Ba người quần lấy nhau động thủ đã ngoài mười chiêu nhưng không hề hay biết có người thứ ba xuất hiện, bởi vì bọn họ chừng như để hết tâm trí vào cuộc đấu, biết chỉ cần sơ hở là thủ bại ngay tức khắc.
Đất đá cứ hết lớp này bay lên lại đến lớp khác vọt bắn, trên cô phong gió lồng lộng đẩy đất bụi bay tứ tán. tạo ra một khoảng mù mịt rộng có đến ba trượng vuông.
Chính nhờ điều này mà bọn Kim Lệnh công tử và bốn lão đại hộ pháp mới dễ tiếp cận đến đỉnh.
Qua chốc lát, cả ba đã quần nhau hơn ba mươi chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bạt. Kiêu Trung Hồ vốn đã có ý thoát thân từ trước, nên đấu thì đấu nhưng luôn lo Đồng Thiên Kỳ thi triển Tiềm Long Chưởng dù biết rằng đang hồi quyết liệt này mà tháo thân là vô cùng nguy hiểm, nhưng bản năng sinh tồn trỗi mạnh hơn nên lão không lúc nào không tìm một cơ hội tốt để đào tẩu.
Ánh mắt láo liên vừa chú ý đôi tay ra chiêu của Đồng Thiên Kỳ, nhưng không quên để ý tới đại ca của mình là Tà Trung Ác, thấy lão ta mặt đằng sát khí, tâm trí như dồn hết vào báo thù cho con, Kiêu Trung Hồ thầm nghĩ :
"Xem ra đại ca không có ý nghĩ thoát thân, đây là cơ hội tốt cho ta" Nghĩ rồi không chút do dự, quyết hành động ngay, vừa khéo lúc ấy Đồng Thiên Kỳ ra tiếp liên hoàn thất chưởng.
Lão hít sâu một hơi, la lớn :
- Đại ca, Cửu U Thâu Hồn chưởng !
Nói rồi lão ra tay trước, song chưởng múa lên tự nhiên phát ra hàng trăm chưởng ảnh không biết đâu là hư đâu là thực chộp lấy người Đồng Thiên Kỳ. Cửu U Đảo phái do bọn họ sáng lập, chính là lấy tên tử môn tuyệt chưởng này mà đặt. Tà Trung Ác đã nghĩ đến dùng tuyệt chưởng này thế nhưng trong lòng còn chút nghi ngờ Kiêu Trung Hồ cho nên mới chưa xuất ra, lúc này nghe nhắc đến đồng thời thấy lão đệ cũng thi thố tuyệt chưởng "Vạn ảnh đoạt hồn chưởng" thì lão cũng liền hoa tay vung chưởng ra.
Đồng Thiên Kỳ vừa đánh xong liên hoàn thất chưởng đụng phải vạn ảnh chưởng của Kiêu Trung Hồ, chàng không nao núng. Thế nhưng, ngay chính lúc ấy sau tiếng la của Kiêu Trung Hồ, chàng bỗng thấy gáy cổ lành lạnh, biết. có một cỗ kình phong đang ập đến từ phía sau. Lúc này chàng rơi vào thế gọng. kiềm của hai lão ma đầu, hóa giải được vạn chưởng phong phía trước thì sẽ bị chưởng phía sau đánh trọng thương ngay.
Nhưng thế không thể không tránh, nghĩ vậy bèn quyết định trong lòng hạ tuyệt thủ, người lách nhẹ về trái nửa bộ đủ quay độ, tả thủ phất ra liền ba chưởng. nhưng hữu thủ lại vận Tiềm Long ẩn phát chưởng. Kiêu Trung Hồ đã tính kế thoát thân, nên vừa thấy thế hư của Đồng Thiên Kỳ chỉ là cản chân mình, còn thế thực hữu thủ phất Tiềm Long Chưởng thì vội vàng đề tụ Thiên Cân trụy kiềm người lại, chưởng lực nhất thời cũng thâu về.
“Bình” một tiếng như trời long đất lở, hàng trăm cỗ bàn long ẩn hiện rồi cùng với Cửu U đoạt hồn chưởng tiêu tán, nhưng nền nham thạch thì bị khoét một hố sâu có đến cả mấy xích, kèm trong tiếng đất đá bay ào ào là một tiếng rú thảm, một thân hình văng ngược lên không rồi rơi phịch trên đất.
“Kiêu Trung Hồ” không cần nhìn, chỉ nghe tiếng rú cũng đoán ra được thảm cục mà vốn trong đầu lão đã lường trước, chỉ trong khoảng khắc tích tắc ấy, khoảnh khắc mà lão cho là cơ hội ngàn cân, liền tung mình hòa khuất trong đám bụi mù mịt phóng ra hướng biển...
Thế nhưng lão thực không ngờ, chân vừa chớm khỏi mặt đất lao đi được tầm trượng thì một cỗ chưởng kình chẳng biết từ đâu ập đến trước ngực đồng thời một giọng nói trầm lãnh:
- Tôn giá định chạy đi đâu?
“Kiêu Trung Hồ” ở tình thế gấp rút, đành phải giơ chưởng án trước ngực, đồng thời dừng chân lại không dám chạy tiếp.
Đồng Thiên Kỳ nghe một giọng nói lạ thì cũng giật mình, trầm lãnh đưa mắt quét nhìn một lượt, mới hay người vừa nói chính là Kim Lệnh công tử.
Lúc này, trên mặt đất “Tà Trung Ác” áo quần tơi tả, mặt nhợt nhạt, cố gượng dậy buông giọng oán hận:
- Lão nhị, đến hiện tại mới hiểu ra vì sao ngươi ra tay trước mà lại đến sau, ba mươi năm giao bằng kết hữu với ngươi, hôm nay kể như ta hiểu hết về con người nham hiểm của ngươi.
Đồng Thiên Kỳ đột nhiên bước đến lạnh lùng đạp chân phải lên ngực “Tà Trung Ác”, trầm giọng:
- Tôn giá để lại khi về dưới địa phủ nói chuyện với hắn, hiện tại không phải là lúc tôn giá nói nữa rồi.
Dứt lời định ra một cước đạp nát ngực lão ta, thế nhưng “Tà Trung Ác” mặt biến sắc la lớn:
- Hãy chậm, Đồng Thiên Kỳ, lão phu còn lời muốn nói ngươi.
Đồng Thiên Kỳ hơi ngớ người, nhưng lại thản nhiên cười nói:
- Đồng mỗ đã nói hết rồi, tôn giá tốt nhất không cần mất nhiều lời đến thế.
“Tà Trung Ác” ngước đôi mắt nhăn nheo lên nhìn Đồng Thiên Kỳ, nặng giọng :
- Trước khi nói ra lão phu cũng cần phải có lời nói trước rằng lão phu quyết không phải tham sinh húy tử mà hy vọng ngươi tha mạng.
- Hừ, có lẽ tôn giá cũng thừa hiểu không có khả năng đọ “Tà Trung Ác” đưa tay áo lên chùi dòng máu đang rỉ ra bên khóe môi:
- Năm xưa Cửu U Đảo sở dĩ liên kết với Nhật Nguyệt Bang tiêu diệt các đảo Đông Hải mục đích chỉ là vì muốn đoạt chín chiếc đỉnh trên có tàng chứa Tiềm Long Thần Công. Đào Hoa Đảo tuy không liên quan gì đến với Cửu đỉnh, thế nhưng lại có liên hệ với Mai Đảo, mà tất cả những kế hoạch bổn đảo tham dự chuyện này đều do một mình “Kiêu Trung Hồ” đề ra.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt:
- Tôn giá không tham dự sao?
“Tà Trung Ác” cười méo mó:
- Nhân quả, lão phu đương nhiên có tham dự.
Nói rồi lão bỗng đưa đôi mắt thù hận nhìn chăm vào người “Kiêu Trung Hồ”, gằn giọng :
- ”Kiêu Trung Hồ”, ngươi không ngờ lão phu sẽ nói những điều này nhỉ?
“Kiêu Trung Hồ” vừa rồi qua một lúc chết lặng người vì kế bại, nhưng giờ đây lại cười lạnh đáp:
- Chuyện này không nằm ngoài tiên liệu của lão phu đâu.
Đồng Thiên Kỳ lúc này đột nhiên lạnh giọng chen vào:
- Tôn giá như đã nhận là có tham gia chuyện năm xưa, vậy lúc này là lúc tôn giá phải trả món nợ đó.
“Bốp” vừa dứt lời là một cái dậm chân với tám thành công lực, “Tà Trung Ác” chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tắt nghẽn trong ngực, chết tốt. Cửu khiếu máu dồn trào ra, một cái chết thảm khiến người ta nhìn không khỏi phát khiếp.
Đương trường đều là những nhân vật bất hảo trong võ lâm, không ai là không từng tay dính máu, thế nhưng lúc này nhìn thấy cũng phải sởn óc. Có lẽ bọn họ không thể tin được chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú như Đồng Thiên Kỳ lại có thể ra tay hạ độc thủ tàn khốc như vậy.
Đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn xác chết một lần cuối, Đồng Thiên Kỳ quay người từ từ đi về phía “Kiêu Trung Hồ”.
- Hiện tại đến lượt tôn giá.
“Kiêu Trung Hồ” giật thót mình, không làm chủ được bản thân bất giác thoái liền hai bước, thất thanh la lên:
- Kim Lệnh công tử, chẳng phải ngươi muốn Cửu đỉnh đó sao?
Kim Lệnh công tử cười nhạt:
- Tôn giá có lòng trao tặng sao?
- Ừm, nhưng trước hết cứ nói ra điều kiện đi.
Kim Lệnh công tử cười giảo hoạt nói:
- Các hạ chỉ cần không thành thực, thì có nói ra điều kiện cũng chỉ vô ích.
“Kiêu Trung Hồ” biết Kim Lệnh công tử gian trá, nhưng tình thế trước mắt đành phải tạm chịu đựng cho qua đoạn nguy hiểm này, bèn nói:
- Lão phu nếu như không thành thực, há phải nhiều lời như vậy?
Kim Lệnh công tử bỗng cười phá lên vẻ đắc ý nói:
- Nói vậy tôn giá thành thực tòng thuận, tuy có chút bất kính nhưng bổn công tử trước hết cần phải thương lượng với một người đã.
Lúc này “Kiêu Trung Hồ” đã bị Đồng Thiên Kỳ bức tới chỉ còn cách chừng sáu bước, nghe vậy la lên nói:
- Thương lượng với ai?
Kim Lệnh công tử đáp gọn:
- Đồng đại hiệp.
- Ai là Đồng đại hiệp?
- Là Đồng Thiên Kỳ ư? “Kiêu Trung Hồ” giật mình thất thanh la lên.
Kim Lệnh công tử phá lên cười kha khả:
- Chính là Đồng Thiên Kỳ, Đồng đại hiệp, bởi vì cái giá của vị ấy còn quý hơn nhiều cái giá của ngươi.
Nói rồi gã ngưng tiếng cười nhìn Đồng Thiên Kỳ tiếp:
- Đồng huynh, có thể tạm dừng chân, huynh đệ cùng Đồng huynh thương lượng một vấn đề.
Đồng Thiên Kỳ đến lúc này mới dừng chân lại, nhưng đầu vẫn không quay lui, trầm giọng hỏi:
- Kim Lệnh công tử cho rằng giữa ta với ngươi có vấn đề gì cần phải thương lượng sao?
- Đương nhiên, đương nhiên, ví dụ như tình cản hiện tại của Đồng huynh chẳng hạn...
- Hừ, công tử ngươi nếu như không nhẫn nại được, sao không hạ thủ ngay bây giờ đi.
Kim Lệnh công tử lắc đầu nói:
- Chửi nhau chẳng hay ho gì, mà đánh nhau cũng chẳng tốt đẹp gì, ngược lại chỉ thêm mất hòa khí. Vừa rồi Đồng huynh hẳn đã nghe hết cuộc mua bán giữa huynh đệ và Kiêu huynh rồi chứ, chín chiếc đỉnh trong tay Kiêu huynh tuy thật quý báu, thế nhưng xem ra còn thấp giá hơn một vật trên người Đồng huynh.
Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên hỏi:
- Công tử tin chắc như vậy?
- Đúng, võ lâm đồn đãi trên người Đồng huynh mang Tàng Long Thần Công, huynh đệ tin lời ấy là thực.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt một tiếng:
- Không sai, trên người Đồng mỗ đúng là có Tiềm Long Thần Công, thế nhưng...
Kim Lệnh công tử mặt đổi sắc, liền cắt lời chàng:
- Đồng huynh còn muốn gia thêm điều kiện phụ nào khác ư?
Ý gã chừng như muốn nhượng bộ một bước, “Kiêu Trung Hồ” nghe vậy thì phát hoảng la lên:
- Kim Lệnh công tử, ngươi thật chẳng biết thế nào là tín nghĩa, chớ tưởng “Kiêu Trung Hồ” ta là thứ dễ khi hiếp.
Kim Lệnh công tử nhún vai, cười khinh bỉ:
- Kiêu huynh mưu trí thiên hạ vô song, bổn công tử há dám không biết lượng mình đi hiếp đáp tôn giá. Còn nói tín nghĩa thì trước hết xin Kiêu huynh tự xét lấy mình trước.
Nói rồi không thèm để ý đến “Kiêu Trung Hồ”, tiếp tục nói với Đồng Thiên Kỳ:
- Đồng huynh nghĩ thế nào?
Đồng Thiên Kỳ lãnh đạm mà dứt khoát:
- Đồng mỗ ngược lại không muốn mua bán, thế nhưng...
Kim Lệnh công tử chớp lời ngay:
- Nhưng, giá chưa được cao chăng?
Ánh mắt Đồng Thiên Kỳ đột hiện sát cơ:
- Nhưng chỉ cần tôn giá tự tay lấy được trên người Đồng mỗ.
Kim Lệnh công tử nụ cười đắc ý vụt biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ:
- Hắc hắc.. điều đó là đương nhiên, đương nhiên... bổn công tử tuy người nhược sức yếu, thế nhưng đã chuẩn bị mang theo người lấy vật ấy, Đồng huynh cứ yên tâm.
Hiển nhiên ý gã ta là sẽ không tự tay mình làm việc đó, mà thác cho một người khác.
Đồng Thiên Kỳ trong đầu hơi chấn động, nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt, thản nhiên hỏi:
- Bao giờ thì công tử ra tay?
Kim Lệnh công tử đưa ánh mắt gian trá nhìn “Kiêu Trung Hồ”, cười cười nói:
- Đồng huynh nếu như có chuyện chưa làm xong, thì huynh đệ tạm thời chờ vậy.
“Kiêu Trung Hồ” thất thanh la lớn:
- Kim Lệnh công tử, ngươi không hối hận đấy chứ?
- Ha ha... Bổn công tử xưa nay chưa làm chuyện gì mà phải hối hận, khỏi phiền Kiêu huynh để tâm.
“Kiêu Trung Hồ” đảo nhanh ánh mắt âm trầm, nhìn Đồng Thiên Kỳ một cái nói:
- Ngươi định ở thế ngư ông đắc lợi, chỉ e trên thế gian này không có ai dại cho ngươi khôn đâu.
Câu này hẳn lão ta muốn nói cho Đồng Thiên Kỳ nghe, Kim Lệnh công tử ngược lại chấn động trong đầu, thầm nghĩ:
“Con cáo già này quả thật lợi hại, ngay trong hiểm cảnh thế này mà vẫn còn nghĩ kế ly gian.” - Hừ, Kiêu huynh giờ ý định thế nào đây?
“Kiêu Trung Hồ” trong ánh mắt thoáng một nụ cười hiểm:
- Lão phu nghĩ rằng nếu như Nhật Nguyệt Bang của các người muốn vĩnh viễn cao gối vô ưu thì cần phải cùng lão phu hợp tác.
Kim Lệnh công tử đã thấy nao núng, nhưng thần sắc cố giữ không đổi:
- Với tình cảnh hiện tại của Cửu U Đảo, lẽ nào lời của Kiêu huynh chỉ là nghĩ đến bổn bang?
- Ha ha... đương nhiên trước hết là nghĩ bản thân lão phu, ta ngươi hợp tác lần này đương nhiên cũng chỉ là tạm thời.
Kim Lệnh công tử đảo nhanh mắt, rồi nhìn Đồng Thiên Kỳ nói:
- Tình thế của Đồng huynh hiện tại thực bất lợi.
Đồng Thiên Kỳ chỉ cười thản nhiên như vừa rồi chưa hề nghe thấy gì:
- Đồng mỗ bất lợi hay không, công tử hà tất phải bận lòng.
- Đồng huynh, bổn công tử khuyên ngươi phải nghĩ kỹ rồi hành động.
Trong ánh mắt Đồng Thiên Kỳ hiện sát cơ, lạnh giọng:
- Cánh tay Huyết Kiếp mỗi khi đã vươn ra, chưa đạt mục đích thì chưa thâu lại, tôn giá bất tất phải nhiều lời.
Kim Lệnh công tử mặt đột nhiên sa sầm, gằn giọng:
- Đồng Thiên Kỳ, lần này chỉ e cánh tay Huyết Kiếp bị đoạn tại đây.
Nói rồi gã quay nhìn “Kiêu Trung Hồ” nói:
- Kiều huynh, chúng ta hiện tại tạm thời hợp tác.
“Kiêu Trung Hồ” là một con cáo già khi nào lại không nhận ra vẻ gian trá che dấu dưới lớp ngụy trang khôi ngô của gã, bấy giờ chỉ gật đầu cười hỏi:
- Ai ra tay trước?
Kim Lệnh công tử buột miệng nói ngay:
- Đương nhiên là Kiêu huynh.
“Kiêu Trung Hồ” nhếch môi cười nhạt nói:
- Vậy thì có khác gì là không hợp tác chứ?
- À, bổn công tử tất nhiên không để Kiêu huynh một mình động thủ.
- Chẳng lẽ chỉ bằng vào lời thôi sao?
Kim Lệnh công tử mặt sa sầm, lạnh giọng:
- Kiêu huynh coi rẻ bổn công tử như vậy sao? Chẳng lẽ bổn công tử không biết trọng lời nói của mình.
“Kiêu Trung Hồ” tuy trong lòng căm hận vô cùng, thế nhưng vẫn làm hòa cười cười nói:
- Vậy thì đã hợp tác với nhau, chí ít Kim Lệnh công tử cũng phải cùng lão phu đồng thời ra tay.
Trong ánh mắt Kim Lệnh công tử hằn lên sát quang, thế nhưng gã bỗng nén giận trong lòng, quay đầu nhìn một lão già đang đứng ở vị trí sau lưng Đồng Thiên Kỳ nói:
- Liêu Hộ pháp, chuẩn bị !
“Bổn tòa tuân lệnh” lão già được gọi là Liêu Hộ pháp ứng thanh đáp rồi lắc nhẹ người một cái, bức tới đứng chỉ cách sau lưng Đồng Thiên Kỳ tầm trượng.
Đồng Thiên Kỳ chỉ hơi quay nhẹ đầu nhìn một cái, cười bình thản rồi trở lại nhìn chăm vào “Kiêu Trung Hồ”.
Kim Lệnh công tử mỉm cười hỏi:
- Kiêu huynh thấy thế đã công bình chưa?
“Kiêu Trung Hồ” vốn nghĩ kế bắt chúa làm tin để thoát thân, định cùng Kim Lệnh công tử ra tay, rồi nhân gã sơ hở sẽ chộp lấy mà bức ép đám thủ hạ để mở sinh lộ, nhưng không ngờ Kim Lệnh công tử cao tay hơn cho một trong bốn lão Đại Hộ pháp thay mình ra tay.
Lão thất vọng nhưng vẫn không để lộ ra, chỉ cười nhạt nói:
- “Ưng Nhãn Thần” Liêu Dũ Khánh, lão Đại hộ pháp danh chấn thiên hạ, lẽ nào lại không công bằng, thế nhưng công tử thấy ai ra tay trước đây?
- À, điều này bổn công tử khó làm chủ được, hay do Đồng huynh chọn lựa vậy?
Gã đã có tính toán trong đầu, nên nói vậy rồi nhìn Đồng Thiên Kỳ hỏi:
- Đồng huynh thấy thế nào?
Đồng Thiên Kỳ quét ánh mắt lạnh lùng lên đối phương, buông rõ từng tiếng:
- Đồng mỗ bất tất giết thêm bao nhiêu người, cứ xông vào một lần đỡ tốn công.
Câu này tợ như cái phao cứu “Kiêu Trung Hồ”, gã đơn thương độc mã nên nghĩ cùng động thủ thì may ra còn kéo dài thời gian để tìm kế thoát thân, bèn giục:
- Kim Lệnh công tử, ngươi mau hạ lệnh đi.
Kim Lệnh công tử nheo mắt nhìn vẻ ngạo nghễ:
- Được, bổn công tử sẽ hạ lệnh, thế nhưng trước lúc hạ lệnh bổn công tử cũng có lời cảnh cáo trước, nếu như Kiêu huynh mang tâm giảo trá thì chớ trách bổn công tử tuyệt tình.
“Kiêu Trung Hồ” quả thực trong lòng đã ngầm tính kế, nên vừa nghe giật mình, nhưng vẫn cố làm tỉnh:
- Ngươi xem lão phu là hạng người nào chứ?
Kim Lệnh công tử chỉ cười nhạt, rồi phất tay ra hiệu nói:
- Ba vị hộ pháp còn lại đến bên bổn tòa.
Ba lão già còn lại nghe lệnh tung người phóng đến đứng sát bên Kim Lệnh công tử, hiển nhiên là án ngự phòng bất trắc. Kim Lệnh công tử lúc ấy lại tiếp:
- Bổn công tử đếm đến ba là hai vị cùng ra tay, thế nhưng Đồng Thiên Kỳ cũng có thể xuất thủ trước chiếm tiên cơ, điều này không thể không có khả năng xảy ra.
Kim Lệnh công tử cũng không phải tay tầm thường, ý câu này gã thầm bảo Đồng Thiên Kỳ nên ra tay trước trừ khử “Kiêu Trung Hồ”.
Đồng Thiên Kỳ lanh trí hơn người lẽ nào lại không nhận ra thâm ý của gã, đương nhiên muốn mượn tay Đồng Thiên Kỳ khử đi “Kiêu Trung Hồ”, hoặc đồng thời dùng “Kiêu Trung Hồ” để làm tiêu hao sức lực của Đồng Thiên Kỳ. Lúc ấy bốn tay Đại hộ pháp của gã đều là cao thủ giang hồ cùng liên thủ tấn công thì dễ chiếm phần thắng.
Chàng thoáng nghĩ nhanh, rồi cười thản nhiên:
- Có mặt Đồng mỗ, thì tốt nhất ngươi đừng dụng tâm cơ xảo trá.
Kim Lệnh công tử cười nhạt nói:
- Đồng huynh quả nhiên thông minh phi phàm.
Nói rồi mặt gã đanh lại, ra lệnh:
- Chuẩn bị, một... hai...
Cả “Kiêu Trung Hồ” và Liêu hộ pháp vừa nghe đếm “hai” thần sắc đã thấy khẩn trương, ai cũng ngầm vận công lực vào song thủ chuẩn bị.
Đồng Thiên Kỳ thực sự cũng không dám khinh địch, thế nhưng vẫn thần thái lãnh đạm, kiêu ngạo, không có vẻ gì là chuẩn bị động thủ.
Kim Lệnh công tử quét ánh mắt tàn độc nhìn Đồng Thiên Kỳ cái nữa, rồi dằn tiếng “Ba”!
Gã vừa dứt tiếng “Ba!” thì lập tức nghe tiếng Ưng Nhãn Thần quát lớn:
- Tiểu bối đỡ chiêu !
Dứt lời, một chiêu “Bàng Phi Vạn Lý”, tung người lên cao, song chưởng vung ra, chưởng phong vù vù chằm vào người Đồng Thiên Kỳ bổ tới.
“Kiêu Trung Hồ” từ đầu đến giờ luôn chăm vào từng hành động của Ưng Nhãn Thần, lúc vừa nghe tiếng đếm cuối cùng của Kim Lệnh công tử, lão liền tung chưởng thấy thì cực mạnh thế nhưng chỉ là hư chiêu, đứng bên ngoài thoạt nhìn ai cũng tưởng lão đã tận lực cùng Ưng Nhãn Thần ra tay.
Đồng Thiên Kỳ đứng đối diện với “Kiêu Trung Hồ”, mặt vẫn không biểu hiện nhỏ, thế nhưng thực ra đã ngầm vận túc thần công phòng bị. Lúc này tiền hậu đã tấn công, thế nhưng chàng thầm cảm nhận được áp lực của đối phương không đều nhau, thì biết ngay “Kiêu Trung Hồ” tính kế thoát thân. Trong ánh mắt hằn sát quang, huyệt Mi Tâm ửng đỏ lên như máu, chỉ “Hừ” lạnh một tiếng rồi quay nhanh thân hình đổi vị trí, một chiêu “Cánh Bằng Lấp Thiên” đánh ra cực nhanh. Đột nhiên chàng biết Ưng Nhãn Thần xuất thực chiêu, nên nghĩ trước hết thanh toán lão ta rồi sau sẽ tính với “Kiêu Trung Hồ”.
“Kiêu Trung Hồ” lúc thấy Kim Lệnh công tử gọi ba lão hộ pháp về đứng bên mình phòng bất trắc xảy ra, không ngờ lại là có lợi đối với lão, vì như vậy hướng thoát thân càng mở rộng phạm vi hơn. Lúc này hư chiêu đánh ra thế thì cực mạnh nhưng không thực, nên vừa nhìn thấy Đồng Thiên Kỳ quay người nghênh chiêu Ưng Nhãn Thần, cơ hội nghìn năm có một, lão chân chấm đất vọt bắn lên như mũi tên ra khỏi cung vút về hướng vách núi...
Ưng Nhãn Thần có mơ cũng không ngờ “Kiêu Trung Hồ” đang bị người của mình giám sát chặt như thế mà vẫn xảo trá tính kế thoát thân, khi thấy lão ta công tới rồi đảo người vọt bắn ra ngoài thì lão giật mình, cũng định thâu thế về, thế nhưng đã không còn kịp.
“Bình” một tiếng cực mạnh, cả người Ưng Nhãn Thần theo đám bụi đất văng ngược ra ngoài năm xích, đôi tay tê rần, khí huyết trước ngực như loạn đảo thượng xung, mắt tợ nổ hoa lên, người muốn đổ xuống.
Chính ngay lúc này thì bên ngoài nghe tiếng Kim Lệnh công tử la lớn:
- Chặn lại cho ta.
Ba lão hộ pháp không đợi lệnh hạ hết, thân hình đã vút đi như ba cánh chim ưng săn mồi.
Lại nói Đồng Thiên Kỳ tuy đánh văng ngược Ưng Nhãn Thần, thế nhưng bản thân chàng cũng bị đẩy thoái một bộ, mặt trầm lại định ra tay đánh tiếp chiêu nữa thâu thập lão ta. Thế nhưng đuôi mắt chợt lóang thấy một bóng người lao về phiá vách núi. Tuy không nhìn rõ, nhưng chàng cũng hiểu ra điều gì, thét lớn một tiếng:
- Ngươi chạy đâu cho thoát.
Nên biết “Kiêu Trung Hồ” vốn thừa hiểu lão sẽ chạy không thoát Đồng Thiên Kỳ, thế nhưng lão liều tháo thân đào tẩu vì nghĩ rằng lúc Đồng Thiên Kỳ ra tay thâu thập Ưng Nhãn Thần thì quyết không thể nào nội trong một hai chiêu có thể thành công.
Còn ba lão hộ pháp còn lại quyết không thể theo kịp lão, bởi vậy mới liều một phen trí mạng đào tẩu. Thực người tính không bằng trời tính, 239e Đồng Thiên Kỳ đoạn nhiên bỏ ngang cuộc đấu lướt người truy theo.
Nói thì chậm lúc ấy lại cực nhanh, chỉ trong cái nháy mắt mà thôi, ba lão Hộ pháp rõ ràng động thân trước chàng, vậy mà bóng Đồng Thiên Kỳ chỉ như một làn khói xám thoáng đi...
“Kiêu Trung Hồ” bắn người ra ngoài tầm hai trượng đã thấy khấp khởi mừng thầm, chẳng ngờ nghe tiếng quát lãnh bạo của Đồng Thiên Kỳ, lão rúng động la thầm “Nguy rồi!”. Thế nhưng vẫn cắm đầu chạy thục mạng. Chỉ còn cách vách núi chừng mấy bộ, chưa kịp tung người lao xuống vách núi, thì từ sau lưng cách ngoài năm xích, tiếng cười lạnh lùng của Đồng Thiên Kỳ vang lên:
- Hắc hắc... “Kiêu Trung Hồ”, đây là nơi hồn ngươi thoát khỏi xác đi tiêu dao chín tầng địa ngục.
Nghe tiếng cười tàn bạo lão biết không chạy thoát được rồi, nếu liều mạng chạy tiếp một bước nữa thôi thì đủ tán mạng ngay, bằng phản xạ bản năng lão né người nào qua trái một bộ. Quả nhiên “Ầm...” một tiếng, vách đá ngay chỗ lão vừa tới bị đánh toát một lỗ hổng.
Lão quay người lại tức giận thét lớn:
- Họ Đồng kia, ngươi giữ chân nổi lão phu?
Một chiêu trí mạng “Cửu U Thâu Hồn” theo lời tiếng thét đánh ra.
Thế nhưng mắt lão vừa chạm vào mặt Đồng Thiên Kỳ, và thấy hữu chưởng của chàng từ dưới cuộn lên, thì lão thất thanh la tiếp:
- Tiềm Long... Chưởng...
Lão thật không tưởng nổi Đồng Thiên Kỳ ra hai chiêu tiền hư hậu thực, nên khi thấy Đồng Thiên Kỳ chiêu đầu đánh vào đá cứ ngỡ chàng đã hẫng hụt nên mới liều mạng xuất chưởng. Chẳng ngờ lúc này thấy hậu chưởng mới chính là “Tiềm Long Chưởng”, lão chấn động cả người, cái chết thảm của đại ca lão là “Tà Trung Ác” lập tức hiện nhanh qua mắt, lão hốt hoảng vội thâu thế, đồng thời cả người lăn tiếp sang trái một bộ. Thế nhưng lão phản ứng cực nhanh, vẫn không thoát nổi Đồng Thiên Kỳ.
Trong tiếng nổ lớn là một tiếng rú dài, cả thân hình lão mất đà bắn tiếp ra xa, rồi như bánh xe thoát trục lăn lóc trên nền đá kêu lên bình bịch. Khi lão gượng đứng dựa lên vách đá thì cả người như tấm giẻ rách, đôi mắt rực căm hận đến rướm máu, từ miệng một dòng huyết bầm từ từ trào ra.
Lão còn chưa đứng vững, đột nhiên nghe một tiếng quát dài:
- Lão sát phu, ngươi chết.
Tiếng chưởng theo tiếng quát, “Kiêu Trung Hồ” tuy lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, thế nhưng đấu tranh sinh tồn trong người lão vẫn còn, do vậy vừa thấy có bóng người lướt đến xuất chưởng tấn công thì liền thả người lăn tự do mấy vòng...
“Bùm” một tiếng, đúng ngay vách đá “Kiêu Trung Hồ” vừa đứng tựa bị chưởng lực khoét một lỗ. Bạch phát lão nhân thấy “Kiêu Trung Hồ” đã bị trọng thương mà vẫn tránh được một chưởng của mình thì đại nộ, gằn giọng :
- Lão cẩu, tránh đâu cho thoát.
Lại tiếp một chưởng xuất ra, nhưng đúng ngay lúc ấy giọng Đồng Thiên Kỳ lạnh lùng vang lên:
- Tôn giá cùng Đồng mỗ đấu vậy.
Thêm một chưởng của Bạch phát lão nhân định kết liễu “Kiêu Trung Hồ” nhưng không ngờ vừa khéo chạm một chưởng của Đồng Thiên Kỳ.
Lão già “Hự” một tiếng, cả người bị đẩy lùi mấy bộ...
Vừa lúc này thì bọn Kim Lệnh công tử cùng hai lão hộ pháp dìu Ưng Nhãn Thần chạy đến. Nguyên Bạch phát lão nhân vừa rồi chính là một trong ba lão hộ pháp chạy đến đầu tiên định ra tay khử “Kiêu Trung Hồ”. Lúc này bị một chưởng của Đồng Thiên Kỳ đánh bật lùi sau, thì giận sôi lên:
- Tiểu bối vô lễ, biết tay lão phu...
Lão chưa nói hết câu, thì Kim Lệnh công tử đã đến kế bên quát lớn:
- Ngô Hộ pháp dừng tay, Đồng Thiên Kỳ nếu như muốn đánh lén thì có lẽ lão đã không toàn mạng rồi !... Đúng vậy không Đồng huynh?
Đồng Thiên Kỳ chỉ nhếch mép cười nhạt, gần như cùng lúc không hẹn mà gặp, cả Đồng Thiên Kỳ và Kim Lệnh công tử đều đi về phía “Kiêu Trung Hồ”.
“Kiêu Trung Hồ” ngước đôi mắt ngầu đục như mắt thú lên nhìn chăm vào mặt Đồng Thiên Kỳ, giọng nói quái dị chưa từng thấy:
- Đồng Thiên Kỳ, cả cơ nghiệp Cửu U Đảo hoàn toàn bị diệt vào một tay ngươi, món đại hận này trọn đời lão phu có lẽ đã không còn đòi lại được, thế nhưng dưới cửu tuyền lão phu sẽ chờ ngươi.
Đồng Thiên Kỳ nhếch mép cười khinh bỉ:
- Chỉ cần tôn giá có đủ khiên nhẫn.
- Hắc hắc hắc... Đồng Thiên Kỳ, khản năng liệu việc của ngươi quả thường vượt ngoài suy nghĩ của lão phu, thế nhưng cục diện hôm nay, ngươi đã không thể làm xoay chuyển được gì rồi. Ha hạ. ha ha... Lão phu tin tưởng sẽ sớm gặp ngươi dưới cửu tuyền, không tin ngươi cứ quay nhìn xem.
Đồng Thiên Kỳ tuy hiểu ra tình thế của mình lúc này, nhưng khi quay đầu nhìn thì cũng không khỏi chột dạ. Vì lúc này Kim Lệnh công tử ở giữa, mỗi cánh là hai lão hộ pháp, tạo thành hình vòng cung vây chàng vào giữa. Trên khuôn mặt Kim Lệnh công tử thoắt hiện một nụ cười đắc ý nham hiểm.
Chính trong khoảnh khắc nhỏ đủ Đồng Thiên Kỳ nhìn thấy tình hình ấy, giọng “Kiêu Trung Hồ” gằn mạnh:
- Đồng Thiên Kỳ, hẹn gặp ngươi dưới Hoàng Tuyền.
“Bốp” một tiếng khô khan, Đồng Thiên Kỳ dù không quay đầu lại cũng biết lão đã tự tuyệt, hồn rời khỏi xác tiêu du về gặp đại ca của lão dưới Cửu tuyền.
“Hắc hắc hắc... “Kim Lệnh công tử ngửa mặt cười một tràng dài gian ác, nói:
- Đồng huynh là người vốn trọng chữ tín, “Kiêu Trung Hồ” đã hẹn cùng Đồng huynh gặp nhau dưới Đại phủ, huynh đệ nghĩ rằng Đồng huynh tự quyết thì tốt nhất.
Nói dứt, gã phất tay một cái ra hiệu cho bốn lão Đại Hộ pháp.
Đồng Thiên Kỳ từ từ quay hẳn người đứng đối mặt với gã, lạnh giọng :
- Cả bốn vị cùng lên đi, Đồng mỗ nguyện tiễn các vị một đoạn.
Đấu trường chỉ vừa lắng xuống giờ lại trở nên khẩn trương, đám thuộc hạ của Nhật Nguyệt Bang tới mười mấy cặp mắt nhìn chăm chăm vào Đồng Thiên Kỳ như chực xông vào xé tan người chàng ra. Nhưng chính vì thế mà bọn họ không thể phát hiện ra có một bóng người, râu tóc bạc trắng mà dài chấm đất xuất hiện trong đám quái thạch, một lão quái nhân.