Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 62: Đại hiển thần uy.
Dịch giả: Goncopius
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 62: Đại hiển thần uy.
Tả Đăng Phong đói bụng đã lâu cho nên hắn liền mua mấy cái bánh bao cùng với một chén canh thịt để ăn. Hắn mua cho 13 một bộ xương heo để nó ăn, trong những năm này cho dù là trong nhà tài chủ cũng không mua xương heo cho mèo ăn, bởi vậy hành động quái dị của Tả Đăng Phong cùng 13 đã làm cho dân chúng chú ý, mọi người đến vây xem.
Dân chúng tụ tập trước ngã tư làm cho tắc đường, rất nhanh đám ngụy quân dẫn người tới, Tả Đăng Phong cũng vô cùng thống hận ngụy quân, thừa lúc tên ngụy quân này đã chậu gỗ đựng cơm của 13 thì Tả Đăng Phong liền không chút do dự mà giết hắn.
Dân chúng vừa thấy người chết, lập tức gào thét chạy đi. Tả Đăng Phong cảm thấy chán ghét nhìn bọn họ.
Cho dù giết người, Tả Đăng Phong cũng không có rời đi, bởi vì 13 còn chưa ăn no.
Rất nhanh có người đi báo tin cho ngụy quân, không bao lâu một đội nguy quân từ đằng xa chạy tới, Tả Đăng Phong nhìn thấy đối phương có đến 9 người, hắn không có động, đợi bọn chúng đền gần rồi hắn mới ra tay, rất nhanh hắn đã giết chết 9 tên ngụy quân này.
- Kiếp sau đừng có làm hán gian.
Tả Đăng Phong mỉm cười quăng một tên sau cùng ra ngoài rồi xoay người trở về.
Lúc nãy đám lính trong kho vũ khí kia cũng không kịp nổ súng, bất quá cũng có người chạy đến huyện để báo tin, lúc này có một nhóm lính Nb đang chạy về phía kho vũ khí kia, Tả Đăng Phong nghe được tiếng vang lại nhưng hắn cũng không đi qua, lùi một bước mà nói cho dù đội du kích chưa kịp rút lui thì Tả Đăng Phong cũng sẽ không trở về cứu bọn họ, bởi vì thái độ của đội du kích tỏ ra không tốt đối với hắn, hơn nữa ngay từ đầu hắn cũng không ăn một miếng cơm, uống một giọt nước của bọn họ.
Sau khi 13 ăn xong, Tả Đăng Phong liền mang nó đi về phía thành Tây, dọc đường đi thỉnh thoảng có nghe tin ngụy quân cùng lính NB đến ngăn chặn, Tả Đăng Phong cũng không lưu tình mà giết chết bọn hắn, sau đó từ từ tiến lên.
Sở dĩ hắn làm vậy cũng không phải là liều lĩnh khi Đạo pháp đại thành, mà nghĩ tới nghĩ lui hắn mới làm, trước mắt hắn có 2 con đường, một con đường là ẩn thân mà âm thầm tìm kiếm Đằng Khi cùng với 6 loại động vật Âm chúc kia, nhưng mà cách này tốn thời gian rất nhiều, chẳng những tốn thời gian mà phạm vi tìm kiếm còn rất rộng lớn cho nên Tả Đăng Phong quyết định không đi con đường này. Hắn lựa chọn con đường nguy hiểm, trong thời gian sớm nhất hắn phải để mọi người biết được danh khí của mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp xúc được với những nhân vật Huyền Môn, tới đó sẽ có nhiều người giúp hắn tìm kiếm. Sở dĩ nói con đường này nguy hiểm là bởi vì chờ đợi hắn chính là vô số phiền toái, đối với những việc này Tả Đăng Phong cũng không để ý, hắn đã là người cô độc nên không còn sợ gì rồi.
Tả Đăng Phong tỏ ra hứng thú đối với những chiếc xe máy của lính NB, sau khi giết xong 2 tên lính NB, Tả Đăng Phong để lại một tên lính lái xe, bức bách hắn dạy cho mình cách lái xe.
- Lái xe.
Tả Đăng Phong ngồi ở phía sau hắn, 13 thì nhảy và thùng xe bên cạnh.
Tên lính NB kia lái xe từ từ chạy về phía trước, rõ ràng là đợi viện quân, Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói gì, chỉ là kêu hắn dạy cho cách lái xe, tên lính NB kia vô cùng hoảng sợ cho nên hắn liền dạy cho Tả Đăng Phong.
Trên đường đi ở phía sau lại chạy tới 2 chiếc xe, Tả Đăng Phong không đợi bọn hắn tới gần liền phóng Linh khí ra đánh vào bọn hắn.
Sau khi xử lý xong mấy tên này, Tả Đăng Phong lại chạy lên bắt lấy tên lính NB kia rồi kêu hắn tiếp tục dạy mình cách lái xe, giằng co một lúc Tả Đăng Phong mới hiểu đại khái cáh lái xe máy. Vốn là Tả Đăng Phong cũng không định giết tên lính NB dạy mình lái xe nhưng mà hắn biết được Tả Đăng Phong biết nói tiếng NB cho nên cuối cùng Tả Đăng Phong đành phải giết hắn.
Giết xong tên lính NB kia, Tả Đăng Phong liền lái xe máy đi, trên thực tế là tốc độ của xe còn chậm hơn so với hắn lăng khong nhưng mà ở trong mắt hắn thì có xe mà không dùng chính là kẻ ngu.
Tả Đăng Phong cũng lái không vững, nên đi được một đoạn hắn liền làm cho xe lật nghiêng, Tả Đăng Phong liền nhảy xuống xe, 13 chưa kịp nhảy xuống thì xe đã lật xuống.
Tính khí Tả Đăng Phong quật cường cho nên Tả Đăng Phong liền nâng xe lên rồi bắt đầu lái tiếp, lần này đánh chết 13 nó cũng không ngồi ở trong thùng xe mà nhảy lên ngồi ở vai Tả Đăng Phong.
Từ từ Tả Đăng Phong cũng biết cách lái xe, hắn lái xe chạy về phía trước, cách đó không xa có một chiếc quân xa của lính NB, những tên lính NB trên chiếc quân xa này đều thấy Tả Đăng Phong xuất ra pháp thuật thần dị, bởi vậy bọn chúng chỉ dám đi ở phía sau, không dám đến gần.
Rất nhanh Tả Đăng Phong đã chạy xe ra khỏi thị trấn, lính NB cũng không dám đuổi theo mà trở về.
Khi xe chạy ngang qua huyện Văn Đăng và huyện Nhũ Sơn, ở đó có một trạm kiểm soát, đám ngụy quân liền ngây dại, bọn họ biết được người lái xe này toàn là lính NB, nhưng giờ phút này lái xe lại là một tên ăn mày trên vai hắn lại có một con mèo, bởi vậy bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, không biết có nên ngăn lại hay không.
Cuối cùng bọn hắn cũng không có ngăn lại, bởi vì Tả Đăng Phong không hề có ý sợ hãi bọn chúng, cho nên bọn chúng liền để Tả Đăng Phong rời đi. Mà Tả Đăng Phong cũng không có giết bọn chúng, không phải là hắn mềm lòng không muốn giết mà là hắn không biết phanh xe lại.
Tả Đăng Phong chạy xe qua, phía sau lại truyền đến những tiếng:
- Đừng xem nữa, nhất định là Thái Quân hoá trang chấp hành nhiệm vụ đó.
- Thái Quân hoá trang chấp hành nhiệm vụ thì tại sao lại mang theo một con mèo nhỉ?
Tả Đăng Phong nghe bọn họ nói chuyện với nhau thì nhịn không được mà lắc đầu, “Thái Quân” trong miệng bọn chúng chính là những quan viên phụ mẫu thời phong kiến của TQ, người NB cũng không biết cái này.
2h chiều, Tả Đăng Phong cùng 13 lại vào thành rồi đi bộ bởi vì xe đã hết xăng.
Tả Đăng Phong đi cũng không vội, mang theo 13 từ từ đi vào, trong đầu liền suy nghĩ kế hoạch, lính NB nhất định phải giết, giết càng nhiều càng tốt, đến lúc đó bọn hắn sẽ báo lên cao tầng, để bên trên phái người đến giết hắn. Đến lúc đó, người NB có thể phái người trong võ lâm hoặc là trong môn phái đến giết hắn, hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với bọn họ. Nếu như Ngũ Đại Thái Đẩu Huyền Môn đến tìm hắn thì hắn cũng sẽ biết rõ ràng hơn về 12 địa chi kia.
Thị trấn Nhũ Sơn cũng có lính NB, hơn nữa nơi này cũng đã nhận được điện thoại từ phía huyện Văn Đăng nên bọn hắn tụ tập thành 50-60 người ở trong căn cứ.
Tả Đăng Phong đứng ở đằng xa nhìn vào bọn hắn, dựa vào vẻ mệt mỏi và tư thế đứng của bọn hắn thì Tả Đăng Phong xem chừng bọn hắn đứng đây đã lâu, không hỏi cũng là bọn hắn dựa vào tốc độ chạy xe của Tả Đăng Phong để tính thời gian hắn đến đây, nhưng đáng tiếc là bọn hắn đã đoán sai, xe máy trên đường hết xăng. Lúc này đã là hơn 8h tối, trời đã tối, ở đây lại không có điện, chỉ có lửa trại, chỉ cần dập tắt đám lửa trại là có thể giết được bọn chúng.
Lặng yên đến gần, Tả Đăng Phong vẫn chưa động thủ, hắn đang tự hỏi nếu như là ban ngày, đám lính NB cùng đám Hán gian kia sẽ nổ súng, nhưng bọn hắn không thể bắn trúng vào Tả Đăng Phong được, bởi vì tốc độ của Tả Đăng Phong rất nhanh, cho dù bắn cũng không thể bắn trúng. Nhưng mà lúc này là ban đêm, vạn nhất bọn hắn nổ súng tầm bậy tùm bạ, vô tình trúng Tả Đăng Phong thì sao, ở đây cũng có hơn 50-60 người, ai dám nói bọn hắn không thể mèo mù vớ cá rán.
- Lão tử không phải chuột.
Tả Đăng Phong nhíu mày cười lạnh, rồi dùng Âm Dương Sinh Tử quyết nhanh chóng đi vào.
Xung quanh không có cây cối hay tường cao cho nên 13 chạy trước Tả Đăng Phong, lúc này trời rất tối, lông trên người 13 lại màu đen nên nó tương đối an toàn.
Những tên lính mặc dù là tuân mệnh chặn đường ở đây nhưng mà bọn hắn tỏ ra khinh địch, 50-60 người bọn hắn đối phó với 1 người cũng không là cây đinh gì, bọn hắn càng không ngờ là Tả Đăng Phong lại chủ động tiến công, thấy Tả Đăng Phong chạy vào bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng.
Tả Đăng Phong xông vào cũng không có sử dụng Linh khí đánh vào đống lửa, mà là lập tức nắm 10 ngón tay lại, hắn cũng rất rõ ràng, bản thân mình đối mặt với hơn 50-60 người hơn nữa bọn hắn lại có súng. Sáng nay khi giết bọn lính ở kho sung ống cũng không phải là thoải mái, nơi này còn nhiều lính hơn so với ở kho súng ống, đồng thời đối phó nhiều người như vậy đã là cực hạn của hắn rồi, Tả Đăng Phong cũng không có bất kỳ do dự gì, Linh khí ngưng tụ trên tay rồi tung đấm, đấm vào đầu những tên lính đứng đầu.
Giờ phút này trong đầu của Tả Đăng Phong chỉ có 1 chữ “ Nhanh, nhanh và nhanh” càng giết nhanh càng tốt, càng giết nhiều thì nguy hiểm càng bớt đi. Bất quá những tên lính này cũng không phải là dân thường, bọn họ đều là lính đã từng đánh trận, sau khi phản ứng lại liền giơ súng lên, giờ phút này tốc độ phản ứng cũng cảm giác nhạy bén của Tả Đăng Phong quá nhanh, tên nào giơ súng lên thì Tả Đăng Phong liền giết hắn trước.
Mà 13 thì tấn công vào những tên lính lui ra sau, những tên này không nhất định là chạy trốn, có thể bọn hắn muốn kéo dài khoảng cách để kiếm cơ hội nổ súng, 13 công kích vào cổ bọn chúng, một kích tất sát, miễn trừ nỗi lo về sau cho Tả Đăng Phong.
Sau khi Tả Đăng Phong giết phân nửa lính thì tuy rằng đám lính còn lại vẫn nổ súng, nhưng không có trúng vào Tả Đăng Phong bất quá vẫn làm Tả Đăng Phong âm thầm kinh hãi, lần này tốc độ công kích của hắn đã nhanh lên, cố gắng giết chết những tên nổ súng này. Hiện giờ còn lại khoảng mười mấy tên lính đang đứng chung một chỗ, súng trên tay bọn hắn đang nhắm vào Tả Đăng Phong.
Thời điểm ngàn quân nguy kịch Tả Đăng Phong cắn răng đem Linh khí ở Đan Điền Khí Hải tụ lại trên cánh tay phải rồi bức ra một dòng khí Âm hàm sau đó tay phải vung lên chém về phía đám lính, bọn chúng liền đóng băng.
Ch một đòn này đã làm hắn hao tổn rất nhiều Linh khí, sinh tử trước mắt nên hắn mới có thể làm như vậy.
Sau hành động này, Tả Đăng Phong cảm thấy Linh khí trong cơ thể khô kiệt, cảm giác đầu tiên chính là hắn cảm thấy choáng váng đầu, hắn ăn ít, thân thể lại gầy gò, lúc này Linh khí đã cạn kiệt cho nên huyết khí không thông. May mắn là địch nhân đã được đối phó, bằng không hắn sẽ gặp nguy hiểm.
- 13, về thôi.
Tả Đăng Phong nhìn xung quanh rồi hô lên, 13 nghe vậy lập tức không đuổi theo một tên lính nữa mà trở về bên người Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong thấy 13 trở lại, lúc này mới ngồi trên mặt đất, dùng Tụ Khí Chỉ quyết để khôi phục Linh khí.
Tụ Khí Chỉ quyết vô cùng phi thường, sau một lát Tả Đăng Phong đã khôi phục được một chút Linh khí, đứng dậy nhặt một cây súng máy rồi đi về phía trước, hắn cầm súng máy cũng không phải là muốn nổ súng, hắn muốn nghiên cứu một chút, bất quá đi được vài bước thì Tả Đăng Phong dừng lại, có một đám lính chạy xe đến.
- Đừng ngồi trên vai tao, ngồi trên đầu xe đi.