Tàn Bào nguồn tunghoanh.com
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 63: Tàn Bào xuất thế.(2)
Dịch giả: Bạch Hổ
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 63: Tàn Bào xuất thế.(2)
- Này, anh đang tìm tôi à?
Tả Đăng Phong lướt qua phía sau tên trung niên mặc trang phục tầm thường, cái tên trung niên đó nhảy lên nhảy xuống nhìn xung quanh.
- Trời giúp ta!
Đối phương vừa thấy Tả Đăng Phong tự động hiện thân, vẻ mặt vui mừng, nghĩ đến cơ hội lập công, liền hướng Tả Đăng Phong mà tấn công tới.
Tả Đăng Phong vẫn chưa né tránh, chờ đối phương sắp đánh tới mới nâng tay kéo linh khí xuất động , Hàn khí liền bắn đi ra, đem cánh tay trái đống băng, rồi lập tức hướng tay trái của đối thủ mà chém.
- Nhanh đi trị thương đi.
Tả Đăng Phong đem cái tay bị chém đứt đưa cho đối phương, bị Huyền âm chân khí làm cho đóng băng nên tứ chi không hề còn cảm giác, cho nên đến giờ phút này tên trung niên kia mới biết cánh tay của mình đã bị Tả Đăng Phong chém dứt, mặt không còn chút máu.
- Ta muốn tìm đại tá Đằng Khi, ngươi mau cút đi, còn lây nhây ở đây là đầu cũng không còn đâu đấy.
Tả Đăng Phong tùy ý khoát tay, bây giờ chả có tâm tình mà giết lũ chó mèo.
Đám hán gian đều là người không có nghĩa khí mà không có nghĩa khí thì đều sợ chết, bởi vậy tên trung niên nam tử lập tức quay đầu chạy trốn.
Tên nam tử trung niên đi rồi, nhưng Tả Đăng Phong vẫn chưa rời đi, hắn phát hiện vị trí cách hắn hai tòa nhà, có một nữ tử trung niên từ trên nóc nhà nhanh chóng lướt tới.
Người đó chắc chắn chẳng phải bằng hữu, bởi vì hắn đâu có bạn bè, nhưng mà Tả Đăng Phong cũng chả chạy trốn, bởi bì hắn muốn xem nữ Hán gian kia có bản lãnh gì.
Nữ nhân kia di chuyển với điệu bộ cứng ngắc, lúc lướt hai tay rũ xuống ,chỉ trông thấy hai chân di động, không bao lâu đã lướt tới. Bất quá nàng không rơi xuống chỗ mái nhà, mà rơi xuống ngã tư đường, đồng tiền trong lòng bàn tay rơi thẳng xuống đất, lập tức cắm sâu vào đất, sau đó nàng lại ném ra một đồng tiền khác, liền tiếp ném 8 đồng tiền vào 8 vị trí khác sau, sau đó nàng nhảy lên rồi lướt về mái nhà gần chỗ Tả Đăng Phong, cuối cùng là quăng một đồng tiền vào gạch ở dưới chân.
- Sao cô lên lớn lên khó coi thế?
Tả Đăng Phong nhìn má nữ nhân nàytrét đỏ đó, hắn biết nữ nhân ấy dùng một loại trận pháp, nhưng mà tu vi lại quá kém, nhảy lên tầng hai mà còn phải mượn lực, cho nên Tả Đăng Phong căn bản không để nàng vào mắt.
Đối phương nghe vậy trả mở lời, mặt cũng không biến sắc.
- Cô là người của Đạo môn?
Tả Đăng Phong hỏi, dương khí của nữ nhân này đang nhanh chóng trôi mất, điều này làm cho Tả Đăng Phong nghi hoặc.
Đối phương vẫn không trả lời.
“Meo meo”
Đúng lúc này, 13 lại kêu lên, Tả Đăng Phong nhìn xuống, phát hiện mắt phải của 13 lại biến thành màu vàng, 13 vừa kêu thì nữ nhân kia đột nhiên ngã xuống mặt đất, dương khí cũng tiêu tan hết, ánh mắt trắng đục.
Giờ phút này Tả Đăng Phong đã hiểu tại sao cô gái này lại trét đỏ má, bởi vì để hóa trang sau khi nàng chết, nói cách khác nàng bị người khác điều khiển để bày ra trận pháp, sau khi trận pháp đã thành, thì nàng phải chết.
Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong phóng linh khí ra đem thi thể nữ nhân ấy ném đi, thi thể nữ nhân ấy bay được bảy trượng thì bị bắn ngược về, Tả Đăng Phong xuất linh khí lần thứ hai chế trụ nó, mục đích của hắn không phải là lo lắng cho xác của nữ nhân kia, mà là thử độ mạnh của tấm chắn vô hình kia.
Thi thể nữ nhân ấy vẫn bị bắn về, trong lòng Tả Đăng Phong đã rõ ràng, trận pháp này có một tấm chắn uy lực không nhỏ, chẳng qua nếu dùng cứng đối chứng Tả Đăng Phong vẫn nắm chắc có thể phá vỡ nó.
Tả Đăng Phong chưa hành động, bởi vì hắn vẫn muốn so sánh lực lượng của hai bên. Người sử dụng nữ thì này bày ra trận pháp là ai, đối phương thực sự muốn vây khốn mình, hay là muốn thử thực lực mình?
Suy nghĩ hồi lâu, Tả Đăng Phong cảm giác được khả năng sau rất lớn, bởi vì khi bày xong trận pháp này, đám lính NB cũng không có chạy tới
Nhưng mà người này chắc chắn cũng chả có thiện ý gì, bởi vì nếu tu vi Tả Đăng Phong không đủ mạnh để phá vỡ trận pháp này, thì sớm muộn gì đám lính NB cũng tới đây.
Suy tính môt hồi, Tả Đăng Phong ngưng khí lên đôi mắt nhìn tứ phương, nếu như đối phương muốn khảo nghiệm thực lực của hắn, tất nhiên sẽ đứng ở một chỗ ngoài tầm mắt hắn để tiến hành quan sát. Tả Đăng Phong phát hiện ở một nơi rừng núi cách đây hai mươi dặm có một đạo sĩ, bời vì khoảng cách hơn mười dặm nên hắn không thể nào nhìn rõ bộ dạng của tên ấy.
Ngoài ra Tả Đăng Phong có thể cảm nhận được uy lực của trận pháp cùng với tu vi của người dùng có những điểm tương ứng, ở khoảng cách hơn hai mươi dặm mà có thể bố trí được một trận pháp uy lực như thế, thì có thể nói tu vi của người này sàn sàn với hắn, Giờ khắc này trong lòng Tả Đăng Phong biết rằng thập hữu bát cửu chính là hắn.
Nhíu mày hồi lâu, Tả Đăng Phong cười lạnh một tiếng, xoay người đến cái thi thể nữ bên cạnh, xuất linh khí đưa các đòng tiền kia hút lên tay, Tả Đăng Phong nhìn đồng tiền kia thì càng xác nhận chủ nhân của nó chính là chưởng giáo Mao Sơn Kim Châm.
Đồng tiền nơi trận nhãn khi bị rút ra, trận pháp lập tức tiếu tán, Tả Đăng Phong đem thi thể nữ đó ném ra ngoài, sau đó thả đồng tiền về vị trí cũ, trận pháp lại tái khởi.
Sở dĩTả Đông Phong rút đồng tiền, là vì Kim Châm bày ra trận pháp này có chỗ thiếu hụt lớn, căn bản không cần xông vào. Mà hắn đem đồng tiền thả về chỗ cũ, là muốn chuản bị dùng cứng đối cứng với cái tắm chắn, hắn muốn Kim Châm thưởng thức linh khí và tu vi của mình.
Tâm niệm nghĩ đến đây, linh khí liền tán ra ngoài để hộ thể, đặt chân mượn lực, đầu mi vọt tới trước, một tiếng nổ đi qua , 9 đồng tiền đồng thời bị đẩy ra, Tả Đăng Phong lao ra khỏi tấm chắn, lặng không đứng thẳng, ngạo nghễ thét dài.
Từ giờ khắc này, Huyền Môn Thái Đẩu không còn là năm vị!