Bấy giờ bọn họ khựng người đứng lại nhìn nhau chừng như bất lực, bởi vì phía cuối mật đạo cửa đã mở toang ra, một nữ nhân đứng án ngực ở đó, trên tay nắm một bó đuốc cháy rực, chính ánh sáng hắt vào chiếu sáng cả mật đạo.
Lấm lét nhìn Đồng Thiên Kỳ một cái, Ngọc Phụng run giọng nói :
- Thiên Kỳ, chúng ta còn nước lùi lại Đồng Thiên Kỳ lúc đầu nói :
- Lùi cũng chỉ vậy thôi, Linh Sơn phái nhất định cũng đã tìm được miệng mật đạo, huống gì lúc này lửa hẳn đã cháy bén đến tịnh các.
- Chẳng lẽ chúng ta thúc thủ chịu trói?
Đồng Thiên Kỳ mặt trở nên thản nhiên, cười nói :
- Không còn con đường thứ hai, có lẽ bị bắt rồi chúng ta hy vọng nghĩ được kế khác thoát thân.
Hoa Ngọc Phụng không nghĩ thế, bèn nói :
- Chàng tin Linh Sơn phái sẽ khoan hồng quảng đại ?
- Đương nhiên chúng ta tự mình tìm lấy thời cơ Hoa Ngọc Phụng lắc đầu vẻ không tự tin :
- Cứ nhìn tình cục đủ thấy Linh Sơn phái không phải chỉ là hạng đơn giản, mới lo lần này thất thủ chỉ e không còn cơ hội.
Đồng Thiên Kỳ trong lòng lúc này đã lo lắng, nhưng chàng không để lộ ra ngoài, hiển nhiên chàng sợ Ngọc Phụng càng thêm bất an, trầm ngâm một lúc nói:
- Bậc trí trăm nghĩ, có lúc cũng sơ suất, chúng ta chỉ còn chờ lúc chúng thất cơ để thoát thân.
Chàng vừa nói đến đó, đột nhiên đầu đường hầm nữ nhân kia đã lên tiếng:
- Thuộc hạ Ở đây chờ Cốc chủ và Đồng công tử đã lâu !
Đồng Thiên Kỳ quay đầu nhìn thấy đó chính là Đào Hoa Đường chủ, nói :
- Lúc này mà tôn giá còn tự xưng là thuộc hạ, chẳng thấy quá khiêm tốn sao ?
Đào Hoa Đường chủ nhướng mày hỏi lại :
- vậy theo Đồng công tử thì sao ?
- Ừm, tôn giá đã chiếm thượng phong!
- Sự bình tĩnh của Đồng công tử khiến bổn tòa căn bản không nhận ra điều đó, thế nhưng thực tế thì có lẽ đã là vậy !
Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên nói :
- Nói vậy thái độ của Đồng mỗ nằm ngoài suy nghĩ của tôn giá ?
Đào Hoa Đường chủ cười lên khanh khách :
- Bôn tòa vốn không nghĩ Đồng công tử như những lời giang hồ truyền ngôn, nhưng hiện tại sự thực cho thấy suy nghĩ của bổn tòa là sai !
Đồng Thiên Kỳ nhún vai đáp :
- Sự thực chung quy vẫn là sự thực, chẳng hề quan hệ gì đến chuyện đoán nghĩ sai đúng.
- Ồ, nói vậy bổn tòa hiện đang chiếm thế thượng phong ?
- Thắng thua là chuyện thường tình của binh gia, lúc này giữa hai chúng ta chưa thể nói ai thắng ai thua, mà chỉ có thể nói tôn giá chiếm ưu thế mà thôi.
- Nói vậy Đồng công tử cho rằng bổn tòa đắc ý hơi sớm chứ gì ?
Nói đến đó mặt thị bỗng chốc đanh lại, gằn giọng :
- Đồng công tử, đêm dài nhiều mộng, không thể rầy rà, hiện tại chỉ hỏi ngươi thắng thua thuộc về ai ?
Thấy đối phương nhứ nhứ ngọn đuốc như muốn hành động, Đồng Thiên Kỳ giật mình, ngầm vận công lực vào song thủ, lạnh giọng nói :
- Tôn giá nên tránh đường !
Đào Hoa Đường chủ trở giọng như băng :
- Đồng đại hiệp nên biết dầu vốn vô tình, người không cản nổi, bây giờ bổn tòa phái người xuống tiếp hai vị lên đây !
Nói rồi quay qua nói với Ngọc Phụng :
- Cốc chủ bổn tòa mạo phạm Cốc chủ lần này !
Hoa Ngọc Phụng cố nén cơn giận trong lòng, nói :
- Ngươi và ta tình chủ tớ đã đoạn tuyệt ngươi cứ tự nhiên hành động.
Nói cuối câu nhỏ giọng rỉ tai Đồng Thiên Kỳ :
- Thiên Kỳ, chúng ta thực sự kháng cự sao ?
Đồng Thiên Kỳ gật đầu đáp :
- Đồng Thiên Kỳ từ nhỏ đã chịu sự bài bố của người khác, nếm đủ vị chua chát đắng cay, quyết không thể để có lần thứ hai.
Ngọc Phụng ngớ người, nói :
- Chẳng phải vừa rồi chàng đã nói...
Đồng Thiên Kỳ cười tiếp lời nàng :
- Tôi không muốn vì mình mà lụy đến người khác.
Mặt hoa phút chốc ủ dột, nàng u uất nói:
- Chàng vẫn coi muội là người lạ ? Lẽ nào nhưng chỉ vì tiếc tính mạng mà bỏ chàng ? Chàng...
Đồng Thiên Kỳ nét mặt hơi biến sắc, trầm giọng nói :
- Tôi cũng hy vọng như vậy, thế nhưng sự thực đã khiến tôi thất vọng.
- Chàng muốn em phải xa chàng ?
Đồng Thiên Kỳ cười bất đắc dĩ, nói :
- Lý trí bảo tôi phải xa rời cô, thế nhưng tình cảm...
Nét ủ dột lướt qua trên khuôn mặt hoa của nàng, nàng cười nói :
- Em chán ghét cái lý trí của chàng, chỉ quý cái tình cảm của chàng ?
Giọng nàng vui lên sung sướng, tợ hồ như đã quên hẳn nguy cơ trước mắt.
Bấy giờ đã thấy hai thiếu nữ tay nắm đuốc từ từ bước xuống mật đạo, Đào Hoa đường chủ nói :
- Đồng Thiên Kỳ, nếu như ngươi còn quý cái mạng của mình và mạng của Cốc chủ thì hiện tại phải nghe sự điều khiển của hai thủ hạ ta, tình hình hiện giờ cũng đã cho ngươi thấy rõ bổn tòa không hề hăm dọa, bổn Đường chủ cũng không cần phải nói thêm gì nhiều nữa.
Mắt cứ chú ý đến hai thiếu nữ đang xuống gần, Đồng Thiên Kỳ nhạt giọng nói :
- Tôn giá yên tâm. Đồng mỗ nhất định làm tôn giá mãn ý.
Đào Hoa Đường chủ cười nhạt nói :
- Bổn tòa nghiêm kính chờ đón nhị vị Đồng Thiên Kỳ ngầm hiểu bà ta muốn cảnh cáo chàng bên ngoài đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng ứng phó, chàng nhìn hai thiếu nữ nắm đuốc chăm chăm, nói :
- Đồng mỗ sẽ không hại ai !
Đào Hoa Đường chủ cười lên khanh khách, buông giọng đày thị uy :
- Lửa gặp dầu thì phát cháy kinh người, bổn tòa hy vọng Đồng công tử phải hết sức cẩn thận !
Ngọc Phụng nhìn Đồng Thiên Kỳ chỉ thấy khuôn mặt chàng trấn tĩnh như thường, điều đó khiến nàng cũng cảm thấy tự tin hơn, đôi môi cánh đào mấp máy định nói với chàng diều gì, đột nhiên ngay lúc bên tai nghe một giọng nói rất nhỏ mà lạ :
- Hoa Cốc chủ, sau này có lối thoát, mau lùi lại !
Hoa Ngọc Phụng ngớ người, đảo mắt nhìn quanh bốn phía chẳng phát hiện được gì, đang lúc còn hoài nghi, giọng nói người kia lại vẳng lên bên tai :
- Hoa Cốc chủ cứ lùi lại chỗ ngoặc, tiểu sinh chờ Cốc chủ ở đó.
Lần này thì nghe quá rõ, nàng quay nhìn Đồng Thiên Kỳ thấy chàng mắt vẫn chăm nhìn hai thiếu nữ đang xuống gần, biết người kia dùng "Truyền âm nhập mật" để nói với mình. Nàng vừa định mở miệng bàn bạc với Đồng Thiên Kỳ, giọng người kia lại vẳng bên tai :
- Cốc chủ không nên nói với người khác, bằng không đối phương đốt lửa thì lúc ấy muốn chạy cũng không kịp.
Ngọc Phụng mặt tái xanh, nàng nhìn Đồng Thiên Kỳ vẫn trầm tĩnh bất động tự nhiên ý niệm thoát chạy vừa khởi lên trong đầu nàng tiêu tan, nàng nhìn hai thiếu nữ gằn giọng :
- Địa đạo chỉ cần cháy bùng lên thì tính mạng hai ngươi cũng khó thoát.
Ai lại không sợ chết ? Vừa nghe vậy hai thiếu nữ giật mình, bất thần bước chân cũng chậm lại.
Đào Hoa Đường chủ thấy vậy, lạnh giọng nói :
- Cốc chủ, ai cũng sợ chết, cho nên tôi nghĩ Cốc chủ cũng không muốn mình nhảy vào lò lửa. Bởi vậy tôi nghĩ tính mạng của họ không chút nguy hiểm.
Nghe một câu này của chủ nhân, hai ả thiếu nữ như được cổ lệ tinh thần, bước chân đã thấy nhanh trở lại như cũ.
Người lạ kia chừng như thấy được Hoa Ngọc Phụng không chịu một mình thoát chạy, bèn chuyển qua truyền âm nhập mật nói với Đồng Thiên Kỳ :
- Dụng binh quan trọng biết tiến thoái đúng tiết, xin mau cùng Cốc chủ trở lại vào trong chỗ ngoặc mật đạo, tiểu đệ chờ nhị vị Ở đó.
Đồng Thiên Kỳ không ngờ trong mật đạo lại còn kẻ thứ ba, nhưng chàng không hề đổi sắc mặt, chỉ liếc nhanh Ngọc Phụng, dùng truyền âm hỏi :
- Mật đạo này còn lối thoát khác chứ ?
Hoa Ngọc Phụng ban đầu ngạc nhiên, nhưng chợt hiểu ra ngay, cũng truyền âm hỏi lại :
- Có người vừa nói với chàng chủ ?
Đồng Thiên Kỳ nhìn hai thiếu nữ đã đến gần, chỉ còn cách ngoài một trượng nói với nàng :
- Không sai, nhất định có đường thông lộ khác Hoa Ngọc Phụng truyền âm nói :
- Gia mẫu chỉ từng nói cho muội biết con đường thông này !
Trong đầu Đồng Thiên Kỳ chuyển một ý nghĩ, bèn truyền âm hỏi :
- Lệnh tôn là ai ?
Mật nàng ửng dỏ lên, lắp bắp đáp :
- Muội... muội...
Chừng như hiểu ra vấn đề, Đồng Thiên Kỳ truyền âm đỡ lời :
- Lẽ ra tôi không nên hỏi những điều cô nương không tiện nói ra, nhưng tình thế lúc này rất gấp cho nên mới hỏi.
- Không... không phải muội không muốn nói, thực sự thì bản thân muội cũng không biết gia phụ là ai, chỉ nghe mẫu thân bảo rằng người xuất thân Nam Hải.
Đồng Thiên Kỳ giật mình, truyền âm hỏi tiếp :
- Cô từ nhỏ cũng không từng gặp mặt người ư ?
- Gia mẫu nói thời gian muội chưa biết gì, người vẫn thường đến.
- Nói vậy, cốc này thành lập đã hơn hai mươi năm ?
Hoa Ngọc Phụng không hiểu chàng sao lại hỏi những chuyện này đúng vào lúc đại nạn lâm đầu, tình thế rất gấp, nhưng không nỡ cự tuyệt, nàng đáp :
- Bổn cốc thành lập đã hơn bốn mươi năm.
Đồng Thiên Kỳ nghe vậy thì càng giật mình, thầm nghĩ :
"Đúng rồi, muốn đào mật đạo này tất phải có đất thừa chuyển ra ngoài, vậy mà sao đệ tử trong cốc đến cả ba vị Đường chủ thân phận rất cao mà mãi đến hiện tại mới biết là có mật đạo này ?
Phải chăng đã có một con đường thông khác đê vận chuyển đất đào ra ngoài theo một hướng khác ?" Nghĩ vậy, chàng bèn truyền âm nói tiếp :
- Xem ra chúng ta thực sự có đường thoát khác đấy !
Bấy giờ hai ả thiếu nữ chỉ còn cách họ chừng năm xích. Hoa Ngọc Phụng lo lắng truyền âm hỏi :
- Chàng tin vào lời của người kia nói - Tôi tư khi xuất đạo tin rất ít, nhưng hiện tại người này chính đang cùng ở trong địa đạo với ta !
- Không sợ người kia lừa ? Ngọc Phụng hỏi vẻ bất an.
Đồng Thiên Kỳ quay mặt nhìn nàng cười khích lệ nàng hãy yên tâm, hai thiếu nữ đã trước mặt bọn họ, người bên trái lên tiếng trước :
- Xin nhị vị quay mắt lại, từ từ đi ra khỏi mật đạo.
Chưa kịp nói gì, bên tai Đồng Thiên Kỳ vang tiếng người kia truyền âm :
- Đồng đại hiệp, thời gian rất gấp, xin nhanh quay vào trong !
Đồng Thiên Kỳ lòng hơi rộn lên chàng quét mắt nhìn hai ả thiếu nữ, nói :
- Hai vị cô nương đứng gần như vậy, Đồng mỗ chỉ vung tay một cái hai vị liệu có tránh kịp không ?
Ả bên phải cười nhạt nói :
- Vấn đề không phải là chúng tôi có thể tránh được hay không, mà chính là sau khi công tử hành động thì cái giá phải trả thế nào ? Đồng công tử, Cốc chủ, xin nhanh quay mặt lại đi ra.
Ánh mắt của Đồng Thiên Kỳ long lên chàng hươ tay chỉ ra ngoài, nói :
- Nhị vị xin đứng đó cho !
Vừa nói dứt làm như định theo lời, nhưng bất thần vung tay một cái, rồi nắm lấy tay Ngọc Phụng chạy sâu vào bên trong mật đạo.
Đừng nói hai ả thủ hạ của Xuân Đào đường chủ mà ngay cả bản thân Đường chủ cũng không đáng là địch thủ một chiêu của Đồng Thiên Kỳ. Vả lại bọn họ chủ quan là chàng không dám hành động, nên vừa vung tay một cái Đồng Thiên Kỳ đã phong bế huyệt đạo của hai ả, khiến cả hai đứng yên như hai pho tượng.
Xuân Đào đường chủ từ nãy giờ đứng bên ngoài miệng mật đạo quan sát kỹ tình hình, bấy giờ vừa thấy Đồng Thiên Kỳ hươ tay biết không ổn, cứ ngỡ chàng định xông ra ngoài, bèn quát lớn :
- Châm lửa !
Lệnh vừa hạ xuống, tất cả mấy ả thuộc hạ còn lại nhất loạt, ném đuốc xuống đại đạo, dầu gặp lửa lập tức bùng cháy lên ngay, nháy mắt thế lửa như triều lan nhanh vào bên trong.
Nói thì chậm, thực tế những tình tiết này xảy ra chỉ trong tích tắc, khi Đồng Thiên Kỳ kéo Ngọc Phụng vào đến chỗ ngoặc thì sau lưng lửa đã bùng cháy dữ dội.
Qua khỏi chỗ ngoặc, Đồng Thiên Kỳ vận nhãn thần đảo nhìn quanh chỉ thấy trống hoác, không một bóng người, bất giác cả hai mặt chùng lại. Ngọc Phụng buồn rầu nói :
- Thiên Kỳ, chúng ta mắc bẫy rồi !
Đồng Thiên Kỳ cố trấn tĩnh nói :
- Nếu muốn hại ta thì người kia không cần phải dụng đến hạ sách này, cứ chạy sâu vào trong xem !
Vừa nói dứt, chưa kịp nhấc chân, đột nhiên liền thấy trong địa đạo cách họ chừng năm trượng nhảy phắt ra một gã thiếu niên vận ngân y, niên kỷ chừng hai mươi hai, hai mươi bốn, cười lớn nói :
- Đồng đại hiệp tính việc thực khiến người ta bội phục, thủy hỏa vô tình, nhị vị xin nhanh chân vào đây !
Thế lửa cháy đã vào tận chỗ ngoặc, Đồng Thiên Kỳ không tính gì nữa nắm tay Ngọc Phụng chạy vào.
Đến lúc vừa chạy vào trong, chàng mới có thời gian nhìn người kia, chỉ thấy người này mặt trắng như ngọc, mày cong lưỡi liềm, miệng vuông mũi thẳng, áo bạc đai hồng, thật uy nghi đỉnh đạc khiến người ta vừa nhìn thấy đã nể phục. Duy nhất một điều làm người ta nghi ngại đó chính là đôi mắt láo liên ẩn chứa chút gì gian tà.
Hai người vừa đến bên ngân y thiếu niên, chưa kịp nói gì thì gã đã nhảy tót vào trong một lối thoát khác bên vách động, lúc này Đồng Thiên Kỳ mới kịp nhận thấy trên vách đúng là còn một lối thông bí mật.
- Nhị vị theo tôi !
Đồng Thiên Kỳ không đợi đối phương nói xong, lập tức kéo tay Ngọc Phụng chạy vào theo, sau lưng lửa đã cháy tới gần kề.
Ngân y thiếu niên cứ đi trước dẫn đường không nói thêm một lời nào, con đường mật đạo lẻ này tuy nhỏ hẹp hơn, nhưng cũng đủ cho một người chạy thoải mái.
Chạy được một đoạn, ngân y thiếu niên bỗng cười hỏi lại :
- Đồng đại hiệp thực không sợ tiểu sinh mang lòng hại nhị vị ?
Đồng Thiên Kỳ Thản nhiên đáp :
- Lúc này thì chúng ta cơ hội như nhau.
- Đồng đại hiệp muốn nói là cơ hội thoát thân ư - Cũng là cơ hội sống còn.
Trong đôi mắt ngân y thiếu niên hiện sát cơ, lạnh giọng hỏi :
- Đến lúc ấy không biết Hoa Cốc chủ giúp ai ?
Hoa Ngọc Phụng bực tức dằn giọng :
- Ngươi nghĩ là ta giúp ngươi ư ?
- Tiểu sinh dẫu sao cũng đã cứu mạng Cốc chủ một lần.
- Còn chưa thoát khỏi chỗ hiểm này mà ngươi bảo là đã cứu được ta ?
Ngân y thiếu niên cười lớn nói :
- Giả sử đã đến được nơi an toàn thì sao ?
Ngọc Phụng không chút do dự, đáp :
- Nếu ngươi lòng dạ chính trực, thì ta và Đồng công tử sẽ kết làm bạn tri tâm.
Ngược lại ngươi mang tâm tà ác, thì ta sẽ tha cho người một lần.
Nghe giọng nàng xưng hô với Đồng Thiên Kỳ thân thiết như vậy, trong ánh mắt gã hiện chút tà quang, vừa lúc này từ hướng trước mặt một làn gió mát lạnh thổi lại hiển nhiên cách miệng địa đạo đã không còn xa.
Ngân y thiếu niên đầu lóe lên ý niệm, quét mắt chỉ tay ra trước, nói :
- Ra khỏi chỗ ngoặc này đã là miệng địa đạo.
Chính ngay lúc gã đưa tay lên chỉ thì từ tay áo rơi ra một chiếc lệnh bài bạc trắng, tợ hồ như không hề hay biết, gã cứ chạy tới trước, nháy mắt đã qua chỗ ngoặc.
Ngọc Phụng chạy giữa hai người, nên cứ tiếp tục theo chân gã, căn bản không nhìn thấy. Chỉ duy nhất Đồng Thiên Kỳ kịp phát hiện, chàng hơi dừng chân, mắt nhìn nhanh tấm lệnh bài thấy mặt trên ghi hai chữ "Nhật Nguyệt", chàng chấn động trong đầu, cúi người xuống vừa định nhặt lên thì ngay lúc ấy phía trước lại một tiếng "ầm".
Đồng Thiên Kỳ giật thót mình dừng chân hẳn lại, đưa mắt nhìn tới trước mới hay chính ngay chỗ ngoặc đã bị một tấm cương thạch chấn mất lối, lúc này chàng mới hiểu ra mình đã trúng kế địch.
Chàng tức giận thét lớn một tiếng, rồi vận đủ thập thành công lực vòng song chưởng nhằm thẳng vào tấm cương thạch đánh tới. Sau tiếng nổ long trời lở đất, chỉ thấy đất đá vỡ vụn bay tứ tán mù mịt thế nhưng tấm cương thạch vẫn không hề suy suyển, đủ thấy nó dày đến chừng nào rồi.
Đồng Thiên Kỳ chấn động cả người, ngầm nghĩ đến khi lửa cháy đến đây có lẽ không làm sao ra khỏi đây được, bất giác chàng nghiến răng ken két :
- Chỉ cần ngày hôm nay Đồng mỗ không chết thì thế gian này không còn chỗ cho ngươi dung thân !
Đồng Thiên Kỳ lại vung chưởng đánh vào bức tường bên phải đến ba chưởng, thế nhưng vẫn không có chút gì hy vọng.
Bây giờ thế lửa đã cháy đến gần, chỉ cách chàng chừng hai trượng.
Chính lúc nguy ngập thế nghìn cân treo sợi tóc hình ảnh Ngọc Phụng và bao nhiêu thâm cừu đại hận của gia đình hiển hiện lên trong đầu chàng rõ mồn một.
Lửa vẫn vô tình lan cháy đến gần, chỉ còn cách chàng chừng năm xích, Đồng Thiên Kỳ bỗng ngửa mặt cười lên tràng man dại :
- Ha ha hạ.. Sinh hữu hạn, tử vô kỳ, Đồng Thiên Kỳ thân này xem ra trả lại cho thiên địa tại đây !
Nói rồi nhắm mắt thân nhiên chưa từng có, bình tĩnh chờ đợi cái chết.
Thế lửa hừng hực cháy đã thấy chỉ còn cách chàng chừng ba xích. Đột nhiên "ầm" một tiếng, phiến đá trước mặt chàng lọt thỏm sâu biến mất, một giọng nói cao vang vọng vào :
- A Di Đà Phật, Đồng thí chủ nhanh ra đi !
Vừa mở mắt, lửa táp đến người, Đồng Thiên Kỳ không nghĩ gì nữa, tung người phóng nhanh qua chỗ ngoặc, sau lưng "ầm" một tiếng phiến cương thạch lập tức trồi lên đóng lại như cũ.
Hai mất chăm nhìn phía trước, bấy giờ chàng mới nhận ra đó là một lão hòa thượng tầm ngũ tuần, mày rậm mắt lớn, dáng người tầm thước uy nghi, đứng chỉ cách chàng chừng năm trượng. Chàng chau mày, lúc này không còn nghĩ gì tình hình sau lưng nữa, mắt chàng như dán chặt vào mặt vị hòa thượng này, bởi vì trong trí ức của chàng cảm giác mặt vị này rất quen, chừng như đã gặp đâu một lần.
Đưa cặp mắt hiền hòa nhìn khắp một lượt trên người Đồng Thiên Kỳ, lão hòa thượng hết gật đầu rồi lại lắc đầu chép miệng nói :
- Thiện tai ! Thiện tai ! Chỉ tiếc sát nghiệp quá nậng nề.
Trong lòng chàng giờ đầy lại lo lắng cho sự an nguy của Ngọc Phụng, vội chấp tay thi lễ nói :
- Đồng mỗ mạo muội xin được biết pháp hiệu đại sư ?
Lão hòa thượng cười hiền từ, nói :
- Tiểu dàn việt định ngày sau báo ân đấy ư?
- Nếu thực sự đại sư có ý cứu Đồng mỗ.
- Ài, tiểu đàn việt chừng như rất ít tin người ?
- Đại sư nói không sai.
- Trực ngôn là thực tâm, sự thẳng thắn thành thực của tiểu đàn việt khiến người ta phải hoan hỷ.
Lão hòa thượng hơi dừng lời một lát, lại nói tiếp :
- Nếu như lão nạp bảo rằng có ý đến đây cứu Tiểu đàn việt thì sao ?
Đồng Thiên Kỳ lần nữa chấp tay thi lễ hỏi :
- Đồng Thiên Kỳ xin thỉnh giáo Pháp hiệu đại sư ?
Trên nét mặt từ bi của lão hòa thượng bỗng chốc quét qua một tia hàn quang, trầm giọng buông hai tiếng:
- Niệm Cừu !
- Đồng mỗ một này còn sống, quyết không quên hai tiếng này!
Nói rồi cử bước định đi ra khỏi địa đạo bỗng lão hòa thượng đưa tay cản lại nói :
- Tiểu đàn việt không cảm thấy pháp hiệu này cổ quái đó sao ?
Đồng Thiên Kỳ ngớ người, buột miệng nói :
- Đồng mỗ nghĩ đại sư dùng hai tiếng này làm Pháp hiệu hẳn có thâm ý.
- Vậy Tiểu đàn việt cố muốn nghe hàm ý trong pháp hiệu này không.. Đồng Thiên Kỳ hơi giật mình, nói :
- Nếu rồi thì Đồng mỗ nhất định rất thích nghe, có điều đáng tiếc hiện tại có cấp sự, Đồng mỗ không thể lưu lại đây lâu !
- Phải chăng Tiểu dàn việt lo lắng cho vị cô nương kia ?
Đồng Thiên Kỳ càng giật mình, đảo nhanh ánh mắt quét qua mắt lão hòa thượng nói :
- Đại sư nói đúng, cứu người như cứu hỏa, Đồng mỗ xin cáo từ !
Vừa nói xong chàng lại định đi, lão hòa thượng lắc đầu, tiếp :
- Tiểu đàn việt định đi như thế này sao ?
Đồng Thiên Kỳ ngớ người, lắp bắp hỏi:
- Chẳng lẽ đại sư có ý cản trở Đồng mỗ ?
- Ừm, thí chủ cho rằng lão phu không dám ?
Ánh mắt chàng hiện sát cơ, gằn giọng:
- Vậy thì đại sư chuẩn bị !
- Trong lòng thí chủ hẳn đang rất nôn nóng ?
Đồng Thiên Kỳ lòng nóng như lửa không kiên nhẫn được nữa, chàng vừa quát lớn "Đại sư d45 lại đoán đúng" vừa thoái lùi một bước, đồng thời chưởng xuất ra.
Lão hòa thượng như cố ý lĩnh giáo võ nghệ của nhân vật chấn danh trên giang hồ bấy lâu nay thế nào, nên nói lớn :
- Lão phu tiếp ngươi !
Gần như cùng lúc Đồng Thiên Kỳ ra chiêu, lão hòa thượng cũng dựng hữu chưởng, chừng ấy đủ thấy lão đã ngầm chuẩn bị từ trước.
"Bình" một tiếng kinh hồn, đất đá bay mù mịt, cả thạch đạo như lung lay muốn đổ, dư phong còn ập lại khiến người ta nghẹt thở.
Lão hòa thượng hai tay tê dại, khí huyết trước ngực như ngưng lại mấy giây, lão chấn động thầm nghĩ :
"Ba tiếng Huyết Kiếp Thủ thảo nào mà nhanh chóng chấn hưng thanh thế trong võ lâm, công lực tiểu tử này quả thực kinh người. Phụng nhi thật là có mắt, chọn đúng hắn!".
Đồng Thiên Kỳ cũng bị thoái lùi hai bộ, chàng xuất mười thành công lực đối địch, đây là lần đầu tiên bị đẩy lùi xa như thế. Bất giác cũng giật thót mình thầm nghĩ lão hòa thượng không ngờ công lực thâm hậu đến bực thặng thừa.
Một hồi sau đấy đá lắng xuống, Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn lão hòa thượng, gằn giọng hỏi :
- Đại sư nghĩ là có thể cản được Đồng mỗ ?
Lão hòa thượng đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói:
- Tiểu đàn việt nên biết lão nạp còn lo lắng cho cô ta nhiều hơn nữa ?
Đồng Thiên Kỳ lúc này trong đầu hoài nghi lão hòa thượng là người của gã Ngân y thiếu niên phái đến cản đường chàng, cười nhạt nói :
- Phải nói là lo lắng cho chủ của lão mới đúng ?
Giọng lão hòa thượng trở nên nặng nề:
- Vì vong thiếp mà lo cho nó !
Đồng Thiên Kỳ trong đầu vẫn nghĩ lão là người của địch, nên không suy nghĩ câu này của lão hòa thượng, bèn gằn giọng :
- Lo cho con trai của tôn giá ?
Không ngờ lão hòa thượng lắc đầu, giọng u uất nói :
- Lo cho con gái ta, Phụng nhi !
Đồng Thiên Kỳ khựng người lắp bắp :
- Con gái ?
Đột nhiên lúc này chàng mới ngộ hiểu ra vì sao lúc đầu vừa nhìn thấy lão hòa thượng chàng đã có cảm giác lão ta quen quen, thì ra là vì lão ta giống với Ngọc Phụng.