Tàn Bào Chương 82 : Kỳ Môn Độn Giáp.(1,2)

Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 82 : Kỳ Môn Độn Giáp.(1,2)

Dịch giả: Cậu Út.
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu











Chương 82 : Kỳ Môn Độn Giáp.





Tả Đăng Phong nghe tiếng cười ha ha, đa số nữ nhân ở Nam Kinh này đều bị lính NB hãm hiếp đến chết rồi, số còn sống sót thì đều là dạng lính NB vừa thấy đã tránh xa ba bước, Đồng Giáp có thể tìm được nữ nhân đã là rất khá rồi.

Bay nhanh hơn mười dặm bỏ rơi được Đồng Giáp, Tả Đăng Phong liền tìm một quán cơm ăn tạm, sau khi hỏi rõ địa chỉ của Đồ Thư Quan Nam Kinh, hắn liền xách theo con cá sống mới mua đi tìm.

Đồ Thư Quán nằm trên một con đường vắng vẻ ở thành Bắc, chiếm diện tích khá lớn, kiến trúc cũ kỹ, có hơn hai mươi căn phòng rộng lớn, có tường bao xung quanh, trước cổng khóa bằng khóa sắt, đám nhân viên ở đây đã bỏ chạy từ lâu, bên trong chỉ một mảnh tối đen.



Trông thấy Đồ Thư Quan không bị thiêu hủy, Tả Đăng Phong thầm kêu may mắn, may mà đám lính NB không hứng thú gì với đám thư tịch này, nếu không chắc chắn khó mà giữ gìn được nguyên vẹn như bây giờ.

Thành Nam Kinh vốn đã ít người sống, trời vừa tối thì người đi lại trên đường càng ít hơn, Tả Đăng Phong liền nhảy vào bên trong. Sau khi vào trong, Tả Đăng Phong mới biết hóa ra Đồ Thư Quán ở chung cùng với Đương Án Quán, trước mỗi cửa phòng đều có một tấm thẻ, bên trên thẻ có viết tên các loại thư tích chứa bên trong, đa số đều là các tư liệu nghiên cứu khoa học. Tả Đăng Phong chẳng có hứng thú gì với đám tư liệu này, hắn nghĩ ngành nghiên cứu luôn luôn phát triển, lúc này đã trải qua gần một trăm năm, đám tư liệu bên trong sớm đã lỗi thời, nói thẳng ra là đám tư liệu này đã không còn chút tác dụng gì. Thứ duy nhất đáng để nghiên cứu chính là lịch sử, lịch sử mặc dù luôn có sự kiện mới xảy ra, nhưng những thứ đã xảy ra trong lịch sử thì vĩnh viễn không thể thay đổi, do vậy có thể nhờ vào nghiên cứu lịch sử, tìm ra được một quy luật hoặc bản chất từ những sự việc đã diễn ra.

Chẳng qua hắn đến đây cũng không phải muốn nghiên cứu cái gì, hắn đến chỉ là để đọc tư liệu lịch sử. Do vậy, rất nhanh hắn đã tìm nơi chứa tư liệu lịch sử cổ đại, phá vỡ chốt cửa tiến vào bên trong.

Bên trong đều là giá sách, lớn hơn rất nhiều so với tư liệu mà sở văn hóa huyện Văn Đăng cất chứa, quy mô cũng lớn hơn mười mấy lần, phân loại niên đại sách báo cũng rất dễ tìm, tư liệu cũng nhiều.

Sau khi vào nhà thì 13 liền cướp lấy con cá trên tay Tả Đăng Phong, chạy ra ngoài. Tả Đăng Phong dựa theo hướng dẫn trên giá sách, tìm được tư liệu lịch sử ghi chép về thời Thương Chu, những quyển sách này đều là do người đời sau biên soạn, bởi vì thời Thương Chu không hề có chất liệu giấy. Trước mắt thì bên trong Đồ Thư Quán, tư liệu lịch sử chính quy có “Nhị Thập Tứ Sử” Do các đời Hoàng gia biên soạn từ hai bộ “Sử Ký” à “Hán Thư” đúng hai mươi bốn bộ tạo thành, nội dung ghi chép bên trong gần như là chép lại. Sau khi chuyển hết bộ nhị thập tứ sử xuống dưới giá sách thì Tả Đăng Phong liền cau mày, thật là nhiều, nếu đem tất cả chống lên nhau thì còn cao hơn so với hắn.

Cũng may là hắn xác định được nội dung cần đọc, chính là tư liệu về nơi sinh sống của tám đại chư hầu hay tám đại bộ lạc dưới thời Chu, từ đó nội dung cần tìm đã thu hẹp lại rất nhiều, sau khi tìm tòi và so sánh kỹ càng, Tả Đăng Phong liền xác định được khu vực của tám đại chư hầu năm xưa, chẳng những xác định được khu vực của bọn hắn, Tả Đăng Phong còn phát hiện được một hiện tượng kỳ quái, khu vực sinh sống của tám đại chư hầu năm xưa, cứ hai nơi liền nhau một.

“Dung” với “Lô” liền nhau, vị trí so với ngày nay chính là một dải Hồ Bắc và Hồ Nam, khu vực của bọn họ chính là một vùng rừng rậm, Thần Nông Giá của Hồ Bắc và Tương Tây của Hồ Nam đều ở khu vực này.

“Mâu” cùng với “Bộc” liền nhau, vị trí ngày này chính là một dải phía bắc Vân Nam cùng với phía nam Tương Tây, khu vực này chính là nơi này có ba con sông cùng chảy, Nộ Giang, Kim sa Giang và Thương Giang đều tụ lại đây, cho nên lượng nước ở nơi này không kém hơn Hoàng Hà Trường Giang là bao.

“Thục” cùng “Vi” liền nhau, vị trí ngày nay chính là một dải bắc bộ Tứ Xuyên cùng với Thiểm Tây, địa hình nơi này tương đối bằng phẳng, Tây An thời cổ đại gọi là Trường An, chính là nơi được các triều đại phong kiến chọn là thủ đô nhiều nhất.

“Khương” cùng với “Bành” liền nhau, vị trí ngày nay là một dải Cam Túc Tân Cương, khu vực này trước đây là một đại thảo nguyên bao la bát ngát cùng với ao hồ, nhưng ngày này đã trở thành một hoang mạc và sa mạc rộng lớn, Lop Nur (tiếng Trung gọi là La Bố Lạc) chính là phạm vi của “Khương và “Bành” năm xưa.

Tám đại chư hầu này chia làm bốn khu vực, xen lẫn liền nhau, dựa theo lý luận âm dương cân bằng xem xét thì cứ mỗi khu vực liền nhau là vì để động vật ở hai khu vực đó giúp nhau cân bằng, chế ước lẫn nhau, nói cách khác nếu như mỗi khu vực tách rời nhau ra thì khí hậu ở nơi đó sẽ không ổn định. Trước mắt thì Tả Đăng Phong chỉ xác định được “Dung” quốc năm xưa là thuộc Kim Hầu Tử, Hầu Tử thuộc dương, cho nên Tả Đăng Phong liền suy đoán, con vật ở “Lô” quốc liền với “Dung” quốc chính là loài thuần âm Kim Kê, trên cổ Hầu có cái vòng gọi là “Cửu Dương Kim Dung” cho nên cái vòng trên cổ gà ‘Thập Âm Kim Lô”.

Tả Đăng Phong không ảnh hưởng gì khi đọc trong bóng tối, hắn dùng thời gian nửa đêm để lật xem tư liệu lịch sử và đối chiếu vị trí địa lý, còn nửa đêm còn lại thì đều ngồi trên ghế tự suy ngẫm. Mặc dù hắn không am hiểu thuyết âm dương, nhưng vẫn hiểu được đạo lý dễ hiểu âm dương tương khắc và âm dương tương sinh. Tả Đăng Phong đoán rằng năm xưa các loài động vật này xuất thế chính là do âm dương ở một khu vực rộng lớn không cân bằng. Thuở ban đầu khi mười hai con vật này mới xuất thế, đã có thể ảnh hưởng đến khí hậu từng khu vực khác nhau. Mà hai động vật ngũ hành giống nhau nhưng khác âm dương liền thành một đôi, ảnh hưởng đến khí hậu của chúng cũng được cân bằng. Như vậy có thể nói, mười hai địa chi chính là một thể hoàn chỉnh, nhưng lại có thể được chia nhỏ thành năm tiểu tổ hợp Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Trong đó thì Thổ sinh vạn vật, cho nên cần đến bốn loài vật tạo thành một thể.

Sự việc trên đời thường thì chỉ cần có manh mối sẽ có thể tra cứu, mặc dù lúc này Tả Đăng Phong chưa thể xác định được cụ thể phân bố của các loài động vật trên từng khu vực, nhưng hắn vẫn có thể suy đoán, rất có thể một trong hai loài vật khu vực của “Khương” và “Bành” đã chết hoặc một con rời đi. Lý do mà hắn suy đoán như vậy là vì khu vực này năm xưa chính là một đại thảo nguyên rộng lớn xen lẫn ao hồ, nhưng ngày nay nó đã trở thành một dải sa mạc, điều này chứng tỏ âm dương cân bằng ở nơi đây đã bị phá vỡ, cho nên mới dẫn đến biến đổi khí hậu lớn như vậy.

Cho nên, nếu muốn suy đoán xem những loài vật này còn ở khu vực đó hay không thật ra rất đơn giản, chỉ việc đem hoàn cảnh địa lý khu vực đó thời Thương Chu ra so sánh với hoàn cảnh địa lý ngày nay, nếu như không có thay đổi gì quá lớn vậy thì có thể xác định con vật ở nơi đây vẫn chưa rời đi hoặc vẫn chưa chết. Còn nếu như biến đổi quá lớn so với quá khứ, vậy thì chắc chắn con vật ở nơi này đã chết hoặc đã rời đi nơi khác.

Chương 82 : Kỳ Môn Độn Giáp.(2)

Dịch giả: Cậu Út.
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu











Chương 82 : Kỳ Môn Độn Giáp.(2)






Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong liền rời khỏi căn phòng chưa tư liệu lịch sử, tìm nơi chứa sách về địa lý, xem xét tư liệu về địa lý xưa và nay, cuối cùng cũng có được kết quả khiến hắn vui vẻ. Chính là ngoài khu vực của “Khương” và “Bành” chính là một dải Cam Túc Tân Cương có biến đổi lớn về hoàn cảnh địa lý, thì các nơi khác sau 3000 năm cũng không có thay đổi gì lớn, điều này chứng tỏ các con vật ở những nơi ấy vẫn chưa đi khỏi.

Bởi vì thời kỳ Thương Chu cách ngày nay gần 3000 năm, cho nên rất nhiều ghi chép lịch sử đã không còn nguyên vẹn, tám đại bộ lạc năm xưa ngày nay còn có hậu nhân hay không đã không thể xác định được. Chẳng qua theo “Sử Ký” cùng với “Lý Chí” ghi lại thì, chư hầu “Mâu” ngày xưa chính là người Miêu ngày nay. Ngoài ta thì Hàm Phong thời nhà Thanh từng ở giữa La Bố Lạc gặp được một ít người thần bí ăn lông ở lỗ, tộc người này toàn bộ đều có họ Bành, chính vì vậy có thể biết, “Bành” quốc vẫn còn hậu nhân tồn tại. Ngoại trừ hai nơi này ra thì các nơi khác đều không có ghi chép gì.

Giữa trưa ngày hôm sau, Tả Đăng Phong liền ra ngoài vệ sinh, sau khi đi xong liền trở về phòng ngồi xuống phơi nắng cùng 13. Lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong không tốt mấy, không phải là do một đêm hắn không ngủ, mà là do khi lật xem “Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành” vô tình đã phát hiện được một tình huống khó có thể tin.

“Cổ Kim Đồ Thư Tập” là do tam ca Dận Chỉ của hoàng đế Ung Chính cùng với thủ hạ của mình là sử quan biên soạn thành tư liệu lịch sử của hoàng gia, cực kỳ chính quy, ghi chép bên trong rất đang tin. Tả Đăng Phong ban đầu chính là muốn thông qua quyển sách này để đối chiếu vị trí địa lý, nhưng thật không ngờ vô tình phát hiện được một tình huống ngoài ý muốn. Đó chính là, ở bên trong có ghi chép việc Khương Tử Nha đã tu luyện ‘Thiên Triện Văn Sách”, tương truyền “Thiên Triện Văn Sách” là do tiên nhân đưa tặng cho Hoàng Đế lúc ông đang cùng xi Vưu chiến đấu nguy cấp, sau này do Hoàng Đế truyền lại đời sau, trong sách này có ghi chép lại “Binh Pháp Thập Tam Chương”, ”Luyện Khí Lưỡng Thiên”, ”Cô Hư Pháp Thập Nhị Chương”, “Kỳ Môn Độn Giáp Nhất Thiên Linh Bát Thập Cục”. Bao gồm các tri thức tinh diệu của bốn lĩnh vực : Hành quân đánh giặc, tinh luyện binh khí kim loại, cơ quan trận pháp và kỳ môn dự trắc (tiên đoán).

Sau này Khương Tử Nha chỉ đem “Kỳ Môn Độn Giáp Nhất Thiên Linh Bát Thập Cục” truyền cho đời sau, Trương Lương đời sau lấy nó làm cơ sở, sửa sang lược bớt nội dung, sáng tạo ra thứ mà đời sau quen thuộc là Kỳ Môn Độn Giáp.

Tả Đăng Phong không lo lắng gì về hai nội dung ghi chép về cách hành quân đánh giặc và tinh luyện binh khí trong ‘Thiên Triện Văn Sách”, vì chúng chẳng liên quan gì đến hắn, lúc này hắn sợ nhất chính là cơ quan trận pháp và kỳ môn dự trắc, rất có thể Khương Tử Nha đem những loài động vật này cố định ở từng khu vực khác nhau, mà phương pháp hắn dùng để cố định chắc chắn không phải là dây thừng, khả năng lớn nhất chính là dùng cơ quan trận pháp để vây khốn, nếu không thì đám động vật bướng bỉnh này nhất định sẽ chạy loạn khắp nơi.

Từ đó thì khó khăn của Tả Đăng Phong càng lớn, chẳng những hắn phải tìm được vị trí của những loài động vật này mà còn phải đối đầu với cơ quan trận pháp mà Khương Tử Nha có thể để loại. Khiến hắn nhức đầu nhất vẫn chính là “Kỳ Môn Độn Giáp Nhất Thiên Linh Thập Bát Cực”, Kỳ Môn Độn Giáp chính là thứ để thầy tướng số dùng đoán trước tương lai, Kỳ Môn Độn Giáp ngày nay sớm đã không còn nguyên vẹn, cũng không thể nào dùng để suy đoán vận mệnh, nhưng thứ Khương Tử Nha dùng lại chính là Kỳ Môn Độn Giáp hoàn chính, lỡ đâu hắn có thể tiên đáon được người đời sau có ý định đánh cắp những loài động vật này, vậy thì nhất định hắn sẽ có biện pháp đề phòng, nếu như cứ ngoan cố, sợ rằng khả năng chết là rất lớn.

Nghĩ đến khó khăn tương lai có thể gặp phải, Tả Đăng Phong cũng không uể oải, mà ngược lại hắn còn hơi vui mừng, tâm tình của hắn lúc này chính là “ Muốn bán áo bông, mong trời giá rét”. Hắn không sợ khó khăn, hắn chỉ ước gì truyền thuyết là có thật, chỉ cần truyền thuyết là có thật, vậy truyền thuyết lục âm âm bất tử sẽ có thể là thật, như vậy thì khó khăn càng lớn, vậy khả năng cứu sống được Vu Tâm Ngữ lại càng lớn.

Nghỉ ngơi một lúc, Tả Đăng Phong liền dẫn 13 rời khỏi Đồ Thư Quán, sau khi ra ngoài, Tả Đăng Phong quay đầu nhìn lại, người trên đời đều cho rằng thứ quý báu nhất trên đời chính là vàng bạc châu báu, nhưng thật ra thì thứ quý giá nhất chính là những quyển sách tư liệu về lịch sử này, nếu những thứ này bị hủy đi, vậy thì tương lai không thể nào tìm lại được nữa rồi.

Rời khỏi Đồ Thư Quán, Tả Đăng Phong nhắm hướng Đông Bắc tiến lên, hắn muốn đi phái Mao Sơn gặp Kim Châm, một phần là để báo tin tức, còn lai là đến xem thử có thể hỏi Kim Châm một số vấn đề về trận pháp hay không.

Nam Kinh cách Trấn Giang không xa, chạng vạng tối thì Tả Đăng Phong tới được núi Mao Sơn, hắn liền lên núi bái sơn, sỡ dĩ mà hắn chọn buổi tối chính là vì lúc này bản thân đang bị lính NB truy nã, không muốn cho phái Mao Sơn bị liên lụy.

- Vô Lượng Thiên Tôn ! Ngươi có chuyện gì ?
Mở cửa là một tiểu đạo đồng, người trong đạo môn không gọi người ngoài là thí chủ, chỉ có hòa thượng mới gọi như vậy.

- Xin nhờ báo với chưởng giáo của quý phái, nói rằng Tàn Bào đến chơi !
Tả Đăng Phong nhíu mày nói, hắn không muốn nói tên thật ra, nếu như cái tên Tàn Bào đã lan truyền, thì hắn cũng nên nhận lấy cái biệt danh này.

- Ngươi chờ một chút !
Tiểu đạo đồng nghe xong liền đóng cửa lại.

Không lâu sau, Tả Đăng Phong đã nghe được tiếng bước chân, tiếng bước chân rất nhẹ, không cần hỏi cũng biết là Kim Châm đích thân ra đón.

- Ha ha ha !
Kim Châm mặc trên người đạo bào dài màu vàng óng tiến ra ngoài cửa, vươn tay phải về phía Tả Đăng Phong cười lớn, Tả Đăng Phong thấy hắn cũng rất vui mừng, liền nâng tay lên chạm nhau.

- Khách quý tới nha, mở rộng tám cửa !
Kim Châm xoay người phất tay cho đám người theo sau. Hai bên cửa lớn phái Mao Sơn có bốn phiến, bình thường sẽ mở hai phiến, khi có khách hành hương sẽ mở bốn phiến, đón tiếp bằng hữu trên giang hồ sẽ mở sáu phiến, chỉ khi nào đón tiếp chưởng giáo một phái thì mới mở cả tám phiến. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Đại ca, không cần thiết đâu !
Tả Đăng Phong mặc dù không rõ việc này có nghĩa như thế nào, nhưng cũng đoán được là Kim Châm dùng quy cách rất cao để đón tiếp hắn.

- Đừng nói nhiều, mau theo ta nào !
Kim Châm kéo cánh tay của Tả Đăng Phong tiến vào cửa.



Nguồn: tunghoanh.com/tan-bao/quyen-1-chuong-82-NNZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận