Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 4: Xương người.
Dịch giả: Goncopius
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 4: Xương người.
- Tôi là người ở huyện phái đến đây để trông coi đạo quán, đạo quán đã tổn hại rất nghiêm trọng, tôi phải đi vào để kiểm tra rồi còn sửa chữa nữa.
Tuy rằng Tả Đăng Phong không biết hành động này của Vu Tâm Ngữ mang hàm ý gì nhưng mà hắn vẫn nhẫn nại giải thích.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy do dự một lát, cuối cùng xoay người chạy vào chánh điện rồi cầm 2 đồ vật chạy ra.
Lúc này là chính ngọ nên Tả Đăng Phong thấy được trên tay Vu Tâm Ngữ là cầm 2 cục xương, 1 cái xương đùi và 1 đầu lâu.
Vu Tâm Ngữ cầm hai cục xương lắc lắc rồi ném qua một bên, lúc này mới vẫy vẫy tay ý bảo Tả Đăng Phong đi vào chánh điện.
Lúc này Tả Đăng Phong đã hiểu ý của Vu Tâm Ngữ, nàng lo lắng xương trắng trong kia sẽ hù dọa nên mình mới cầm 2 cục xương kia đem ra để mình chuẩn bị tâm lý.
- Cảm ơn cô, tôi không sợ.
Tả Đăng Phong nở ra nụ cười, nhưng mà trong lòng hắn cũng hơi khiếp sợ.
Vu Tâm Ngữ nghe Tả Đăng Phong nói xong thì nàng liền xoay người đi ra Tây sương rồi cầm bát sứ có 2 cái bánh bao lên, quay đầu nhìn Tả Đăng Phong một cái lúc này mới đóng cửa đi vào.
Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong vừa cảm động vừa buồn cười, vừa chua sót. Sở dĩ Vu Tâm Ngữ muốn không cho hắn vào đại điện là xuất phát từ ý tốt, nàng sợ bản thân mình bị dọa, điểm này làm cho Tả Đăng Phong cảm động. Sở dĩ nàng cầm lấy bát sứ có bánh bao kia là bởi vì nàng cảm giác nàng đã làm được một việc tốt cho Tả Đăng Phong, hiện tại nàng đã xứng đáng ăn đồ ăn của hắn, điều này làm cho Tả Đăng Phong buồn cười, còn chua sót thì hắn cảm thấy một mình Vu Tâm Ngữ ở đây đã chịu đủ đói khát, nên nàng mới nhìn chằm chằm vào 2 cái bánh bao kia.
Sau một lát, Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ rồi đi vào chính điện. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Bước vào chính điện thì Tả Đăng Phong thấy trong này có rất nhiều hài cốt, may mắn là lúc nãy hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu không thấy được một màn này thì hắn sẽ bị hù tè ra quần.
Dù vậy, Tả Đăng Phong cũng không dám ở trong này lâu mà chỉ nhìn một chút rồi vội vàng đi ra.
Mấy gian phòng trong đại điện đều thông suốt với nhau, ở giữa là một bàn hương án, đối diện với hương án là một pho tượng. Trên hương án có một lư hương đã phủ đầy tro bụi, bên dưới hương án còn có mấy tầm bồ đoàn làm bằng lá tre.
- Những người này chết như thế nào?
Ra khỏi đại điện thì Tả Đăng Phong lập tức quay đầu hướng Tây sương mở miệng hỏi.
Vu Tâm Ngữ nghe được Tả Đăng Phong hỏi thế thì đẩy cửa đi ra.
- Những người này chết như thế nào?
Tả Đăng Phong khom người nhặt một cục đá rồi đi tới đưa cho Vu Tâm Ngữ.
Vu Tâm Ngữ thấy thế thì liền ăn một miếng bánh bao, tay phải cầm lấy cục đá rồi viết một hàng chữ:
- Đều là chết đói, sau khi họ chết thì tôi đưa đến đây.
Tả Đăng Phong nghe vậy thì thở phảo, lời này của Vu Tâm Ngữ có thể tin, mấy năm trước Sơn Đông đã chịu phải một trận hạn hán trầm trọng, nạn châu chấu cùng nạn lụt lội hoành hoành, điều ấy đã khiến nhiều người Bắc thượng mà đi đến Quan Đông. Nàng đem những xác chết này đến đây mục đích chính là đe dọa người khác, còn một loại khả năng nữa, đó chính là ăn thịt người nhưng mà Tả Đăng Phong liền vứt bỏ loại ý niệm này bởi vì hắn nhìn thây trên tay Vu Tâm Ngữ vẫn còn nước đọng, điều này nói lên sau khi cầm xương người kia lên thì nàng đã rửa tay rồi mới cầm lấy bánh bao. Tuy rằng quần áo Vu Tâm Ngữ nhơ nhớp nhưng mà nàng là một người ưa sạch sẽ, như thế nào cũng không thể ăn người chết được.
- Cô không ăn thịt người đó chứ?
Dù vậy thì Tả Đăng Phong cũng là tiền hành xác định.
Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt Vu Tâm Ngữ liền lộ ra vẻ chán ghét. Một màn này khiến Tả Đăng Phong yên lòng, dù gì thì hắn cũng không muốn ở một cỗ cùng với một người ăn thịt người.
- Tôi muốn đem những thứ này ra ngoài.
Tả Đăng Phong cười cười lên tiếng.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy lắc đầu liên tục, vội vàng viết:
- Để đó mà dọa người.
- Sau khi tôi ở đây thì tôi sẽ bảo vệ cô.
Tả Đăng Phong nói cười nói.
Vu Tâm Ngữ nghe Tả Đăng Phong nói thế thì khuôn mặt lộ ra vẻ cảnh giác.
- Nếu tôi là người xấu thì đã khi dễ cô rồi, còn chờ đến bây giờ sao?
Tả Đăng Phong thấy thế thì lên tiếng giải thích rồi xoay người đi kiếm công cụ đào đất.
Đạo quán cũng không lớn, đi vòng một vòng thì Tả Đăng Phong cũng không kiếm được cái gì, ngay tại khi hắn muốn vào Tây sương để kiếm thì Vu Tâm Ngữ chạy tới ngăn hắn lại. Tả Đăng Phong hơi sửng sờ rồi hiểu nguyên nhân, chỗ sau tường gạch kia chính là nhà vệ sinh của nàng.
- Tôi đi ra ngoài mua một ít đồ, 2 ta đã nói là không đi vào phòng của nhau nên tôi không vào phòng cô, cô cũng đừng đi vào phòng tôi.
Tả Đăng Phong nói.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy liên tục gật đầu đáp ứng.
Tả Đăng Phong xoay người đi ra khỏi đạo quán, ở chỗ này không có nồi và bếp, khi đi chợ cần phải mua thêm cái bếp lò nữa rồi.
Đi ra khỏi đạo quán, Tả Đăng Phong phát hiện ở phía Nam cách đạo quán 100 bước thì có một thủy đàm ( đầm nước) thật lớn, trong nước còn có cá bơi lội.
Cảm giác đói bụng cũng không tốt nhưng mà Tả Đăng Phong cũng chạy nhanh, hắn lo lắng Vu Tâm Ngữ sẽ động đồ đạc của hắn, thật vất vả lắm hắn mới có được thức ăn để dùng trong 1 tháng a.
Lúc hắn đi vào nhà của bảo trưởng thì bọn họ đang dùng cơm, lúc này Tả Đăng Phong đang cảm thấy đói bụng nhưng người nhà Bảo trưởng kia cũng không có mời hắn dùng cơm. Tả Đăng Phong cũng không có tức giận, hiện tại lương thực rất quý giá, ai lại muốn mời người khá ăn tiền của mình.
Mượn được đồ rồi thì Tả Đăng Phong liền rời đi, lúc hắn gần đi thì Bảo trưởng hỏi hắn tình hình ở trong đạo quán, Tả Đăng Phong liền bịa chuyện nói rằng bên trong có nhiều ma quái, khiến cho tên Bảo trưởng kia lắp ba lắp bắp, tỏ ra kinh sợ.
Rời khỏi nhà Bảo trưởng thì Tả Đăng Phong cũng không có lập tức trở về đạo quán mà hắn liền đi đến một cái chợ ở phía Đông Nam.
Lúc hắn tới chợ thì chợ cũng sắp tan hàng chiều rồi, Tả Đăng Phong bắt đầu mua đồ đạc.
Lúc này hắn rất đói bụng nên mua cho mình một cái bánh quẩy, sau đó mua thêm 2 cái bảnh quẩy nữa rồi bọc vào giấy, bỏ vào túi để đem về cho Vu Tâm Ngữ.
Trên đường trở về, Tả Đăng Phong lo lắng đến một vấn đề, nếu sau này Vu Tâm Ngữ ở chung với hắn thì Tả Đăng Phong không thể nào đuổi nàng đi được, chưa nói đến việc nàng là chủ nhân ở đạo quán, chỉ bằng thân phận nữ nhân của nàng thì Tả Đăng Phong cũng không đành lòng đuổi nàng được. Nhưng mà nếu nàng ở đó thì bản thân mình sẽ cần thêm nhiều lương thực để nuôi sống 2 người, chỉ 15kg lương thực mà mình đã ăn không đủ, làm sao lại chia cho nàng được?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng quyết định là lúc nấu cơm thì làm nhiều hơn một ít, dù sao thì mỗi tháng hắn cũng được 4 đồng, 3 đồng cho mẹ và 2 chị của mình, 1 đồng thì hắn cũng đủ để mua lương thực rồi.
Nhớ tới mẹ mình thì Tả Đăng Phong không khỏi lo lắng, nhà mẹ mình cách đây 160km, nếu hắn đi đi lại lại thì cũng mất hết 1 ngày đêm. Hơn nữa đám người Tôn Ái Quốc cùng Hồ Thiến đang nhìn chằm chằm vào hắn, nếu phái người tới kiểm tra, phát hiện hắn đi vắng thì sẽ mượn cơ hội để bới lông tìm vết, xem ra mình không thể về nhà rồi. Cũng không biết bệnh ho của mẹ mình đã khỏe chưa, 2 chị sống ra sao rồi?
3h chiều,rốt cuộc thì Tả Đăng Phong cũng về tới đạo quán, hắn thấy được lúc này Vu Tâm Ngữ đang ở bụi cỏ phía Tây mà bắt châu chấu.
Tả Đăng Phong cảm thấy thú vị, liền bước nhanh về phía nàng, tới gần thì hắn thấy được tay phải Vu Tâm Ngữ đang cầm một cây cỏ đuôi chó, mặt trên có xâu một chuỗi Đặng Đảo Sơn.
Ngay lúc Tả Đăng Phong muốn mở miệng cùng nàng chào hỏi, Vu Tâm Ngữ bắt được một đống châu chấu, phát ra một tiếng cười vang thanh thúy.
Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong nổi lên nghi ngờ, hắn là phần tử tri thức nên biết được đại đa số người câm bởi vì không thể nghe được thanh âm mà không thể nói chuyện, thính lực của Vu Tâm Ngữ không có vấn đề, trong quá trình tiếp xúc với hắn thì nàng không có phát ra những tiếng “ A, HA’ của người câm, cho nên Tả Đăng Phong cho rằng thanh đới của nàng có vấn đề.
Hiện tại xem ra không phải như vậy, lúc này nàng nở ra nụ cười thanh thúy thì chứng tỏ thanh đới của nàng vẫn bình thường, thính giác bình thường, vậy tại sao nàng không nói lời nào.
Rốt cuộc là nàng không thể nói hay là không muốn nói?