Tàn Bào Chương 86 : Từ Đường nhà họ Cổ(1)

Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 86 : Từ Đường nhà họ Cổ(1,2)

Dịch giả: Cậu Út.
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu







Chương 86 : Từ Đường nhà họ Cổ.(1)



Đi tới không xa liền có xe ô tô nhà họ Cổ đến đón, Kim Châm liền từ chối, muốn tự đi bộ, tổ huấn của phái Mao Sơn là đệ tử bản phái không được ngồi kiệu mà phải luôn đi bộ.

Tám giờ tối, mọi người liền đến thôn trấn mà nhà giàu ở, nhà giàu này nhờ là ngành dệt mà làm nên sự nghiệp, làm ăn rất lớn, nghe nói còn làm hội trưởng thương hội gì đó, cách vài dặm đã có đoàn người đón tiếp.

Nhà giàu họ Cổ lần này do một lão giả hơn sáu mươi tuổi gầy gò, dẫn theo một đám già trẻ ra đầu trấn nghênh đón. Khi nhìn thấy đoàn người Kim Châm, liền lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô lớn “Cung nghênh Mao Sơn tiên trưởng, Đỗ chân nhân”.



Gặp đội hình lớn như thế này, chẳng những Tả Đăng Phong bất ngờ mà đoán chừng bản thần Kim Châm cũng không ngờ được, chỉ thấy hắn vội vàng bước tới trước nâng Cổ hội trưởng dậy.

- Chân nhân tự mình giá lâm, Cổ mỗ vô cùng cảm kích, những tục vật này chắc không lọt vào pháp nhãn của chân nhân, chỉ xin được mua thêm chút nhang đèn cho phái Mao Sơn, còn hai cuộn vải lụa và mười sấp vải tốt này là để cho các đạo trưởng đặt may pháp bào.
Cổ hội trưởng vừa đứng dậy, liền ra hiệu cho người hầu dâng lên một mẫm gỗ phủ vải đỏ, cùng các lễ vật.

- Vô Lượng Thiên Tôn, Cổ hội trưởng khách khí quá !
Kim Châm do dự một lát liền nhìn tùy tùng đi phía sau khẽ gật đầu, tuy tùng thấy vậy liền tiến lên nhận lấy lễ vật.

- Mời chân nhân.
Cổ hội trưởng thấy Kim Châm chịu nhận lễ vật, liền vui mừng nâng tay mời khách. Kim Châm liền khẽ gật đầu, tiến lên trước sóng vai cùng đi.

Tả Đăng Phong khẽ lui về sau vài bước, dựa theo biểu hiện của Kim Châm và đám đạo nhân thì lễ vật nhiều như lúc này không phải thường xuyên gặp được. Thường nói vô công bất thưởng lộc, đưa tặng lễ vật quý báu như vậy, còn tổ chức đòn tiếp cung kính như vậy, kẻ ngốc cũng biết việc lần này chắc chắn làm không dễ rồi, nếu đơn giản chỉ tìm một huyệt mộ tốt thì chắc chắn không cần phô trương lớn như vậy.

Kim Châm tất nhiên cũng hiểu, lần này Cổ hội trưởng không làm như bình thường, không đợi làm xong việc mới đưa lễ vật mà đưa lên trước, lại còn quỳ xuống làm lễ, bày trò trước mặt người dân qua lại, đây chính là muốn cưỡng ép mà. Chẳng qua trả giá cũng rất tốt, lễ vật nhiều như thế, lại còn quỳ xuống làm lễ, cấp đủ mặt mũi cho phái Mao Sơn, làm như thế này dù Kim Châm không muốn cũng phải nhận. Chẳng qua cảm giác bị ép buộc thật không tốt, cho nên lúc này Kim Châm luôn nghiêm mặt.

Nhà họ Cổ đã sớm chuẩn bị tất cả thứ cần thiết, đoàn người Kim Châm vừa vào liền lập tức bắt đầu tổ chức nấu nướng, Kim Châm ngồi chế trên ghế đầu, còn Tả Đăng Phong mặc dù quần áo rách rưới nhưng vẫn được xếp cho một chỗ, ngay cả 13 cũng được phân cho một con cá chép đuôi hồng.

Khi dùng cơm Kim Châm không còn nghiêm mặt nữa, lúc trước hắn tức giận không phải là lo sợ bản thân không làm được, mà là không thích cách thức ép buộc mà đối phương dùng, cũng không phải không có lòng tin, hơn nữa hắn đã đi bộ xa như vậy, sớm đã đói bụng, bữa tối vô cùng phong phú, khi tới giờ hợi, chủ và khách đều vui vẻ .

Sau khi ăn xong, Kim Châm cũng không đi nghỉ, mà yêu cầu Cổ hội trưởng dẫn hắn đi xem linh cữu phụ thân của hắn một chút. Cổ hội trưởng vừa nghe liền lộ vẻ khó xử.

- Lệnh tôn qua đời đã hơn một tháng rồi, bình thường thì phải sớm hạ huyệt rồi, dẫn đường đi.
Kim Châm nghiêm giọng nói, lúc trước khi lật xem công đức bộ, hắn cũng nắm được một ít tin tức về nhà họ Cổ.

- Đợi ban ngày được không ?
Cổ hội trương sợ hãi nói.

- Có ta ở đây thì ông sợ gì chứ, dẫn đường đi.
Kim Châm liền nói.

Cổ hội trưởng thấy Kim Châm vẫn kiên trì, liền cắn răng kêu thêm mấy người hầu trong nhà cùng đi dẫn đoàn người Kim Châm về phía Tây trấn. Từ Đường của nhà họ Cổ nằm ở phía Tây, quan tài của phụ thân hắn được để ở đó.

- Đỗ chân nhân, hình như tiên phụ có gì đó là lạ.
Vừa đi Cổ hội trưởng vừa nói nhỏ với Kim Châm.

- Kì lạ chỗ nào ?
Kim Châm liền cười lạnh hỏi, nếu giống bình thường, thì cũng đâu cần phải tặng lễ lớn như vừa rồi chứ.

- Vào ngày thứ ba, bên trong quan tài tiên phụ có âm thanh móng tay gãi vào nắp, lúc ấy mấy người túc trực bên linh cữu đã sợ quá mà bỏ chạy.
Cổ hội trưởng liền nhỏ giọng trả lời.

- Trường minh đăng sáng hay tắt ?
Kim Châm ngắt lời Cổ hội trưởng. Trường minh đăng mà Kim Châm hỏi chính là ngọn đèn dầu đặt bên thi thể người chết, ngọn đèn phải cháy liên tục trong ba ngày.

- Vẫn sáng !
Cổ hội trưởng liền nhìn xung quanh, vẻ mặt sợ hãi nói.

- Các ông có mở quan tài ra nhìn kĩ không ? Có thể là lệnh tôn chỉ bị ngất sống lại thì sao ?
Kim Châm liền hỏi.

- Chưa... Không có ai dám mở !
Cổ hội trưởng lắc đầu liên tục nói, thấy Kim Châm nhíu mày liền vội vàng bổ sung:
- Lúc ấy tiên phụ đã hoàn toàn tắt thở rồi, không có khả nắng sống lại được.

- Sau đó thế nào ?
Kim Châm liền hỏi tiếp.

- Sau đó quan tài được mang vào trong Từ Đường, mỗi khi trời tối ở bên trong đều có tiếng gãi nắp quan tài, gần đây càng nghiêm trọng hơn, ở bên trong còn có tiếng gào rú truyền ra.
Cổ hội trưởng sợ hãi nói.

Kim Châm nghe xong liền không nói gì nữa, muốn đi chậm lại để nói chuyện với Tả Đăng Phong, nhưng Cổ hội trưởng lúc này đâu dám cách hắn nữa bước, luôn bám sát theo Kim Châm một tấc không rời.

Từ Đường Cổ gia ở phía Tây Bắc trấn, là một tòa kiến trúc cổ kính rất lớn, chiếm diện tích hơn hai mẫu ruộng, bên ngoài tường bao là một cánh rừng rậm, bên trong liên tục truyền ra tiếng kêu của quạ đen và cú đêm. Trước cửa có bảy người trưởng thành vạm vỡ, đang vây quanh đống lửa múa quyền uống rượu.

- Hội trưởng !
Trông thấy đám người Cổ hội trưởng đến, mấy người này lập tức chạy đến.

- Đại ca, bên trong có âm vật gì đó, nhưng không lợi hại mấy !
Tả Đăng Phong liền nhỏ giọng nói, Âm Dương Quyết không chỉ giúp hắn có khả năng cảm nhận được các dị tượng xung quanh, còn có thể ước lượng thực lực của đối phương.

- Buổi tối quạ đen kêu, chắc chắn không bình thường.
Kim Châm nghe xong liền gật đầu, quay về hướng rừng cây bên cạnh Từ Đường nhẹ giọng nói :
- Chưởng giáo phái Mao Sơn, Đỗ Thu Đình đang ở đâêu vật lập tức lui đi.

Hắn vừa nói xong, đám quạ đen cùng cú đêm lập tức im bặt, xung quanh liền lặng như tờ. Mọi người thấy vậy liền nhìn Kim Châm đầy kính phục, chỉ có Tả Đăng Phong hiểu rõ huyền cơ bên trong, lúc Kim Châm lên tiếng thì có truyền theo đó một ít linh khí, nói thẳng ra chính là đám quạ đen với cú đêm này bị linh khí dọa sợ, mặc kệ nội dung mà hắn nói là gì thì kết quả vẫn như cũ.

- Mở cửa !
Kim Châm liền gọi người mở cửa.


Cửa lớn vừa mở ra, một luồng Âm khí từ bên trong lập tức bừng lên, sau khi chạm đến hai người Kim Châm và Tả Đăng Phong lập tức lui lại.

Kim Châm dẫn đầu tiến vào, Tả Đăng Phong liền theo sát, mọi người cũng lục đục theo sau.


PS: Dạo này hơi bận, nên ra ch thất thường, mọi ng thông cảm, vài ngày nữa sắp xếp đc công việc, tiến độ sẽ như cũ







Lúc này là mùa hè, trong viện cũng không có nhiều lá rụng, kiến trúc bên trong cũng không hề cũ nát mà còn có kiểu dáng sơn son thiếp vàng, chứng tỏ nhà họ Cổ thường xuyên tiến hành tu sửa. Từ Đường không có hai phòng nhỏ hai bên, mà chỉ có một phòng chính rộng rãi, bên ngoài phòng chính bày biện hương án, trên cửa còn dán một đạo bùa chú màu vàng. Không cần hỏi cũng biết trước Kim Châm đã có đạo sĩ khác ở đây làm phép.

- Cổ hội trưởng, lần trước ngươi đến dâng hương ở phái Mao Sơn chúng ta chính là nhờ tìm giúp một mảnh đất tốt chôn cất phụ thân ông, việc này ngày mai ta sẽ làm, còn chuyện ở đây thì ông mời cao nhân khác đến giải quyết đi.
Kim Châm vừa thấy trên cửa có dán lá bùa thì vẻ mặt tỏ ra hờn giận.

- Đỗ chân nhân xin rộng lòng bỏ qua, Cổ mỗ cũng là vì trong lúc tuyệt vọng mới cố tìm mọi cách, Đạo thuật các tiên nhân ở quý phái thật sự cao thâm, người bình thường như ta khó mà mời nổi, chính vì vậy cho nên ta mới tìm đến những tên giả thần giả quỷ kia giúp.
Cổ hội trưởng cũng là người thông minh, thấy vậy liền vội vàng lôi kéo Kim Châm giải thích.

Kim Châm nghe xong liền nhíu mày liếc Cổ hội trưởng một cái, xoay người đẩy cửa đi vào, phía bắc phòng chính bày biện chính là bài vị của liệt tổ liệt tông nhà họ Cổ, trái phái bày một hàng ghế bành, chắc là nơi để trưởng bối nhà họ Cổ bàn bạc đại sự. Ở giữa Từ Đường có một sàn gỗ hình chữ nhật, bên trên có đặt một khối quan tài màu vàng, bên ngoài quan tài có rất nhiều máu màu đen bôi lên, bên trong quan tài liên tục có tiếng gầm rú và va chạm, nếu quan tài không chắc chắn, chỉ sợ người chết bên trong đã sớm phá quan mà ra rồi.

- Ai nói ông biết máu chó đen có thể khắc chế cương thi ?
Kim Châm chỉ những vết máu màu đen chằng chịt trên quan tài hỏi.

- Thật là cương thi sao ?
Cổ hội trưởng nghe xong mặt liền tái nhợt.

- Máu chó đen thì không thể khắc chế nổi cương thi đâu, trước khi chết lệnh tôn có tiếc nuối gì không ?
Kim Châm liền nói. Xác chết bên trong quan tài thật sự đã biến thành cương thi, Kim Châm hỏi như vậy là muốn tìm ra nguyên nhân biến đổi của nó.

- Không có, tuyệt đối không có, trước khi phụ thân qua đời cả 3 người anh em của ta cũng ở bên cạnh, những việc tiên phụ căn dặn chúng ta đều đã làm theo, chính là thanh thản mà đi.
Cổ hội trưởng vừa nói xong, hai người nhỏ tuổi hơn hắn ở phía sau liền gật đầu phụ họa.

- Thi biến bình thường sau khi hạ huyệt ở dưới đất mới xảy ra, không thể xuất hiện sớm như thế này được, người sau khi chết ba ngày hồn phách sẽ trở về, ở thời gian xảy ra thi biến chứng minh trong lòng nó có oán khí, mà còn là oán khí rất lớn.
Kim Châ xoay người ngồi xuống ghết thái sư.

- Đỗ chân nhân, xin người...
Cổ hội trưởng chỉ tay vào quan tài ở giữa chính phòng nói.

- Ta mà ra tay thì chắc chắn nó sẽ chết, sẽ không còn xuất hiện nữa, trước tiên các ông nên nghĩ kĩ lại xem trong 3 ngày đó các ông có làm việc gì không đúng không, sau khi tìm được nguyên nhân ta sẽ ra tay.
Kim Châm liền nói.

- Không có đâu, khi tiên phụ qua đời chúng ta đều làm việc rất đúng quy củ, chẳng lẽ trong mấy ngày đó hai người các ngươi ngủ với em dâu ?
Cổ hội trưởng liền quay đầu lại hỏi hai người em của mình, hai người đó nghe xong liền lắc đầu liên tục.

- Những việc mà các ông đồng ý với tiên phụ đều đã làm chứ ?
Kim Châm liền nhíu mày nói.

- Rất nhiều nghi thức đều phải đợi hạ huyệt mới có thể làm, cho nên mấy ngày này chúng ta chỉ thay phiên túc trực bên linh cữu.
Cổ hội trưởng suy nghĩ một lát rồi trả lời.

Kim Châm nghe xong không nói gì nữa, xảy ra thi biên lần này chứng tỏ phụ thân của hắn rất tức giận với ba người con trai mới xảy ra.

- Khi phụ thân các ông còn sống thì coi trọng nhất cái gì ?
Kim Trầm suy tính một lát liền hỏi.

- Mẫu thân chúng tôi chết sớm, phụ thân không có tái giá, chỉ tập trung làm ăn.
Cổ hội trưởng liền nói.

- Thời gian túc trực bên linh cữu các ông có đốt vàng giấy hay không ?
Kim Châm liền hỏi, nếu người này khi sống không háo sắc, vậy có khả năng là tham tiền.

- Có, đốt rất nhiều, đây chính là lời nhắn nhủ trước khi chết của phụ thân.
Cổ hội trưởng liền vội vàng nói.

- Phía dưới chậu đồng có đục lỗ không ?
Kim Châm liền mơ hồ đoán được nguyên nhân.

- Chậu đồng ? Chúng ta sử dụng là chậu sắt không có đục lỗ.
Cổ hội trưởng liền ngạc nhiên đáp.

- Lúc đốt tiền giấy phải dùng chậu đồng, hơn nữa bên dưới còn phải đục lỗ, có bao nhiêu người con thì đục từng ấy lỗ, nếu không khi đốt tiền giấy không thể đi xuống âm phủ, sắt ngăn cách âm dương, dùng chậu sắt là không được rồi, tiền giấy mà các ông đốt một phần cũng không xuống được, khiến cho phụ thân các ông giàu có một vùng vậy mà khi chết đến một đồng lẻ cũng không có, các ông làm vậy thì làm sao nó ra đi thanh thản được.
Kim Châm liền cười nói.

- Lão nhị lão tam, các ngươi mau quay về lấy chậu đông, đục lỗ rồi đốt tiền cho phụ thân chúng ta.
Cổ hội trưởng nghe xong liền sai hai người em đi làm.

- Lập đàn !
Kim Châm liền đứng dậy nói với mấy người tùy tùng.

Mọi người vừa nghe xong liền lập tức bố trí pháp đàn, Kim Châm liền phân phó cho đám người nhà họ Cổ mở nắp quan tài ra, nhấc tay dán một lá bùa màu vàng lên đầu xác chết phụ thân của Cổ hội trưởng khi nó bất ngờ ngồi dậy, thi thể này chưa quá mức thối rửa, Kim Châm liền cùng mọi người đem thi thể ra ngoài đặt lên mặt đất, mặc dù có lá bùa trấn áp nhưng thi thể vẫn liên tục run rẩy.

- Đại ca, nó cũng không có gì lợi hại, vì sao còn phải làm nhiều như vậy ?
Tả Đăng Phong liền hỏi, lá bùa Kim Châm dán lên chỉ mang một ít dương khí, Tả Đăng Phong cảm giác nếu không cần lá bùa, mà đặt cỗ thi thể này xuống một nơi có ánh nắng mặt trời cũng được.

- Đây là Định Thi phù của phái Mao Sơn chúng ta, những tình huống như thể này chúng ta chỉ tạm thời cố định nó mà không phải dùng Trấn Thi phù, nếu không thì không phải là siêu độ mà là giết chết nó.
Kim Châm liền giải thích. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Tả Đăng Phong nghe xong liệt gật đầu lui lại, Kim Châm đi lên pháp đàn, tay cầm kiếm gỗ đào bắt đầu niệm chú làm phép. Lúc này mọi người đều mở to mắt nhìn, chưởng giáo Mao Sơn làm phép siêu độ vong hồn người chết không phải bình thường là xem được.

Nhưng đúng lúc này, 13 ngậm theo một con quạ đen chạy từ cửa vào, Tả Đăng Phong biết từ trước đến giờ nó rất căm thù âm vật, thấy nó đi vào liền muốn lên tiếng cảnh cáo nó, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì 13 đã thả con quạ đen trong miệng ra, chạy thẳng đến đỉnh đầu xác chết, không nói năng gì tưới ra một đạo nước tiểu mèo

Cương thi đang rục rịch lập tức nằm im, mọi người thấy vậy đều trợn tròn mắt.







Nguồn: tunghoanh.com/tan-bao/quyen-1-chuong-86-bXZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận