Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 1: Quỷ Miêu Bất Tử
Chương 87 : Trấn trụ thi khí.
Dịch giả: Cậu Út.
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 87 : Trấn trụ thi khí.
Ngoại trừ Tả Đăng Phong, mọi người kể cả Kim Châm và đám đạo sĩ phái Mao Sơn đều trợn tròn mắt nhìn. Tả Đăng Phong biết mỗi khi 13 gặp được đối thủ hay âm vật đều sẽ đi tiểu để ra oai, đây là thói quen của nó.
Đối với 13 đi tiểu chỉ là một thói quen, nhưng thật sự lúc này đi tiểu lại không thích hợp, mặc dù đi tiểu lên đầu người đã chết, nhưng người đó lại là phụ thân của Cổ hội trưởng, đây chính là nhục nhã cực lớn với hắn. Còn làm cho Kim Châm rất khó xử, mặc dù mọi người ở đây không nói gì, nhưng sẽ nghĩ phép thuật của Kim Châm lại thua nước tiểu một của một con mèo, việc này làm sao giải thích đây.
- Bước thứ hai pháp sự đã xong, mời đại ca làm tiếp bước thứ ba.
Tả Đăng Phong lập tức nháy mắt với Kim Châm mấy cái, nói. Kim Châm thấy được ánh mắt của Tả Đăng Phong, lập tức hiểu rõ, tiếp tục niệm chú phép thuật, tiếp tục làm lễ.
- Lên trên, trấn trụ thi khí !
Tả Đăng Phong chỉ lên xà nhà của Từ Đường, nhìn 13 nói.
Mặc dù 13 không hiểu trấn trụ thi khí là gì, nhưng nó vẫn khom lưng nhảy lên xà nhà, xà nhà của Từ Đường cao tới 4-5m, một con mèo bình thường nhất định không nhảy cao được như thế, 13 vừa nhảy lên, đám người vây xem đều nhìn nó với con mắt khác hẳn.
- Cổ hội trưởng, vì ông quyên cho phái Mao Sơn trăm lượng vàng mới được đãi ngộ thần miêu định hồn, người bình thường khó mà được hưởng.
Tả Đăng Phong liền nhìn Cổ hội trưởng nói.
- Ồ...
Cổ hội trưởng vừa nghe vừa gật đâu liên tục.
- Vật ấy đã thông linh, lúc trước ông cho nó ăn một con cá chép nên bây giờ nó thay ông giết đi một con sát tinh.
Tả Đăng Phong thấy Cổ hội trưởng còn nghi ngờ, liền thuận tay cầm con quạ đen dưới đất lên quơ quơ trước mắt hắn. Con quạ này còn chưa chết hẳn, khi bị lắc lắc liền cất tiếng kêu to, hù cho Cổ hội trưởng liên tục lui về phía sau.
Thuận lợi giải quyết được rắc rối 13 gây ra, Tả Đăng Phong liền ném con quạ xuống đất, tập trung xem Kim Châm làm phép.
Sau khi làm phép xong, công việc còn lại do đám đạo nhân kia xử lý, đám người Cổ gia cũng bắt đầu đốt tiền giấy.
- Huynh đệ, con mèo của đệ có lai lịch gì ?
Kim Châm ngồi lên ghết thái sư, nhíu mày nhìn 13 nói.
- Mèo này có chỗ kỳ quái sao ?
Tả Đăng Phong liền nhấc tấc trà mà đám Cổ gia chuẩn bị lên uống, lúc này mọi người đều rất bận rộn, chỉ có hai người họ thảnh thơi ngồi uống trà.
- Mèo ban ngày nghỉ ban đêm mới hoạt động, xếp vào âm vật, mèo bình thường nếu đi ngang qua xác người mới chết rất dễ khiến nó bật dậy, đi tiểu càng không được, làm như vậy nhất định xác chết sẽ vùng dậy. Vậy mà con mèo này đi tiểu xong, chẳng những xác chết không bật dậy mà oán khí bên trong xác chết cũng bị trấn áp hoàn toàn. Việc như thế này ta chưa bao giờ gặp, con mèo này của đệ lai lịch nhất định rất lớn.
Kim Châm lắc đầu nói.
- Lai lịch cụ thể của nó đệ cũng không được rõ, chẳng qua nó là trốn ra từ một tòa mộ cổ thời Chu Thương, còn quen biết con khỉ của Ngọc Phất nữa.
Tả Đăng Phong liền thành thật nói.
- Nó đã sống ba nghìn năm ?
Kim Châm nhíu mày hỏi.
- Chính xác, ban đầu trên cổ của nó còn có một cái vòng, trên đó viết Thập Tam Âm Dương, rất có thể nó có liên quan với mười hai địa chi.
Tả Đăng Phong gật đầu nói.
- Cái vòng đâu?
Kim Châm liền hỏi.
- Lúc đầu đệ với vợ đã mất gặp được nó, là lúc nó vừa chạy từ tòa mộ cổ ra, cả thân hình đói đến mức chỉ còn bộ xương, bị thôn dân bắt lại lấy mất cái vòng, cái vòng đó sau này rơi vào tay người NB, chính vì cái vòng đó mà quân NB mới kéo đến.
Tả Đăng Phong thở dài kể lại, nhắc đến chuyện cũ về Vu Tâm Ngữ, thống khổ lại tràn ngập trong tâm trí hắn.
- Thân hình của nó lớn hơn so với mèo bình thường, tứ chi cũng lớn hơn, mặc dù giống mèo nhưng ta lại cảm giác no không phải mèo.
Kim Châm cũng chưa từng gặp được loài vật nào giống như 13.
- Tập tính của nó không khác với mèo lắm, đại ca, huynh hiểu Thâp Tam Âm Dương nghĩa là gì ?
Tả Đăng Phong liền hỏi. Hắn đi theo Kim Châm xử lý 4 chuyện này cũng khôn phải là thuần đi lang thang giải sầu, với hắn mà nói đây là cơ hội học tập và quan sát cuối cùng trước khi rời đi, xử lý xong mấy chuyện này hắn sẽ đi tìm 12 địa chi. Nơi đầu tiên hắn đề xe là “ Lô quốc” năm xưa, hiện giờ chính là Hồ Nam Hồ Bắc, nơi đó đều là núi lớn, có thể ở trên đó hắn sẽ không gặp bóng người nào, gặp chuyện gì cũng đều do bản thân tự xử lý, cho nên trước khi đi hắn muốn học tập và quan sát những điều quan trọng và cần thiết.
- Xem tư thế đi tiểu của nó, con vật này chắc là giống đực, Thập Tam trừ mười hai thì còn một, một này trong Huyền Môn chỉ chính là Càn, cũng chính là đực, thật khó hiểu mà.
Kim Châm càng phân tích càng cảm thấy khó hiểu.
- 12 địa chi là do Khương Tử Nha lập nên, sau khi trợ giúp nhà Chu thống nhất quốc gia thì được cử đến nước Tề, phía đông nhà Tề giáp với Sơn Đông, 13 chính là từ lăng mộ Lai Vương trốn ra, lăng mộ Lai Vương đã bị người NB khai quật rồi, bên trong đệ có thấy được một văn bia, hình như năm đó 13 được Khương Tử Nha dùng để đối phó với 12 địa chi, mà hình như trong quá trình tranh đấu nó còn chiếm thượng phong.
Tả Đăng Phong liền bổ sung.
- Nếu như Âm Đương cân bằng thì nó không thể nào là đực được. Mà nếu như Âm Dương cân bằng, nước tiểu của nó cũng không thể có Dương khí nặng như vậy được.
Kim Châm cảm thấy khó hiểu nói.
Tả Đăng Phong nghe xong cũng gật đầu, theo hắn nghĩ thì suy nghĩ của Kim Châm còn bị hạn chế, Kim Châm quá xem trọng thuyết Âm Dương cho nên Kim Châm mới xác định con đực chính là Dương. Đối với suy nghĩ này của Kim Châm Tả Đăng Phong cũng không nói gì, Kim Châm chỉ là bằng hữu của hắn mà không phải sư phụ, chỉ giải thích cho hắn hiểu đạo lý cơ bản của Âm Dương ngũ hành mà thôi, còn sau này phát triển nó như thế nào là phải dựa vào bản thân chính hắn.
- Nó còn chỗ nào kỳ lạ không ?
Kim Châm ngước đầu nhìn 13 đang ở trên xà nhà. truyện copy từ tunghoanh.com
- Khi gặp Âm vật thì mắt phải của nó sẽ có màu vàng.
Tả Đăng Phong nói.
- Nhìn thấu Âm Đương, kỳ vật, thật sự là kỳ vật.
Kim Châm khâm phục nói.
- Chủ nhân trước của nó rất có thể là một người trong Đạo Môn.
Tả Đăng Phong tiếp tục nói.
- Vì sao lại nói như thế ?
Kim Châm hỏi.
- Bây giờ chúng ta có thể nhảy hơn mười trượng, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn ô tô, mặc dù nhanh như vậy nhưng nó vẫn có thể ngồi trên vai đệ một cách thoải mái, không những thoải mái ngồi mà nó còn có tâm trạng liếc trái nhìn phải nữa, vì vậy mà đệ đoán rằng chủ nhân trước của nó cũng là người tu đạo, hơn nữa tốc độ di chuyển có thể còn nhanh hơn so với chúng ta.
Tả Đăng Phong liền nói.
- Rất có khả năng là như vậy, thời nay lòng người thay đổi, rất khó có ai có thể tĩnh tâm tu đạo, trên thế giới có thể đạt được cảnh giới như chúng ta cũng không có bao nhiêu người. Nhưng vào thời cổ đại có rất nhiều cao nhân Đạo Môn, tu vi so với chúng ta còn cao hơn nhiều. Sau này ngươi đi tìm sai loài vật thuần âm cũng phải chú ý cẩn thận thêm nữa, nếu gặp phải việc không thể giải quyết, nhất định phải tới tìm ta.
Kim Châm liền dặn dò.
- Đệ hiểu rồi !
Tả Đăng Phong nghiêm nghị gật đầu, nếu đã là bằng hữu thì những lời khách sao cũng không cần thiết nữa.
Đạo sĩ liên tục niệm kinh còn hiếu tử thì liên tục đốt vàng mã, không có ai an bài chỗ ở cho hai người. Kim Châm và Tả Đăng Phong đều là người có linh khí, cho nên cả đêm cũng không cần ngủ, hai người đều ngồi trên ghế bành tán chuyện liên tục, hai người họ không thể rời đi nơi khác nếu không đám người kia cũng không ai dám ở lại đây.
Hai người nói đều là chuyện trên giang hồ, đa số thời gian là Kim Châm nói còn Tả Đăng Phong tập trung nghe.
4h sáng, 13 liền nhảy từ xà nhà xuống đất rời đi, nó phải đi tiểu rồi. Tả Đăng Phong thấy vật liền vội vàng đứng dậy, sợ rằng nó lại đi tiểu sai chỗ, chẳng qua lần này 13 là đi ra ngoài tè, tè xong không trở về chỗ cũ mà chạy đến bên cạnh ghế thái sư mà Tả Đăng Phong ngồi nằm xuông.
- Đại ca, Đồng Giáp có phải là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma ?
Tả Đăng Phong bất ngờ nghĩ ra một chuyện, hỏi.
- Vì sao lại hỏi như vậy?
Kim Châm bĩnh tĩnh hỏi.
- Mỗi khi trời tối hắn đều vội vàng tìm nữ nhân...
Tả Đăng Phong đem chuyện lúc trước gặp Đồng Giáp kể lại đơn giản một lần cho Kim Châm nghe.
- Mặc dù nhân phẩm của Đồng Giáp thấp kém, nhưng công phu mà hắn luyện chính xác là công phu của Phật Môn, công phu Phật Môn đi theo con đường trầm ổn, rất khó bị tẩu hỏa nhập ma, buổi tối hắn không ra ngoài làm việc là do hắn háo sắc, chứ không phải là nhất định không thể ra ngoài.
Kim Châm nghe xong bĩu môi cười, nói.
Tả Đăng Phong nghe xong gật đầu, hắn hỏi vấn đề này chính là nhớ đến việc 13 buồn tiểu lần trước, đến lúc này Tả Đăng Phong liền nghi ngờ Dương khí của Đồng Giáp bất ngờ tăng mạnh rất có thể là do nước tiểu của 13, chứ không phải do hắn luyện công mà như vậy. Nhưng suy nghĩ này cũng khó có thể chứng thực được, vì hắn sẽ không thể nào cho phép 13 tiểu lên đầu mình, mà 13 cũng không dám làm như vậy.
Chỉ số thông minh của con người có thay đổi do tuổi tác của người ấy hay không, còn phải dựa vào những việc mà người ấy đã trải qua mới biết được, mèo cũng như vậy, mặc dù 13 đã sống ba ngàn năm nhưng mà hoàn cảnh sống của nó luôn khép kín, cho nên chỉ số thông minh của nó cũng không hơn mèo bình thường bao nhiêu. Cảm tính giữa Tả Đăng Phong với 13 như tình cảm cha con mà cũng có chút giống anh em, 13 ở trong cổ mộ khó khăn nhiều năm như vậy, vừa chạy ra ngoài thì chỉ gặp được một mình hắn, chính vì vậy mà nó mới quấn quýt với hắn như vậy, mặc kệ Tả Đăng Phi đi đâu thì nó cũng sẽ theo đó. Mà mặc dù mỗi lần đi đâu đều phải vác theo 13, lại còn phải giải quyết những việc xấu mà nó làm, nhưng Tả Đăng Phong vẫn không thể nào vứt bỏ được con mèo mập từng cứu tính mạng của hắn này.
Một ấm trà uống hết thì trời cũng gần sáng, vào lúc gà gáy thì thi thể cũng đã nhập quan, bắt đầu chuẩn bị phát tang. Mọi người đều rất vội vàng, Kim Châm và Tả Đăng Phong liền rời đi, lúc này Kim Châm phải giúp người chết tìm được mảnh đất tốt, Tả Đăng Phong cũng cảm thấy rất hứng thú.