Tào Tặc Chương 1 : Kiếp sau đừng làm anh hùng.

Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân

Chương 1: Kiếp sau đừng làm anh hùng.

Người dịch: nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com



Giữa thời tam quốc với bao anh hùng hào kiệt, nhân sĩ mưu cao, tác giả khắc họa nhân vật Tào Bằng chỉ là một kẻ tầm thường : văn không đặc biệt mà võ cũng không xuất chúng. Hắn không phải là một kẻ dũng mãnh vô địch vì đã có Lữ Bố, Triệu Vân, ai có thể hơn ; hắn không phải là một kẻ thông minh xuất chúng mưu lược tài giỏi vì đã có Khổng Minh, Bàng Thống, ai có thể bằng ; cũng không phải kẻ tham vọng lập bá nghiệp vì đã có Lưu Bị, Tào Tháo. Hắn chỉ có một điểm hơn bất kỳ ai thời ấy, một kẻ biết trước tất cả. Chính nhờ cái hơn người đó mà hắn đã từng bước đưa bản thân mình ngoi lên vị trí cao trong thời đại loạn lạc đó.



« Chẳng ngay thẳng mà sống thì chỉ là vì may mắn tránh khỏi họa mà thôi ». Nhưng may mắn có thực sự chỉ là do trời, hay tất cả đều trong sự tính toán tiên liệu của Tào Bằng ?

Các bạn hãy cùng với nhóm dịch dõi theo từng bước chân của Tào Bằng trong thời đại loạn lạc này nhé. Truyện được chấm với 9.3 điểm với 2824 người bình chọn trên quidian, luôn đứng trong top lịch sử quân sự.



- Dương tử! Muộn thế này rồi còn tới đây làm gì?

Tào Hữu Học cười nói, hỏi người thanh niên bên cạnh, thuận tay mở cửa xe rồi bước xuống. Hắn vươn vai một cái cho đỡ mỏi.

Tào Hữu Học hai mươi sáu tuổi là trinh sát hình sự của Cục cảnh sát.

Trong máy ngày trước, hắn vừa mới phá một vụ án liên quan tới ma túy, đồng thời thành công bắt cả đường dây của một trùm buôn thuốc phiện. Sau đó hắn nhận được khen thưởng.

Nói về vụ án đó cũng có chút ly kỳ.

Vốn nó chỉ là một vụ án tự sát rất bình thường, sau đó các trinh sát điều tra lần theo dấu vết để lại mà phát hiện ra rất nhiều các vụ án mưu sát. Trong thời gian truy lùng, trinh sát hình sự bị ám sát khiến cho Tào Hữu Học tức giận. Sau khi nhận vụ án vào tay, cho dù gặp phải lực cản rất mạnh nhưng hắn vẫn không chịu bỏ, thậm chí tới lúc cuối cùng còn bị cách chức tạm thời nhưng vẫn tiếp tục lần theo...

Chỉ có điều hắn không ngờ được chân tướng của sự việc lại là....

Một cái xí nghiệp nổi tiếng vốn được khen thưởng không ngờ lại thuộc về một trùm buôn ma túy lớn. Mà sau lưng của kẻ đó lại là một vụ án tham ô nhận hối lộ động trời.

Gần như một nửa hệ thống thị chính của thành phố X đều liên quan.

Có vô số cán bộ sa ngã thậm chí cả những quan chức tai to mặt lớn.

Từ trước tới nay, đây là vụ phá án về đường dây buôn bán ma túy và tham ô, hối lộ lớn nhất trong cả nước...

Toàn bộ quá trình phá án diễn ra trong suốt hai năm. Trong thời gian đó, Tào Hữu Học trải qua vô số những lần sống chết, chịu đựng không biết cơ man nào là đau khổ. Cho tới nay, vụ án được phá xong, Tào Hữu Học cảm thấy hết sức thoải mái. Đứng bên cạnh bờ sông, nhìn ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, trong lòng hắn tràn ngập một lòng tự hào, đồng thời cũng có một sự ưu thương khó có thể nói hết.

Đột nhiên, trong lòng Tào Hữu Học có một thứ gì đó báo động.

Trong hai năm qua, trải qua vô số chuyện sống chết khiến cho hắn có một trực giác nhạy bén đối với nguy hiểm.

Hắn theo bản năng nhào sang bên cạnh, nhưng trong tích tắc đó phía sau đã vang lên một tiếng súng. Một viên đạn xuyên qua lưng, đẩy hắn ngã văng ra đất.

Mặc dù hắn đã có phản ứng nhưng chuyện xảy ra quá bất ngờ.

Tào Hữu Học ngã ra đất, tay ôm lấy ngực, máu tươi chảy qua kẽ tay hắn. Hắn ngẩng đầu, khó tin nhìn người thanh niên đang bước xuống từ chiếc xe cảnh sát. Trong tay của y cầm một khẩu súng đen ngòm, nơi đầu súng vẫn còn đang bốc khói.

- Dương tử! Ngươi...

Tào Hữu Học không thể tin được sự thật đang xảy ra. Chính chiến hữu thân thiết nhất của mình không ngờ lại bắn mình.

Dưới ánh trăng, nét mặt người thanh niên thản nhiên, lẳng lặng nhìn Tào Hữu Học.

- Lão Tào! Lúc trước, ta đã khuyên ngươi đừng có điều tra... Vụ án này không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Nhưng ngươi không nghe, sống chết cũng phải điều tra bằng được. Nhưng kết quả đâu? Ta nói cho ngươi biết, vụ án này vẫn còn chưa chấm dứt. Mấy tên bị lộ chẳng qua chỉ là một đám chết thay mà thôi... Ngươi phá hỏng chuyện của người ta thì làm sao người ta có thể để yên?

Trong nháy mắt, Tào Hữu Học dường như hiểu ra tất cả.

Trong hai năm qua, vô số lần hắn đứng bên bờ sinh tử... Có mấy lần, hắn ngạc nhiên không hiểu tại sao đối phương lại tìm được mình?

Hắn nghĩ bên trong có nội gián, hơn nữa sau đó đúng là tìm ra kẻ đó.

Nhưng không ngờ được tên nội gián lớn nhất lại là...

Trong hai năm qua có rất nhiều điểm đáng ngờ lập tức trở nên rõ ràng.

- Dương tử! Ngươi cũng...

- Đừng trách tôi! Tôi có vợ và con nhỏ. Mà tôi cũng rất thương họ. Lão Tào! Nói thật tôi thực sự phục cậu, phục tính cố chấp của cậu, phục cái cậu gọi là tinh thần trượng nghĩa...nhưng thế thì sao? Cái vụ án đó nhìn thì dường như bị phá nhưng cậu lại trở thành người cô độc. Chuyện của hai bác tôi thật sự xinh lỗi. Nhưng nếu có trách thì trách cậu không biết điều. Lão Tào! Người tốt không thọ. Muốn làm anh hùng thì không có được kết quả tốt.

Dương tử nói xong liền chĩa khẩu súng về phía Tào Hữu Học.

- Kiếp sau đừng có sính làm anh hùng nữa.

Đoàng!

Dương Tử mới dứt lời, một tiếng súng vang lên vọng trên mặt sông một lúc lâu...

Mấy ngày sau, thi thể của Tào Hữu Học bị người ta phát hiện ở đập chứa nước....

Sau khi được cơ quan công an xác nhận, Tào Hữu Học chết vì bị xã hội đen trả thù. Đối với chuyện này, lãnh đạo tỉnh đã chỉ thị truy quét xã hội đen đồng thời truy điệu Tào Hữu Học với danh hiệu liệt sĩ.
truyện copy từ tunghoanh.com
Trong lễ truy điệu, do cha mẹ của Tào Hữu Học đã mất, trong nhà cũng không còn người thân cho nên phó cục trưởng cục Công An, những chiến hữu thân thiết nhất của hắn trở thành người thân, cảm ơn những người đến viếng.

"Lão Tào! Đừng trách tôi!"

"Người tốt sống không thọ, tai họa mãi ngàn năm..."

"Ngươi thường nói: Chuyện ngươi làm cho trời chứng giám! Nhưng hiện giờ ta đứng ở đây còn ngươi thì hồn bay phách lạc... Hy vọng kiếp sau ngươi đừng có làm người tốt!"

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên.

Tào Hữu Học hết to một tiếng rồi mở mắt, bật người ngồi dậy.

Sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quần áo ướt mồ hôi làm cho hắn thấy lạnh, hơi khó chịu.

- Bằng nhi! Con làm sao vậy?

Có lẽ do tiếng động quá lớn cho nên đánh thức những người khác trong phòng. Một thứ âm thanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vang lên. Sau đó có ánh lửa lóe lên rồi ngọn đèn bừng sáng. Trong căn phòng tối đen sáng hơn rất nhiều. Mặc dù ngọn đèn tù mù nhưng vẫn khiếp cho Tào Hữu Học có cảm giác an toàn.

Phù...

Hắn thở phào một cái, đưa tay lau mồ hồi trên trán, đồng thời bình tĩnh trở lại.

Một người đàn ông mặc áo vải bố, tay cầm một ngọn đèn bằng sứ men xanh có hình con cá chép vượt vũ môn, một tay đang che gió, nét mặt lo lắng bước nhanh tới bên cạnh Tào Hữu Học. Theo sau y là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, ánh mắt cũng lo lắng. Cả hai ngồi xuống bên cạnh Tào Hữu Học, mặc dù không nói gì, nhưng sự quan tâm vẫn hiện rõ trong mắt.

Tào Hữu Học liền nở nụ cười tươi rói, nhỏ giọng nói:

- Cha...nương...con không sao.

Mặc dù tới thế giới này đã được hai chục ngày nhưng Tào Hữu Học vẫn còn chưa quen được.



Vốn hắn nghĩ mình đã chết nhưng không ngờ sau khi tiếng súng vang lên, hắn nhận ra mình vẫn còn sống kiên cường như trước.

Có điều thế giới mà hắn đang xuất hiện không còn là cái thế giới kia nữa.

Hơn nữa hiện tại hắn cũng không còn là hắn...

Nói một cách chính xác thì hiện tại Tào Hữu Học trở thành một thiếu niên mười ba tuổi. Nếu nói theo tâm linh thì linh hồn của hắn đã chiếm lấy thân thể của một thiếu niên mười ba tuổi. thiếu niên đó có tên là Tào Bằng.

Tào Hữu Học là một Đảng viên ưu tú, đồng thời cũng là một người theo thuyết vô thần.

Nhưng khi hắn đối mặt với tình huống như vậy cũng không thể nói rõ có chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ trong thế giới này có thần minh tồn tại?

Nhưng nếu đã có thần linh thì tại sao lại không đi trừng phạt những kẻ ác?

Hắn càng nghĩ lại càng không hiểu.

Nhưng có một điều hắn biết đó là: Hắn không còn là Tào Hữu Học, hắn cũng không thể trở lại cái thế giới kia để báo thù nữa.

Trong cái thế giới này, hắn có một cái tên mới, đồng thời còn có một gia đình mới.

Người đàn ông hiền lành kia tên là Tào Cấp... A! Mọi người đừng có hiểu nhầm không phải là thảo kê (đồ gà mái) mà là Tào Cấp... Cấp thủy (múc nước). Nghe nói khi sinh y ra, mẹ của y tức là bà nội của Tào Cấp đang ở bên cạnh giếng múc nước vì thế mới đặt cho cái tên Tào Cấp.

Nếu nói y có một cái thân phận mới thì đó chính là cha của Tào Hữu Học ở cái thế giới này...

Người phụ nữ ngồi bên phải Tào Hữu Học họ Trương không có tên. Khi chưa gả cho Tào Cấp thì được mọi người gọi là Trương nữ. Còn sau khi được gả cho Tào Cấp thì biến thành Trương thị. Ở thời đại này, nếu không phải là nhà phú quý thì con gái sau khi sinh không có tên.

Trương thị sinh ra trong một gia đình thứ dân.

Tào Cấp và Trương thị sinh được một trai và một gái.

Con trai tên là Tào Bằng, còn bây giờ là Tào Hữu Học. Con gái tên là Tào thị cũng là tỷ tỷ của Tào Hữu Học, năm nay mười tám tuổi. Hai năm trước đã được gả cho một người tên là Đặng Tắc ở Đặng Thôn huyện Cức Dương. Lúc xuất giá, Tào Cấp còn mời người chọn cho Tào thị một cái tên là Tào Nam.

Do Đặng Tắc từ Cức Dương ở phía Nam tới đón dâu mà Tào thị trong ngũ hành lại thiếu Mộc cho nên mới có cái tên Tào Nam.

Tào Hữu Học chưa từng gặp tỷ tỷ nhưng sau khi sống lại có nghe Trương thị nhắc đến mấy lần. Hơn mười ngày trước, Tào Bằng đột nhiên ngất xỉu, sau khi tỉnh lại thì đổi trắng thay đen, biến thành Tào Hữu Học... Hoặc cũng có thể nói Tào Hữu Học biến thành Tào Bằng.

Nhìn nét mặt quan tâm của hai vợ chồng hiền hậu, Tào Hữu Học cảm thấy ấm áp.

- Cha! Con thực sự không có chuyện gì. Chẳng qua mơ một chút mà thôi.

Không ngờ, hai vợ chồng Tào Cấp nghe xong liền lại lo lắng hơn.

Hai vợ chồng nhìn nhau, Trương thị mở miệng nói:

- Bằng nhi đừng sợ! Có cha và nương ở đây, con ngoan ngoãn ngủ đi, không có chuyện gì đâu.

- Đúng vậy! Đêm khuya rồi, Bằng nhi ngủ đi. Cha và nương sẽ ở cùng với con.

Kiếp trước, Tào Hữu Học bận rộng học hành, công tác nên có rất ít thời gian làm bạn với cha mẹ.

Sau đó lại vì vụ án lớn kia còn làm liên lụy tới cha mẹ. Cho tới nay, nghĩ lại, Tào Hữu Học vẫn cảm thấy áy náy.

Trước mắt đối với đôi vợ chồng trước mặt, hắn cảm thấy rất xa lạ, nhưng cái thân thể do linh hồn hắn chiếm cứ này lại do họ ban tặng nên không thể chối bỏ máu mủ ruột thịt.

Điều đó khiến cho trong lòng Tào Hữu Học xuất hiện cái cảm giác ỷ lại.

Nghe thấy âm thanh ôn hòa của hai vợ chồng Tào Cấp, giấc mộng lúc trước như biến mất khiến cho hắn trở nên bình tĩnh.

Hắn nhắm mắt lại rồi nằm xuống.

Tận hưởng động tác Trương thị nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn đầy ấm áp.

- Cha chúng nó! Bằng nhi từ sau khi tỉnh lại liên tục gặp ác mộng. Chuyện này không hay lắm.

- Ta biết... Bằng nhi từ nhỏ đã yếu ớt. Hôm đó hôn mê, hiện giờ lại liên tục gặp ác mộng làm ta lo nó gặp phải chuyện gì đó. Mẹ chúng nó! Nếu không thì hai ngày nữa, ta lên núi Trung Dương cầu hai vị tiên nhân. Ta nghe nói, tiên nhân trên núi Trung Dương rất linh thiêng. Lúc trước, đứa nhóc nhà lão Vương bị bệnh, sau khi uống nước của tiên nhân liền khỏi hẳn.

Tào Cấp và Trương thị nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Tào Hữu Học nhìn như đang ngủ nhưng lại nghe được loáng thoáng.

Sau khi hắn tỉnh lại, từng nghĩ muốn hỏi cho rõ. Nhưng cái thế giới hắn đang sống và niên đại hiện nay, cho dù Tào Cấp hay Trương thị cũng đều không thể nói rõ. Vì vậy mà Tào Hữu Học chỉ biết hiện giờ hắn đang ở trấn Trung Dương, dưới chân núi Trung Dương mà thôi.

Còn núi Trung Dương thì lại thuộc phạm vi của quận Nam Dương.

Quận Nam Dương?

Trong lịch sử của Hoa Hạ, rất nhiều triều đại đều có quận Nam Dương.

Ít nhất thì Tào Hữu Học có thể khẳng định thế giới của hắn đang sống vẫn là Hoa Hạ.

Nhưng cụ thể là ở triều đại nào thì hiện giờ hắn chưa dám khẳng định.



Tào Cấp và Trương thị nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Đầu tiên là chuyện tới gặp phù thủy núi Trung Dương, sau đó là việc vặt trong nhà...

Đột nhiên Tào Cấp nói:

- Lúc tối ta nghe Vương lão đầu bên đối diện nói, Lưu Kinh Châu và Trương tướng quân không đánh nhau nữa mà dường như liên minh với nhau.

Lưu Kinh Châu?

Tiểu Trưởng tướng quân?

Trong lòng Tào Hữu Học đột nhiên loáng thoáng có đáp án.

..........

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-1-chuong-1-ZU3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận