Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 83: Phân rõ Âm Dương(1)
Dịch giả: Cậu Út.
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 83 Phân rõ Âm Dương(1)
Kim Châm kéo tay Tả Đăng Phong tiến vào cửa lớn, sau khi đi vào bên trong Tả Đăng Phong liền phát hiện quy mô phái Mao Sơn rất lớn, riêng phần tiền viện đã chiếm diện tích hai mươi mấy mẫu, ở giữa có một mặt đường lát gạch rộng khoảng ba trượng, ở hai bên là nền đất cứng, chắc là nơi để cho đệ tử phái Mao Sơn tập luyện đạo pháp. ở góc Tây Bắc sân có một gốc cây đào rất lớn, cành lá rậm rạp nhưng không hề có quả.
- Đỗ đại ca, làm lỡ vãn khóa của huynh rồi !
Sau khi vào cửa Tả Đăng Phong liền thấy trong đại điện phái Mao Sơn đang có rất nhiều đạo nhân và đạo cô phái Mao Sơn đang ngồi niệm kinh tụng pháp, hơn nữa quần áo của Kim Châm rất chỉnh tề, chắc là đang chủ trì môn nhân tiến hành vãn khóa.
- Không sao cả.
Kim Châm nghe xong liền xua tay nói, kéo tay Tả Đăng Phong đi về hướng đại điện.
- Vào thiên sảnh đi, chúng ta là quan hệ cá nhân, đi vào đại điện làm lễ không thích hợp đâu.
Tả Đăng Phong lắc đầu đi về thiên sảnh phía tây. Kim Châm thấy Tả Đăng Phong hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa như vậy, liền mỉm cười gật đầu, cùng đi với hắn về thiên sảnh phía tây.
- Đỗ đại ca, gốc đào kia có từ rất lâu rồi đúng không ?
Tả Đăng Phong chỉ vào gốc đào thuận miệng hỏi.
- Hơn 600 năm rồi, đệ tử phái Mao Sơn chúng ta khi thi pháp thường phải dùng kiếm làm từ gỗ đào, tự trồng một gốc cây trong sân là để tốt cho đệ tử khỏi phải vất vả đi tìm kiếm.
Kim Châm cười nói, hắn là người thông minh cho nên khi thấy Tả Đăng Phong thoải mái hỏi chuyện cây đào, thì đã xác định được Tả Đăng Phong đã xử lý tốt mọi việc rồi.
- Vì sao lại không ra quả vậy ?
Tả Đăng Phong tò mò nhìn những cành đào có dấu vết bị chặt bỏ, nhưng thân cây thì lại rất nguyên vẹn.
- Cây đào khi nở hoa kết trái thì không thể dùng để thi pháp nữa, cũng giống như lấy chồng vậy, sau khi nở hoa kết trái thì đã tiết mất Thuần Dương.
Kim Châm cười đẩy cửa thiên điện ra, sau đạo đồng đi phía sau chuẩn bị đồ ăn cho Tả Đăng Phong.
Hai đạo đồng lúc này đang tò mò đánh giá 13 ở bên cạnh Tả Đăng Phong, nghe được lệnh của chưởng giáo, một người liền thu hồi tầm mắt rời đi.
- Đệ ăn rồi !
Tả Đăng Phong liền lấy tay xoa đầu 13, từ khi tiến vào phái Mao Sơn 13 rất ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, không hề quậy phá xung quanh, Tả Đăng Phong rất hài lòng với biểu hiện của nó lúc này.
- Dâng trà !
Kim Châm liền lệnh cho đạo đồng phía sau, sau đó đưa tay ra hiệu mời khách, Tả Đăng Phong liền gật đầu cám ơn, đi trước về phía thiên điện, 13 không đi theo mà chui thẳng lên gốc cây đào, Tả Đăng Phong thấy vậy liền khẽ nhíu mày, con này thật sự không thể khen được mà.
Sau khi vào thiên điện, đạo đồng liền đốt nến lên rồi lui ra ngoài, hai người phân chủ khác ngồi xuống
- Huynh đệ trên đường vất vả rồi.
Kim Châm luôn duy trì vẻ mặt tươi cười nói.
- May mắn không làm lỡ việc ! Ngọc chân nhân đã tìm lại được Hầu Tử và trở về phái Thần Châu, bệnh tình đệ tử của huynh không sao chứ ?
Tả Đăng Phong cười nhẹ đáp. Hắn không nói rõ việc giúp đỡ bên trong gặp nhiều khó khăn và hung hiểm như thế nào, trong mắt hắn thì việc giúp đỡ bằng hữu chẳng có gì đáng để khoe cả.
- Cám ơn đệ, bệnh tình của Thiên Lý đã đỡ nhiều rồi. Nào kể lại từ đầu đến cuối việc đệ lên Thiếu Lâm cho ta nghe với nào, để cho ta tính xem đã nợ của đệ bao nhiêu nhân tình rồi.
Kim Châm cười to nói.
Tả Đăng Phong thấy hắn hỏi kỹ càng, liền tóm tắt sơ lược việc đưa cơm ba ngày, cùng ba đại cao thủ Thiếu Lâm giao đấu và cùng chống cực kẻ thù bên ngoài bảo vệ Ngọc Phất ra sao nói một lượt, ngay cả việc Ngọc Phất đem tặng cho hắn Thanh Phù cũng không giấu diếm.
- Tu vị của Minh Không không kém gì Thiết Hài Minh Tịnh, làm sao đệ đánh bại được hắn vậy ?
Kim Châm nghe xong liền nhíu mày hỏi.
- Tu vị Linh khí của hắn kém hơn một bậc so với Thiết Hài, trong lúc so đấu Linh khí cùng với đệ, đê lợi dụng bàn tay chứa huyền âm chân khí đem hắn đóng băng.
Tả Đăng Phong thật thà nói.
- Ồ !
Kim Châm nghe xong khẽ gật đầu, mặc dù hắn không rõ huyền âm chân khí mà Tả Đăng Phong vừa nhắc đến là cái gì, nhưng dù sao hắn cũng là chưởng giáo một phái, cho nên không thể cố tình truy hỏi bí mật cá nhân của người khác.
- Không dám giấu đại ca, pháp môn hành khí mà ta sử dụng chính là của nữ giới, đi theo con đường luyện huyết hóa khí, luyện huyết hóa khí khiến cho âm khí trong cơ thế không đủ mà dương khí lại quá nhiều. Huyền Âm thủ này không chỉ giúp cân bằng hai khí Âm Đương trong cơ thể đệ, mà còn có thể phát ra Linh khí chí âm chí hàn tấn công địch nhân.
Tả Đăng Phong tin tưởng Kim Châm là một bằng hữu đáng tin cậy, nên không hề giấu diếm.
- Dùng ngoại vật để cân bằng hai khí Âm Dương trong cơ thể không phải kế lâu dài, cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể.
Kim Châm nghe xong, vẻ mặt quan tâm lắc đầu nói. Hắn không hỏi rõ vì sao Tả Đăng Phong lại sử dụng pháp môn luyện khí của nữ giới, hắn biết chắc chắn trong lòng Tả Đăng Tâm có khổ tâm và khó xử riêng.
- Không sao!
Tả Đăng Phong cười nói. Lời của Kim Châm rất có đạo lý, chẳng qua ít nhất vào lúc này hắn vẫn chưa phát hiện bản thân có gì bất thường.
Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng đập cửa, tiểu đạo đồng bưng trà đến, Kim Châm lệnh chuẩn bị cho Tả Đăng Phong một phòng để ở lại, Tả Đăng Phong cũng không ngăn cản, đêm nay chắc chắn là không thể rời đi rồi.
- Tả huynh đệ chắc cũng thấy được Kim Giáp cương thi của phái Thần Châu rồi, có suy nghĩ gì nào ?
Kim Châm nâng chung trà lên, chuyển chủ đề mới.
- Thật sự mạnh mẽ, vậy mà có thể không sợ đao thương, pháp thuật đạo môn không ngờ lại huyền diệu như vậy.
Tả Đăng Phong khâm phục tự đáy lòng. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Di hồn chi pháp khống chế âm vật có ảnh hưởng xấu đến người thi pháp, Ngọc chân nhân sẽ không bị thương chứ ?
Kim Châm vòng vo nói, thật ra thì vẫn là muốn hỏi tình hình của Ngọc Phất.
- Không có, chẳng qua tỳ khí của Ngọc chân nhân có chút bất thường.
Tả Đăng Phong đưa ra nghi vấn để Kim Châm có đề phòng trước.
- Đâu chỉ bất thường.
Kim Châm thở dài nói.
- Đại ca, ngươi có từng nghe nói qua quyển sách “Thiên Triện Văn Sách” không ?
Tả Đăng Phong thấy mọi việc đã xong, liền đưa vấn đề của mình ra hỏi.
- Có từng nghe qua, theo ta biết thì nó không phải là sách, mà là Ngọc Điệp, chính là tiền thân của Kỳ Môn Độn Giáp và mười hai chương Cô Hư Pháp.
Kim Châm liền hỏi.
Chương 83: Phân rõ Âm Dương(2)
- Đệ muốn tìm sau loài vật thuần âm trong mười hai địa chi, trước mắt đã có manh mối, nhưng đệ hoài nghi Khương Tử Nha rất có thể bày ra trận pháp ở khu vực mà chúng sinh sống, Kỳ Môn Độn Giáp chính là thôi diễn dự trắc, còn mười hai chương Cô Hư Pháp là gì, có phải là trận pháp hay không ?
Tả Đăng Phong liền hỏi.
- Chính là trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp cao thâm nhất mười hai chương Cô Hư Pháp ngày nay đã thất truyền, nếu thật sự Khương Tử Nha có bày trận pháp này thì tình huống bây giờ của đệ nhất định không thể phá giải được.
Kim Châm im lặng thật lâu liền thở dài nói.
- Vì sao lại nói thế ?
Tả Đăng Phong vội vàng hỏi.
- Mười hai địa chi cùng với mười thiên can sau khi đối ứng với nhau thì còn dư ra hai địa chi, hai địa chi này chính là “Cô” cùng “Cô”, hai cái này đối ứng với nhau chính là “Hư”, bản thân của “Hư” chính là không tồn tại vì vậy mà người bày trận có thể thoải mái chọn lựa vị trí đặt “Hư”. Chính vì vậy mà ngoại trừ người bày trận ra, người khác rất khó phá giải được trận pháp này.
Kim châm nhíu mày nói.
Tả Đăng Phong nghe xong nhíu mày, tình hình xem ra còn phức tạp và khó giải quyết hơn hắn tưởng.
- Đệ đừng nôn nóng, lúc này đệ chưa thể xác định được Khương Tử Nha có bày ra Cô Hư trận pháp hay không, nếu thật sự có loại trận pháp này thì Hầu Tử của Ngọc chân nhân cũng không thể nào trốn thoát ra ngoài được.
Kim Châm liền lựa lời an ủi.
Tả Đăng Phong nghe xong lắc đầu, hắn biết được Kim Châm đang an ủi mình, Hầu Tử của Ngọc Phất có thể thoát ra ngoài rất có thể là do động đất vô tình phá hủy mắt trận, ngoài nó ra các con vật kia chưa chắc đã có may mắn như vậy.
- Việc là do người làm, chờ ta an bài một chút việc trong phái thì sẽ cùng đệ đi một chuyến.
Qua một lúc sau, Kim Châm lên tiếng
- Cám ơn đại ca, lúc này sự việc còn chưa rõ ràng, không thể nào làm phiền huynh được. Dù sao đi nữa huynh cũng là chưởng giáo một phái, sao có thể nói đi là đi được !
Tả Đăng Phong lắc đầu từ chối ý tốt của Kim Châm. Tìm kiếm 6 loài vật âm chúc không phải là chuyện một hai ngày, không thể để Kim Châm đi cùng, nếu không phái Mao Sơn không còn ai làm chủ rồi.
- Không sao, lúc này đều là lời nói thật lòng, các môn phái bây giờ bàn về bố trí trận pháp, phái Mao Sơn chúng ta nhận thứ hai thì chẳng ai dám nhận số một cả. Chẳng qua ta chưa từng gặp qua trận pháp thời viễn cổ, cho nên không thật sự chắc chắn.
Kim Châm nghiệm mặt nói.
- Thật sự không được thì đệ sẽ tìm cách khác.
Tả Đăng Phong tiếp tục lắc đầu nói, hắn biết nửa câu đầu là Kim Châm muốn hắn tin tưởng, nửa câu sau là vì để hắn không đặt quá nhiều kỳ vọng.
- Phái Mao Sơn chúng ta nghiêm cấm đem Đạo thuật truyền cho người ngoài, ta thân là chưởng giáo cũng không được ngoại lệ. Chẳng qua ta có thể giải thích cho đệ biến hóa của Am Dương Ngũ Hành, bình thường đã là trận pháp thì không thể thoát khỏi cân bằng Âm Dương, Ngũ Hành đối ứng, nếu như đệ nắm rõ được biến hóa trong đó, tương lai sẽ giúp đẹ tìm được cách phá trận.
Kim Châm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
- Mặc dù đệ không phải người trong giang hồ, nhưng đệ vẫn hiểu quy cũ của nó, đệ không thể học được.
Tả Đăng Phong liền xua tay từ chối.
- Biến hóa của Âm Dương Ngũ Hành này cũng không xem là việc bí mật gì, ta nói ra cũng không xem là phá đi quy củ của tổ sư. Lúc này lo lắng lớn nhất của ta chính là sau khi đem biến hóa của Âm Dương Ngũ Hành nói cho đệ, sợ rằng đệ quá chú trọng nghiên cứu nó mà chậm trễ tu luyện của bản thân. Nếu như vậy thì ta đây không phải đang giúp đệ, mà chính là đang hại đệ.
Kim Châm liền lắc đầu nói.
- Vì sao lại nói vậy ?
Tả Đăng Phong khó hiểu hỏi.
- Ngươi tu luyện Đạo thuật không hề có chiêu thức cụ thể, chỉ có pháp môn tu hành, loại Đạo thuật này không thích hợp để lâm trận đối địch mà chỉ thích hợp ngộ đạo trường sinh. Thật ra thì Đạo thuật mà đệ tu luyện mới là chính đạo, còn những người như ta đều tu luyện sai con đường chân chính rồi. Ta giải thích cho đệ biến hóa của Âm Dương Ngũ Hành, liền giống như một gốc cây tùng chia ra làm nhiều nhánh, phân tán tinh lực của nó, làm cho gốc cây tùng sau này tán càng ngày càng rộng, nhưng không thể cao lớn lên được nữa.
Kim Châm lắc đầu cười khổ, nói.
- Đệ sống không phải là vì cầu trường sinh.
Tả Đăng Phong lắc đầu, kiên định nói.
- Nếu đã như vậy, thì ta sẽ nói cho đệ lý giải của bản thân ta, về Âm Dương Ngũ Hành. Thật ra chuyện trên đời đều ẩn hàm Âm Dương cân bằng, không nói đâu xa, mượn vài người chúng ta mà nói đi, ta am hiểu bố trí trận pháp, hàng yêu bắt quỷ. Ngọc chân nhân thì khả năng bày trận hơi yếu, nhưng bù lại thì nàng am hiểu điều khiển Âm vật. Những thứ này thì đám Vương chân nhân, Thiết Hài và Đồng Giáp đều không biết, nhưng tu vi Linh khí của bọn họ so với ta và Ngọc chân nhân lại lợi hại hơn nhiều, đây chính là có dài có ngắn, có sở trường và có sở đoản. Cô Hư trận pháp cũng không thể thoát khỏi đạo lý này, nếu đã là trận pháp thì chắc chắn sẽ có thứ có phá giải, mặc dù những thứ này che dấu rất kỹ nhưng chắc chắn sẽ không cách quá xa trận pháp. Điều này giống với đạo lý xung quanh nơi ở của rắn độc sẽ có loại thảo dược có thể giải độc của nó.
Kim Châm liền cầm chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó liền đặt chén trà xuống tiếp tục nói :
- Nói lý luận suông sẽ rất khó hiểu, như vậy đi, ta sẽ tìm vài ví dụ làm mẫu cho đệ thấy.
- Chính Đông, đi lấy Công Đức Bộ đến đây.
Kim Châm nói đến đây, liền xoay lại ra lệnh cho đạo đồng. Đạo đồng nghe xong lập tức xoay người chạy đến đại điện, không lâu sau đã cầm một quyển sổ sách đóng bằng giấy Tuyên Thành đến, cầm hai tay đưa lên cho Kim Châm.
Kim Châm đưa tay cầm lấy xong liền mở ra xem, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó. Tả Đăng Phong mặc dù không rõ Kim Châm đang làm gì, nhưng vẫn im lặng chờ đợi.
- Bây giờ là thời loạn, đạo quan cũng phải tiếp nhận hương khói, dù sao hơn hai trăm người cũng cần phải có cơm ăn.
Kim Châm liền giải thích với Tả Đăng Phong.
- Chẳng qua những người này dâng hương cũng là có việc cần nhờ đến chúng ta, Mao Sơn phái chúng ta đều đem việc nhờ vả của họ ghi chép trong Công Đức Bộ.
- Đó là chuyện bình thường !
Tả Đăng Phong gật đầu nói.
- Chính Đông, đi gọi bốn vị sư huynh của ngươi đến đây.
Kim Châm vừa nhìn vào Công Đức Bộ vừa lệnh cho ra lệnh, đạo đồng kia sau khi nghe xong liền xoay người chạy ra ngoài, một lát sau đã có bốn vị đạo sĩ trẻ tuổi tiến vào. Kim Châm liền hạ lệnh cho bốn người, thì ra là để cho bốn người bọn họ xuống núi, báo tin cho bốn nhà dâng hương, báo rằng chưởng giáo Mao Sơn sẽ đich thân xuống núi giải quyết việc cho họ.
Bốn chuyện này theo thứ tự là : Sửa lại phong thủy nhà ở, tìm một khu đất tốt, khu trừ dị loại nhập thể và tiêu diệt oan hồn quấn thân.
Chương 83: Phân rõ Âm Dương(2)
- Đệ muốn tìm sau loài vật thuần âm trong mười hai địa chi, trước mắt đã có manh mối, nhưng đệ hoài nghi Khương Tử Nha rất có thể bày ra trận pháp ở khu vực mà chúng sinh sống, Kỳ Môn Độn Giáp chính là thôi diễn dự trắc, còn mười hai chương Cô Hư Pháp là gì, có phải là trận pháp hay không ?
Tả Đăng Phong liền hỏi.
- Chính là trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp cao thâm nhất mười hai chương Cô Hư Pháp ngày nay đã thất truyền, nếu thật sự Khương Tử Nha có bày trận pháp này thì tình huống bây giờ của đệ nhất định không thể phá giải được.
Kim Châm im lặng thật lâu liền thở dài nói.
- Vì sao lại nói thế ?
Tả Đăng Phong vội vàng hỏi.
- Mười hai địa chi cùng với mười thiên can sau khi đối ứng với nhau thì còn dư ra hai địa chi, hai địa chi này chính là “Cô” cùng “Cô”, hai cái này đối ứng với nhau chính là “Hư”, bản thân của “Hư” chính là không tồn tại vì vậy mà người bày trận có thể thoải mái chọn lựa vị trí đặt “Hư”. Chính vì vậy mà ngoại trừ người bày trận ra, người khác rất khó phá giải được trận pháp này.
Kim châm nhíu mày nói.
Tả Đăng Phong nghe xong nhíu mày, tình hình xem ra còn phức tạp và khó giải quyết hơn hắn tưởng.
- Đệ đừng nôn nóng, lúc này đệ chưa thể xác định được Khương Tử Nha có bày ra Cô Hư trận pháp hay không, nếu thật sự có loại trận pháp này thì Hầu Tử của Ngọc chân nhân cũng không thể nào trốn thoát ra ngoài được.
Kim Châm liền lựa lời an ủi.
Tả Đăng Phong nghe xong lắc đầu, hắn biết được Kim Châm đang an ủi mình, Hầu Tử của Ngọc Phất có thể thoát ra ngoài rất có thể là do động đất vô tình phá hủy mắt trận, ngoài nó ra các con vật kia chưa chắc đã có may mắn như vậy.
- Việc là do người làm, chờ ta an bài một chút việc trong phái thì sẽ cùng đệ đi một chuyến.
Qua một lúc sau, Kim Châm lên tiếng
- Cám ơn đại ca, lúc này sự việc còn chưa rõ ràng, không thể nào làm phiền huynh được. Dù sao đi nữa huynh cũng là chưởng giáo một phái, sao có thể nói đi là đi được !
Tả Đăng Phong lắc đầu từ chối ý tốt của Kim Châm. Tìm kiếm 6 loài vật âm chúc không phải là chuyện một hai ngày, không thể để Kim Châm đi cùng, nếu không phái Mao Sơn không còn ai làm chủ rồi.
- Không sao, lúc này đều là lời nói thật lòng, các môn phái bây giờ bàn về bố trí trận pháp, phái Mao Sơn chúng ta nhận thứ hai thì chẳng ai dám nhận số một cả. Chẳng qua ta chưa từng gặp qua trận pháp thời viễn cổ, cho nên không thật sự chắc chắn.
Kim Châm nghiệm mặt nói.
- Thật sự không được thì đệ sẽ tìm cách khác.
Tả Đăng Phong tiếp tục lắc đầu nói, hắn biết nửa câu đầu là Kim Châm muốn hắn tin tưởng, nửa câu sau là vì để hắn không đặt quá nhiều kỳ vọng.
- Phái Mao Sơn chúng ta nghiêm cấm đem Đạo thuật truyền cho người ngoài, ta thân là chưởng giáo cũng không được ngoại lệ. Chẳng qua ta có thể giải thích cho đệ biến hóa của Am Dương Ngũ Hành, bình thường đã là trận pháp thì không thể thoát khỏi cân bằng Âm Dương, Ngũ Hành đối ứng, nếu như đệ nắm rõ được biến hóa trong đó, tương lai sẽ giúp đẹ tìm được cách phá trận.
Kim Châm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
- Mặc dù đệ không phải người trong giang hồ, nhưng đệ vẫn hiểu quy cũ của nó, đệ không thể học được.
Tả Đăng Phong liền xua tay từ chối.
- Biến hóa của Âm Dương Ngũ Hành này cũng không xem là việc bí mật gì, ta nói ra cũng không xem là phá đi quy củ của tổ sư. Lúc này lo lắng lớn nhất của ta chính là sau khi đem biến hóa của Âm Dương Ngũ Hành nói cho đệ, sợ rằng đệ quá chú trọng nghiên cứu nó mà chậm trễ tu luyện của bản thân. Nếu như vậy thì ta đây không phải đang giúp đệ, mà chính là đang hại đệ.
Kim Châm liền lắc đầu nói.
- Vì sao lại nói vậy ?
Tả Đăng Phong khó hiểu hỏi.
- Ngươi tu luyện Đạo thuật không hề có chiêu thức cụ thể, chỉ có pháp môn tu hành, loại Đạo thuật này không thích hợp để lâm trận đối địch mà chỉ thích hợp ngộ đạo trường sinh. Thật ra thì Đạo thuật mà đệ tu luyện mới là chính đạo, còn những người như ta đều tu luyện sai con đường chân chính rồi. Ta giải thích cho đệ biến hóa của Âm Dương Ngũ Hành, liền giống như một gốc cây tùng chia ra làm nhiều nhánh, phân tán tinh lực của nó, làm cho gốc cây tùng sau này tán càng ngày càng rộng, nhưng không thể cao lớn lên được nữa.
Kim Châm lắc đầu cười khổ, nói.
- Đệ sống không phải là vì cầu trường sinh.
Tả Đăng Phong lắc đầu, kiên định nói.
- Nếu đã như vậy, thì ta sẽ nói cho đệ lý giải của bản thân ta, về Âm Dương Ngũ Hành. Thật ra chuyện trên đời đều ẩn hàm Âm Dương cân bằng, không nói đâu xa, mượn vài người chúng ta mà nói đi, ta am hiểu bố trí trận pháp, hàng yêu bắt quỷ. Ngọc chân nhân thì khả năng bày trận hơi yếu, nhưng bù lại thì nàng am hiểu điều khiển Âm vật. Những thứ này thì đám Vương chân nhân, Thiết Hài và Đồng Giáp đều không biết, nhưng tu vi Linh khí của bọn họ so với ta và Ngọc chân nhân lại lợi hại hơn nhiều, đây chính là có dài có ngắn, có sở trường và có sở đoản. Cô Hư trận pháp cũng không thể thoát khỏi đạo lý này, nếu đã là trận pháp thì chắc chắn sẽ có thứ có phá giải, mặc dù những thứ này che dấu rất kỹ nhưng chắc chắn sẽ không cách quá xa trận pháp. Điều này giống với đạo lý xung quanh nơi ở của rắn độc sẽ có loại thảo dược có thể giải độc của nó.
Kim Châm liền cầm chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó liền đặt chén trà xuống tiếp tục nói :
- Nói lý luận suông sẽ rất khó hiểu, như vậy đi, ta sẽ tìm vài ví dụ làm mẫu cho đệ thấy.
- Chính Đông, đi lấy Công Đức Bộ đến đây.
Kim Châm nói đến đây, liền xoay lại ra lệnh cho đạo đồng. Đạo đồng nghe xong lập tức xoay người chạy đến đại điện, không lâu sau đã cầm một quyển sổ sách đóng bằng giấy Tuyên Thành đến, cầm hai tay đưa lên cho Kim Châm.
Kim Châm đưa tay cầm lấy xong liền mở ra xem, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó. Tả Đăng Phong mặc dù không rõ Kim Châm đang làm gì, nhưng vẫn im lặng chờ đợi.
- Bây giờ là thời loạn, đạo quan cũng phải tiếp nhận hương khói, dù sao hơn hai trăm người cũng cần phải có cơm ăn.
Kim Châm liền giải thích với Tả Đăng Phong.
- Chẳng qua những người này dâng hương cũng là có việc cần nhờ đến chúng ta, Mao Sơn phái chúng ta đều đem việc nhờ vả của họ ghi chép trong Công Đức Bộ.
- Đó là chuyện bình thường !
Tả Đăng Phong gật đầu nói.
- Chính Đông, đi gọi bốn vị sư huynh của ngươi đến đây.
Kim Châm vừa nhìn vào Công Đức Bộ vừa lệnh cho ra lệnh, đạo đồng kia sau khi nghe xong liền xoay người chạy ra ngoài, một lát sau đã có bốn vị đạo sĩ trẻ tuổi tiến vào. Kim Châm liền hạ lệnh cho bốn người, thì ra là để cho bốn người bọn họ xuống núi, báo tin cho bốn nhà dâng hương, báo rằng chưởng giáo Mao Sơn sẽ đich thân xuống núi giải quyết việc cho họ.
Bốn chuyện này theo thứ tự là : Sửa lại phong thủy nhà ở, tìm một khu đất tốt, khu trừ dị loại nhập thể và tiêu diệt oan hồn quấn thân.