Tàn Bào Chương 67 : Hòa thượng nhảy tường(1,2)

Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 67 : Hòa thượng nhảy tường(1,2)

Dịch giả: Cậu Út
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu







Chương 67 : Hòa thượng nhảy tường(1)

Người dịch : Cậu Út

- Đỗ đại ca, bây giờ huynh muốn đi đâu ?
Tả Đăng Phong nhấc chén trà lên hỏi.

- Đại đệ tử của ta, Mã Thiên Lý mấy hôm nay bị mắc bệnh đậu mùa, ta đến đây là để mua cho hắn chút thuôc tây, việc này không thể chậm trễ, nên xin đi trước một bước vậy.
Kim Châm đặt chén trà xuống, chắp tay cáo từ, Mao Sơn ở Trấn Giang Giang Tô, rất gần với Nam Kinh nhưng bây giờ ở Nam Kinh bị giết gần như sạch sẽ rồi cho nên chắc chắn là không có thuốc tây rồi, Kim Châm đi lâu nên cũng lo lắng, quan trọng là bệnh đậu mùa rất khó chữa khỏi, thuốc tây cũng chưa chắc có tác dụng.



- Trên người đệ còn có chút tiền.
Tả Đăng Phong móc trong ngực mấy lá vàng còn thừa, giá cả thuốc tây ra sao Tả Đăng Phong cũng hiểu.

- Đến tu vị như chúng ta còn sợ thiếu tiền sao ? Đi trước đây, rảnh rỗi thì ghé đến Mao Sơn mấy ngày.
Kim Châm cười xấu xa lắc đầu, nhún người nhảy thẳng lên lầu ba, sau đó nhắm phương bắc rời đi.

Kim Châm đã rời đi, Tả Đăng Phong liền gọi tửu nhị đến, đem mấy món còn dư gói hết lại, cầm lên nữa vò Bạch Cửu đứng lên, lúc này 13 cũng đã ăn xong, thấy Tả Đăng Phong đã chuẩn bị xong, liền biết hắn muốn rời đi liền nhảy lên bờ vai hắn, Tả Đăng Phong cũng nhún người phi thân lên lầu ba, sau đó nhắm hướng Tây lao đi.

Bởi vì có chuyện phải làm cho nên Tả Đăng Phong không tiếp tục ở Thanh Đảo quấy rối nữa, nhanh chóng ra khỏi thành nhắm hướng Hà Nam thẳng tiến, từ Thanh Đảo cách Đăng Phong hơn một ngàn sáu trăm dặm, lúc này Tả Đăng Phong không tiếp tục giết lính NB cướp xe máy nữa mà là trực tiếp bay thẳng một đường.

Đến chạng vạng tối, Tả Đăng Phong dừng chân nghỉ ngơi, đem số thức ăn và nữa vò Bạch Cửu còn thừa tiêu diệt sạch, rồi tiếp tục nhắm hướng Tây Nam lao vút đi. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng linh khí để di chuyển nhanh một đoạn đường dài, sau khi tiến vào Chí Tôn Chi Cảnh, Đan Điền Khí Hải chứa đựng linh khí tăng gấp bội, linh khí duy trì rất lâu.

Thật ra thì nơi chứa đựng linh khí của Tả Đăng Phong tên chính xác phải là Khí Hải, bởi vì linh khí của hắn lúc này là thể lỏng không có hình dạng, vậy nên tên của nó phải là Khí Hải. Sau khi tiến vào Vô Cùng Chi Cảnh, linh khí trong cơ thể mới dần biến đổi về chất, từ dạng lỏng không hình dạng chuyển thành dạng cố định thể rắn hình tròn, đến lúc này nơi chứa định linh khí mới được gọi là Đan Điền. Chẳng qua Tả Đăng Phong cùng không có quá mơ mộng sẽ tiến vào cảnh giới Vô Cùng, bởi vì cảnh giới Vô Cùng chính là cảnh giới tiên nhân trong truyền thuyết, chỉ có thể nhìn chứ không thể đạt đến.

Ngày tiếp theo, Tả Đăng Phong chạy đến thôn trấn dưới núi, mua rất nhiều bánh ngọt cùng với mật chè, dùng hộp đựng thức ăn đựng lại nhắm hướng Thiếu Lâm tự tiến đến, theo lời Kim Châm thì Ngọc Phật đã đến Thiếu Lâm tự vài ngày rồi, nếu là đến gây sự tất nhiên Thiếu Lâm tự sẽ không mang cơm cho nàng. Ngọc Phật chính là người trong lòng của Kim Châm, cho nên Tả Đăng Phong phải quan tâm chăm sóc rồi, ngoài ra thì trước đó Ngọc Phật còn đưa kim đậu tử của mình cho hắn, Tả Đăng Phong cũng nhận làm cho nàng một chuyện. Lúc trước khi gặp nhau ở Đông Bắc thì đã biết nàng cực kỳ ghét ăn thịt, cho nên mới mua bánh ngọt.

Lần trước Tả Đăng Phong đến cũng là lúc sáng sớm, lúc đó ở chân núi còn có tăng nhân phát cháo miễn phí, nhưng lúc này ở chân núi đã không còn có nạn dân, ho nên phát cháo miễn phí cũng không xuất hiện rồi. Lúc gần đến nơi, Tả Đăng Phong liếc mắt ra hiệu cho 13 một cái, 13 liền nhanh chóng từ trên vai hắn nhảy xuống, nhảy vào trong rừng cây.

Tả Đăng Phong không phát hiện bóng dáng của Ngọc Phật dưới chân núi, liền cầm theo hộp đựng thức đi thẳng lên núi. Cách sơn môn một đoạn xa, đã nghe thấy âm thanh của một đám hòa thượng trộn lận cũng thanh âm yêu kiều của Ngọc Phật, Tả Đăng Phong liền tập trung lắng nghe, liền biết được nguyên nhân hai bên cãi nhau, thì ra là tăng nhân của Thiếu Lâm tự muốn xuống núi mua lương thực nhưng bị Ngọc Phật ngăn cản. Đám hòa thượng Thiếu Lâm tự thì nói “Ngươi cản đại môn thì chúng ta có thể nhảy tường”, Ngọc Phật liền trả lời “Không giao Minh Tịnh ra thì các ngươi cứ đi nhảy đi”.

Xác thật Ngọc Phật còn ở đây, Tả Đăng Phong yên tâm, hắn sợ nhất chính là vượt ngàn dặm xa xôi đến đây nhưng Ngọc Phật đã rời đi, nếu Ngọc Phật đã rời đi vậy thì việc mà Kim Châm nhờ vả xem như không làm được rồi, sau này thật nếu cần nhờ Kim Châm giúp đỡ cũng ngượng ngùng. Mặc dù Tả Đăng Phong coi Kim Châm là bạn, nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn lợi dụng hai từ bạn tốt, hắn hy vọng có thể giúp Kim Châm một chút chuyện, nếu không sau này cũng ngại nhờ vả Kim Châm giúp đỡ.

Cầm theo hộp đựng thức ăn đi về hướng sơn môn Thiếu Lâm tự, Tả Đăng Phong liền gặp được Ngọc Phật đang đứng bên ngoài cửa vào chùa, tình cảnh Ngọc Phật lúc này không khá hơn hắn là bao, vẫn khoác trên người bộ đạo bào ấy, lần đầu Tả Đăng Phong gặp nàng thì nó là màu trắng, lần thứ hai gặp nhau ở Đông Nam thì nó đã chuyển sang màu nâu, còn lúc này nó đã biến thành màu đen, chẳng những bẩn mà cực kỳ thảm hại, mái tóc cài trâm cũng rất lộn xộn, khuôn mặt xinh đẹp cũng dính không ít tro bụi, hai con mắt vẫn còn sưng đỏ, không cần hỏi cũng biết là từ lần trước gặp nàng đến giờ nàng vẫn còn đang đi tìm con khỉ kia.

Lần trước đến giờ tính ra đã hơn một tháng, nàng vẫn không từ bỏ, Tả Đăng Phong hiểu rất rõ vì sao nàng lại như thế, nếu đổi lại là hắn bị người cướp đi 13, vậy thì hắn nhất định sẽ giống như Ngọc Phật kiên trì đuổi theo đòi lại. Lúc này Tả Đăng Phong vẫn rất khâm phục Ngọc Phật, trong tình trạng cực kỳ tức giận như vậy mà nàng vẫn giữ được bình tĩnh, nếu đổi lại là hắn thì đã sớm điên cuồng chém giết rồi. Trong lòng Ngọc Phật cũng muốn làm như vậy, nhưng nàng hiểu rõ Thiếu Lâm tự không phải dễ chọc, cho nên mới cố gắng kìm hãm, mục đích của nàng chính bức Thiếu Lâm tự phải giao ra Minh Tịnh, mà không phải là liều mạng với họ, riêng năng lực kìm hãm bản thân này đã khiến Tả Đăng Phong mặc cảm rồi.

Đám hòa thượng náo loạn xong, quả thật nhắm nơi khác nhảy tường ra, Ngọc Phật cũng không đuổi theo, nàng làm vậy chủ yếu có hai nguyên nhân, một là tăng nhân Thiếu Lâm tự đông đảo, cùng nhau nhảy tường nàng cũng không có cách nào đuổi tất cả về, hai là nếu đám tăng nhân bị đói quá thì sự việc sẽ khó kìm chế rồi.

Hòa thượng đi rồi, Ngọc Phật liền trờ về ngồ xuống tảng đá cách đó không xa, xung quanh đó không hề có bất kỳ cái gì che chắn mưa gió, trên tảng đá còn vương sương sớm, nếu không phải biết trước nàng là một vị Huyền Môn Thái Đẩu danh chấn giang hồ, Tả Đăng Phong nhất định sẽ cho rằng nàng là tiểu cô nương đang bị bắt nạt.

Sau khi ngồi xuống, Ngọc Phật xoay người liếc Tả Đăng Phong một cái, liền thu hồi ánh mắt, liền xoay đầu lại, không cần hỏi cũng biết nàng đã nhận ra Tả Đăng Phong.








- Ngọc chân nhân, cô còn nhớ tôi không ?
Tả Đăng Phong cầm theo hộp đựng thức ăn đi về phía nàng.

- Cậu thật sự đến Thiếu Lâm tự xuất gia ?
Ngọc Phật liền hỏi. Lúc trước gặp Tả Đăng Phong ở Đông Bắc nàng từng có ý tốt nhắc nhở hắn đến Thiếu Lâm tự cầu xin Phương Trượng thu nhận, học lấy Tẩy Tủy Kinh đễ chữa trị Âm Dương không không cân bằng trong cơ thể, cho nên khi nhìn thấy Tả Đăng Phong nàng liền nghĩ mục đích của hắn đến đây là xuất gia.

- Tôi thật sự không có phúc làm hòa thượng, tôi đến là để đưa cơm cho cô.
Tả Đăng Phong đến gần nàng đưa hộp đựng thức ăn ra. Kim Châm là thông qua trận pháp mới biết được tu vị của hắn, cho nên Ngọc Phật không nhìn ra tu vị của hắn cũng là bình thường. Nếu như nàng đã không nhìn ra, vậy thì Tả Đăng Phong cũng không nhắc đến, hắn không muốn cho Ngọc Phật cái ấn tượng tiểu nhân đắc chí đi khoe khoang bản thân.

- Mang cơm cho ta ?
Ngọc Phật khó hiểu, ngẩng đầu nhìn khắp người Tả Đăng Phong. Nàng biết Tả Đăng Phong có tiền, nhưng bộ dáng lúc này của hắn lại giống như ăn mày, nhưng hộp đựng thức ăn trên tay hắn lại là thứ ăn mày không nên có.


- Tôi nghe nói cô ở đây chặn cửa, đoán rằng cô lâu rồi chưa ăn gì cho nên mới đem đến ít thức ăn, đây chính là dùng Kim Đậu của cô đưa cho tôi mua đến, tôi chưa đụng đến đâu.
Tả Đăng Phong liền đưa hộp đựng thức ăn đến. Lúc trước, Kim Châm nhờ hắn đến âm thầm giúp đỡ, nói cách khác là hắn không hy vọng Ngọc Phật biết được Tả Đăng Phong là do hắn mời đến giúp đỡ, nếu đã như vậy thì Tả Đăng Phong cũng không nói ra mục đích của mình đến đây.

Ngọc Phật nghe xong, liền đưa tay ra cầm lấy hộp thức ăn, mở ra nắp lấy điểm tâm và bình nước bên trong ra, chẳng qua nàng cũng không lập tức dùng bữa, mà quay đầu lại xem xét Tả Đăng Phong một lần nữa.

- Trên đầu cô không phải có trâm bạc sao ? Cô có thể dùng nó thử xem.
Tả Đăng Phong đưa ra một chủ ý cho Ngọc Phật.

- Nếu như Ngọc Phật mà bị hạ độc, thì quả là chuyện cười trong thiên hạ !
Ngọc Phật hừ lạnh, nghiêng người tránh đi ánh mắt của Tả Đăng Phong, bắt đầu dùng bữa, đây chính là một chút quy cũ của lớp người già, bởi vì nữ tử cổ đại khi dùng bữa đều không thể cho người ngoài thấy.

- Cô là chuyên gia dùng độc sao ?
Tả Đăng Phong hỏi.

Ngọc Phật nghe xong liền cười lạnh hai tiếng, chẳng qua tiếng cười cũng có thể xem là ngầm công nhận.

- Nếu như cô đã biết dùng độc vậy sao không đi hạ độc đám hòa thượng chứ ? Làm cho tất cả hòa thượng trúng độc không phải nhẹ nhàng hơn sao ?
Tả Đăng Phong ngồi xuống tảng đá bên phải cổng chùa.

- Cậu nhìn thấy ta cầm theo túi đựng thuốc trên người sao ? Cậu làm sao có thể nhanh như vậy đã từ Đông Bắc trở về ?
Ngọc Phật nói chuyện đều là tranh thủ khi nuốt đồ ăn, cho nên không hề lộ ra âm thanh nhai thức ăn, qua đó có thể thấy được nữ nhân này có trình độ tu dưỡng rất tốt.

- Tôi trở về từ sớm rồi, một thời gian trước có đi vào lấy trộm Tẩy Tủy Kinh nhưng bị phát hiện, bị đám hòa thượng truy đuổi hơn hai trăm dặm.
Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời.

Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật không tiếp tục nói, thực sự đã rất lâu rồi nàng không ăn uống gì, nhưng tốc độ ăn của nàng cũng rất chậm, Tả Đăng Phong chỉ thấy cánh tay của nàng lay động rất khẽ, không hề có bộ dáng ăn như hổ đói.

Sau khi ăn xong, Ngọc Phật liền cầm bình nước lên uống một ngụm, lập tức ngẩn ngơ, rất lâu không động đậy.

- Yên tâm đi, nước cũng không có độc.
Tả Đăng Phong thuận miệng nói.

- Làm sao cậu biết ta thích uống mật trà ?
Ngọc Phật hạ bình nước xuống, quay đầu lại hỏi.

- Ai mà không thích uống mật trà chứ ?
Tả Đăng Phong cười nói. Lúc này đường rất khan hiếm, cho nên thường là thứ đồ gì mang vị ngọt đều rất được ưa thích.

- Có phải có ai đó sai khiến cậu làm chuyện này ?
Ngọc Phật nhíu mày nói.

- Không phải tất cả mọi người đều là loại không có tim phổi, vẫn còn một số ít người biết chịu ân tình phải biết báo đáp. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tả Đăng Phong không trực tiếp trả lời nàng, vì thực sự đúng là hắn bị người ta nhờ vả mới đến đây.

Ngọc Phật nghe xong, lông mày liền nhíu lại :
- Tẩy Tủy Kinh của Thiếu Lâm tự vốn đã bị đốt, bây giờ đều là thầy trò tực tiếp truyền thụ, cậu không thể trộm đâu.

- Làm sao mà Thiếu Lâm tự lại chọc vào cô?
Tả Đăng Phong dò hỏi, bởi vì được người nhờ vả, hơn nữa hắn cũng muốn biết được chuyện tình về mười hai địa chi từ miệng Ngọc Phật, cho nên hắn mới nói nhiều như vậy.

- Minh Tịnh lấy trộm đồ của ta!
Ngọc Phật cũng không phải người nhiều chuyện, nhưng Tả Đăng Phong lại có lòng tốt đem đồ ăn đến, chẳng qua lời nói của nàng vẫn rất thận trọng.

- Lần đầu gặp được cô thì luôn có một con khỉ ngồi trên vai, từ lần thứ hai thì đã không thấy rồi, có phải Thiết Hài lấy trộm con khỉ đó của cô ?
Tả Đăng Phong biết rõ vẫn cố hỏi.

Ngọc Phật nghe xong liền giận dữ gật đầu, đôi mắt không nhịn được đỏ lên, nữ nhân kiên cường cũng có lúc yếu mềm.

- Cô muốn ở đây chặn của đến khi nào ?
Tả Đăng Phong liền hỏi. Thực ra thì hắn muốn hỏi lý do vì sao Minh Tịnh lại trộm con khỉ đi, nhưng vấn đề này rất mẫn cảm, nên hắn không dám hỏi.

- Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, nếu không đem Cửu nhi trả lại cho ta..ta liền khiến cho bọn họ cả đời leo tường.
Ngọc Phật liền quá khích nói.

- Theo tôi biết thì Minh Tịnh vốn có vấn đề về thần kinh, là một người điên, cô cảm thấy một hòa thượng điên còn có thể quan tâm đến tự sao?
Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ

Ngọc Phật nghe xong, hừ lạnh, không nói gì nữa, mà Tả Đăng Phong cũng không dám nói tiếp. Dựa theo tình hình trước mắt mà tính, thì xem ra còn phải ở lại đây một thời gian. Chẳng qua sẽ không tiếp tục như thế này mãi, bởi vì hòa thượng không thể lúc nào cũng leo tường được, chắc chắn sẽ có lúc tức giận !





Nguồn: tunghoanh.com/tan-bao/quyen-1-chuong-67-r5Zaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận