Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 2: Hoàng Kim Cốt Tháp
Chương 94 : Thạch Phủ Cự Nhân.
Dịch giả: Cậu Út. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Đói làm đau dạ dày mà no thì suy nghĩ không được tốt, vì vậy khi con người đói suy nghĩ sẽ rất nhanh, trước đây Tả Đăng Phong đã phát hiện được điều này, vì vậy mà mỗi khi nghiên cứu pháp thuật hay học tập điển tịch đều để bụng đói, mặt trời lên cao, Tả Đăng phong đã nhanh chóng xem xong quyển “Đạo Đức Kinh”, đến lúc này cũng là giữa trưa rồi, đến bây giờ hắn mới thả kinh thư xuống khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Từ sau khi được vị đạo sĩ thần bí ở đạo quán bỏ hoang kia truyền cho pháp quyết tụ khí của Tiệt Giáo, Tả Đăng Phong đã lâu rồi không ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tu luyện linh khí chia làm hai bước, tự khí và luyện khí. Tụ khí ở đây chính là tụ tập linh khí bên ngoài, còn luyện khí chính là đem số linh khí tụ tập được dung hợp trong người, thời gian dùng để tụ khí khá dài, còn thời gian ngồi để luyện khí lại khá ngắn.
Lúc này Tả Đăng Phong đã tiến vào cảnh giới Chí Tôn của Âm Dương Sinh Tử quyết, đang tiến lên cành giới Vô Cùng, muốn tiến vào cảnh giới Vô Cùng cần ít nhất sáu mươi năm khổ tu, trước đến giờ Tả Đăng Phong không hề muốn tiến vào cảnh giới này, bởi vì hắn chỉ muốn nhanh chóng đoàn tụ với vợ mình. Sở dĩ mà hắn siêng năng luyện khí, là vì hắn mơ hồ cảm giác được cảnh giới Chí Tôn cũng chia làm ba gia đoạn, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Có lẽ lúc này hắn đang ở gia đoạn thấp nhất, tu vị còn có thể tăng lên, hắn muốn đạt đến cảnh giới Chí Tôn viên mãn, vì hai mục đích, thứ nhất là có thể ứng phó với nguy hiểm tương lai sẽ gặp phải, thứ hai là hắn muốn nhìn rõ ràng hôn phách và âm vật, chứ như bây giờ hắn chỉ có thể cảm giác sự tôn tại của chúng chứ không thể nhìn rõ được.
Hai giờ chiểu, 13 thức dậy, Tả Đăng Phong liền nghỉ ngơi một lát, theo thẻ tre Âm Dương Sinh Tử quyết ghi lại, thì cảnh giới Vô Cùng có thể “Không ngủ không nghỉ, vĩnh sinh tự tại”, có nghĩa là tiến vào cảnh giới Vô Cùng có thể không cần ngủ nghỉ, nhưng cảnh giới Chí Tôn thì không được, có thể thiếu ngủ một chút không thể nào chịu được một thời gian dài không ngủ.
Chạng vạng tối, Tả Đăng Phong dẫn theo 13 tiếp tục lên đường, đêm thứ nhất trên núi muỗi rất nhiều, cho nên Tả Đăng Phong không dám nghỉ ngơi vào buổi tối nữa.
Tả Đăng Phong ăn uống cũng không cầu kỳ, quả dại trên cây hay quả trín hắn đều ăn, quả dại trong rừng cũng không thể tùy tiện ăn, nhưng hắn có thể cảm giác được quả nào có độc quả nào không, cảm giác của hắn nhạy bén như vậy là nhờ tu luyện Âm Dương Sinh Tử quyết, hắn cũng không thể giải thích những cảm giác này, chỉ biết cảm giác của hắn cực kỳ chính xác.
Ngoài ra suối trong rừng cũng không thể uống, nhìn thì trong suốt nhưng đã bị nước dãi của rắn độc trên thượng du nhiễm bẩn, vì vậy mà không phải ngày nào Tả Đăng Phong cũng có cơ hội nấu cơm, chỉ có thể gặp gì ăn đó.
Lần này tìm kiếm từ Tây sang Đông, trên đường Tả Đăng Phong cũng không kiếm được gì, chỉ vô tình gặp được một việc ấn tượng giúp hắn càng hiểu thêm về cuộc sống, ở trong rừng hắn nhìn thấy một con ngựa hoang bị một con báo tấn công, con ngựa này là cái còn dẫn theo con nhỏ, vào lúc con ngựa nguy cấp sắp bị giết chết, Tả Đăng Phong không nhẫn tâm quan sát nữa mà ra tay đuổi con báo đi, nhưng khi con báo bị thương rời đi, Tả Đăng Phong liền phát hiện nó cũng có con nhỏ hơn nữa mấy đứa con của nó đều gầy yếu, vừa nãy đánh nó bị thương, rất có thể khiến nó không thể đi săn mồi mà khiến con của mình bị chết đói. Chuyện này khiến Tả Đăng Phong rất xúc động, có đôi lúc từ bi cũng chính là tàn nhẫn, mà tàn nhẫn cũng có thể là từ bi.
Vài ngày sau đó Tả Đăng Phong vẫn chưa có thu hoạch gì, Ba nghìn năm Thương Hải Tang Điền, có thể ở bên dưới tán cây còn một số kiến trúc nhỏ còn giữ lại được đến ngày nay, nhưng Tả Đăng Phong cũng không thể nào tìm kiếm như thế được, nếu đi bộ phía dưới thì sẽ cực kỳ tốn thời gian.
- Bĩnh tĩnh, không nên gấp !
Tả Đăng Phong nhiều lần tự nhắc nhở mình, trước đó đã định sẵn lộ tuyến và phương hướng tìm kiếm rồi, nếu bây giờ thay đổi lung tung, sẽ dễ lẫn lộn không phân biệt được nơi nào đã tìm kiếm và nơi nào chưa tìm kiếm, điều này sẽ càng tốn thời gian vô ích.
Bảy ngày sau, cuối cùng Tả Đăng Phong mới có phát hiện mới, cũng là một tòa thành cổ giống như trước, bởi vì tòa thành này nằm nơi tránh gió ở phía nam chân núi, cho nên kiến trúc nơi này vẫn còn giữ giùn đầy đủ.
Bên trong tòa thành này bị cây cối và cỏ dại mọc rậm rạp che phủ, Tả Đăng Phong đành phải cẩn thận kiểm tra từng kiến trúc một, bên trong một tòa kiến trúc bằng đá, không có cửa sổ chỉ có của lớn ra vào, cái cửa này đã bị cỏ dại mọc bít kín, dựa vào cảm giác nhạy bén của mình, Tả Đăng Phong biết bên trong nhất định có trăn lớn.
Đối với loài trăn, mấy ngày nay Tả Đăng Phong đã gặp rất nhiều, nếu một ngày mà không được gặp sợ là hắn sẽ cảm thấy thiếu gì đó. 13 cũng không sợ loài trăn, mà còn rất thích chiến đấu với chúng.Tả Đăng Phong nhìn 13 khẽ gật đầu ra hiệu, 13 liền xông xông vào căn nhà đá tấn công, sau một lúc ồn ào, một con trăn lớn bằng thùng nước bị 13 đánh đuổi ra ngoài, đây chính là con trắn lớn nhất hắn gặp trên đường tới đây.
13 hình như là khắc tinh của loài trăn này, mặc kệ đối phương có to lớn đến đâu thì cũng đều sợ hãi nó, Tả Đăng Phong cũng không hiểu nguyên nhân, nhưng nước tiểu của 13 có thể trấn áp cương thi, vì vậy Tả Đăng Phong đoán rằng nước tiểu của 13 chính là vật thuần dương, nhưng hắn cũng chỉ đoán mà không xác nhân được, bởi vì mỗi lần hắn lệnh cho 13 đi tiểu thì nó cũng đều không nghe.
Ở trong núi một thời gian, Tả Đăng Phong phát hiện ra một việc, những động vật trong núi đều có địa bàn riêng, mỗi con thú lớn đều tự chiếm một khu vực, xung quanh con trăn lớn này mười dặm đều không có con thú lớn nào khác, xem ra đây chính là địa bàn của nó rồi.
13 cũng không chịu tha cho con trăn lớn, nó rất hưởng thụ cảm giác hư vinh khi một con vật nhỏ bé đánh đuổi một tên to xác, nên liên tục chạy theo đuổi con trăn kia ra xa, Tả Đăng Phong đành lắc đầu để mặc nó, xoay người đi vào nhà đá.
Bên trong phòng rất trống trải, mặc dù không có cửa sổ, nhưng độ vì độ ẩm cao cho nên đồ gỗ bên trong sớm đã mục nát gần hết, mặt đất giữa phòng bóng loáng, chắc đây là vị trí con trăn nằm, tất cả đồ vật bên trong phòng đều bị nó đẩy vào một góc, Tả Đăng Phong đến đó nhìn thì phát hiện một vài công cụ bằng đồng đã rỉ xanh, nhưng vừa chạm tay vào thì chúng đều tan thành bụi phấn, mặc dù bằng đồng nhưng chúng cũng không thể trống lại độ ẩm ăn mòn hơn ba ngàn năm.
Đã có bài học nên Tả Đăng Phong không dám chạm tay vào chúng nữa, mà chỉ có thể cúi đầu cẩn thận quan sát, những công cụ bằng đồng trên mặt đất này có đủ loại lớn nhỏ và hình dáng.
Ngoài trừ công cụ bằng đồng thì còn một ít công cụ bằng đá, hình dáng cùng gần giống với công cụ bằng đồng, đám công cụ bằng đá còn khá là nguyên vẹn.
Kiểm tra các loại công cụ thì Tả Đăng Phong phát hiện chúng đều dùng trong chăn nuôi động vật gì đó, có thứ dùng để nuôi chim, cũng có loại để nuôi côn trùng.
Nếu phát hiện những công cụ này ở tòa thành trì lớn thì Tả Đăng Phong cũng không cần suy nghĩ nhiều, nhưng ở tòa thành loại nhỏ này sao lại có loại quý tộc rảnh rỗi đến mức thuần dưỡng thú vật chứ, hơn nữa những loài thú nuôi này cũng quá tạp nham, loại gì cũng có.
Tả Đăng Phong suy nghĩ hơn nữa ngày cũng không rõ được, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, đẩy đám bụi phấn của công cụ bằng đồng thì một chiếc búa đá hiện ra trước mắt hắn.
Đây đúng là một cây búa khổng lồ, cán búa hình như đã bị mục rớt ra ngoài, nhưng đầu búa vẫn còn, búa bình thường chỉ dài hơn mười cen ti mét, nhưng chiếc búa trước mặt hắn lúc này cũng phải dài hơn bốn mươi cen ti mét, gấp ba bốn búa bình thường, chiếc búa bị thủng ở giữa chứng tỏ nó từng được sử dụng, Tả Đăng Phong thử cầm một chút thì phát hiện chiếc búa này nặng cũng không dưới năm mươi cân.
Tả Đăng Phong vừa cười vừa ném cây búa đi, hắn đoán cây búa này nhất định không phải là binh khí, bởi vì sức nặng của nó đã vượt quá lực cánh tay người thường có thể chịu được.
Hơn nữa chiếc búa này cũng không phải dành cho người tu đạo dùng, bởi dựa theo lỗ thủng ở đầu búa thì cán búa phải rất thô và to, bàn tay người thường khó mà nắm được.
Nhưng đúng lúc Tả Đăng Phong ném cây búa đá đi thì bất ngờ hắn phát hiện bên tường có vết búa đập vào. Tả Đăng Phong liền lại cây búa đi đến đối chiếu, thì cả hai đều ăn khớp với nhau, nói như vậy thì chiếc búa này trước đây thực sự được dùng làm vũ khí.
Phát hiện này làm Tả Đăng Phong rất kinh ngạc, dựa theo sức nặng của búa cùng với độ dài và thô của cán búa thì người sử dụng nó cân nặng nhất định vượt xa người thường, nhưng những công cụ bằng đồng và đá khác thì đều dựa theo cỡ bàn tay của người thường để làm, như vậy thì những người đó làm sao có thể sử dụng cây búa này chứ ?
Suy nghĩ một lúc Tả Đăng Phong cũng không rõ nguyên nhân bên trong, hắn liền bỏ chiếc búa xuống, tiếp tục tìm kiếm ở góc tường, sau khi đem tất cả đồ vật di chuyển ra ngoài hết, liền xuất hiện một món đồ khiến hắn phải nhíu mày, đó chính là một chiếc đầu lâu xương sọ, nếu chỉ là đầu lâu bình thường thì chẳng đáng phải suy nghĩ, nhưng chiếc đầu lâu này lại rất lớn, phải to chừng gấp đôi người bình thường!