Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 21: Toái tâm tàn bào.
Dịch giả: Goncopius
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 21: Toái tâm tàn bào.
Vu Tâm Ngữ đương nhiên là sẽ không tỉnh lại, Tả Đăng Phong cũng không có quá thất vọng, hắn chỉ là muốn thử lại một lần cuối cùng, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện mặc dù hắn biết rõ kỳ tích sẽ không xuất hiện.
Tả Đăng Phong ôm Vu Tâm Ngữ, vô tận bi thương xông lên đầu, mấy ngày hôm trước hai người còn thương lượng nên ăn gì trong mùa đông, , hiện tại hết thảy đều thành bọt nước, Vu Tâm Ngữ đã không còn nghe hắn gọi cũng sẽ không mở miệng nói chuyện nữa, hắn hoàn toàn mất nàng rồi.
Nơi 2 người nằm cách Thanh Thủy quan cũng không xa, một lát sau thì 13 trở lại, nó ngậm lấy một bình trà.
Tả Đăng Phong cầm lấy bình trà rồi uống một hớp, nước trong này rất lạnh, Tả Đăng Phong rơi lệ, nước này là do Vu Tâm Ngữ nấu khi còn sống, hiện giờ nó đã nguội rồi.
- Em có khát không?
Tả Đăng Phong đem bình trà đưa đến trước mặt Vu Tâm Ngữ nhưng mà không có động đậy.
Một lát sau, Tả Đăng Phong để bình trà xuống, 13 lại từ từ đi vào bên cạnh hắn.
Sau giờ ngọ, 13 mới rời đi, nó trở lại Thanh Thủy quan để lấy khoai lang cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhìn thấy khoai lang thì nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Vu Tâm Ngữ, nhớ lại mọi chuyện Tả Đăng Phong lại gào khóc to.
Màn đêm lại buông xuống, Tả Đăng Phong lại thấy lạnh, 13 lại trở về Thanh Thủy quan lấy chăn mền đến, Tả Đăng Phong ôm Vu Tâm Ngữ mơ màng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng chấp nhận việc Vu Tâm Ngữ mất đi. Hắn dùng cái nồi đựng khoai lang mà 13 ngậm đến đây để đào tại chỗ, hắn muốn chôn Vu Tâm Ngữ ở đây, nhưng mà phía sau lưng và 2 chân của hắn đều bị thương nên không thể dùng xẻng, chỉ có thể dùng nồi để đào từng hồi.
13 thấy thế thì chạy tới hỗ trợ, tốc độ đào đất của nó rất nhanh hơn so với Tả Đăng Phong, có nó hỗ rợ thì giữa trưa Tả Đăng Phong cũng đã đào xong một cái huyệt. Tả Đăng Phong lại kêu 13 trở về Thanh Thủy quan lấy một cái sọt cùng với dây thừng đến đây.
Trên người Tả Đăng Phong bị thương rất nặng nhưng mà vì Vu Tâm Ngữ nên hắn đã rất cố sức, mãi cho đến khi cảm thấy thở không nổi thì Tả Đăng Phong mới dừng tay.
- 13, đi xung quanh nhìn một tí, phàm là động vật ăn thịt thì liền giết hết.
Tả Đăng Phong cắn một củ khoai lang rồi nói với 13.
13 nghe vậy rất là nghi hoặc, đứng tại chỗ không hề động.
- Chúng ta phải về kéo quan tài đến đây, tao không muốn khi chúng ta đi, ở đây sẽ có thứ gì làm tổn thương nàng.
Tả Đăng Phong đưa tay chỉ vào Vu Tâm Ngữ ở bên cạnh.
13 nghe vậy thì quay đầu chạy đi, Tả Đăng Phong ăn hết khoai lang, dùng thái đao chặt 2 cành cây làm cây gậy.
Làm xong mọi chuyện thì 13 trở lại, khóe miệng nó có dính máu.
13 dùng chăn đắp kín Vu Tâm Ngữ rồi ngồi xuống ăn khoai lang tiếp.
hơn 30’ Tả Đăng Phong mới trở lại được Thanh Thủy quan, thi thể của đám lính NB đã không còn ở trong này nữa.
Nhìn thấy Thanh Thủy quan, nhìn vật nhớ người Tả Đăng Phong lại cảm thấy bi thương nhưng mà hắn chỉ choáng váng một chút, sau đó liền đi vào Đông sương.
Nắp quan không phải rất nặng, cột lên dây thừng là 13 có thể kéo, trong lúc 13 kéo nắp quan tài thì Tả Đăng Phong thu dọn quần áo của vnt.
Sau khi 13 trở về, một người một mèo liền bắt đầu kéo quan tài, tuy rằng lúc trước Tả Đăng Phong đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà kéo cái quan tài này thì vẫn làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy đau đớn, hắn không thể bước nhanh, chỉ có thể lết từng bước một.
Tới gần hừng đông, rốt cuộc cũng kéo được quan tài đến, Tả Đăng Phong đốt lửa lên để làm ấm cho Vu Tâm Ngữ, sau đó mới thay quần áo cho nàng. Bộ quần áo mà Vu Tâm Ngữ mặc chính là đồ của sư phụ nàng, 2 người ở chung đã lâu thế nhưng Vu Tâm Ngữ lại chưa mặc quần áo mới, điều này khiến cho Tả Đăng Phong vô cùng áy náy.
Trải ở trong quan tài một cái đệm, Tả Đăng Phong mới đưa Vu Tâm Ngữ vào quan tài rồi đắp chăn cho nàng.
- Anh cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em không mở mắt thì anh sẽ chôn em.
Tả Đăng Phong nói với Vu Tâm Ngữ.
Vu Tâm Ngữ không có mở mắt.
- Nếu em biết thành quỷ thì hãy nói cho anh biết, anh không sợ đâu.
Tả Đăng Phong cố gắng lần cuối. truyện copy từ tunghoanh.com
Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch.
- Ông trời ở trên, nếu quả thật có thần linh thì xin hãy làm cho nàng sống lại, cho dù lấy bắt con làm gì thì con cũng đồng ý.
Tả Đăng Phong quỳ rạp xuống đất, dập đầu.
- Chỉ cần làm cho nàng sống lại, bọn con sẽ đến một nơi không có ai mà sống, bọn con cũng sẽ không nói ra bí mật của ngài đâu.
Tả Đăng Phong vẫn quỳ dưới đất nhưng hắn không nghe có tiếng đáp lại.
Tả Đăng Phong tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, vẻ mặt thâm tình nhìn vào Vu Tâm Ngữ rồi mới đậy nắp quan tài lên.
Hắn và 13 liền bỏ đất xuống, thẳng cho đến khi mặt trời mọc lên thì Vu Tâm Ngữ đã hoàn toàn nằm dưới lòng đất.
- Mặc kệ sau này anh đi đâu, mặc kệ sau này anh làm gì, cuối cùng anh sẽ về đây, trở lại bên cạnh em.
Tả Đăng Phong xoay người chống cây mà đi, bộ dạng của Vu Tâm Ngữ đã khắc sâu trong lòng hắn, vĩnh viễn không thể quên.
Vu Tâm Ngữ đã rời đi, thế giới của hắn đã không còn ánh sáng, giờ phút này ý niệm duy nhất của hắn là báo thù, báo thù rồi đi xuống âm tào địa phủ để gặp lại nữ nhân của mình. Sông trên đời chính là dày vò đối với hắn, hắn không muốn sống, nhưng hắn không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể.
Thôn dân dưới núi thấy hắn như là thấy quỷ, vội vàng tránh né. Ở ngã tư đườn đã có giấy tiền vàng bạc, điều này nói lên cách đây không lâu chỗ này đã có người đưa ta, một màn này khiến cho Tả Đăng Phong âm thầm cười lạnh. Tuy rằng Thôi bảo trưởng không phải là đầu sỏ gây chuyện nhưng mà hắn là kẻ đưa người NB đến Thanh Thủy quan, hắn bị giết rất tốt.
Giờ phút này Tả Đăng Phong đã không còn khái niệm thiện ác nữa, nhân tính vốn ác thì tại sao lại phải lương thiện? Hắn cũng không bị pháp luật ước thúc, sinh ra tại thời loạn thế thì pháp luật là gì?
Sau khi rời núi, Tả Đăng Phong tìm dược một thầy thuốc. nhớ hắn lấy đạn trong người ra rồi mang theo thảo dược trở về Thanh Thủy quan/
Trên đường trở về Tả Đăng Phong vẫn khóc, sở dĩ hắn khóc không phải là đau đớn vì vết thương mà chính vì lời nói của người thầy thuốc kia:
- May mắn là áo này rất dày, bằng không thì viên đạn kia đã bắn vào phổi rồi.
Áo này là Vu Tâm Ngữ làm cho hắn, đúng là áo này đã cứu mạng của hắn.
Cho dù phía sau lưng có vết đạn, ở trước đã bị rách nhưng Tả Đăng Phong cũng sẽ không vứt nó, hắn sẽ luôn mặc chiếc áo này bởi vì đây là vật duy nhất mà Vu Tâm Ngữ lưu lại cho hắn.