Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 28: Tuyệt xử phùng sinh.
Dịch giả: Goncopius
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 28: Tuyệt xử phùng sinh.
Vu Tâm Ngữ đương nhiên sẽ không trả lời hắn, chỉ có 13 ở một bên nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong, không rõ vì cái gì hắn lại làm ra hành động quái dị như vậy.
Lúc này trước mắt của Tả Đăng Phong chỉ có 2 con đường, 1 là ra ngoài tim nữ nhân để giao hợp, mượn Âm khí trong cơ thể đối phương để áp chế Dương khí trong người của mình. 2 là ngồi ở đây chờ chết.
2 con đường này Tả Đăng Phong đều không muốn đi. Sau khi Vu Tâm Ngữ chết thì hắn chưa bao giờ nghĩ muốn đụng chạm đến nữ nhân khác. Nếu như bây giờ vì muốn giữ tính mạng mà có quan hệ với nữ nhân khác thì Tả Đăng Phong vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân. Nhưng mà hắn cũng không muốn chết, thù của Vu Tâm Ngữ còn chưa báo, nếu hắn chết như vậy thì hung thủ sẽ vĩnh viễn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, Tả Đăng Phong nuốt không trôi cơn tức này. Thù này không báo hắn chết không nhắm mắt.
Hoặc là chết hoặc là làm vấy bẩn tình cảm, 2 lựa chọn này làm cho Tả Đăng Phong muốn điên cuồng. Cùng lúc đó, Tả Đăng Phong cảm giác được cơ thể của mình dần dần phồng to ra, làn da bắt đầu muốn nứt toát ra vì thế hắn liền chạy đến thủy đàm bên cạnh đạo quán rồi nhảy xuống.
Luc này đã là mùa đông, nước hồ lạnh lẽo nhưng nó cũng không thể nào làm bớt cơn thống khổ trong người của Tả Đăng Phong. Hắn bị tẩu hỏa nhập ma, cho dù nhiệt độ thấp cũng không có tác dụng gì.
Trong lúc nguy cấp, Tả Đăng Phong nhớ lại câu nói sau cùng của Vu Tâm Ngữ nói lại với hắn “ Hãy sống tốt”. Vu Tâm Ngữ hy vọng hắn sống tốt, nếu hôm nay hắn làm chuyện có lỗi với nàng để giữ được tánh mạng thì Vu Tâm Ngữ sẽ tha thứ cho hắn nhưng bản thân hắn lại không thể tha thứ cho mình. Nhưng mà bất kể như thế nào cũng phải sống sót, nếu chết thì đi sẽ không báo được thù này rồi.
Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong bơi vào bờ rồi chạy như điên về phía chân núi, bởi vì giờ phút này hắn đã đạt đến Tam Chính Chi Cảnh cho nên tốc độ của hắn vô cùng mau lẹ.
Lúc Tả Đăng Phong diên cuồng chạy xuống thì 13 cũng đi theo hắn. Nó nhìn ra Tả Đăng Phong có hành động bất thường nên nó lo lắng cho Tả Đăng Phong, muốn đi theo hắn.
Tả Đăng Phong cảm giác được Dương Tinh Chi Hỏa trong cơ thể hắn đang cắn nuốt bản thân hắn, làn dà đã bớt sưng lên nhưng mà máu mũi vẫn chảy ra. Âm khí trong cơ thể càng lúc càng ít, nếu tiếp tục như vậy thì sớm muốn gì hắn cũng sẽ chết.
Khi chạy được 7-8km thì hắn nghe được tiếng nói của nữ nhân, Tả Đăng Phong lập tức dừng lại lắng nghe, khi phát hiện được giọng nói này truyền đến từ phía Tây thì hắn vọt tới.
Đi vào rừng cây, Tả Đăng Phong phát hiện có một cô gái đang nhặt củi. Tả Đăng Phong lập tức nhảy tới đè cô gái này xuống đất, bị biến cố bất ngờ xảy ra cô gái này liền sợ ngây người, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong, quên cả kêu cứu mạng.
Lúc này Tả Đăng Phong đã mất đi lý trí, 2 tay liền xé nát chiếc áo ngoài của cô gái này, cô gái này bị sợ choáng váng thế cho nên không có bất kỳ phản kháng gì.
Sau khi xé rách áo xong thì Tả Đăng Phong mới phát hiện ngực của cô gái này còn chưa dậy thì, hắn cũng không có rảnh để nhìn kỹ, vội vàng cởi quần của nàng ra, sau khi cởi quần của nàng thì Tả Đăng Phong phát hiện cô gái này còn chưa trưởng thành, eo nhỏ quần chặt, ngay cả lông … cũng chưa có.
Lúc này cuộc sống của người dân rất nghèo khổ, cô bé ở nhà có địa vị thấp, ăn uống không no nên người cô bé rất gầy, có thể thấy được xương sườn của nàng, bụng cũng hóp vào, rất có thể là buổi sáng vào núi kiếm củi, đến giờ vẫn chưa ăn cơm.
Quay mắt nhìn về cô gái, Tả Đăng Phong do dự, cô gái này còn trinh nếu giao hợp thì thể chất thuần âm của nàng sẽ có hiệu quả rất tốt nhưng mà nàng vẫn còn con nít, nếu xxx nàng thì Tả Đăng Phong có cảm giác bản thân mình không hơn một con cầm thú.
Ngay tại khi Tả Đăng Phong do dự thì bên cạnh truyền đến tiếng khóc. Tả Đăng Phong nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một đứa bé 3 tuổi đang khóc, đứa bé này hẳn là em trai của cô bé này.
Tả Đăng Phong thấy vậy thì liền nhanh chóng dời tay ra khỏi quần của tiểu cô nương kia, sau đó lấy trong người ra 2 đồng rồi nhét vào tay nàng.
- Người lớn xấu xa, trẻ nhỏ vô tội.
Tả Đăng Phong hướng về phía cô bé kia nói lên. Sau khi đứng lên thì hắn chạy vào rừng. Tuy rằng trong cơ thể vẫn còn rất nóng nhưng hắn vẫn đi rất chậm, thời gian vẫn còn đủ để cho hắn đi đến trước mộ của Vu Tâm Ngữ để chờ chết. Hắn muốn sống nhưng mà hắn không muốn táng tậm lương tâm.
Đi được vài bước, lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ trong túi mình có một Kim Đậu mà Ngọc Phất đưa cho hắn, hắn vội lấy ra muốn đưa cho cô bé kia nhưng mà lại thấy cô bé kia đã ôm em trai mình rồi chạy xa đi.
- 13, tao sắp chết, sau này mày hãy sống cuộc sống cho mình đi.
Tả Đăng Phong cảm giác được máu đang chảy ra từ mắt, tai, mũi của mình. Tầm mắt mờ dần, làn da cũng bắt đầu hiện lên tơ máu, hắn biết mạng hắn không thể kéo dài được rồi.
“Meo Meo”
13 nghe vậy thì kêu lên, thanh âm tỏ ra nghi hoặc.
- Tao luyện công tẩu hỏa nhập ma, cả người khô nóng, không còn sống lâu nữa.
Giờ phút này trong đầu của Tả Đăng Phong chỉ nghĩ đến Vu Tâm Ngữ.
"Meo meo !"
13 nghe thế thì liền phát ra tiếng kêu bén nhọn, sau đó nó há mồm cắn vào vạt áo của Tả Đăng Phong rồi kéo hắn đi vào một bụi cỏ. Cả người 13 rất to nên nó có khí lực rất lớn, Tả Đăng Phong thấy thế thì nghi ngờ nhìn 13, 13 thấy Tả Đăng Phong nhìn mình thì liền nhả ra rồi vọt vào bụi cỏ, một lát sau đứng trên một tảng đá cách đó không xa phát ra một tiếng kêu.
Bình tĩnh mà nói thì Tả Đăng Phong cũng không muốn chết, sau khi thấy được hành động quái dị của 13 thì hắn liền hiểu được 13 muốn mang hắn đi đến một chỗ. Vì thế hắn liền dốc toàn bộ sức lực còn trong thân thể đi vào bụi cỏ.
13 thấy Tả Đăng Phong hiểu được ý của nó thì liền tăng tốc, nhanh chóng chạy về phía Đông. Tả Đăng Phong bám sát theo sau, hắn biết 13 là một con mèo sống 3000 năm, đi theo nó có lẽ còn có một chút hi vọng sống.
13 chạy vào rừng, sau đó khi chạy đến một chỗ đất trũng thì nó dừng lại. Mảnh đất trũng này khá thấp, ở giữa có rất nhiều hố sâu, trong hố có rất nhiều hài cốt. Tả Đăng Phong liền hiểu ra nơi này là một bãi tha ma. Thời đại binh loạn, mọi người cũng không có vận khí tốt để nhiều người không có người thân hoặc là gia cảnh bần cùng. Sau khi chết đều được ném vào bãi tha ma, mặc cho chó, sói cắn, chuột côn trùng chui vào thân.
Sau khi dừng lại thì 13 lập tức nhìn xung quanh, một lát sau nó chạy đến một thi thể chưa thối rữa nằm ở trên một vách đá rồi kêu “ Meo Meo”
- 13, mày còn có thể nghĩ ra được chủ ý này sao?
Tả Đăng Phong dở khóc dở cười nhìn 13, thi thể này chính là một nữ nhân.
13 nghe vậy liền lắc dầu, rồi há mồm kéo nữ thi kia sang một bên, ở dưới vách đá này là một cái hố. Tả Đăng Phong lập tức phát hiện được trên vách đá có một cái động to bằng miệng chén.
Tả Đăng Phong nhíu mày đi tới, đi tới gần cái động đó thì Tả Đăng Phong lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí thổi ra, loại hàn khí này khác xa so với nhiệt độ thấp, đây là một loại rét lạnh xào xương, hàn khí xâm nhập vào cơ thể, Tả Đăng Phong lập tức cảm nhận được Dương Tinh Chi Khí trong người dịu đi.
- Năm đó mày bò ra từ đây sao?
Tả Đăng Phong đi tới sát cửa động để hàn khí trong động truyền ra, áp chế Dương Tinh Chi Khí trong người của hắn, hàn khí tuy rằng không thể áp chế Dương Tinh Chi Kh nhưng mà nó cũng làm Dương khí cực thịnh trong người của Tả Đăng Phong, điều này làm cho hắn lại cảm thấy có hy vọng sống sót.
13 nghe vậy thì liền gật dầu.
Tả Đăng Phong thấy thế nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có thi thể của nữ nhân này là còn được bảo tồn tương đối đầy đủ, dựa vào quần áo trên người nữ thi này, lúc nàng chết có thể là mua hè, nói cách khác nàng đã bị ném ở đây mộ đoạn thời gian dàn rồi, bởi vì nàng bị ném vào trúng cái động nhỏ này cho nên thi thể của nàng mới được bảo tồn đến nay.
- 13, ở trong này có phải là rất lạnh hay không?
Tả Đăng Phong hỏi.
Thập Tam nghe vậy lắc đầu rồi lại gật đầu, nó gặp được vấn đề khó nên mới làm ra hành động anfy.
- Hàn khí không đủ, điều này nói lên trong đó có một món đồ gì có thể phát ra hàn khí, mày đi vào đó xem thử.
Tả Đăng Phong nói, mặc dù hàn khí trong này truyền ra nhưng mà nó không đủ để áp chế Dương Tinh Chi Khí trong người của hắn.
13 nghe vậy lập tức cúi đầu đi tới cửa động, sau đó ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ.
- Đây là vẻ mặt gì?
Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi.
13 nghe vậy liền đưa đầu vào cửa động rồi lại ngẩng dầu lên. Lúc này đây Tả Đăng Phong có thể thấy rõ, cái động này là trước đây 13 đào lên, lúc đó thì nó còn khá gầy nhưng mà hiện tại thì nó đã mập như heo rồi.