Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 81: Đi tiểu(1,2)
Dịch giả: Huyền Vũ
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 81: Đi tiểu(1)
Tả Đằng Phong mang theo hai nữ nhân bay vút lên nóc nhà, phía bên dưới lính NB lập tức nổ súng, những viên đạn lướt ngang qua thân ảnh của ba người, nhưng chẳng trúng ai cả.
- Nếu các ngươi dám nổ súng, ta sẽ giết các ngươi.
Đồng Giáp tung đấm đánh cho vài tên nổ súng văng ra bên ngoài. Những tên khác lộ ra vẻ tức giận, Đồng Giáp trợn mắt nhìn xung quanh một lượt, những tên lính NB vội vàng dời tầm măt đi, không ai dám đối diện với hắn. Đồng Giáp vốn là một trong ngũ đại Huyền Môn Thái Đẩu, Đại Thủ Ấn cương mãnh vô cùng, hắn chấp nhận làm Hán gian là vì Đức Vương bỏ hậu lễ ra chào mời, những tên lính NB tầm thường căn bản không dám đắc tội với hắn.
- Không được làm các cô ấy bị thương, việc đâu còn có đó.
Đồng Giáp trừng mắt dọa lui lính NB rồi nhìn Tả Đằng Phong hô lớn. Đường nhiên hắn sẽ không kêu “ buông các cô ấy ra” bởi vì hắn biết hô như vậy chỉ phí công, Tả Đằng Phong chắc chắn sẽ không nghe lời hắn.
- Giết Đằng Khi, ta sẽ thả hai cô gái này ra.
Tả Đằng Phong bình tĩnh mở miệng nói.
- Không được, đổi điều kiện khác.
Đồng Giáp nghe vậy lắc đầu liên tục.
Tả Đằng Phong nghe vậy lập tức đưa tay lên cổ của một cô gái, Tả Đằng Phong hơi dùng sức bóp gãy nó, nữ nhân Hán gian rất bẩn thỉu, Tả Đằng Phong giết rất bình thản.
- Không giết Đằng Khi, thế thì trả lại cho ngươi.
Tả Đằng Phong ném cô gái đã chết xuống, hắn vô cùng rõ hai cô gái một người đã chết, thì trọng lượng của người còn sống sẽ tăng lên gấp bội.
Đồng Giáp thấy thế vội vàng đưa tay đỡ cô gái, vừa nhìn hắn đã biết cô gái đã bị Tả Đằng Phong giết chết, da mặt hắn co rúm lại, sau đó xoay người nhìn về phía Đằng Khi. Đằng Khi thấy thế vội vàng lui về sau, Đồng Giáp cũng không có giết hắn, mà là ném thi thể nữ nhân trên tay xuống đất, sau đó chậm rãi đi qua lật chiếc xe lại, rồi nhìn tên tài xế đang trốn ở một bên, nổi giận gầm lên:
- Đưa hắn đi.
Lái xe vừa nghe vậy lập tức chui vào xe hơi, tuy chiếc xe bị lật, nhưng bên trong không có hư hại gì, Đằng Khi nhanh chóng chui vào xe, chiếc xe lập tức nổ máy lái đi nhanh như chớp lái.
- Kiếp sau nhớ làm một cô gái tốt.
Tả Đằng Phong thấy thế cũng không lập tức đuổi theo, mà nhìn cô gái còn lại trong tay.
- Đừng giết tôi.
Cô gái còn lại hoảng sợ hét lên.
- Ta sẽ không giết cô.
Tả Đằng Phong cười lạnh, cùng lúc đó hắn nâng tay phải lên sử dùng Huyền Âm chân khí đem bộ mặt của cô gái đóng băng lại, sau đó ném cô gái đang hét thất thanh về phía Đồng Giáp.
Đồng Giáp thấy thế vội vàng vươn tay đỡ lấy cô gái, Huyền Âm chân khí của Tả Đằng Phong là âm độc, lúc này đang là mùa hạ, bên ngoài trời nắng nóng, cô gái đã bị cái lạnh đông cứng gương mặt lại, bây giờ tiếp xúc với nắng nóng sẽ khiến gương mặt bị tổn thưởng, đến lúc đó người không ra người quỷ không ra quỷ.
- Ta muốn giết ngươi.
Đồng Giáp rống giận đuổi theo Tả Đằng Phong, hai món đồ chơi này hắn rất thích, vậy mà một bị giết, một bị phá hủy dung nhan, hỏi sao mà Đằng Giáp không tức giận.
- Lăn vào đây.
Tả Đằng Phong chỉ vào Đồng Giáp nói, Đồng Giáp thấy thế lập tức đem linh khí tập trung vào hai tay dùng Chí Song chưởng, hai bàn tay to lên giống như hai tay gấu.
Đương nhiên Tả Đằng Phong không hề muốn cùng Đồng Giáp đối chiến, hắn nói như vậy chỉ để chọc giận Đồng Giáp mà thôi, Tả Đằng Phong ngưng thần đợi Đồng Giáp lướt sắp tới gần, đột nhiên hắn bay lên nóc nhà chạy mất.
Đồng Giáp thấy Tả Đằng Phong đứng tấn nâng hai tay lên chuẩn bị cùng hắn đối chưởng, nhưng ai ngở Tả Đằng Phong lại bay lên nóc nhà chạy mất, trong cơn giận dữ hắn vội vàng đem linh khí chuyển về hai chân, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Tả Đằng Phong.
Cân nặng của Đồng Giáp tuyệt đối vượt qua ba trăm, bình thường thì nói thân thể mạnh mẽ to lớn, võ công lại cương mãnh, đương nhiên Tả Đằng Phong không ngu mà đi liều mạng vời Đồng Giáp, hắn không thèm một chút hư danh, cũng không sợ người ngoài nói hắn bị Đồng Giáp đánh cho bỏ chạy, mục tiêu của hắn là Đằng Khi.
Cùng Đồng Giáp chơi trò rượt đuổi một vòng, Tả Đằng Phong liền xác định khinh công của Đồng Giáp không bằng hắn, lúc này hắn mới chạy đến chỗ cũ đón 13 lên vai, một trước một sau hướng phía Đông mà chạy. Khinh công là dựa vào linh khí, nhưng thể trọng cũng có một chút quan hệ, Đồng Giáp nặng tới ba trăm cân, còn Tả Đằng Phong chỉ hơn một trăm cân một chút, dù mang theo 13 nhưng vẫn nhẹ hơn Đồng Giáp rất nhiều, Tả Đằng Phong một mực bay đi, chắc chắn Đồng Giáp sẽ không đuổi kịp. Quản con mẹ gì Đại Thủ Ấn của hắn có bao nhiêu lợi hại, đuổi không kịp thì cũng vứt đi.
Lướt đi được năm mươi dặm, Tả Đằng Phong bắt đầu cau mày, khinh công của Đồng Giáp đúng là không bằng hắn, nhưng hắn cũng không đuổi kịp chiếc xe hơi kia, Tả Đằng Phong dùng hết tốc độ cũng không thể rút ngắn khoảng cách với chiếc xe.
Dù vậy Tả Đằng Phong cũng không muốn buông tha, vẫn một mực đuổi theo, lúc trước hắn đã từng thử chạy xe hơi rồi, nên biết chạy một khoảng thời gian phải dừng lại để đổ xăng.
Nhưng lần này Tả Đằng Phong lại tính sai, xăng trong xe còn rất nhiều, đuổi tới giữa trưa chiếc xe hơi cũng không có dừng lại, chiếc xe hơi trong tấm mắt của Tả Đằng Phong từ từ biến thành một con bọ hung, rồi bọ hung lại biến thành hat đậu đen, đến cuối cùng hạt đậu đen cũng biến mất.
Tả Đằng Phong không muốn Đằng Khi chạy mất, nên vẫn dùng hết sức đuổi theo, Đồng Giáp lúc này cách Tả Đằng Phong khoảng mười trượng, miệng không ngừng chữi bậy, dù là vậy nhưng Tả Đằng Phong cũng buồn bực không thôi.
- Meo meo!
Ba giờ chiều, 13 đứng trên vai Tả Đằng Phong phát ra tiếng kêu, nó vừa lên tiếng, Tả Đằng Phong liền biết nó muốn đi tiểu.
- Nín một lát đi.
Tả Đằng Phong lắc đầu liên tục. Tuy hắn cách khá xa Đồng Giáp,nhưng chỉ cần một thoáng tạm dừng thì Đồng Giáp sẽ đuổi kịp, Đồng Giáp hiện tại đang tức sôi máu, nếu để 13 xuống dưới đi tiểu, Đồng Giáp sẽ xông lại xé xác nó.
13 nghe vậy không kêu nữa, bất quá một lúc sau Tả Đằng Phong thấy 13 lui về phía sau, lập tức hắn nghe được âm thanh đi tiểu của nó, Tả Đằng Phong nghe được âm thanh này lập tức nhíu mày, bất kể là mèo đực hay mèo cái thì nước tiểu vẫn là nước tiểu, hắn khẳng định nước tiểu đã dính lên áo choàng.
Tả Đằng Phong đang định răn dạy 13, thì lại nghe được tiếng chửi bậy, rống giận muốn lột da 13, Tả Đằng Phong nghe vậy liền quay đầu lại, thì hắn nhìn thấy Đồng Giáp đang giơ tay áo lau nước tiểu mèo trên mặt, thì ra Tả Đằng Phong bay trước, còn Đồng Giáp thì đuổi theo sát phía sau, nên Đồng Giáp được hưởng hết nước thánh mèo ban.
Tả Đằng Phong thấy thế tâm tình lập tức sảng khoái, Tả Đằng Phong biết mình đã mất dấu Đằng Khi, sở dĩ hắn vẫn còn chạy về phía trước là bởi vì Đồng Giáp, hắn biết sớm muốn gì hắn cũng cắt đuôi Đồng Giáp, nhưng quá trình cắt đuôi sẽ dài đăng đẳng, lúc trước Ngọc Phật đuổi theo Thiết Hải hết mười ngày, lần này Đồng Giáp cũng phải đuổi theo hắn tầm tám đến mười ngày. Nhưng có lẽ đang đuổi nữa đường thì Đồng Giáp sẽ dừng lại đi tiểu.
Chương 81: Đi tiểu(2)
Sau ba giờ, Tả Đằng Phong biết mình đã hoàn toàn mất dấu Đằng Khi, nhưng hắn cũng không có uể oải, bởi vì vẫn còn cơ hội khác, lúc này phía trước đã mơ hồ xuất hiện hình dáng của một thành trì, theo như tình toán thì đây là Nam Kinh, Tả Đằng Phong cũng muốn tới Nam Kim một chuyến, vì Nam Kinh là cố đô, trong Đồ Thư Quán tư liệu cực kỳ đầy đủ, Tả Đằng Phong muốn đọc tư liệu về nước Tây Chu cùng với việc suất lĩnh Bát Đại Chư Hầu ở ranh giới, dùng những tư liệu này để đi tìm 6 chi động vật Âm chúc.
Kể từ khi biết được chuyện Lục Âm Âm Bất Tử, Lục Dương Dương Trường Sinh thì chuyện báo thù đã không còn là quan trọng nữa, tính đến trước mắt Tả Đằng Phong muốn tìm 6 chi động vật Âm chúc kia, nếu có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ thì chuyện giết Đằng Khi hay không cũng không có quan trọng nữa.
Trong lúc đang bay, thì Tả Đằng Phong tính toán lộ trình tiếp theo, thành Nam Kinh gần với Trấn Giang, tới Nam Kinh tìm tư liệu đọc một chút, sau đó thuận tiện đi Mao Sơn một chuyến, để nói với Kim Châm mình không có phụ ủy thác, rồi sau đó liền có thể bắt tay vào tìm 6 chi động vật Âm chúc kia.
Rất nhanh Tả Đằng Phong liền xác định được phía trước là thành Nam Kinh, nhưng khi tới gần thì Tả Đằng Phong lập tức nhíu mày, thành Nam Kinh bị hư hại quá nhiều so với tưởng tượng của hắn, nghiêm trọng hơn là khắp nói đều là đống hoang tàn, trên đường có rất ít người đi, xác chết bị thối rữa nhìu vô số, mùi hôi thối bốc lên cao, tỏ rõ nói này vừa trải qua muốn cuộc chiến thảm khốc, hai bên đường cửa sổ đều mở ra hết chứng tỏ lúc trước vừa bị cướp qua.
Nghiêm trọng nhất là các công trình kiến trúc cổ đại bị phá hủy, trong những đống vật liệu này có các tài liệu gỗ trân quý, chiến tranh, có chiến tất có hỏa, trong thành có thể thấy được rất nhiều vết cháy, rất nhiều ngôi nhà bị đốt thành một đống tàn tro, trong các góc khuất tối đen âm trầm. Ngoài ra khi vừa tiến vào Nam Kinh, Tả Đằng Phong lập tức cảm nhận được những cỗ hơi thở âm tính, nơi đó hẳn là tràn ngập oán khí hồn phách, chỉ có Tả Đằng phong tu luyện Âm Dương Sinh Tử quyết mới có thể cảm thụ được sự hiện hựu của bọn nó, nhưng lại không nhìn được bộ dáng của bọn nó.
Cảnh tưởng thê thảm trước mắt Tả Đằng Phong cực kỳ bi phẫn, chiến tranh từ trước tới này chưa bao giờ dừng lại, theo Tả Đằng Phong lý giải thì cướp bóc những vật quý giá là bình thường, nhưng cần gì phải giết người vô tội, phải hiếp, phải đốt, làm những việc này đâu có lợi cho bọn hắn, con mẹ nó chẳng lẽ là muốn phát tiết tâm lý biến thái của bọn chúng?
- Thấy không, việc này là do bọn lính NB làm, ngươi bán mạng cho bọn hắn, ngươi không phải là người Tung Của.
Tả Đằng Phong nâng tay dùng linh khí cách không chộp lấy thi thể thối rữa của trẻ nhỏ ném về phía Đằng Giáp.
- Phật gia vốn cũng không phải là người của Tung Của.
Đồng Giáp không đợi thi thể thối rữa của trẻ nhỏ bay lại gần người liền cách không đánh bay nó ra. Đồng Giáp là thủ hạ của Đức Vương, Đức Vương lại là người Mông Cổ, nên Đồng Giáp cũng tự nhận mình là người Mông Cổ.
- Phét ziu..
Tả Đằng Phong nghe vậy không lên tiếng nữa, rất nhanh đã bay từ ngoại thành vào nội thành, nội thành người nhiều hơn không ít, diện tích Nam Kinh rất lớn, ngay cả lính NB cũng không thể quản lý được hết, trên đường đi Tả Đằng Phong thấy người dân nào cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vì cuộc chiến vừa qua và bọn họ là những người sống sót.
Ba ngày trước, dân chúng Nam Kinh thấy được một cảnh rất hay, đó là ăn mày đuổi theo bọn lính NB. Ba ngày sau dân chúng lại thấy một màn Lạt Ma truy đuổi ăn mày, địa phương khác nhau, người xem khác nhau nhưng bọn họ đều giống nhau, đều là há mồm trợn mắt nhìn.
Tiến vào bên trong thành, Đồng Giáp lấm lét nhìn phải ngó trái, lúc đầu thì Tả Đằng Phong không biết hắn đang tìm cái gì, sau một lúc thì hắn thấy Đồng Giáp đang thở gấp, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, lúc trước Kim Châm đã từng nói Đồng Giáp rất háo sắc, buổi tối đều ngủ chung với nữ nhân không ra khỏi cửa, hiện tại xem ra là có chuyện này, vì Đồng Giáp luyện Đại Thủ Ấn cực kỳ cương mãnh, rất có khả năng dương khí quá thừa cần chỗ phát tiết.
Đồng Giáp một mực nhìn trái ngó phải để kiếm nữ nhân, nhưng trên đường ngay cả một nữ nhân cũng không có, phần lớn nữ nhân đều bị bọn giặc xâm lược cưỡng hiếp và giết chết rồi, những người còn sống đều bỏ của chạy lấy người rồi.
Hai người vẫn một đuổi một chạy, bên trong thành có rất nhiều lính NB đóng, lính NB sinh hoạt ở tiệm cơm, trà lâu, các cột đèn, cũng có người buôn bán.
- Chạy mau, tên đội mũ mào gà là người xấu.
Tả Đằng Phong đột nhiên phát hiện một Diêu tỷ tầm trung nhiên đang đứng dựa cột, vội vàng hô lớn báo hiệu, Diêu tỷ ấy nghe vậy nghi ngờ xoay người lại, thì thấy Đồng Giáp bay tới nhấc Diêu tỷ vọt vào chỗ âm u.
Tả Đăng Phong thấy thế cũng không có dừng lại, hắn lười cùng Đồng Giáp dây dưa, chính sự quan trọng hơn. Tả Đằng Phong đang bay thì nghe được tiếng xé quần áo, sau đó là âm thanh kinh hô của Đồng Giáp:
- Má nó, định sỉ nhục người nhìn à?