu như muốn xuyên qua hồ nước này thì nhất định phải tạo ra được một lỗ hổng từ phía dưới.

Xuống đến chân núi, hai người ngồi nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng tĩnh tâm tự nghĩ kế sách khả thi. Khu vực giữa hai ngọn núi cùng rất dày, chí ít phải đào tới 50 mét. Khoảng cách dài như vậy cho dù dùng lựu đạn cũng không thể làm nó nổ tung.

- Được rồi, tôi vẫn nên trở về nghĩ một chút biện pháp.
Thật lâu sau, Tả Đăng Phong mới thở dài, mở miệng nói.

- Trở về thì có ích gì? Cánh cổng kim loại dày hai thước kia căn bản là không thể mở nổi.
Ngọc Phật cúi đầu trầm tư.

- Nếu mấy tên Cự Nhân kia không biết thành quái vật thì chúng ta có thể dùng trống Quỳ Long sai chúng nó ra đào bới... Nhưng mà bây giờ chúng nó ngay cả xương sọ cũng không biết cầm thì làm sao có thể làm việc được chứ.
Tả Đăng Phong lắc đầu nói.

- Hồn phách của chúng nó không được đầy đủ, pháp thuật khống thi không cách nào khống chế được chúng nó.
Ngọc Phật cũng lắc đầu theo.

- Tháng này còn có năm ngày. Năm ngày sau khi những quái vật biết bay kia xuất hiện, lúc đó sẽ phiền toái lớn.
Tả Đăng Phong bấm tay tính toán. Những con quái vật giống đực kia bị lựu đạn của bọn họ oanh tạc làm sợ hãi, sau đó lại bị đuổi giết tăng thêm tâm lý hoảng loạn, vậy cho nên bọn chúng mới vừa thấy bọn họ là bỏ chạy. Nhưng mấy con quái vật giống cái vẫn còn nằm trong động, năm ngày sau chúng nhất định sẽ ra công kích hai người bọn họ.

- Tôi có biện pháp rồi.
Ngọc Phật đột nhiên đứng lên, khuôn mặt để lộ sự vui mừng.

- Biện pháp gì cơ?
Tả Đăng Phong hỏi.

- Những con quái vật này đều có thể đào động, có thể để chúng nó tới đào.
Ngọc Phật đưa tay chỉ ngọn núi phía dưới. Khu vực trung gian giữa hai ngọn núi hoàn toàn không phải nham thạch cứng rắn thuần khiết mà là do bùn đất và nham thạch hợp thành.

- Chúng nó mà có thể ngoan ngoãn nghe lời à?
Tả Đăng Phong xua tay lắc đầu.

- Có thể gõ trống Quỳ Long.
Ngọc Phật nói.

- Chúng nó đã không phải lũ Cự Nhân trước kia rồi, căn bản không nghe hiểu nhịp trống. Lại nói, cho dù chúng nghe hiểu thì cũng chưa chắc nghe lời làm theo.
Tả Đăng Phong lắc đầu lần thứ hai.

- Không cần, không cần cái gì cả, chỉ cần chúng nó còn e ngại trống Quỳ Long là được.
Ngọc Phật rất cao hứng.

- Vậy là có ý gì?
Tả Đăng Phong vẫn không hiểu Ngọc Phật muốn làm gì.

- Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm là ở nơi nào? Cậu còn nhớ không?
Ngọc Phật cố ý úp úp mở mở.

- Thôn trấn dưới chân núi Thiếu Lâm tự.
Tả Đăng Phong đương nhiên sẽ không quên.

- Đồ ăn bảng hiệu của tiệm cơm kia là gì?
Ngọc Phật hỏi tiếp.


- Cá trạch nhồi đậu hũ. Đó là một món ăn nổi tiếng Hà Nam nhưng mà chúng ta không gọi, quá tàn nhẫn! Ồ, tôi hiểu ý của cô rồi.
Tả Đăng Phong nói tới đây chợt tỉnh ngộ.
- Có phải cô muốn bắt mấy con quái vật tới đây rồi gõ trống bức chúng đào lỗ hay không?

- Đúng rồi, trước hết chúng ta cứ làm mấy cái động đơn giản đã, sau đó gõ trống từ bên ngoài. Chúng nó chán ghét tiếng trống, tất nhiên sẽ đào móc vào phía trong.
Ngọc Phật gật đầu, cười nói.

- Biện pháp này được đấy! Đi, trở về lấy trống thôi.
Tả Đăng Phong quá đỗi vui mừng. Mấy Cự Nhân hình sói này khỏe vô cùng, chủ yếu nhất là chúng nó rất am hiểu và yêu thích công việc đào lỗ.

- Chia binh hai đường, cậu trở về lấy trống, tôi đi tìm quái vật.
Ngọc Phật xoay người muốn đi.

- Để tôi phá cầu treo chỗ cửa thành, sông đào bảo vệ quá rộng, cô phải tới hỗ trợ.
Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật.

Hai người nhanh chóng trở lại trong thành, hợp lực dời ra trống Quỳ Long. Tả Đăng Phong lại cầm một ít xương sọ trong nhà đá của Cự Nhân lúc trước. Xương sọ của Cự Nhân rất lớn, ít nhất cũng cũng tốt đẹp hơn sử dụng bình thường nhiều. Lúc trở lại chân núi, Tả Đăng Phong gắn xương sọ lên cán cây gỗ rồi bắt đầu đào bới. Trong người hắn có linh khí cho nên tốc độ đào rất nhanh, hơn một giờ đã xuất hiện một huyệt động rộng ba trượng sâu bảy thước. Ngọc Phật đứng bên canh gác giúp hắn còn Thập Tam thì nhìn hắn đầy nghi hoặc, không biết tại sao hắn lại đột nhiên đi làm nhà nông.

Đào xong một cái động sâu, hai người lập tức đi ra ngoài tìm kiếm Cự Nhân hình sói. Điều khiến cho hai người bọn họ không nghĩ được là lúc trước tùy ý có thể thấy được một con nhưng lúc này lại tìm mãi không thấy. Chính xác hơn thì họn tìm không thấy một con còn sống. Khắp nơi đều là xác chết, một màn này khiến cho Tả Đăng Phong dở khóc dở cười. Công việc hàng yêu phục ma của Thiết Hài này làm rất triệt để đấy chứ.

Những khu vực bị lửa đốt qua tất nhiên không cần tìm lại, khẳng định là không có. Hai người nhìn chung quanh, phát hiện hướng đông nam còn có hơi nước liền nhanh chóng chạy tới đó. Tới nơi, cả hai mới phát hiện ra Thiết Hài đang dồn mấy con quái vật vào góc chết, đang mặc sức đại khai sát giới.

- Đừng giết hết, lưu lại vài con.
Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng lớn tiếng hô.

Thiết Hài nghe Tả Đăng Phong kêu, quay đầu nhìn hắn một cái. Nhưng mà Thiết Hài cũng không hạ thủ lưu tình, không những thế hắn còn đẩy nhanh tốc độ tấn công.

- Đao hạ lưu nhân!
Tả Đăng Phong thấy từng con từng con ngã xuống đất bỏ mình, lòng đau không ngớt. Vòng vo nửa ngày cũng không tìm được con sống, tìm được rồi lại phải thấy nó chết đi.

Thiết Hài lại quay đầu lần thứ hai. Tả Đăng Phong tăng tốc độ bay vọt tới. Ngọc Phật dưới tình thế cấp bách cũng duyên dáng gọi to:
- Khoan hãy động thủ.

Thiết Hài nghe vậy rốt cục cũng ngừng tay, quay đầu chờ hai người tới gần. Thấy hai người tới cạnh bên, Thiết Hài nhanh chóng xoay người đánh gục hai con quái vật còn sót lại.

- Ha ha, công đức viên mãn.
Thiết Hài hưng phấn đắc ý. Hắn nghĩ hai người tới tranh công, lúc trước có ý lưu lại hai cái để làm trò giết chúng ở trước mặt hai người, hoàn mỹ kết thúc công việc.

Hành động của Thiết Hài suýt chút nữa khiến Tả Đăng Phong tức giận tới thổ huyết, ngay cả Ngọc Phật cũng tức giận lắc đầu liên tục.

- A di đà Phật, lão nạp công đức viên mãn.
Thiết Hài thấy vẻ mặt của hai người khác thường, lần thứ hai nói lên từ công đức viên mãn, dùng nó để tỏ rõ mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Ông đi đào lỗ cho tôi!
Tả Đăng Phong bị người này làm cho tức giận sôi máu.

- Lỗ gì?
Thiết Hài ngạc nhiên đặt câu hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không biết kế hoạch của hai người.

- Đại sư, có còn con nào còn sống không?
Ngọc Phật thở dài nói.

- Làm gì còn, chết hết rồi!
Thiết Hài không hiểu hai người muốn nói cái gì.

- Một con cũng không còn sao?
Ngọc Phật cười khổ.

- Hai người rốt cục muốn làm cái gì?
Thiết Hài bận rộn nửa ngày, mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi. Hắn vốn muốn lấy chút nước uống từ rương gỗ của Tả Đăng Phong nhưng thấy vẻ mặt không tốt của đối phương nên không dám động.

- Chúng ta vốn muốn bắt quái vật làm việc nhưng giờ không còn con nào thì làm cái ếu gì nữa.
Tả Đăng Phong vốn muốn phát hỏa nhưng đột nhiên nghĩ đối phương là kẻ điện cho nên đành cố nén xuống. Hắn vòng tay lấy một chút nước từ trong rương ra đưa cho Thiết Hài.

- Đại sự, giết hết thật sao?
Ngọc Phật đặt câu hỏi.

- Chỗ kia có khi còn đấy, ta chưa đi hết.
Thiết Hài uống vài ngụm nước rồi đưa tay chỉ hướng Đông Bắc.

- Chưa giết sạch mà ông lại thét to công đức viên mãn?
Tả Đăng Phong vừa nghe còn con sống, uể oải trong lòng lập tức biến mất.

- Công đức của ta thì viên mãn rồi còn những cái còn lại là lưu cho hai người thôi.
Thiết Hài trợn mắt nói dối. Bát Giới của Phật môn hắn đã phá ba, mấy lời nói dối này cũng không tính là gì.

Đợi Thiết Hài uống nước xong, ba người cùng nhau đi về phía Đông Bắc. Thực ra thì công đức của Thiết Hài chỉ thiếu chút nữa là viên mãn rồi vì tìm kiếm một hồi mới tìm được có bốn mạng còn sống. Ba người lập tức chia nhóm chế trụ đưa bốn Cự Nhân hình sói này về.

Sau khi về tới nơi, ba người cũng không hề nhàn rỗi. Hai người canh gác, một người đánh trống. Công tác đánh trống bị Thiết Hài chiếm đoạn, thực ra công việc đó đúng là khổ sai, cái dùi trống lớn như vậy muốn xoay vòng cũng không dễ. Nhưng mà Thiết Hài lại cho rằng đây là việc thú vị cho nên nhận làm.

Tiếng trống vang lên, bốn con Cự Nhân hình sói ở trong sơn động kia lập tức gào thét muốn nhảy ra ngoài chạy trốn. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật đứng ở cửa động đánh bật chúng trở lại. Cứ vài lần như thế, bốn con quái vật biết chạy trốn là vô vọng cho nên chỉ có thể cố hết sức đào bới.

Thiết Hài thấy rất là thú vị cho nên càng gõ càng hăng say. Hắn gõ vừa nhanh vừa vội, không phải tiết tấu của nhịp trống cũng không phải tiết tấu gõ chuông đồng, nghe qua lại có điểm giống tiếng chiêng làm xiếc.

Tả Đăng Phong và Ngọc Phật tỉnh ngộ, chẳng trách Thiết Hài làm sao lại thích khỉ như vậy. Người này trước khi xuất gia rất có thể là hay chơi đùa với chúng.







Nguồn: tunghoanh.com/tan-bao/quyen-2-chuong-134-CBcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận