Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 84 : Lời vàng ngọc.(1,2)
Dịch giả: Cậu Út.
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 84 : Lời vàng ngọc.(1)
Người dịch : Cậu Út.
- Tuân pháp chỉ của chưởng giáo sư thúc !
Bốn vị đệ tử phái Mao Sơn sau khi nghe Kim Châm hạ lệnh liền cúi đầu xác nhận, sau đó liền rời khỏi Thiên điện đi làm theo.
- Cám ơn Đỗ đại ca !
Tả Đăng Phong liền đứng lên cúi đầu cám ơn Kim Châm, phía trên Công Đức Bộ ghi chép chẳng chịt hơn mười trang về thỉnh cầu của các khách hành hương, Kim Châm lựa chọn bốn việc cũng đều có tính đại biểu, mục đích chính là để chỉ dẫn cho Tả Đăng Phong rõ ràng đạo lý âm dương ngũ hành và phương pháp xử lý, Tả Đăng Phong hiểu rõ ý hắn.
- Đừng làm như người xa lạ thế, chẳng qua bọn hắn thật sự rất may mắn rồi, bình thường những việc này đều là do môn nhân đệ tử đi làm.
Kim Châm nhấc chén trà lên nhắc Tả Đăng Phong uống.
- Đại ca có vài vị đồng môn cùng thế hệ sao?
Tả Đăng Phong nhấc chén trà lên thuận miệng hỏi. 4 môn nhân vừa nhận lệnh xuống núi vừa rồi đều gọi Kim Châm là sư thúc, điều này chứng tỏ phía trên Kim Châm còn có sư huynh.
- Tiên sư có tổng cộng 4 đệ tử thân truyền, ta xếp cuối cùng, được truyền nhận chức vị chưởng giáo thứ 125.
Kim Châm liền thuận miệng trả lời.
- Những đạo trưởng ở chính điện kia quan hệ thế nào với đại ca?
Việc chính đã nói xong, hai người liền thoải mái tán gẫu.
- Bọn họ là đệ tử của 3 vị sư huynh, cũng có các vị sư thúc tổ tiên, chẳng qua đa số Đạo thuật của họ đều không cao thâm.
Kim Châm liền trả lời.
- Hả ?
Tả Đăng Phong liền tò mò. Thì ra không phải tất cả đệ tử phái Mao Sơn đều có tư cách học tập Đạo thuật.
- Tổ huấn phái Mao Sơn, chỉ có đệ tử thân truyền của chưởng giáo mới có tư cách tu luyện Đạo thuật cao thâm, đời thứ 125 chỉ có 4 sư huynh đệ chúng ta học được Đạo thuật chính thống, 3 vị sư huynh của ta cũng không được truyền thụ Đạo thuật cao thâm cho đệ tử của mình, chỉ có đệ tử thân truyền của ta mới có tư cách học tập, làm như vậy chính là để đảm bảo cho Đạo thuật chính thống nhất mạch truyền thừa.
Kim Châm liền nói ra bí văn cửa sư môn.
- Đại ca có mấy vị thân truyền đệ tử ?
Tả Đăng Phong liền tò mò hỏi.
- Ta chọn lựa đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, đến lúc này chỉ có một mình Thiên Lý, kẻ này tâm tính thiện lương, ngộ tính cực cao, nếu không có gì bất ngờ thì nó chính là chưởng giáo kế tiếp của phái Mao Sơn.
Kim Châm liền gật đầu nói. Làm một vị sư phụ muốn gặp được một đệ tử tốt cũng không phải dễ.
Tả Đăng Phong nghe xong liền gật đầu, phái Mao Sơn quan niệm cấp bậc cực kỳ nghiêm, nếu không phải đệ tử thân truyền thì không hề có cơ hội học tập Đạo thuật cao thâm, điều này nhìn như vô tình nhưng thực tế lại hợp với quy luật đào thải của tự nhiên, chỉ có kẻ có tư chất tốt mới được giữ lại.
- Huynh đệ, lúc này đã không còn sớm, đệ cũng nên về phòng nghỉ ngơi thôi, mấy hộ gia đình này cách đây cũng khá xa, trong thời gian ngắn chúng ta không thể về ngay cho nên ta muốn đi an bài một chút việc trong phái, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ cùng xuống núi.
Kim Châm liền đặt chén trà xuống, đứng lên nói.
Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý, sau đó đi theo đạo đồng tới một căn phòng rất là sạch sẽ, chăn đệm trên giường đều rất mới. Trên người Tả Đăng Phong rất bẩn, không muốn là dơ chúng nên y liền nằm lên ghế dựa ngủ, 13 thì mặc kệ mọi việc, trực tiếp nhảy lên giường nằm úp sấp.
- Bưng đi, chưởng giáo đã căn dặn rồi, không cần mang nước rửa mặt.
Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa phòng của Tả Đăng Phong truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Hơi cân nhắc một chút Tả Đăng Phong liền hiểu rõ tâm ý của Kim Châm, nếu như đạo đồng dâng tặng nước rửa mặt đến, khó tránh khỏi bị Tà Đăng Phong nghĩ rằng ghét bỏ hắn dơ bẩn. Vậy cho nên Kim Châm mới đặc biệt căn dặn đạo đồng không đem tặng nước rửa mặt lên cho Tả Đăng Phong, để tránh hắn hiểu lầm.
- Đừng đi, ta không cần rửa mặt nhưng vẫn cần rửa tay chứ.
Tả Đăng Phong vội vàng mở cửa gọi đạo đồng trở lại.
Sau khi chuẩn bị hết, ăn điểm tâm xong, Kim Châm liền đến mời Tả Đăng Phong cùng đi. Hôm nay quần áo Kim Châm mặc trên người càng nghiêm chỉnh, một bộ đạo bào màu vàng thêu hình bát quái xuyên âm dương, cước mang giày nhẹ màu trắng, đầu đội Phù Dung đạo quan, tay nâng phất trần, khí độ mạnh mẽ, tư thế oai hùng, thật sự có dáng tiên phong đạo cốt.
Chưởng giáo xuất hành đúng là đại sự, mọi người đều đưa tiễn, có 8 tùy tùng đi theo.
- Ta đây không thể tự do tự tại được, không thể đệ thoải mái như, thật ra ta rất ghét những nghi thức như thế này nhưng tổ tiên đã truyền xuống thì phài làm theo thôi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Sau khi xuống núi, 2 người liền sánh vai đi lên trước.
- Đại ca, trước tiên đi đến đâu ?
Tả Đăng Phong liền quan tâm hỏi an bài hành trình.
- Trước tiên đến xem tòa nhà cho huyện thái gia !
Kim Châm liền chỉ tay về hướng Tây nói.
Sau khi đi bộ hơn 20 dặm, một hàng người đã đến thị trấn, huyện trưởng đã biết trước việc Kim Châm muốn đích thân đến xem phong thủy cho mình, cho nên đã đứng đợi trước cửa thành từ sớm. Kim Châm Đỗ Thu Đình trong mắt Tả Đăng Phong chỉ là một bằng hữu đáng để quen biết, nhưng trong mắt người thế tục thì hắn chính là thần tiên, hắn đích thân đến khiến cho huyện trưởng kích động nói không nên lời.
- Làm việc chính trước đã.
Kim Châm liền xin miễn tiệc rượu của huyện trưởng, yêu cầu trước tiên mang mọi người đến tòa nhà của hắn đã.
Huyện trưởng nghe xong, lập tức dẫn đám người Kim Châm đến một tòa nhà cũ kỹ phía trước đây chính là tòa nhà tổ của hắn, trước đến giờ hắn luôn ở nơi này. Tổ tiên từng có một tuần phủ, một đạo đài, thời gian luân chuyển đến phiên hắn thì chỉ làm được một cái huyện trưởng. Cho nên huyện trưởng cảm giác phong thủy ở nơi này xảy ra vấn đề, nếu không thì sao ba đời tổ tông, chức quan càng làm lại càng nhỏ chứ.
Chỗ ở của huyện trưởng là một nơi rất lớn, phân ra tiền viện và hậu viện. Hai bên của tiền viện và hậu viện đều có sương phòng, ở giữa có một môn lâu nối liền hai nơi. Chỉnh thể kiến trúc đúng theo quy củ cũ, mang luồng hơi thở trầm ổn.
Kim Châm dạo một vòng quanh sân, xoay vòng lại đi đến hậu viện chọn một ụ đá ngồi xuống, huyện trưởng và Tả Đăng Phong đi theo bên cạnh.
- Số mạng và vận thế của mọi người do rất nhiều nhân tố quyết định, nếu nói rõ thì rất phức tạp, nói đơn giản thì có ba nhân tố tương đối quan trọng trong số đó, thứ nhất chính là thiên thời, thiên thời này chính là phúc ấm hoặc nghiệp chướng tổ tiên tích lại, tạo thành ảnh hướng đến con cháu đời sau, một người khi còn sống làm bất kỳ việc tốt hay việc xấu gì cũng không có ảnh hưởng gì đến vận thế và tuổi thọ của hắn, việc tốt có thưởng hay việc xấu có phạt hắn đều không phải chịu, mà tất cả thưởng hay phạt đó đều sẽ do con cháu của hắn nhận lấy. Cổ ngữ có câu “ Gây họa đến con cháu” hay “Phúc đức cho con cháu” chính là dựa vào đạo lý này. Trừng phạt nghiêm khắc nhất của thần minh dành cho một người chính là không cho huyết mạch của hắn tiếp tục kéo dài, cũng chính là tuyệt tự như chúng ta gọi. Có người sẽ cảm giác rằng con cháu là vô tội, thật ra bọn hắn cũng không vô tội, bởi vì bọn họ là huyết mạch kéo dài của tổ tiên, tổ tiên làm chuyện tốt tích âm đức thì bọn hắn được hưởng lởi. Mà tổ tiên làm chuyện xấu tổn hại âm đức thì tất nhiên bọn hắn phải nhận trừng phạt.
Kim Châm từ tốn nói.
- Đại ca, vì sao không trực tiếp báo ứng lên đời đó ?
Tả Đăng Phong liền hỏi. Mặc dù lời nói của Kim Châm không có liên quan gì đến trận pháp nhưng Tả Đăng Phong vẫn cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn biết những lời này người bình thường khó mà nghe được.
Chương 84 : Lời vàng ngọc.(2)
- Cổ ngữ có câu “Cái quan định luận” đệ chắc đã từng nghe, đúng sai, ưu khuyết điểm của một người chỉ có thể được kết luận khi người đó chết đi, nắp quan tài đã đóng lại. Một người cả đời làm việc thiện nhiều hay làm việc ác nhiều cũng chỉ có thể xác định vào lúc này, đợi đến khi xác định được thì người ấy đã chết. Người đã chết, thì hậu quả những việc hắn làm khi còn sống, cũng chỉ có thể do con cháu đến nhận. Thần minh sẽ không làm việc vụn vặt, tính toán lẻ tẻ, mà chỉ tổng kết một lần.
Kim Châm quay lại liếc nhìn huyện trưởng một chút, lúc này quân NB đã chiếm được thị trấn, tên huyện trưởng này nói thẳng ra chính là làm Hán gian. Lý do mà Kim Châm giúp hắn xem nhà cửa cũng chỉ là để cho Tả Đăng Phong đứng bên quan sát đạo lý âm dương Ngũ Hành.
- Dạ vâng, những lời vàng ngọc của Đỗ chân nhân, Cẩu mỗ nhất định sẽ khắc sâu trong lòng.
Huyện trưởng gật đầu liên tục nói.
- Ta cũng chỉ nói đạo lý mà thôi, thiên thời chính là Âm đức, mà Âm đức thì không thể nào thay đổi được, chỉ cần biết như vậy là được rồi. Thứ tiếp theo có thể ảnh hưởng đến vận mệnh và số mệnh của một người chính là địa lợi. Địa lợi do hai phương diện tạo thành, thứ nhất là tiên thiên khí hậu ở từng khu vực khác nhau, thứ hai chính là hậu thiên khí hậu. Con người sinh ra sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, thì toàn bộ ba hồn bảy vía mới về đúng vị trí của mình, tiếp nhận địa khí. Đến lúc này, khí hậu ở từng nơi khác nhau mà đứa trẻ đó sống sẽ ảnh hưởng đến vận số sau này của nó, cho dù sau này đứa trẻ đó có trưởng thành rời khỏi nơi này, thì khí tức ở nơi hắn sinh ra sau bốn mươi chín ngày vẫn đi theo hắn, cái này gọi là tiên thiên địa khí. Nơi ở của đứa trẻ đó sau khi trưởng thành cũng sẽ ảnh hưởng đến vận thế của nó, nhưng ảnh hưởng này cũng không quá lớn, đây chính là hậu thiên địa khí. Hậu thiên địa khí sẽ chiếm ba thành ở từng khu vực khác nhau, còn tiên thiên địa khí sẽ chiếm hết bảy phần.
- Điểm thứ ba chính là nhân hòa, nhân hòa cũng chia làm hai phương diện. Quan trọng nhất chính là người vợ, hơi thở của vợ chồng liên kết với nhau, nếu vận thế tốt xấu của người vợ cũng sẽ ảnh hưởng đến vận thế của người chồng. Ngoài ra thì bạn bè cũng rất quan trọng, nếu đồng nghiệp hay hai người cùng làm việc mà vận thế tương khắc, cũng sẽ ảnh hưởng đến vận thế, nhưng nó cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Xét đến cùng thì có ba phương pháp có thể thay đổi đến vận thế một người, thứ nhất chính là việc tốt mà tổ tiên đã làm, hai chính là chọn lựa nhà cửa kĩ càng, còn cuối cùng chính là chọn được một người vợ tốt.
Kim Châm giảng giải kỹ càng về thiên thời, địa lợi và nhân hòa một lần.
- Chân nhân, ngài xem thử nơi này có chỗ nào cần sửa lại hay không ?
Huyện trưởng liền hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất.
- Tòa nhà này của ngươi vì ở quá lâu cho nên có oan hồn quanh quẩn, cần phải làm đại pháp sự, cũng cần phải bố trí lại một chút nơi này.
Kim Châm nghiêm túc nói.
- Hả !
Huyện trưởng nghe xong liền tái mặt, trong mắt hắn thì chưởng giáo Mao Sơn chính là cao nhân tuyệt thế, cao nhân đã nói có quỷ thì nhất định sẽ có. Nhưng hắn thật không ngờ chưởng giáo Mao Sơn cũng biết hù dọa người khác, mặc dù Tả Đăng Phong không thể nhìn thấy hồn phách, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác sự tồn tại của họ, tòa nhà này thật sự sạch sẽ, không hề có quỷ gì cả, chắc chắn là Kim Châm hù dọa hắn.
- Đỗ chân nhân, ngài mau cứu ta với !
Cẩu huyện trưởng khóc lóc cầu xin.
- Được rồi, ngươi lui ra trước đi, ta muốn chuẩn bị thi pháp !
Kim Châm liền đứng dậy, phất tay về phía đám người phái Mao Sơn, lập tức họ liền đi vào trong sân chuẩn bị pháp đàn.
- Đại ca, phong thủy nơi này có vấn đề sao ?
Tả Đăng Phong thấy huyện trưởng đã trốn vào hậu viện, liền dò hỏi.
- Không có, lúc xây dựng nơi này chắc chắn người ta đã mời thầy địa lý chọn lựa kĩ càng, lên trên nào !
Kim Châm nói xong liền đạp chân, mượn lực bay lên cao hơn mười trượng. Tả Đăng Phong thấy vậy, cũng bám sát phía sau.
- Phong thủy tốt xấu có thể chia làm ba phẩm, loại xấu chính là trong nhà đầy đủ Ngũ Hành, loại trung chính là xung quanh mười dặm Ngũ Hành đầy đủ, còn loại thượng phẩm chính là xung quanh trăm dặm Ngũ Hành đầy đủ. Nơi này chính là trung phẩm, đệ cúi đầu nhìn kỹ một chút đi.
Kim Châm liền nhắc nhở, sau khi bay lên không trung, cả hai đều có thể dừng lại ở trên một lát.
Tả Đăng Phong nghe xong liền cúi đầu nhìn xuống, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện rõ ràng vị trí của Ngũ Hành. Kim Châm thấy vậy liền nhấc ngón tay chỉ về phía Tây Bắc nhắc nhở.
- Nơi đó là gì ?
- Hình như là nơi để luyện kim loại.
Tả Đăng Phong liền đáp, ở phía tám dặm phía Tây Bắc, trong núi có một cái ống khói, lúc này nơi đó đang có khói bốc lên.
- Chính xác, từ trước đến này nơi đó chính là dùng để tinh luyện đồng thau.
Kim Chúc liền gật đầu xác nhận, sau đó hạ xuống đất, Tả Đăng Phong cũng hạ xuống theo, lúc này ánh mắt của mọi người khi nhìn Tả Đăng Phong đã thay đổi rất lớn, không còn dám xem thường hắn như một thanh niên bình thường nữa rồi.
- Nhưng nơi đó vẫn chỉ có Kim, vậy còn Mộc Thủy Hỏa Thổ ở đâu ?
Tả Đăng Phong khó hiểu hỏi.
- Muốn luyện kim cần phải có một lượng gỗ rất lớn, khi làm lạnh kim loại lại cần phải có lượng nước rất nhiều, còn hòa tan kim loại thì tất nhiên phải cần lửa, còn đất thì nơi nào cũng có cả. Có đôi lúc Ngũ Hành không phải là tách ra, sau này trong lúc tìm kiếm vị trí của 12 địa chi đệ phải chú ý điểm này.
Kim Châm liền giải thích.
- Nhưng vì sao chỉ một nhà hắn thịnh vượng ?
Tả Đăng Phong liền hiểu ra, lại đột nhiên khó hiểu hỏi.
- Mỏ đồng ở nơi này có hình cánh quạt, kéo dài dọc theo địa hình cuối cùng nơi khép lại chính là ở dưới tòa nhà này.
Kim Châm liền đưa tay chỉ vẽ.
- Thì ra là vậy, nếu như nơi này không có vấn đề gì vậy sao càng làm quan thì lại càng nhỏ chứ ?
Tả Đăng Phong cười hỏi. Tả Đăng Phong ngộ tính rất cao, lý do hắn không am hiểu âm dương Ngũ Hành là vì trước đó không có ai hướng hắn nghiên cứu theo con đường này.
- Luật pháp cổ đại có quy định, hoàng đế có thể cưới tám mươi mốt vợ, chư hầu thì có chín còn quan lại bình thường có ba, còn dân thường chỉ chỉ được lấy một. Có loại quy định này chính là vì người làm ra luật pháp am hiểu được cân bằng Âm Dương. Hoàng đế, chư hầu và quan lại có vận số cao hơn dân thường, cho nên bình thường một nữ nhân không thể cân bằng được vận số của họ, cho nên mới lấy tám mốt, chín và ba để cân bằng. Nếu ít hơn số này thì vận số sẽ lệch đi, còn vượt số này thì vận số sẽ yếu đi. Tên huyện trưởng nhỏ bé này vậy mà lại có đến bảy bà vợ, nếu cứ tiếp tục như thế thì mẹ nó đến chức huyện trưởng cũng đừng mơ làm.
Kim Châm liền chỉ rõ vấn đề, thậy ra nơi này không có vấn đề, mà vấn đề chính là do con người gây ra.
- Tốt rồi, trước tiên ta sẽ làm pháp sự, một lát sau sẽ dẫn đệ đi xem phòng, để đêk hiểu phải bố trí một căn phòng như thế nào mới có thể cân bằng Âm Dương, đầy đủ Ngũ Hành.
Kim Châm cười nói.
- Nếu không có quỷ thì làm sao huynh lại phải làm pháp sự ?
Tả Đăng Phong nhìn về hậu viện bĩu môi nói.
- Làm một chút trò nhỏ đi, nếu không lát sau cũng ngại cầm tiền.