Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 206.1: Ta đưa các ngươi đi chịu chết!
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Sống lại lần nữa, lại vào thời đại này, cũng xem như có phần lợi là biết trước mọi việc.
Nhưng phải đối mặt với chiến tranh, đối với Tào Bằng mà nói thì đây là lần đầu tiên. Vũ khí thời chiến tranh có hình dạng thế nào? Thật ra Tào Bằng chưa hề biết qua. Hai cuộc chiến ở Hải Tây chẳng qua chỉ là xung đột nhỏ, hoàn toàn không hề giống với chiến tranh thực sự.
Trong tiềm thức của Tào Bằng, chiến tranh là hai bên bày trận hoặc từng cặp chém giết nhau, hoặc một trận hỗn chiến.
Nhưng chiến tranh thời Tam Quốc thì như thế nào?
Cho đến bây giờ hắn mới thực sự biết: vũ khí chiến tranh không phải chỉ có bày xe, ngựa ra rồi loạn chiến đơn giản như vậy mà liên quan đến rất nhiều nhân tố như vật chất, tinh thần. Ví dụ như kế “Tha tự” của Đặng Chi là kế để tiêu hao. Hay như Trần Cung án binh một lúc rồi đổ ập tấn công thì giống như đòn tâm lý chiến tranh thời hậu thế.
Sách binh thư đều ghi rõ các chiến sách, nhưng quan trọng là mọi người hiểu và áp dụng thế nào.
Nhớ lại kiếp trước hắn có xem qua một bộ phim nói một quốc gia mà muốn thành công thì trước tiên phải áp đảo bằng vũ lực trước. Thật ra cũng là một loại chiến thuật tâm lý.
Nếu như lòng can đảm không vững, chỉ một mũi tên bắn ra mà khiến sĩ khí tiêu tan thì còn nói chuyện giữ vững, khổ chiến gì nữa?
Kiếp trước Tào Bằng xem qua binh pháp Tôn Tử, kiếp này lại đọc qua “Tư Mã pháp”. Nhưng chưa từng trải qua chiến tranh thật sự, làm sao hắn có thể hiểu được phép dụng binh ảo diệu thế nào? Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên tường thành, lần đầu tiên Tào Bằng cảm thấy trước kia mình ấu trĩ ra sao. Kẻ mà hắn đang đối mặt không phải là tiểu miêu tiểu cẩu mà chính là Trần Cung tiếng tăm lừng lẫy!
Chu Thương bôn ba, hô hào quân sĩ giữ yên lặng.
Tào Bằng đứng trên thành lâu, ánh mắt ngưng trọng nhìn quân Lữ Bố dựng doanh trại ở ngoài thành.
Đến rạng đông thì không thấy chém giết nữa? Đây chắc là thủ đoạn của Trần Cung, quả thật là cao minh. Hai bên còn chưa giao chiến mà sĩ khí phe mình đã bị giảm sút. Qua một đêm dài đằng đẵng, tâm lý của các binh sĩ cũng bị hoảng sợ. Sợ là đến trời sáng, Trần Cung không cần xuất kích thì quân của Khúc Dương đã tự tan rã! Thật là một thủ đoạn tâm lý chiến tài tình.
-Công tử, tình hình có phần không tốt.
Sau khi Chu Thương ổn định tình hình trên tường thành thì đi đến bên cạnh Tào Bằng. Trên mặt y lộ vẻ lo lắng, nói nhỏ với Tào Bằng:
-Vừa rồi ta đi một vòng thành thấy tất cả mọi người đền hoảng sợ. Ta lo rằng nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta phải phục hồi sĩ khí, bằng không ngày mai lâm chiến sẽ gặp phải phiền phức lớn…
-Ta biết rõ!
Tào Bằng vung tay. Một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua.
-Truyền Phan Chương đến.
-Dạ!
Một binh sĩ tuân mệnh rời đi. Tào Bằng tiếp tục ở lại trên lầu thành quan sát. Lúc này, trên lầu thành đã đốt đuốc chiếu sáng trở lại. Trước kia Tào Bằng thực hiện “kế không thành” bị Trần Cung phá cho tan tành. Xem qua thì kế ấy không có nhiều tác dụng. Với người thường thì có lẽ còn phát huy được chút ít, nhưng chút tài mọn ấy mà đem ra trước mặt người như Trần Cung thì không khác gì trò hề cho thiên hạ. Tào Bằng biết rõ trận chiến Khúc Dương này sẽ tàn khốc và lắm điều trở ngại hơn nhiều so với hắn tưởng tưởng. Trận chiến này cũng là một thử thách quan trọng đối với hắn.
Hít một hơi sâu, Tào Bằng vô thức nắm chặt trường đao.
Chu Thương yên lặng đứng thẳng bên cạnh, không hề mở miệng quấy rầy.
Thực ra với kinh nghiệm chiến đấu của y, làm sao mà không hiểu tâm tư của Tào Bằng lúc này? Trên thực tế, khi Chu Thương lần đầu tiên lâm chiến còn không bằng Tào Bằng. Y sợ đến mức nước tiểu thấm cả ra quần. Trận chiến ấy nếu như không có Vương Mãnh thì sợ rằng hắn đã biến ra cô hồn vô chủ. Cho nên hắn hiểu khúc mắc này không có một thứ tác động từ bên ngoài nào có thể tháo gỡ mà phải tự mình đối mặt.
Còn Tào Bằng có thể tháo gỡ khúc mắc này không, cần phải mất bao lâu mới tháo gỡ được thì Chu Thương không biết! Y chỉ biết là bản thân sẽ liều mạng bảo vệ Tào Bằng.
-Công tử, quân địch có vẻ quá kiêu ngạo.
Phan Chương vội vàng đi tới lầu thành, đi cùng hắn còn có hai người Đặng Phạm và Hạ Hầu Lan.
Tình hình của Hạ Hầu Lan còn đỡ hơn một chút. Dù sao thì y cũng từng tham gia đại chiến cùng Viên Thiệu nên cuộc chiến này không ảnh hưởng lớn đến y. Song có điều Lưu Chương và Đặng Phạm có phần hoảng loạn.
Dọc đường đi Phan Chương liên tục chửi rủa. Hắn đi tới phía sau Tào Bằng thì thấy Chu Thương xua tay ra hiệu bảo hắn không nên mở miệng.
Tào Bằng đứng bất động trên tường thành, nhìn về phía doanh trại địch ở phía xa. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên giật mình quay về thực tại, thần sắc như cũ.
-Ta muốn bí mật đánh úp doanh trại địch. Ai dám xuất binh?
-Hả?
Chu Thương hốt hoảng nhìn Tào Bằng.
Bí mật đánh úp doanh trại?
Tào Bằng nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn doanh trại Hạ Bì.
-Trần Công Đài đã nói vậy, nếu như ta không đối phó được với địch thì e rằng sẽ không tốt cho sĩ khí. Nhưng ta cảm thấy Trần Cung không xem chúng ta ra gì. Người ngày đúng là có tài nhưng lại tâm cao khí ngạo. Hắn càng nghĩ chúng ta không ngóc dậy nổi thì chúng ta lại càng phải cho hắn biết. Hắn dùng Đầu Thạch để uy hiếp thì chúng ta bí mật đến đánh úp doanh trại. Nhưng đi bí mật đánh doanh trại thật vô cùng nguy hiểm. Mục đích của chúng ta không phải là sát thương kẻ địch mà là cho quân địch của Hạ Bì khiếp sợ. Hắn dùng biện pháp mạnh đến đe dọa chúng ta. Chúng ta lại dùng biện pháp mạnh hơn cho hắn biết quyết tâm của chúng ta.
Phan Chương im lặng. Lời Tào Bằng nói rất có lý. Nhìn bọn họ cũng biết đi đánh úp doanh trại thì dữ nhiều lành ít.
-Ta là chủ tướng, đương nhiên sẽ phải dẫn đầu đội cảm tử. Ai muốn theo ta chịu chết ?
-Công tử, tuyệt đối không thể được!
ChuThương vội vã ngăn cản, nét mặt không giấu được sự hổ thẹn.
Tào Bằng nói:
-Ý ta đã quyết, ngươi chớ có ngăn cản. Ta là chủ tướng, nếu không thể dẫn đầu thì làm sao có thể khiến các tướng sĩ tâm phục được chứ?
- Truyền lệnh ta: tuyển chọn trong quân một trăm dũng sĩ, giờ Sửu tập hợp ở thao trường phía Tây.
Dứt lời, Tào Bằng bỏ đi, để Chu Thương ngơ ngác nhìn theo. Tào Bằng quay về mặc trên người một bộ áo giáp. Sau đó hắn ngồi ở cửa hiên lấy ma thạch ra để mài lưỡi đao. Thật ra không phải hắn muốn đi mạo hiểm mà trong tình huống như vậy hắn nhất định phải mạo hiểm. Viên đá cọ và lưỡi đao phát ra tiếng ong ong. Dưới ánh đèn, trường đao lấp lánh những ánh đỏ như máu. Hà Nhất đại đao từ trước giờ chưa được tắm đủ máu đào. Nhất định nó đang đói khát. Vừa đúng dịp này phải cho nó thỏa nguyện.
Trong thế chiến thứ hai, quân Nhật tập kích Trân Châu cảng, quân Mỹ bị thiệt hại.
La Tư Phúc (Roosevelt) lập tức ra lệnh triệu tập phi công ưu tú nhất thực hiện ném bom Nhật. Hành động này của quân Mỹ lấy danh nghĩa là phục thù. Trên thực tế, kết quả oanh tạc Nhật không lớn nhưng lại có sức cổ vũ rất lớn dành cho nước Mỹ. Sau cuộc chiến ở Trân Châu cảng, Mỹ nhanh chóng phát động cuộc phản kích. Tất nhiên, ngoài lý do một cường quốc hùng mạnh như nước Mỹ đánh bom Nhật giống như một liều thuốc trợ tim cho nước Mỹ, còn là một lời cảnh cáo Nhật: chúng tao còn đang chiến đấu.
Tào Bằng quyết định bí mật đánh úp doanh trại cũng giống như mục đích ném bom Nhật.
Ta không cần giết bao nhiêu người. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết ta quyết sẽ không khuất phục!
Thực ra, trong thời Tam Quốc, hành động như vậy có rất nhiều. Trong cuộc đại chiến Hợp Phì nổi tiếng, khi Cam Ninh đang cưỡi ngựa xông lên thì chợt Trương Liêu phản kích lại. Ý nghĩa của việc này cũng không khác gì mấy, chỉ có điều tình hình của Tào Bằng hiện tại có phần nguy hiểm hơn.
Tào Bằng lấy ra một miếng vải thô, chậm rãi quấn quanh tay. Tào Bằng quấn cẩn thận chỗ cầm của Hà Nhất đại đao. Trong thoáng chốc, hình như tinh thần hắn thay đổi kỳ lạ. Hắn cười cười, tra đại đao vào trong vỏ rồi cất bước ra khỏi phủ.
Bên trong thao trường phía Tây, đèn đuốc sáng trưng. Năm trăm tên lính khỏe mạnh quây xung quanh thao trường, ở giữa sân có một trăm tên dũng sĩ được chọn xếp thành hàng chỉnh tề. Năm người Hạ Hầu Lan, Phan Chương, Chu Thương, Đặng Phạm, Vương Húc đang đứng đợi ở giữa thao trường. Tào Bằng nhìn mấy trăm người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên bàn điểm tướng. Quần áo đoản nhu, khoác áo giáp, bên hông giắt theo túi khóa, thần sắc của Tào Bằng hết sức bình tĩnh. Hắn lướt ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Trong thao trường lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng đuốc đang cháy bập bùng.
-Ta biết rõ là trong lòng các ngươi đang chửi ta ! - Tào Bằng mở lời nói. Tiếng hắn nói không lớn, vẫn còn chưa vỡ giọng, còn có phần trẻ con.
-Các người đang chửi ta dẫn các người đi vào chỗ chết. Tào Bằng nhìn những người đó, nhìn thấy trong mắt họ có phần giật mình. Kỳ thực, đúng là không chỉ những tên lính đó, mà cả năm người Chu Thương cũng cảm thấy giật mình.
-Không sai. Các người đúng là đi chịu chết. Nhưng có điều là ta dẫn các người cùng đi chết.
Tào Bằng đột nhiên hét lớn “Cùng đi chết”. Tiếng “cùng đi chết” vang vọng trong không gian, mãi lâu không tan biến.
Cả thao trường vỡ òa với những tiếng nhao nhao.
-Rất nhiều người ở đây đã biết ta.
Tào Bằng nói tiếp.
–Ta không thích đánh nhau, thậm chí là căm ghét đánh nhau. Thế nhưng bây giờ chúng ta phải dùng đến đao thương. Trận chiến này không phải do chúng ta khơi mào mà là những kẻ địch ở ngoài thành kia. Bọn chúng đố kỵ thành tựu của Hải Tây có được trong một năm, các người có được cuộc sống ấm no giàu có. Ai muốn đổ máu? Ai nguyện tự tìm cái chết? Ngay cả ta cũng muốn phóng ngựa về Nam Sơn, sống cuộc sống vô ưu vô lự. Nhưng mà Lữ Bố không muốn vậy, Trần Cung cũng không muốn. Chúng chỉ biết đánh cướp, chỉ biết phải phá hoại một cách đốn mạt. Bọn chúng đều không muốn các ngươi được sống những ngày yên vui vì chúng không được sống những ngày như vậy. Vì thế bọn chúng muốn phá hoại, muốn cướp bóc, muốn giết chóc…
Tiếng của Tào Bằng vang vọng trong không gian thao trường.
Đám quân lính thở ra theo từng chỗ ngừng nghỉ trong lời Tào Bằng, lộ rõ sự căm phẫn.
Thậm chí ngay cả đám người Chu Thương, Phan Chương và Đặng Phạm cũng râu tóc sôi sục. Đúng vậy. Chúng ta ở Hải Tây rất tốt, không hề đụng chạm ai, vì sao phải chịu khốn khổ như vậy. Con mắt bọn họ đều đỏ bừng, tay run lên, trong lồng ngực chỉ cảm thấy một luồng máu huyết dâng trào sôi sục.
-Ta không phải là người Hải Tây, cũng không phải người Khúc Dương, nhưng tâm huyết của ta đều dồn cho Hải Tây. Ta tuyệt đối không để cho kẻ khác giẫm đạp lên công sức cố gắng của ta, cũng sẽ không để bọn chúng tùy ý làm bậy. Trước kia, quân địch nói gì các ngươi cũng đều nghe. Chúng muốn thẳng tay chém giết chúng ta. Chúng muốn chúng ta phải máu chảy thành sông. Ruộng đồng của các ngươi, nhà cửa của các ngươi, mẹ già con thơ của các ngươi đều bị bọn chúng giẫm đạp lên, giày xéo, phá hủy. Các ngươi có thể chịu được sao? Ta không thể! Ta tuyệt đối sẽ không khoan nhượng để cho bọn chúng tùy tiện như vậy. Ta hiểu rõ bọn chúng hơn các ngươi rất nhiều. Nhưng ta không sợ. Ta muốn nói cho bọn chúng biết là chúng ta tuyệt đối không khuất phục. Dù ta phải liều tính mạng cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục bọn chúng. Trong các ngươi, ai đã từng trải qua những ngày sinh kế không có cái ăn cái mặc? Trong các ngươi, ai đã từng bị người ta khi dễ lăng nhục, bị người ta chà đạp danh dự, cuộc sống? Ta không muốn! Ta dù phải dốc cả một bầu máu nóng cũng phải giữ gìn danh dự của mình.
- Đêm nay ta sẽ dẫn các ngươi đi chịu chết. Ta sẽ cùng các ngươi sát cánh chiến đấu. Không phải là Hải Lăng úy, không phải là Tào công tử. Ta và các ngươi đều giống nhau, chỉ là một đám binh lính bình thường đi bảo vệ gia đình mình, đi bảo vệ người thân mình không bị ức hiếp làm nhục. Ta dẫn các ngươi đi chịu chết, cùng các ngươi sát cánh chảy đến giọt máu sau cùng. Ta dẫn các ngươi đi chịu chết, dùng đại đao trong tay ta, dùng nhiệt huyết của chúng ta nói cho những tên súc sinh ngoài thành kia biết rằng ta không sợ chúng!
Cả thao trường vẫn lặng lẽ như trước. Không chỉ một trăm tên dũng sĩ, còn có các binh tốt xung quanh thao trường, cả người đều run lên, ánh mắt bật lửa.
-Chịu chết!
-Chịu chết.
Không biết người nào gầm lên một tiếng. Tất cả mấy trăm người đều đồng thanh hò hét, toàn bộ thao trường giống như một núi lửa bùng nổ.
-Người đâu, mang rượu!
Tào Bằng hét lớn một tiếng, lập tức có người bưng bình rượu đến. Tào Bằng cầm bát rượu giơ về phía trăm tên dũng sĩ:
-Uống một chén rượu trắng này để Diêm Vương đợi ta nơi hoàng tuyền.
- Nào, uống!
-Uống!
Tào Bằng cầm bát rượu uống sạch sau đó hung hăng đập bát xuống đất.
Phan Chương tiến lên nói lớn:
-Ta xin cùng công tử chịu chết.
-Hạ Hầu Lan xin chịu chết cùng công tử.
-Chu Thương nguyện cùng…
Ánh mắt Tào Bằng lạnh lùng, trầm giọng nói:
-Cuộc chiến này không cần nhiều nguời. Chỉ cần Văn Giai đi cùng ta là được. Nếu ta chết trận, thì phiền các ngươi bảo vệ Khúc Dương. Quân địch không thể cầm cự lâu dài, trong vòng một tháng tất có biến cố phát sinh. Trước lúc đó, ta xin các ngươi hãy bảo vệ Khúc Dương.
Ba người Chu Thương còn định hỏi thêm thì đã bị Tào Bằng trừng mắt, bèn ngậm miệng.
-Chúng ta xuất phát!
Tào Bằng nhìn sắc trời một lúc rồi nhảy xuống sàn, đi nhanh ra ngoài thao trường. Phan Chương theo sát sau đó cùng trăm tên dũng sĩ.
Hắn đang đi ra thao trường thì thấy một người từ trong đám đông lao ra ngăn Tào Bằng lại.
-Xin công tử dẫn ta đi cùng chịu chết!
Người kia tuổi tác khoảng hai mươi bốn, thân hình vạm vỡ cường tráng. Cái túi đeo sau lưng hắn dài chừng môt thước, lộ ra một thanh thiết thương lóng lánh. Hắn quỳ gối nói :
-Tiểu nhân ở Hải Tây, nguyện chịu chết cùng công tử, mong công tử tác thành .
-Ngươi?
Phan Chương khẽ giọng nói:
-Người ngày là hải dân, thân thủ không tệ. Nhưng mà đầu óc y có phần không tốt, có đôi khi điên điên khùng khùng. Vì vậy trong quân, tất cả mọi người gọi hắn là tên điên, nhưng thật ra là một tay lão luyện.
-Ngươi biết rõ chứ?
-Tiểu nhân biết rõ.
-Đã như vậy ta cho ngươi đi cùng chịu chết.
Tào Bằng cười to, tiến đến nang hắn dậy. Người này cao hơn Tào Bằng nửa cái đầu, vẻ mặt dữ tợn, cổ thấp, mặt mũi hung dữ.
-Đi! Để cho bọn cẩu tặc kia biết. Hãy đợi bản lĩnh của hảo hán Hải Tây ta.
Bang bang bang bang, bốn tiếng thanh la vang lên.
Đã là giờ dần. Trong doanh trại rất yên tĩnh. Trần Cung nằm trong trướng, sát bên rào chắn, cầm một quyển truyện Công Dương. Mắt hắn nhìn chằm chằm thẻ tre nhưng tâm tư thì không biết lạc đi chỗ nào.
-Công Đài còn chưa ngủ sao?
-À, là Thúc Long à ?
Tào Tính từ bên ngoài trướng vào.
Trần Cung vội vàng xoay mình ngồi dậy, vẫy tay tỏ ý bảo Tào Tính hãy tùy ý. Hắn đứng dậy rót một chén nước đưa cho Tào Tính. Tào Tính cảm ơn rồi nhận bát nước, sau đó ngồi xuống. Trần Cung có một thói quen là khi trong quân không được uống rượu, chỉ uống nước trong.
Tào Tính cũng có quen thói quen này, vì thế y cũng không để tâm. Tuy nói là y cùng Trần Cung không hợp nhau, nhưng nế nói về tài cán thì Tào Tính không có gì để nói.
Mâu thuẫn giữa y với Trần Cung chủ yếu là chuyện Hác Manh tạo phản trước kia, Tào Tính chỉ điểm Trần Cung. Nhưng về sau sự việc qua đi, Lữ Bố không hỏi thì Tào Tính cũng sẽ không nhắc lại nữa. Về sau Tào Tính đóng quân ở Hạ Tương có tiếp xúc ít nhiều với Trần Cung, nhờ đó ân oán đã phai nhạt dần.
-Thúc Long! Trời sáng tất có khổ chiến, sao không đi ngủ đi?
-Ban nãy hậu cần đi lấy nước, ta vừa qua xem tình hình thế nào.
-Đi lấy nước?
Thần sắc Trần Cung trở nên căng thẳng, vội vàng nói:
-Không có chuyện gì chứ?
-Không có chuyện gì. Một tên lính vô tình làm cháy mất áo giáp dẫn tới lộn xộn. Ta đã sai người xử lý hắn rồi. Không có vấn gì to tát cả.
-Vậy là tốt rồi.
Sắc mặt Trần Cung dịu xuống hẳn.
-Thúc Long, ngươi tìm ta có việc gì?
-Chuyện này…
Trần Cung nhìn Tào Tính mỉm cười:
-Có phải ngươi muốn nói chuyện ta kiên trì đánh Hải Tây là hành động theo cảm tính?
-Đúng vậy.
Trần Cung nói với ngữ khí nhẹ nhàng:
-Thực ra ta biết là mình cũng không hơn người. Có lẽ bọn Văn Viễn cũng không tán thành, cho ta công tư không phân minh. Thực ra…. Thúc Long, ngươi cho rằng Tào Tháo sẽ bỏ qua cho chúng ta? Hắn có thể trơ mắt nhìn chúng ta ngồi giữ Từ Châu mà mặc kệ chúng ta?
Tào Tính sửng sốt một lát rồi chợt lắc đầu.
-Tào Tháo là kẻ gian hùng. Y lấy danh là thừa lệnh thiên tử, thực ra là Hán tặc. Hiện tại hắn ở bên cạnh lấy danh đại nghĩa phụng mệnh thiên tử điều khiển chư hầu,. Nhưng mà thực ra hắn muốn độc chiếm triều cương nên tất phải đánh một trận lớn với Viên Thiệu. Mà Quân Hầu nắm giữ Từ Châu lại do dự không quyết đoán. Tào Tháo làm sao có thể yên tâm? Trước khi hắn quyết chiến với Viên Thiệu, tất phải tiến công chinh phạt Từ Châu. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ phải đánh một trận với Tào Tháo.
Tào Tính như định nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nói ra lời thế nào.
-Ta đánh Hải Tây là để hao tổn lương thảo của Tào Tháo. Ngươi có biết không, nếu như một ngày nào đó mà Tào Tháo xuất binh tiến về Từ Châu, bất luận thái độ của Trần Nguyên Long thế nào thì Hải Tây nhất định sẽ xuất binh giúp đỡ. Bây giờ Hải Tây có bảy vạn nhân khẩu, lại có ba quận. Đặng Tắc ở Hải Tây có uy danh rất cao, có thể trong thời gian ngắn mà chiêu mộ mấy nghìn binh mã. Đến lúc đó Hải Tây xuất binh, thẳng đến Khúc Dương, chiếm được Hạ Tương cùng với quân Tào Tháo xa hô ngoài ứng tạo thế gọng kìm với Hạ Bì. Vì thế ta phải xuất binh nhổ gốc rễ ở Hải Tây. Ta biết ngươi có giao tình với em vợ Đặng Tắc. Nhưng ngươi chớ quên hắn cùng chúng ta thực ra là thù địch. Ngươi đối với tên tiểu tử đó có giao hảo nhưng hắn chưa chắc đã xem ngươi là bằng hữu.
Tào Tính thở dài một cái.
- Công Đài ta chỉ cảm thấy khi khai chiến đã không có chuyện gì tốt đẹp rồi.
Trần Cung nghiêm mặt nói:
-Chiến sự đã mở ra, Thúc Long cần gì phải lo lắng nhiều?