Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 3: Thái Tử 13
Chương 201 : Trong lòng có quỷ.(1,2).
Dịch giả: Cậu Út
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
- Bất kể điều kiện như thế nào ta đều đồng ý !
Đằng Khi Chính Nam nghe xong lập tức đáp lời.
- Bẩu mày chết, mày cũng đồng ý sao ?
Tả Đăng Phong liền cười lạnh nói, hắn không ngờ Đằng Khi Chính Nam chưa nghe điều kiện đã lập tức đồng ý.
- Chỉ cần ngươi đồng ý giúp chúng ta tìm đủ sáu loài động vật thuần dương, thì ngay lúc này ngươi có thể giết ta.
Đằng Khi Chính Nam lập tức rút bội đạo bên người đưa cho Tả Đăng Phong.
- Anh ! Đừng làm vậy.
Đằng Khi Anh Tử vội vàng ngăn cản.
- Ngài đại tá, xin hãy suy nghĩ cẩn thận.
Tam Xuyên Tố vội lôi kéo Đằng Khi Chính Nam.
- Chính Nam quân, xin đừng làm xấu mặt Thiên Hoàng.
Ninja áo trắng lạnh lùng nói, trong cách xưng hô của người Nhật, thì “Quân” chính là cách gọi của trưởng bối hoặc cấp trên gọi người dưới, vì vậy có thể thấy người Ninja áo trắng này tuổi không nhỏ.
Hành động của Đằng Khi Chính Nam làm Tả Đăng Phong có cảm giác như ăn phải một con ruồi lớn, không nuốt vào được mà nhả cũng không ra, hắn muốn quang minh chính đại báo thù cho Vu Tâm Ngữ, chứ giết một người không thèm phản kháng thì có ý nghĩa gì .
Hơn nữa Tả Đăng Phong mặc dù là người trọng lời hứa, nhưng đó là tùy đối tượng, đối với đám lính NB và hán gian thì hắn chẳng thèm để ý đến việc giữ lời hứa làm gì, mà hắn cũng không thể giết Đằng Khi Chính Nam rồi thất hứa, đây cũng không phải vì hắn giữ lời hứa, mà là toàn bộ người thân của hắn đều nằm trong tay Đằng Khi Chính Nam, nếu Đằng Khi Chính Nam chết thì những người kia vẫn làm con tin trong tay đám lính NB này, Đằng Khi Chính Nam chính là thấy rõ điểm này, biết Tả Đăng Phong sẽ không giết hắn, cho nên mới dám làm bộ đại nghĩa diệt thân như vậy.
- Đầu tiên để tao gặp người thân của tao một chút.
Một lúc lâu sau, Tả Đăng Phong mới thở dài nói, tình huống của hắn lúc này giống hệt với Kim Châm, ném chuột sợ vỡ đồ.
- Được, xin mời !
Đằng Khi Chính Nam liền đưa tay mời Tả Đăng Phong vào doanh trại.
Tả Đăng Phong liền nhấc chân tiến vào, cùng lúc đó trong đầu hắn cũng đang tính toán làm thế nào để giải quyết tình hình trước mắt.
Doanh trại bộ đội 1875 chính là một căn lầu, người thân của Tả Đăng Phong bị nhốt trong một căn phòng ở phía đông, bọn họ cũng không có bị thương tổn gì, mà ngược lại Đằng Khi Chính Nam còn chăm sóc họ rất tốt, ăn được ngủ được, những người thân này khi thấy Tả Đăng Phong thì rất vui mừng, Tàn Bào Tả Đăng Phong danh tiếng vang dội giang hồ, những người này tất nhiên đã nghe qua tên tuổi của hắn.
Gặp được người thân của mình, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng nhẹ lòng, nhừng người này ít nhiều đều có liên hệ máu mủ với hắn, dì, dượng, cháu ngoại trai, cậu, em gái họ, em trai họ, Đằng Khi Chính Nam đúng là bắt hết không sót ai cả.
Sau khi gặp gỡ một chút, Tả Đăng Phong liền để họ rời đi, nơi này là đầm rồng hang hổ, không nên ở lâu.
- Xe đã chuẩn bị xong rồi, bọn họ chắc chắn sẽ trở về an toàn, ngươi cứ yên tâm.
Đằng Khi Chính Nam nói.
- Không cần bọn mày lo, để tự họ trở về đi, tao không muốn người khác nói mình là hán gian.
Tả Đăng Phong nhíu mày nói.
- Ta sẽ cho họ tiền xe.
Đằng Khi Chính Nam liền nói.
- Không cần, người TQcó cốt khí.
Tả Đăng Phong liền đáp, quay lại đưa tiễn đám thân thích của mình rời đi, đám người Đằng Khi Chính Nam chỉ đứng phía xa nhìn lại, không hề đi theo.
- Chị hai, các người không nên trở về nhà, đi về phía Tây đi, đến nơi không có người NB, che giấu tên tuổi mà sống.
Tả Đăng Phong liền dặn dò.
- Chúng ta nên đi nơi nào đây ?
Chị hai của hắn ngạc nhiên hỏi lại.
- Đi nơi nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được trở về nhà cũ, các người chia ra đi, không nên tập trung lại, số tiền này chị cầm chia cho mọi người, mỗi người mười lượng vàng, đủ cho các người chi tiêu rồi.
Tả Đăng Phong lặng lẽ đưa kim phiếu cho chị mình.
- Hay là bọn chị trở về nhà đi, có em ở đây, bọn hắn không dám làm hại bọn chị đâu.
Chị hai Tả Đăng Phong kiên quyết đem số kim phiếu trả lại cho hắn, Tả Đăng Phong dùng sức giữ chặt tay nàng, đỡ cho cử động của nàng khiến người Nhật nghi ngờ.
- Bọn hắn sẽ không dám làm hại các chị, nhưng chắc chắn sẽ bắt giữ các chị để ép buộc em làm việc không muốn làm, nhớ kỹ, không được trở về nhà, nếu lại bị bọn chúng bắt được, em sẽ không cứu các chị nữa đâu.
Tả Đăng Phong nghiêm giọng nói, những người này là người thân của hắn, có quan hệ ruột thịt nhưng cũng không phải rất thân, Tả Đăng Phong vì họ mà chấp nhận mạo hiểm một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai, những người này nếu nghe lời hắn sẽ không tiếp tục bị người NB bắt nữa, còn như không nghe lời mà bị người NB bắt lại, thì hậu quả sẽ tự họ gánh.
Chị hai thấy vẻ mặt Tả Đăng Phong lạnh lùng, ngạc nhiên gật đầu, cùng đám thân thích rời khỏi doanh trại, Tả Đăng Phong đứng trước cổng doanh trại nhìn bọn họ rời đi, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng bọn họ hắn mới xoay người trở lại.
Đám người Đằng Khi cũng không phát hiện Tả Đăng Phong đem kim phiếu đưa cho chị mình, cho nên bọn hắn cũng không biết Tả Đăng Phong cấm người thân của mình trở về quê cũ, cho nên không hề phái người theo dõi bắt lại, bọn hắn đều cho rằng, nếu Tả Đăng Phong không giữ lời, thì chỉ việc đem đám người kia bắt lại, chính vì bọn chúng nghĩ có đòn sát thủ này để đối phó với Tả Đăng Phong, cho nên đều không lo lắng việc Tả Đăng Phong không chịu nghe lời mình.
Trở lại bên tòa nhà, Tả Đăng Phong đi theo đám Đằng Khi lên lầu hai, nơi này có một chỗ để họp bàn, tất cả việc cần bàn luận đều thực hiện ở đây.
- Tả tiên sinh, xin hãy đưa ra điều kiện của mình.
Đằng Khi Chính Nam bình tĩnh nói.
Tả Đăng Phong nghe xong hơi nhíu mày liếc Đằng Khi Chính Nam, mặc dù vẻ mặt Đằng Khi Chính Nam rất bình tĩnh, nhưng Tả Đăng Phong có thể cảm giác trong lòng hắn lúc này đang rất hả hê, sở dĩ giả bộ bình tĩnh là để tránh chọc giận hắn.
- Không cần vội vàng, tao muốn hỏi bọn mày, vì sao bọn mày biết được vị trí của 12 Địa chi vậy ?
Tả Đăng Phong liền xua tay nói.
- Trong tay chúng ta có một tấm bản đồ cổ, trên đó có ghi lại ví trí đại khái của các Địa chi.
Đằng Khi Chính Nam hình như đã đoán được Tả Đăng Phong sẽ hỏi vấn đề này, cho nên trả lời rất nhanh chóng, cũng rất khôn khéo.
- Bản đồ là thời đại nào?
Tả Đăng Phong liền hỏi kỹ hơn.
- Ta cũng không rõ ràng lắm về các triều đại của người TQ, chỉ biết là bản đồ này có niên đại rất lâu.
Đằng Khi Chính Nam liền nói.
Hắn vừa nói ra thì Tả Đăng Phong đã biết là nói láo, Đằng Khi Chính Nam và em gái mình hiểu rất rõ về TQ, người nước ngoài muốn hiểu biết TQ đầu tiên chính là học tập ngôn ngữ, tiếp theo chính là lịch sử, hắn không có khả năng không biết được niên đại của tấm bản đồ đó.
- Mày cũng hiểu rõ, lúc này tao không đuổi giết mày nữa là vì đang tìm Địa chi Thuần Âm, mà mày lại tìm Địa chi Thuần Dương, mục tiêu của chúng ta không giống, nếu tao giúp bọn mày, thì sẽ làm chậm trễ việc của mình.
Tả Đăng Phong suy nghĩ một chút nói.
- Chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau tìm kiếm, Địa chi Thuần Âm cho ngươi còn Địa chi Thuần Dương thuộc về chúng ta.
Đằng Khi liền nói.
Đằng Khi vừa nói xong, Tả Đăng Phong liền rõ ràng, mặc dù Đằng Khi Chính Nam biết vị trí của Địa chi, nhưng hắn không biết khu vực đó là của Địa chi Thuần Âm hay Thuần Dương, nếu không hắn đã không nói tìm được thứ ai cần thì thuộc về bên đó.
- Bọn mày cần tao làm gì ?
Tả Đăng Phong liền thả rương gỗ xuống, lấy rượu trắng từ bên trong ra, trên bàn có nước trà, Tả Đăng Phong căn bàn là không đụng đến.
- Chúng ta biết ngươi am hiểu việc phá giải trận pháp, cho nên cần ngươi phá trận.
Đằng Khi liền nói.
Tả Đăng Phong nghe xong liền cười lạnh vài tiếng, lúc ở chân núi Mao Sơn hắn lợi dụng mấy cỗ xác chết chơi đùa Đằng Khi Chính Nam như ruồi bọ, xem ra hắn vẫn nhớ kỹ trong lòng.
- Bọn mày có thể giúp tao cái gì ?
Tả Đăng Phong liền nhấp một ngụm rượu, lúc này tropng lòng hắn thực sự nhẹ nhàng, bởi vì hắn sắp thấy được lá bài tẩy của đối phương.
- Chúng ta có quân đội, có võ sĩ Ninja bách chiến bách thắng.
Đăng Khi Chính Nam chỉ tay về phía Tam Xuyên Tố và tên nam Ninja áo trắng, nói.
- Nước Thục, và nước Vi ở Tứ Xuyên Thiểm Tây, nước Khương và nước Bành lại ở Cam Túc Tân Cương, nước Dung và nước Lô thì lại ở Hồ Nam Hồ Bắc, nước Mâu và nước Bộc lại nằm ở Vân Nam, những nơi đó bọn mày còn chưa chiếm được, vậy quân đội của bọn mày có ích gì chứ ? Hai tên gia hỏa ăn mặc như xác ướp này chính là thứ mà mày gọi là Ninja bách chiến bách thắng sao?
Tả Đăng Phong cười lạnh nói, hắn cố tình nói như vậy là để Đằng Khi biết hắn cũng biết vị trí đại khái của mười hai Địa chi.
Tả Đăng Phong nói xong, Đằng Khi Chính Nam còn chưa có phản ứng gì, Đằng Khi Anh Tử đã trợn mắt hung dữ nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong nói Ninja NB ăn mặc như xác ướp đó chính là xỉ nhục đối với Ninja, Đằng Khi Anh Tử cũng là một Ninja, tất nhiên nàng sẽ không vui khi nghe vậy, còn hai nam nữ Ninja kia thì không phản ứng gì, bởi vì họ nghe không hiểu tiếng TQ, Tả Đăng Phong dù có chỉ thẳng mặt bọn chúng mà chửi thì bọn chúng cũng chẳng hiểu gì.
- Trừng cái gì, không phục thì để họ đánh với tao, để tao đánh cho tất cả cùng bầm dập mặt mũi.
Tả Đăng Phong cũng không nể mặt mũi Đằng Khi Anh Tử, nữ nhân khi thổ lộ bị từ chối sẽ có hai phản ứng, một là nhất quyết không chấp nhận, còn loại thứ hai là vì yêu mà sinh hận, Đằng Khi Anh Tử chắc chắn là thuộc loại sau, nàng lúc này hận Tả Đăng Phong đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn đã làm tổn thương đến tự ái của nàng.
- Tả tiên sinh, năm đó ta vô tình làm hại các ngươi, ta cũng có trách nhiệm trong cái chết của vợ ngài, ta thật sự có lỗi rất lớn, cũng hi vọng vợ của ngài sớm ngày sống lại, ta nghĩ đây cũng là hy vọng của ngài.
Đằng Khi Chính Nam cố gắng xoa dịu địch ý của hai bên.
- Đừng nói nhảm, tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày đâu !
Tả Đăng Phong lạnh lùng nói.
- Đừng tưởng chúng ta thiếu ngươi thì không có cách nào phá trận, chúng ta chỉ không muốn kinh động đến...
Đằng Khi Anh Tử không nhịn được nói xen vào.
- Anh Tử, nam nhân đang nói chuyện không được nói leo.
Đằng Khi Chính Nam liền cắt ngang lời em gái mình.
Tả Đăng Phong giả vờ như không nghe rõ lời Đằng Khi Anh Tử nói... Thật ra hắn nghe rất rõ, trong lời nói của Đăng Khi Anh Tử đã tiết lộ bên đối phương còn có một vị cao thủ quan trong chưa xuất hiện, hoặc là chưa đi tới TQ.
- Tả tiên sinh, chúng ta thật lòng muốn hợp tác với ngươi, nhưng ngươi cũng không nên coi chúng ta là đang cầu xin ngươi, nơi này có vài tấm hình, ngươi hãy xem qua đi.
Đằng Khi Chính Nam liền lấy vài tấm hình trong tập hồ sơ trước mặt, đưa tới trước mặt Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong liền đặt chai rượu xuống cầm vài tấm hình lên, trong hình là một con sơn dương màu xám, nhưng con sơn dương này khác với các con sơn dương khác, trên trán nó có thêm một con mắt, đây đúng là Tam Mục Quái Dương.
Con Tam Mục Quái Dương này chính là con Thổ Dương Thuần Âm mà đám người Đằng Khi đã bắt được trong động đá Long Môn ở Hà Nam, ngày đó bọn chúng bắt buộc Kim Châm phải giúp chúng phá trận, kết quả là Kim Châm âm thầm lấy đi nội đan của Thổ Dương, mà đám người Đằng Khi không hay biết gì, chỉ đem Thổ Dương trở về.
- Tả tiên sinh, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem con Thổ Dương này tặng cho ngươi.
Đằng Khi tươi cười nói, Tam Mục Quái Dương là đòn sát thủ cuối cùng của hắn, ngụ ý là nếu Tả Đăng Phong không chịu hợp tác thì vĩnh viễn không thể tìm đủ sáu loài động vật Thuần Âm.
Tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu chặt lông mày lại, thật ra hắn rất muốn cười nhưng phải cố nhịn, nếu không đám Đằng Khi sẽ phát hiện ra khác thường, đám người Đằng Khi cũng không biết món đồ quý giá nhất của Địa chi là gì, vì vậy mới đem Tam Mục Quái Dương làm đòn sát thủ để uy hiếp hắn, vào lúc này trong đầu Tả Đăng Phong vang lên lời Kim Châm từng nói.
- Con quái dương đã bị đám Đằng Khi bắt đi, hắn có thể sẽ dùng nó để uy hiếp ngươi, hắn không hiểu gì về nội đan, cho nên ngươi có thể tương kế tựu kế mà đùa giỡn bọn chúng.