Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 85 : Không cần Ô Quy.
Dịch giả: Cậu Út.
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 85 : Không cần Ô Quy.
Kim Châm lên đàn làm phép, gió bắt đầu thổi, khói trắng bốc lên, cảnh tượng khiến người nhìn sợ hãi, cực kỳ thần dị.
Tả Đăng Phong đứng bên cạnh thờ ơ nhìn, hắn là người thông minh, tất nhiên có thể nhìn được bí mật bên trong. Lúc này Kim Châm cúng bái làm phép đơn giản chỉ là lừa người, thật ra thì đuổi quỷ thật sự không cần phải làm nhiều nghi thức như vậy, mà cũng chẳng có thời gian để làm những động tác võ thuật đẹp như thế. Kim Châm cố tình làm việc đơn giản thành phức tạp như thế, chủ yếu là vì đẹp mắt. Hắn thân là chưởng giáo Mao Sơn có rất nhiều việc khó xử, cả môn phái có nhiều người cần ăn cơm như vậy, không thể đơn giản như Tả Đăng Phong được.
Kim Châm cúng bái với làm lễ mất hơn mười phút, sử dụng một đống lưu huỳnh nhiều như thế, khiến cho trong sân mùi hôi nồng nặc. Huyện trưởng và người nhà đứng bên cạnh nhìn hoa cả mắt, đúng là bội phục sát đất. Sau khi cúng bái làm phép xong, mọi người liền đi lên khen ngợi, Kim Châm liền liếc Tả Đăng Phon cười khổ, Tả Đăng Phong liền cười hiểu ý. Kim Châm đã là Huyền Môn Thái Đẩu cho nên người thường mới cho rằng danh tiếng lớn tất nhiên không thể giả, mới tin tưởng sùng bái hắn mù quáng. Mặc kệ hắn làm việc gì thì người ta cũng cho là đúng, dù là khi thi pháp dừng lại uống nước đi nữa, người ta cũng cho là hắn có giấu diếm thâm ý gì đó mới làm vậy.
Tất nhiên không thể thiếu tiền hương khói, năm phong đại dương, Kim Châm cũng không cầm lấy mà là do đám người sau lưng nhận thay, khi cầm lấy vẻ mặt cũng rất cao ngạo, không hề có một câu cám ơn.
- Đi thôi, vào nhà xem thử, đã lấy tiền thì cũng nên giúp hắn một chút chuyện.
Kim Châm liền rời khỏi pháp đàn, dẫn Tả Đăng Phong đi vào hậu viện, đồ vậy dùng để làm phép tất nhiên có tùy tùng thu dọn, chưởng giáo Mao Sơn tất nhiên phải như thế.
Nhà của huyện trưởng phần thành tiền viện và hậu viện, hậu viện chính là nơi ở của thê thiếp. Trái phái chia làm sau canh phòng ở, tất cả đều được bố trí ở phía sườn đông, còn ở phía tây thì chỉ có duy nhất một căn phòng, đó chính là phòng ở của thất di thái. Chủ nhân làm như vậy chính là để phân chia địa vị, tôn ti của thê thiếp.
Hai người đi vào căn phòng đầu tiên ở phía đông, đây chính là căn phòng của vợ cả huyện trưởng, bên trong bố trí rất đơn giản, Kim Châm để mọi người chờ ở bên ngoài, một mình dẫn theo Tả Đăng Phong vào bên trong dạo một vòng.
- Đệ xem một chút căn phòng này Ngũ Hành đã cân bằng hay chưa ?
Kim Châm liền lên tiếng.
- Không cân bằng, Mộc rất thịnh, chắc phải bỏ một ít đồ dùng bên trong đi.
Tả Đăng Phong nhìn quanh nói, bên trong phòng phủ một lớp gạch, mà gạch là đất dùng lửa nung thành, cho nên Tả Đăng Phong cảm giác nó chính là Thổ và Hỏa, trong phòng còn có một hồ cá, chẳng qua bên trong không nuôi cá mà là nuôi một con rùa trường thọ. Rùa sống trong nước, cho nên Tả Đăng Phong cảm giác nó thuộc Thủy, mà đồ dùng trong phòng đa số đều làm từ gỗ, sau khi tổng hợp lại, Tả Đăng Phong mới kết luận như vậy.
- Chính xác là Mộc thịnh, nhưng không cần phải bỏ bớt đồ dùng bên trong phòng, mà chỉ cần lấy con rùa đi là được.
Kim Châm lắc đầu cười nói.
- Vì sao lại làm vậy ?
Kim Châm nhíu mày hỏi.
- Chủ nhân căn phòng này thuộc tính Hỏa, mà trong Ngũ Hành thì Mộc sinh Hỏa, cho nên thuộc tính Mộc trong phòng rất có lợi với nàng, chẳng qua Mộc ở trong này quá thịnh cũng không tốt, sẽ khiến tính khí của nàng nóng nảy, mang bớt đồ bên trong đi chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc, còn có thể làm sụt giảm vận thế của nàng. Mà rùa Ô Quy ở trong Ngũ Hành thuộc tính Thủy, Rùa ở bên trong sẽ làm tăng thêm Mộc, mà Mộc nhiều lại sinh Hỏa. Cho nên chỉ cần lấy Ô Quy đi là tôt nhất, cân bằng được Âm Dương.
Kim Châm liền giải thích.
- Ô Quy vốn thuộc Thủy, Thủy cũng có thể làm dịu được Hỏa.
Tả Đăng Phong khó hiểu hỏi, hắn cảm giác Kim Châm nói còn thiếu sót gì đó.
- Thủy không thể làm làm dịu được Hỏa, mà chỉ có thể khắc chế. Khi xem xét Ngũ Hành trong nhà, cần tránh dùng khắc chế, nếu không sẽ gây hại cho chủ nhân, cách làm tốt nhất chính là lựa chọn làm dịu, Hỏa quá thịnh sẽ giảm Mộc, mà Mộc quá thịnh sẽ giảm Thủy, Thủy quá yếu sẽ sinh Kim, nói thẳng ra chính làm giải quyết từ gốc của nó, nhất định không được làm từ ngọn.
Kim Châm liền giải thích tỉ mĩ.
- Thì ra là vậy, mà đúng rồi, làm sao huynh biết chủ nhân nơi này thuộc tính Hỏa ?
Tả Đăng Phong liền gật đầu hỏi.
- Muốn xác định thuộc tính Ngũ Hành của một người chính xác nhất chính là cần xem bát tự ( ngày sinh), chẳng qua nếu ta cần sẽ bát tự sẽ để các nàng coi thường, vì vậy mà ta mới trực tiếp căn cứ vào tính cách của từng người mà tính toán ra thuộc tính Ngũ Hành của người đó.
- Bát tự thuộc Hỏa sẽ là Bính hoặc Đinh, người như vậy tính cách táo bạo, có năng lực nhưng không biết xử lý quan hệ cá nhân, thuộc tính Ngũ Hành của Thiết Hài chính là Hỏa.
- Bát tự thuộc Thổ sẽ là Mậu và Kỷ, người như vậy trầm ổn đáng tin tưởng, cực kỳ thanh cao, tật xấu chính là suy nghĩ quá bảo thủ. Ngọc chân nhân và ta, trong Ngũ Hành là thuộc tính Thổ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Bát tự thuộc Kim chính là Canh và Tân, người này rất có nghị lực và dã tâm, chỗ xấu chính là chỉ biết suy nghĩ cái trước mắt, mưu cầu quá lớn. Đồng Giáp có lẽ chính là thuộc tính Kim.
- Còn Mộc chính là Giáp và Ất, người này tính tình hiền hòa, từ bi và cực kỳ thông minh, nhân duyên cũng rất tốt, có lẽ Vương chân nhân chính là thuộc tính này.
- Còn bát tự thuộc tính Thủy chính là Nhâm và Quý, người như vậy có lối suy nghĩ rất nhanh, cực kỳ cố chấp và lòng tự trọng rất lớn, chỗ xấu chính là quá khắt khe với chính mình và người khác.
Kim Châm nói xong, liền liếc Tả Đăng Phong một cái.
- Nhưng đám đàn bà kia không hề nói chuyện, như vậy huynh làm sao có thể biết nàng là thuộc tính Hỏa ?
Tả Đăng Phong liền chuyển đề tài, Kim Châm để thuộc tính Thủy đến cuối cùng, thật ra chính là để nói cho hắn nghe.
- Trên tường treo ba cái chìa khóa, chổi lông gà cũng đánh đến rụng lông rồi, nàng không phải thuộc tính Hỏa mới lạ.
Kim Châm liền cười nói. Được hắn nhắc nhở xong, Tả Đăng Phong mới phát hiện ở trên tường có treo ba cái chìa khóa, còn cái chổi lông ra ở đầu giường cũng đã rụng gần hết lông, không cần hỏi cũng biết bà này đã đánh nhau không ít với mấy người vợ lẻ.
- Đại ca thật sự là mắt sáng như đuốc.
Tả Đăng Phong thật sự khâm phục tài quan sát của Kim Châm.
- Không phải là ta khiêm tốn, ta cũng chỉ mới biết sơ thôi, đệ nhất định phải vận dụng học vấn linh hoạt, cần phải biết vận dụng học vấn linh hoạt, nhất định không được bắt chước, nếu không sẽ thành hại người.
Kim Châm nghiêm túc nói.
- Đệ hiểu rồi, nhìn một đốm mà biết được cả con báo, đọc một câu bài thơ thì biết được trăm bài.
Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý, đạo lý của Kim Châm vừa nói hắn hiểu được, mục đích chính là hi vọng hắn có thể tìm được lý giải và kinh nghiệm của riêng bản thân mình.
Kim Châm nghe xong liền yên tâm, dùng tay phát ra linh khí bắt lấy con Ô Quy trong bể cá ném nó ra ngoài sân.
Mọi người đứng đợi bên ngoài nửa ngày, cuối cùng lại nhìn thấy Kim Châm đem Ô Quy ném ra ngoài, liền trợn mắt há mồm.
- Ô Quy thọ mệnh vượt hơn người thường, nuôi nó rất có hại
Lời này của Kim Châm chủ yếu chỉ là nói dối, mục đích chính là giấu đi sự thật.
Đám người huyện trưởng mặc dù kinh ngạc, nhưng biết Kim Châm làm vậy tất nhiên có đạo lý của hắn, vì vậy liền vội vàng sai người đem Ô Quy đi phóng sinh.
Kim Châm tiếp tục dẫn Tả Đăng Phong đến mấy căn phòng khác, lần này hắn không lên tiếng mà để cho Tả Đăng Phong tự mình ra tay. Năng lực học tập của Tả Đăng Phong rất mạnh, xử lý cực kỳ tốt. Nhưng sau khi đến căn phòng của thất di thái, ý kiến của Kim Châm và Tả Đăng Phong liền trái ngược nhau, thất di thái chính là người thời đại mới, cho nên bên trong phòng có rất nhiều đồ dùng bằng nhựa, Kim Châm không biết có đến nguồn gốc của đồ nhựa, cho nên mới cho nó là Mộc. Còn Tả Đăng Phong trước đây từng học ngành nghiên cứu, cho nên hắn biết đồ nhựa là từ dầu mỏ luyện chế mà thành, cho nên nó phải thuộc Thủy. Hai bên tranh luận một lúc sau, cuối cùng Kim Châm thoải mái nhận thua, Tả Đăng Phong rất biết cách học, không hề rập khuôn.
Sau khi xem hết căn nhà, Kim Châm cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian của mình, mà nhanh chóng cáo từ, tiếp tục đi về hướng Tây. Bên ngoài tám mươi dặm có một nhà giàu, muốn tìm một huyệt mộ thật tốt để chôn chất người cha mới mất của mình.
- Huynh đệ, phái Mao Sơn chúng ta chính là dùng phù chú để làm phép, phù chú chính là do tổ tiên truyền lại, chủng loại không nhiều. Nếu như người ngoài học được, vậy thì ngày sau phái Mao Sơn khó mà có chỗ đặt chân, cho nên đệ nhất định không được trách ta cất giữ không chịu truyền dạy.
Kim Châm liền nhìn Tả Đăng Phong nói.
- Đại ca đừng lo, như thế này đệ đã rất cảm kích rồi, ân tình quá lớn không chỉ bằng lời cảm ơn mà hết được, đệ nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng.
Tả Đăng Phong nghiêm mặt đáp.
- Hành động của ta với đám Vương chân nhân một thời gian trước ở Nam Kinh đã bị quân NB biết, nhất định bọn hắn sẽ tìm cách trả thù chúng ta, nói không chừng ngày nào đó chúng sẽ kéo quân đến tận cửa, đến lúc đó nếu hang ổ của đại ca không thể giữ được nữa, tất nhiên sẽ cần đến sự giúp đỡ của đệ.
Kim Châm thở dài nói.
- Người NB nếu dám phái binh tấn công phái Mao Sơn, thì đệ sẽ giết quan chỉ huy của chúng trước.
Tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu mày hừ lạnh, đám người Kim Châm đều có điều cố kỵ, không phải một thân một mình như hắn.
- Thế thì không chắc, người NB biết người TQ chúng ta thờ Phật giáo và Đạo giáo, mà ở nước chúng cũng có người tu đạo, chắc chắn đến lúc đó chúng sẽ phái người trong tu đạo giới đến trước mặt khiêu chiến, nếu chứ chúng ta đánh thua, vậy thì không chỉ là đánh mất mặt mũi bản thân nữa rồi.
Kim Châm cười gượng nói.
- Nếu thật sự có ngày đó, vậy thì mặc kệ lúc đó đệ đang ở đâu cũng sẽ lập tức quay về.
Tả Đăng Phong nghiêm túc nói.
- Đây chính là lá bùa triệu tập môn nhân phái Mao Sơn chúng ta, nếu như lá bùa nóng lên vậy thì chính là đại ca đã có tại họa đến rồi.
Kim Châm liền đưa một lá bùa màu vàng sang.
- Lá bùa nóng lên thì đệ nhất định sẽ trở về.
Tả Đăng Phong liền cầm lấy lá bùa, cất kỹ trong người.
Kim Châm thấy vậy không nói gì nữa, lấy tay vỗ vỗ vai Tả Đăng Phong, sỡ dĩ mà hắn đối tốt với Tả Đăng Phong như vậy cũng là có hai nguyên nhân, về công và cả về tư, về tư thì tính tình Tả Đăng Phong và hắn thật sự rất hợp nhau, mặc dù hơn kém mười tuổi nhưng không hề gì. Còn về công thì Tả Đăng Phong trước mắt mặc dù chưa biết bố trí trận pháp, nhưng tu vị linh khí xứng đáng gọi là cao thủ tuyệt đỉnh, nếu ngày sau phái Mao Sơn gặp nạn, có thêm một người thực lực mạnh mẽ giúp đỗ cũng tốt. Làm chưởng giáo một phái, không phải chỉ lo cho môn nhân ấm no, mà cò làm như thế nào đảm bảo được môn phái có thể an toàn trong thời loạn thế, cũng là việc mà hắn phải tính toán.
- Đại ca, đệ còn một chỗ khó hiểu.
Tả Đăng Phong im lăng rất lâu mới lên tiếng.
- Nói đi.
Kim Châm gật đầu nói, hai người luôn đi bộ ở phía trước, đám người theo sau cách họ cũng hơn mười trương, còn 13 thì ở rừng cây bên đường đuổi theo bươm bướm.
- Phái Thần Châu có rất nhiều phù chú nhưng không giống với lá bùa, mà là những vật khác, những thứ đó vì sao vẫn có thể dùng để làm phép ?
Tả Đăng Phong liền hỏi.
- Phù chú của chúng ta mặc dù vẫn dùng để làm phép, là vì ở phía trên nó dùng chu sa giam giữ một thuộc tính Ngũ Hành nào đó, thực tế thì trên đời có rất nhiều thứ có thể chứa đựng được Ngũ Hành. Chỉ cần đệ có thể phát hiện được thuộc tính Ngũ Hành của nó, vậy thì có thể dùng để làm phép.
Kim Châm liền giải thích.
Tả Đăng Phong nghe xong gật đầu liên tục, hắn hỏi việc này chính là vì bản thân hắn muốn nghĩ ra trận pháp của chính mình.