Tào Tặc Chương 211 : Đêm không ngủ.

Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 211: Đêm không ngủ.

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen








Với bản lĩnh của mình, trong nháy mắt Cam Ninh đã đâm chết ba tướng, chém đao chết bốn người, một tên kỵ sĩ sợ chết chạy trối chết. Hắn dẫn người tiếp tục phóng về phía trung quân, liên tục giết quân Hạ Bì khiến chúng phải lui về phía sau.

Đúng lúc này, Tào Tính chạy đến. Rất xa hắn rút một tên bắn về phía Cam Ninh.

Ngay từ đầu Trần Cung cũng không chú ý đến chuyện này, đang toàn lực chỉ huy quân sĩ tấn công Khúc Dương thì một tên lính kéo vạt áo hắn hô: -Quân sư, quân địch đã đột phá hậu quân.

-Hả?

Mãi cho đến lúc này Trần Cung mới ý thức được tình thế không ổn. Trong nháy mắt mà quân địch đã đột phá hậu quân?



-Thiểu quân hầu đâu?

-Thiếu quân hầu bị tướng địch đánh một chiêu mà bại, đã chạy trối chết. Bọn chúng hiện đang tấn công quân ta.

-À ha…

Trần Cung ngồi trên ngựa tức giận điên người, mắt thấy quân Hạ Bì đã tấn công đến đầu tường thành, không nghĩ là đến lúc này lại sinh chuyện.

-Lập tức theo ta chặn đánh!

Một tiếng hiệu dài vang lên, hậu quân liền biến thành tiền trận.

Khi Trần Cung đến thì thấy Cam Ninh ở giữa đám người như một pho tượng sắt, đánh cho binh mã của mình liên tiếp tháo chạy. Ngay cả Tào Tính đến rồi cũng khó khăn mà ngăn thế tấn công của Cam Ninh. Nhưng Trần Cung cũng nhìn ra được, trước thế công kích của Cam Ninh, Tào Tính cũng phải chật vật.

-Bao vây hắn cho ta! - Trần Cung quát lớn.

Trong tích tắc, mấy trăm quân ùa lên vây lấy Cam Ninh. Cam Ninh thấy quân địch xông lên cũng không ham chiến, lập tức chém vài đao rồi lui.

-Các huynh đệ, theo ta rút lui!

Cam Ninh hét lớn một tiếng, dẫn kỵ quân đột phá vòng vậy ra ngoài. Vừa qua một cuộc huyết chiến nên Tào Tính chỉ có thể khổ sở đuổi theo Cam Ninh nhưng lại không thể nào chặn đường gã.

-Xin hỏi người phương nào? - Trần Cung thất kinh lớn tiếng hỏi.

Mọi người cuối cùng cũng không ai biết lai lịch Cam Ninh. Đồng thời Đặng Chi dẫn hai trăm kỵ binh nhập vào trong quân, cùng Cam Ninh tập hợp lại sau đó. Một tiếng trống vang lên, liền bao vây quân Hạ Bì.

-Trần Công Đài cũng chỉ như thế này. Vậy mà dám đụng đến công tử nhà ta? - Cam Ninh cười lớn vang cả trời.

Hơn ba trăm kỵ binh chạy đi, khiến cho Trần Cung ngây người ra.

Tào Tính hổn hển đi tới trước Trần Cung:

-Quân sư, tên kia là ai? Hải Tây có dũng tướng từ lúc nào?

Trần Cung lắc đầu, cười khổ không nói.

-Tên đó thế nào? Người này thực sự lợi hại chứ?

Tào Tính nói:

-Không có quân hầu thì không có người thắng.

-Văn Viễn thì sao?

-Văn Viễn sợ cũng không làm gì được.

Nghe Tào Tính nói nét mặt Trần Cung trở nên âm trầm: huyện Hải Tây sao lại có ngọa hổ tàng long như vậy?

-Quân sư, vẫn còn tiếp tục công thành chứ?

Trời đã tối hẳn. Trên chiến trường đã nhóm từng đống lửa, khiến cho thành Khúc Dương có vẻ yêu dị. Quân lính vừa mới leo được lên thành thì bị đẩy xuống. Trần Cung nhìn qua bốn phía, tất cả quân sĩ đều uể oải không nổi, ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi.

Khúc Dương. Điên cuồng tấn công một ngày trời mà không phá được! Bây giờ Cam Ninh lại xông vào khiến cho sĩ khí bị giảm sút.

Trần Cung thở dài khoát tay, uể oải ra lệnh:

-Thu binh! Nếu đánh tiếp thì chỉ tăng thương vong mà thôi. Tính nghìn tính vạn nhưng không tính đến là Hải Tây còn có mãnh tướng như vậy.

Tiếng rút quân vang lên, quân Hạ Bì rút xuống thì đồng thời trên tường thành Khúc Dương vộng đến từng đợt reo hò. Loáng thoáng có thể thấy bóng dáng quân sĩ lắc lư.

-Một bước sai, các bước đều sai. Thúc Long, chúng ta đánh mất cơ hội phá thành tốt nhất.

Thần sắc Tào Tính rối bời, im lặng không nói. Sau một lúc lâu, hắn nói khẽ:

-Cho dù Tào Hữu Học có mãnh tướng thì cũng đừng hòng xoay chuyển thế thua. Ta xem hắn có thể chống đỡ bao lâu!

Có thể chống đỡ bao lâu?

Trong đầu Trần Cung mơ hồ cảm thấy: không phải là bọn chúng có thể chống đỡ trong bao lâu. Vấn đề quan trọng là chúng ta có bao nhiêu thời gian.

Hắn ở trên xe, xoay người nhìn về phía thành Khúc Dương. Lần đầu tiên, Trần Cung cảm thấy hối hận. Hắn cho rằng mình không cần phải dò xét Hải Tây. Nhưng hiện tại xem ra cũng nên phải dò xét Hải Tây!

Binh pháp có nói: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Trần Cung bị chiến bại vì ngay từ đầu việc mạo muội dấy binh chinh phạt Hải Tây chính là một sai lầm lớn ngày hôm nay!

Trên thành Khúc Dương, bóng hình gầy guộc như cây giáo vẫn đứng thẳng.

Trần Cung hít sâu một hơi, lấy bảo kiếm trong tay chỉ về phía hình bóng kia, sau đó chém lên trời.

Tào Hữu Học, đây chỉ là bắt đầu, còn chưa có kết thúc!

Hắn tin tưởng, nhất định Tào Bằng có thể trông thấy…

Cổ họng Tào Bằng khàn hẳn. Trong lúc đại chiến, hắn chạy trên thành, chém giết quân Hạ Bì xông lên, lớn tiếng quát mắng, đồng thời nổi giận với đám quân trên thành.

Nhưng khi quân Hạ Bì thu binh khiến cho hắn hoàn toàn kiệt sức. Nếu không nhờ hắn cố gắng kiềm nén thì không chừng đã gục xuống vũng máu mà ngủ ba ngày ba đêm.

Hôm nay, số quân Hạ Bì chết trong tay hắn phải hơn ba mươi người. Lúc lấy mạng người, bản thân hắn gần như biến thành một kẻ lạnh lùng. Chẳng cần biết là có bao nhiêu người chết có lẽ cũng không làm cho Tào Bằng xúc động. Tục ngữ đã nói nhân từ không thể quản binh có lẽ chính là cái cảm giác này. Nhìn một cái thi thể nằm trong vũng máu, Tào Bằng chết lặng...

- Công tử! Nghỉ một lát đi.

- Lần này Hưng Bá đánh bất ngờ thật sự là đúng lúc.

- Vâng.

- Nhưng có lẽ chỉ được lần này thôi. Lần sau Hưng Bá còn muốn tạo sự bất ngờ thì không còn dễ dàng như vậy nữa. Hơn nữa hiệu quả cũng không được cao như lần này.

- Tại sao?

Chu Thương không nhịn được lên tiếng hỏi.

Tào Bằng nhìn quân Hạ Bì rút về doanh trại mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thân thể của hắn đau nhức khó chịu nhưng vẫn cố đứng thẳng người đi tuần tra trên tường thành. Hắn cần phải động viên binh lính. Dù sao thì thương vong trong ngày hôm qua thật sự quá nặng. Chỉ vẻn vẹn khu vực thành Tây, số người chết đã vượt quá một trăm năm mươi người. Mà ở thành Đông thì thương vong cũng vượt quá hai trăm. Có thể nói chỉ trong một ngày, Tào Bằng tổn thất ít nhất bốn trăm người. Còn chưa tính tới khi bị đánh lén lúc rạng sáng mất gần một trăm nữa, cộng lại sợ rằng phải hơn năm trăm. Nghe ra thì có vẻ như đây cũng không phải là một con số kinh người.

Nhưng nếu xét tổng binh lực của Khúc Dương thì sẽ nhận thấy năm trăm người đó chiếm tới một phần tư.

- Hôm nay Vương Húc mộ binh được bao nhiêu người?

- Không nhiều lắm! Ước chừng được hai, ba trăm người....

Lòng trung thành của người Khúc Dương đối với Tào Bằng không cao. Có thể tuyển được hai, ba trăm người đã vượt qua sự dự đoán của Tào Bằng.

- Lệnh cho y tăng cường huấn luyện.

- Vâng.

Tào Bằng thở ra một hơi, cổ họng cảm thấy bỏng rát. Thấy một cái thùng, nước trên bề mặt đã hơi nhuộm đỏ nhưng Tào Bằng cũng bất chấp vơ lấy một cái bát bẩn ở bên cạnh mà uống ừng ực. Nước bên trong cái thùng đó đậm mùi máu tươi, chẳng biết là đã hòa máu của bao nhiêu người. Nhưng vào lúc này hắn còn sức đâu mà để ý tới chuyện đó? Sau khi uống một bát nước, cái cảm giác nóng nơi cổ họng cũng giảm đi rất nhiều. Tào Bằng lại thở ra một hơi rồi đi lên lỗ châu mai trên tường thành nhìn ra ngoài quan sát rồi thở dài.

- Phản ứng của Trần Cung lần này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của ta.

- A?

- Lúc đầu, khi Hưng Bá tấn công bất ngờ, ta tưởng rằng Trần Cung sẽ bị rối loạn đội hình phải thu binh đánh trả. Nhưng nào ngờ người đó không thèm để ý tiếp tục tấn công Khúc Dương... Nếu như không nhờ Hưng Bá dũng mãnh đánh cho Trần Cung trở tay không kịp thì có lẽ y cũng không lui binh. Lần này, hắn đã cẩn thận thì lần sau chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị khiến cho Hưng Bá muốn tấn công rất khó. Nói thật là phản ứng của Trần Cung làm cho Tào Bằng phải nhảy dựng người.

Hắn nói rất đúng. Nếu không phải là Cam Ninh mà là một người khác thì hôm nay Khúc Dương đã bị nguy hiểm.

Tào Bằng hoàn toàn tin vào Cam Ninh. Trong lịch sử, lúc diễn ra trận chiến Nhu Tu, tuổi của Cam Ninh lúc đó là bốn mươi vậy mà vẫn còn có thể dẫn trăm quân đột phá mà không mất một người nào. Nói về cái dũng và vũ lực hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Mà nay Cam Ninh vẫn còn trẻ, trong quân Hạ Bì có thể một chọi một với Cam Ninh mà vượt qua được mấy chiêu cũng chỉ có một mình Tào Tính... Vì vậy mà Tào Bằng thật sự không lo lắng.

Điều hắn lo lắng hiện nay đó là thái độ của Trần Cung. Chỉ cần quan sát phản ứng của Trần Cung thì có thể thấy lúc đó y muốn động viên tinh thần mà công phá Khúc Dương.

Cái sự kiên quyết đó khiến cho Tào Bằng kinh hãi... Mặc dù hôm nay số người bên Trần Cung chết nhiều hơn nhưng quyết tâm của y lại lớn. "Nếu cứ tiếp tục như vậy không biết bên mình còn có thể giữ được bao nhiêu lâu?" Hiện tại Tào Bằng cũng cảm thấy bối rối, thậm chí là còn hơi sợ.



- Chu thúc! Để cho các huynh đệ xuống thành nghỉ ngơi, lệnh Tử U xuất lĩnh lên thủ thành.

- Vậy còn ngươi?

- Ta ở đây quan sát... Chu thúc! Thúc xuống trước đi, nghỉ ngơi. Ta còn nhiều thời gian. Nhưng ngày tiếp theo sẽ càng thêm khổ.

Chu Thương định từ chối nhưng bị Tào Bằng nói một câu:" Đây là quân lệnh" ngăn chặn nên đành phải khom người tuân mệnh.

Sau một lát, Hạ Hầu Lan dẫn năm trăm binh lính lên thành bàn giao với Chu Thương. Chu Thương dẫn theo hơn ba trăm người lui xuống nghỉ ngơi.

- Tình hình thành Đông thế nào?

- Không được lạc quan.

Nét mặt của Hạ Hầu Lan lo lắng, nói nhỏ:

- Văn Giai và Nghiêm Pháp chỉ còn lại bốn trăm người, hơn nữa đều rất mệt mỏi. Tại hạ đã lệnh cho Vương Húc phái người tới thay. Có điều phần lớn binh lính đều mới được chiêu một cho nên không có nhiều tác dụng lắm. Thuộc hạ đoán trong trận chiến ngày mai, bên phía Văn Giai cũng phải mất ít nhất một nửa. Nhưng không còn cách nào khác vì chúng ta không có đủ người. Hiện tại trong tay Vương Húc chỉ còn lại có hai trăm người.

- Lệnh Vương Húc tiếp tục mộ binh.... Nếu không được thì tăng trợ cấp. Nói cho người Khúc Dương, phàm người nào hưởng ứng lệnh triệu tập thì một ngày nhận được một hộc lương... Ta không tin với trăm vạn hộc của Hải Tây mà không chiêu một được một ngàn người. Mau chóng mở kho phủ ra phát lương. Chỉ cần người nào bị chết trận, cả nhà chuyển tới Hải Tây sẽ được năm mươi mẫu ruộng tốt....

Tào Bằng cũng thật sự rất giận. Binh lực không đủ, sức chiến đấu thấp đã trở thành vấn đề nan giải.

Hạ Hầu Lan lên tiếng rồi nhìn quanh không có người, liền nhỏ giọng nói:

- Công tử! Còn có một việc nhất định phải báo.

- Chuyện gì?

- tên của chúng ta....hết quá nhanh.

- Cái gì?

- Chỉ riêng ngày hôm nay đã mất gần ba vạn mũi tên.

Tào Bằng nghe mà ngẩn người. Hắn còn nhớ rõ hiện giờ Khúc Dương có tổng cộng mười vạn mũi tên, vậy mà chỉ một ngày đã mất một phần ba?

Nhưng ba vạn mũi tên bắn chết được bao nhiêu kẻ địch? Tào Bằng tính toán thì thấy số lượng quân định chết dưới mũi tên khoảng chừng năm, sáu trăm. Nói một cách khác, cứ năm mươi mũi tên bắn chết được một người. Tào Bằng hít một hơi thật sâu mà không biết nói gì.

- Rất nhiều người quá lo lắng cho nên không thể kéo nổi cung khiến cho tên vừa mới rời cung đã rơi xuống... Công tử! Tốt nhất không nên cho các tân binh dùng tên nếu không sẽ lãng phí rất nhiều. Theo ý của thuộc hạ thì để cho họ đứng lẫn với đám binh xu. Thuộc hạ thấy trong trận chiến hôm nay đám binh cũ rất tốt. Để cho họ sử dụng cung tốt hơn nhiều so với tân binh. Dù sao thì đám tân binh chưa gặp qua vài trận chiến rất khó có sức chiến đấu.

Ánh mắt của Tào Bằng sáng lên:

- Ý kiến này rất hay.

Hắn phát hiện ra cái đầu của mình còn thật sự quá nông cạn. Cái biện pháp này vô cùng phổ biến trong thế kỷ sau vậy mà không nghĩ ra được. Tân binh mới ra chiến trường rất khó bình tĩnh, dễ mắc sai lầm. Chỉ cần bên cạnh họ có vài tên lính cũ thì hiệu quả sẽ khác. Bên phía Phan Chương cơ bản làm theo cách đó nhưng bên thành Tây này thì dường như....

Tào Bằng lập tức lệnh cho hai trăm tên lính cũ lại, đồng thời điều động hai trăm tên lính mới tới để cho họ ở cùng với nhau.

Chẳng cần phải là chiến trường thì cũng có thể cho họ giao lưu với nhau một chút.

Sau khi xử lý mọi việc xong thì cũng đã gần tới giờ Tý. Màn đêm tối đen, mây gió quay cuồng như thời tiết sắp thay đổi.

Hạ Hầu Lan đưa Tào Bằng từ trên lầu quan sát xuống đại sảnh, ép hắn phải nghỉ ngơi.

Tào Bằng nói:

- Tử U! Nhìn trời có lẽ thời tiết thay đổi. Ngươi phái người tới báo cho Văn Giai để cho họ tăng cường canh phòng. Trời tối dễ đánh lén, gió to dễ phóng hỏa. Chúng ta có thể bí mật đánh lén doanh trại địch thì Trần Công Đài cũng có thể đánh lén....

- Vâng!

Hạ Hầu Lan nhìn sắc trời mà trong lòng hơi ưu tư. Gã lập tức gọi người rồi phái đi thống báo cho Phan Chương và Đặng Phạm, sau đó đóng cửa sảnh.

- Đốt đuốc lên, cứ hai mươi bước cắm một cây. Đuốc tắt lập tức thay đuốc mới, cẩn thận bị đánh lén.

Âm thanh của Hạ Hầu Lan từ trên tường thành vọng cả vào trong đại sảnh. Tựa vào giường, Tào Bằng liếc mắt nhìn Sở Qua để nguyên quần áo đang nằm ngủ.

Cái tên này hôm nay cũng vất vả. Có mấy lần nhờ y tinh mắt nên Tào Bằng mới tránh khỏi bị thương.

Lúc rạng sáng bị thương rồi lạnh đánh cả ngày, cho dù người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Y nằm trên đất mà ngáy cho thấy ngủ rất sâu.

Tào Bằng cầm chăm đệm đi tới đắp lên người Sở Qua. Hắn nhắm mắt lại nhưng bên tai vẫn vang vọng nhưng tiếng hò hét ban ngày. Những tiếng hét, đao thương va chạm liên tục hiện lên. Một đống người gục xuống trong vũng máu rồi biến thành cái thi thể lạnh giá.

Đó là chiến tranh.

Nếu không trải qua những chuyện như vậy rất khó tưởng tượng được sự đáng sợ trong đó.

Kiếp trước, Tào Bằng cũng từng giết người, sau khi sống lại cũng giết. Nhưng cái mức độ giết người đó so với cảnh tượng ngày hôm nay đúng là không đáng nhắc tới. Mọi người thường nói chiến tranh đi liền với chính trị. Nhưng đối với người thường mà nói thì chiến tranh chính là sự giết chóc.

Chính trị là trò chơi của những người có địa vị cao. Ít nhất thì Tào Bằng còn chưa đủ tư cách để tham gia vào chuyện đó. Có thể nói trận chiến đấu ban ngày khiến cho Tào Bằng ngộ ra rất nhiều. Hắn nằm trên giường không sao mà tĩnh tâm nổi. Vì vậy, Tào Bằng đành ngồi dậy, nhắm mắt lại bắc đầu luyện tập tĩnh công của Thập nhị đoạn cẩm. Hơi thở của hắn kéo dài cùng với thầm lẩm nhẩm đọc chân ngôn khiến cho tinh thần của hắn từ từ bình tĩnh lại. Toàn bộ cơ thể của hắn tiến vào một cái trạng thái kỳ ảo, dần dần hồi phục.

Một đêm này đối với nhiều người mà nói chắc chắn là một đêm không ngủ...

Bên ngoài thành Khúc Dương, trong doanh trại của quân Hạ Bì. Lữ Cát cúi đầu ngồi trong quân trướng mà không nói được tiếng nào. Nhìn nét mặt của y trong bóng đêm thật sự đáng sợ. Ban ngày y bị người ta dọa cho sự chạy trối chết vì vậy khiến cho hậu doanh bị Cam Ninh đục thủng.

Nhưng cho dù là Trần Cung hay Tào Tính đều không trách cứ hắn. Đặc biệt là Tào Tính, mặc dù không coi Lữ Cát vào đâu nhưng cũng phải thừa nhận rằng y chạy đúng lúc. Theo sự đánh giá của Tào Tính với Cam Ninh thì trong vòng ba chiêu chắc chắn Lữ Cát sẽ bị ảnh hưởng tới tính mạng. Nếu Lữ Cát bị Cam Ninh giết chết thì cho dù đánh được Khúc Dương vẫn coi như thua nặng. Cho dù Lã Bố không chào đón Lữ Cát thì trên danh nghĩa, Lữ Cát vẫn là con của y.

Tào Tính và Trần Cung cho dù liên thủ mà không giữ được tính mạng của Lữ Cát, chuyện này nếu để lan ra ngoài thì cả hai người đừng mong xuất đầu lộ diện.

Nói không chừng với tính tình của Lã Bố có thể khai đao với hai người. Vì vậy mà ngồi trong quân trướng, nhìn Lã Cát ủ rũ nhưng Tào Tính và Trần Cung cảm thấy may mắn.

- Công Đài! Bên ngoài còn có một cánh quân, chỉ sợ chúng ta khó có thể dốc hết sức tấn công Khúc Dương.

Tào Tính vỗ trán rồi nói nhỏ:

- Cứ tới lúc quan trọng, bọn họ liền xông lên thì chúng ta phải làm thế nào?

Trần Cung lắc đầu:

- Chuyện đó chưa chắc.

- Xin chỉ giáo.

- Thất bại hôm nay là do chúng ta xa lạ đối với Hải Tây. Cơ bản chúng ta không biết rằng Hải Tây lại có một con hổ như vậy khiến cho bị hắn đánh cho không kịp trở tay. Nếu chúng ta đề phóng thì chưa chắc y đã làm gì được. Ta thấy người của họ cũng không nhiều nên không dễ dàng phát động tấn công. Chỉ cần phải một người ở hậu quân cẩn thận đề phòng là được. Thiện nhi! Ngươi có bằng lòng không?

Lữ Cát ngẩng đầu trầm giọng nói:

- Mạt tướng đồng ý.

Y biết mình không thể từ chối Trần Cung. Nếu đã k hông thể từ chối vậy thì nên đồng ý. Còn chẳng may tình hình không ổn thì trốn chạy là được.

Trong máu thịt của Lữ Cát là dòng máu giả dối của người Hồ vì vậy mà y không thể nào vững vàng được như y nói.

Chẳng biết Trần Cung có nhìn thấu suy nghĩ của Lữ Cát hay không nhưng thấy y tuân lệnh liền gật đầu, không nói tiếp chuyện đó nữa.

Y chợt thở dài.

- Công Đài! Tại sao lại thở dài?

Trần Cung cười khổ:

- Ta đang nghĩ chúng ta đều bị bịt mặt, không ngờ để cho một con hổ tiêu diêu tự tại ở Hải Tây một năm như vậy.

Tào Tính trầm mặc không nói gì cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Trần Cung nói tiếp:

- Hiện tại ta chỉ lo lắng không biết Hải Tây còn có cái gì nữa?

Câu nói này cũng đại diện cho việc Trần Cung thật sự bắt đầu để ý tới Hải Tây, nhìn nhận Đặng Tắc và Tào Bằng. Tào Tính cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng y có thể nhận ra Trần Cung có chút do dự.

- Công Đài! Có chuyện này ta phải nói với ngài.

- Chuyện gì?

- Hôm nay khi ta tấn công cửa Đông phát hiện ở đó mặc dù chống đỡ mạnh nhưng lại không vững chắc. Cửa Tây có Tào Bằng trấn thủ, tên tiểu tử này có suy nghĩ không tầm thường. Nếu như tấn công mạnh chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Nếu không tấn công cửa Tây được thì sao không dồn hết binh lực vào cửa Đông? Chỉ cần có thể kiềm chế được Tào Hữu Học là có thể công phá được cửa Đông.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-2-chuong-211-TaHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận