Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 220: Lần đầu gặp Lưu Huyền Đức
Nhóm dịch Hany - người dịch: why_so
Nguồn dịch: Metruyen
Sưu tầm : tunghoanh.com
Nhưng phải thừa nhận rằng chủ ý này rất mạo hiểm. Tình hình của Lưu Bị sao có thể giống như hắn lúc trước được? Có những tướng như Quan Vũ và Trương Phi đi theo, gã phải là nhân vật đẳng cấp như thế nào đây? Chỉ dựa vào người của hắn, Tào Bằng quả thật không yên tâm lắm. Dù sao, có thể cùng hai người đó tranh chấp, cũng chỉ có một mình Cam Ninh. Nhưng trong tay Tào Bằng còn có Phan Chương, còn có Hạ Hầu Lan, Đặng Phạm, chí ít cũng có thể giằng co với Lưu Bị một hồi.
Nghĩ tới đây, Tào Bằng lập tức triệu tập chúng tướng.
Đem mọi chuyện nói cho mọi người một lúc, tất cả mọi người đều tức giận, nổi trận lôi đình.
Mặt mày Tào Bằng xám xịt. Hắn đứng trên nha đường, phẫn nộ rít lên:
-Lưu Bị khi ta quá mức. Ta cung cấp quân lương cho Hạ Bì, dĩ nhiên là do Tư Không ra lệnh. Trương Phi ở dưới trướng Lưu Bị lại dám cướp lương thảo của ta, còn đả thương người của ta. Mối hận này ta làm sao có thể nén lại được đây?
Trên nha đường, mọi người đều giận dữ.
Đặng Phạm cả giận nói:
-Vốn dĩ lúc đầu, khi chúng ta vừa đến Hải Tây, chính Lưu Huyền Đức này đã lôi kéo bọn hải tặc đến phá Hải Tây chúng ta. Hôm nay, chúng ta cung ứng lương thảo cho gã, gã đã không cảm kích thì thôi, lại còn cướp lương, còn đả thương người của chúng ta nữa… Hữu Học, hãy cấp cho ta một đội binh mã, ta lập tức đến Hạ Bì trước, đến nói chuyện phải trái đòi lương với Lưu Huyền Đức kia. Nếu như gã không chịu tiếp thu, chúng ta sẽ liều mạng với gã.
-Đúng, chúng ta đánh thôi.
Phan Chương lại càng tức giận hơn.
Phàm là người đã từng trải qua chuyện Hải Tây đêm hôm đó đều hiểu rõ đám hải tặc đó là như thế nào.
Cam Ninh hừ một tiếng:
-Công tử hà tất phải để ý đến người khác, vứt bỏ oai phong của mình. Trương Dực Đức có bản lĩnh gì mà dám làm càn như thế.
Tào Bằng không nói một lời.
Bởi trước giờ hắn chịu trách nhiệm chuyển lương thảo đến Khúc Dương. Chính vì thế, lương thảo cho trận chiến ở Hạ Bì cũng là do Tào Bằng phụ trách.
Sau khi trận đại chiến bắt đầu, Tào Bằng lệnh cho hai người Phan Chương và Hạ Hầu Lan thay nhau hộ tống lương thảo. Đây mới là lần thứ ba họ vận chuyển lương thảo đã bị người cướp mất.
Tào Bằng nói:
-Cứ nghĩ đến chuyện lương thảo chúng ta khổ cực mới có được, Lưu Bị chỉ ngồi không mà đoạt lấy, ta thực không nhịn nổi. Tư Không phân chia lương thảo với gã, ta cũng không thể nói gì hơn, thế nhưng hiện tại…Các ngươi đều thấy rõ ràng Lưu Bị đã khinh khi chúng ta thế nào. Ta không thể bỏ qua cho hắn được.
-Đúng, thề không bỏ qua.
Mắt thấy mọi người đều hưởng ứng, Tào Bằng không nói gì nữa, lập tức hạ lệnh binh mã chuẩn bị xuất kích đến Hạ Bì.
Hắn đóng ở Hạ Tương, phụ trách sự an toàn cho đường lương thảo.
Nếu như lương thực mất, đó chính là trách nhiệm của hắn. Đến lúc đó, Tào Tháo cũng sẽ trách cứ hắn.
Hiện tại, sự việc đã không thể lui lại được nữa.
Tuy nói kiếp trước, ấn tượng của Tào Bằng với Lưu Bị khá tốt, nhưng hiện tại hai người ở hai trận tuyến khác biệt, hắn kiên quyết sẽ không để yên cho Lưu Bị.
Hơn nữa, hắn cũng muốn nhân cơ hội này đến Hạ Bì trước…
Có điều, chỉ bằng vào những người trong tay hắn hiện nay không thể thắng nổi Lưu Bị.
Thủ hạ của gã có Quan Vũ, Trương Phi không cần phải nói đến, bản thân Lưu Bị cũng ngồi trên lưng ngựa chinh chiến cả nửa đời người, thân thủ quyết không kém. Phải biết rằng, trong thời tam quốc này, Lưu Bị là vị chủ nhân dùng vũ lực để tiếp cận ngôi chí tôn. Bằng vào mình Tào Bằng, chắc chắn không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi từ tay Lưu Bị.
Nhưng, trên lão tử vẫn còn có người.
-Đặng Chi, ngươi lập tức tới Hạ Bì trước, gặp ba vị tướng quân Điển Vi, Hứa Chử và Tào Hồng.
Nói rằng ta bị người khi dễ, muốn tìm Lưu Bị kia giải quyết. Những người còn lại, lập tức theo ta điểm binh mã, tìm Lưu Bị tính sổ.
Một mình ta không đấu lại ngươi, vậy thì cho ngươi lĩnh giáo uy phong của ác là và hổ dữ!
*****
Năm xưa khi Hạ Bì còn là vương đô, thành Hạ Bì có bốn cửa.
Thành cao tám trượng, dĩ nhiên được chú trọng xây dựng, so với thành tường của Khúc Dương rõ ràng kiên cố hơn rất nhiều.
Sau khi Tào Tháo vây khốn Hạ Bì, y lần lượt tấn công bốn cánh cửa này. Đích thân y cũng dẫn một đội quân công kích từ cổng thành phía bắc. Từ Hoảng dẫn quân tấn công phía đông, Hạ Hầu Đôn tấn công cổng tây. Cửa phía nam còn lại do Lưu Bị phụ trách, cũng coi như Tào Tháo trọng dụng gã.
Lưu Bị vốn là người lắm mưu kế.
Trận đại chiến đã tới nước này vốn đã không còn gì phải lo lắng nữa.
Vấn đề cuối cùng là Lã Bố có thể kiên trì tới lúc nào, kết quả hạ màn rốt cuộc là như thế nào mà thôi.
Chính vì thế, Lưu Bị cũng phải điều chỉnh lại tinh thần, dốc toàn lực tấn công.
Ân oán giữa gã và Lã Bố thật ra cũng không rõ ràng lắm.
Có lúc là địch, có lúc lại là bằng hữu. Ban đầu, khi Lưu Bị có được Từ Châu, đã từng chứa chấp Lã Bố khi đó mới bại trận từ Bộc Dương đến, cho y một chỗ nghỉ chân, lấy lại sức. Thế nhưng chưa được bao lâu, Lã Bố liền đoạt lấy Từ Châu, lại chứa chấp Lưu Bị. Từ đó về sau, hai người liên tục tráo trở, lừa gạt nhau, lúc này khai chiến, lúc khác lại chợt hòa hảo. Lã Bố từng giải quyết khó khăn cho Lưu Bị, cũng từng bức lui đại tướng Kỷ Linh dưới trướng Viên Thuật. Hai người còn cùng tham dự trận chiến thảo phạt Viên Thuật, đẩy Viên Thuật phải lùi về Hoài Nam. Nhưng sau đó, Lã Bộ lại đánh cho Lưu Bị tan tác.
Hôm nay, thời thế lại lần nữa biến chuyển.
Lần này đến phiên Lưu Bị thảo phạt Lã Bố.
Mối ân oán nhiều năm qua dường như cũng đến lúc phải chấm dứt.
Vì vậy, Lưu Bị càng không có ý định nương tay một chút nào…
Chỉ là vận khí của gã không tốt lắm.
Đối thủ của Lưu Bị chính là Trần Cung. Đối mặt với một đối thủ đầy mưu trí, trong tay Lưu Bị dù có dũng tướng cũng không thể làm được gì.
Chính vì thế, trận chiến giữa đôi bên cũng vô cùng căng thẳng.
Lưu Bị tấn công Hạ Bì từ phía trên, rất nhanh đã bị cản lại; tấn công tiếp, lại chạu xuống, lại đối mặt với nhiều trận đánh giằng co khiến gã cũng thầm cảm thấy uể oải khó hiểu. Thế nhưng gã không dám lơi lỏng. Bởi gã biết trong thành Hạ Bì có một con mãnh hổ, một khi được thả ra nhất định sẽ có người chết. Tuy rằng Lã Bố không đối mặt với Lưu Bị, nhưng gã biết trận đánh giữa Lã Bố và Tào Tháo ở cửa bắc khó có thể hòa được.
Trận chiến một ngày đêm cuối cùng cũng kết thúc.
Khi trời chiều ngả về tây, Lưu Bị hạ lệnh thu binh.
Trên chiến trường, la liệt vô số tử thi và vũ khí nằm rải rác, song phương đều tự thu nạp xác của phe mình trên chiến trường. Cả đám đều trừng mắt nhìn nhau, lạnh lẽo.
Thu dọn chiến trường có một quy định bất thành văn: Khi thu dọn chiến trường, có chuyện gì cũng không thể đánh nhau được.
Lưu Bị cũng không cần phải lo lắng chuyện Trần Cung bất ngờ tập kích.
Bởi vì gã biết, cho dù là Trần Cung đó ý định đó, cũng không có sức làm chuyện này. Binh lực của Hạ Bì đã định trước là sẽ không thể làm được như vậy…
Vừa vào doanh trại, Lưu Bị liền cảm giác có chuyện không binh thường lắm.
Vẻ mặt của mỗi người trong doanh trại đều hết sức vui mừng, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.
-Mi Phương vì sao lại vui mừng như vậy?
Lưu Bị nhướng mày, hiếu kỳ hỏi.
Mi Phương là anh vợ của Lưu Bị, huynh đệ của Mi Trúc.
Hắn sung sướng, cười nói:
-Chủ công, chúng ta có lương rồi.
-A?
Lưu Bị nghe thấy thế, cũng không khỏi mừng rỡ theo.
Tuy rằng Lưu Bị theo Tào Tháo giáp công Hạ Bì, tỏ vẻ là quân của y, nhưng thực chất sâu trong đó, gã lại bị Tào Tháo kìm kẹp nặng nề. Lưu Bị không có đất đặt chân, dường như chỉ đang ăn nhờ ở đậu nhà người. Đặc biệt sau khi bị Lã Bố đánh bại, mất đi Phái quốc, những hạn chế mà Lưu Bị gặp phải lại càng nhiều hơn, khó khăn hơn.
Không có căn cơ, chẳng khác nào không có lương thảo, không có lính, không có khí giới…
Tất cả tài sản của hắn hiện tại đều là do Tào Tháo cung cấp. Quân giới là do Tào Tháo phát cho, quần áo mùa đông của binh lính cũng do Tào Tháo cấp. Cái khó khăn nhất chính là lương thảo cũng bị y kiểm soát. Mỗi lần phân lương thảo, Tào Tháo đều chỉ cấp cho Lưu Bị thêm ba ngày lương dự trữ. Nói cách khác, sau ba ngày, nếu như y ngừng cấp lương thảo cho Lưu Bị, đại quân của Lưu Bị sẽ bị tan rã chỉ trong nháy mắt.
Khống chế được lương thảo chẳng khác nào nắm giữ được mạch máu của Lưu Bị.
Đối với chuyện này, Lưu Bị cũng không có gì bất mãn. Tào Tháo cho gã lương thực đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ gã rồi.
-Co bao nhiêu lương thảo?
-Khoảng chừng sáu nghìn hộc.
Lưu Bị nghe thấy thế liền hít một hơi thật sâu.
Có sáu nghìn hộc lương thảo này, gã sẽ không còn phải để ý đến ánh mắt của Tào Tháo trước khi hành động nữa.
Mi Trúc đứng bên cạnh khẽ cau mày, chợt mở miệng nói:
-Mi Phương, lương thực này từ đâu mà có?
Một câu nói cảnh tỉnh Lưu Bị.
Sáu nghìn hộc lương thực không thể dễ có như thế được. Chiến trường Hạ Bì hiện tại đang bốn mặt vây thành, một ngày lương thảo đã mất chừng tám nghìn hộc lương thảo. Nói cách khác, sáu nghìn hộc lương thảo này gần như là số lượng quân lương của mấy vạn đại quân tiêu hao trong một ngày. Số lương thực nhiều như vậy từ đâu mà có đây?
Lưu Bị hiểu rất rõ tình hình của Từ Châu hiện nay, thậm chí đừng nói đến Từ Châu hiện tại, mà ngay cả là Từ Châu khi còn ở nguyên niên Hưng Bình, khi thuế ruộng còn nhiều cũng không thể có được như vậy.
Kể cả có là năm năm trước, khi Đào Khiêm còn đang chấp chưởng ở Tào Châu, muốn một lúc bỏ ra sáu nghìn hộc lương thảo cũng còn khá vất vả…
Mi Phương nói:
-Là Tam tướng quân đoạt được.
-Dực Đức tìm ra số lương thực đó ở đâu?
Lưu Bị ngẩn ra, lớn tiếng quát:
-Lập tức gọi Dực Đức đến đây.
-Đại ca, vì sao lại kinh hoảng như thế?
Đứng bên cạnh Lưu Bị còn có vị đại tướng danh chấn thiên hạ Quan Vũ, Quan Vân Trường. Thân người y cao hơn chín thước, bề ngang hai thước, gần như cao hơn Lưu Bị cả một cái đầu.
Y mặc một bộ chiến bào màu xanh lục, hông đeo bội kiếm.
Thấy Lưu Bị tỏ vẻ hoảng hốt, Quan Vũ vội vàng hỏi.
Y và Trương Phi đến từ Trác quận, theo Lưu Bị đánh đông dẹp bắc, tình nghĩa như huynh đệ. Sau này khi bọn Tào Bằng kết nghĩa kim lan ở Hứa đô, ba người Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cũng theo đó mà thay đổi cách xưng hô. Tiếng “Chủ công” ban đầu giờ đổi thành “Huynh đệ”.
Dưới trướng Lưu Bị, hai người này mỗi người dẫn một đội nhân mã, thay nhau theo Lưu Bị xuất chinh.
Ngoài ra, Lưu Bị còn có một đội thân vệ “Bạch Mạo binh”, sau này ở thời hậu thế được gọi là “Bạch nhĩ tinh binh”.
Bạch Mạo thường dùng trang phục làm từ lông bò Tây Tạng, cũng là trang phục độc đáo của vệ binh. Nhưng ở thời hậu thế, chữ “Bạch Mạo” bị biến đổi thành “Bạch Nhi”, cuối cùng thành Bạch Nhĩ tinh binh. Thường Sơn - Triệu Tử Long danh chấn thiên hạ chính là thống lĩnh của đội tinh binh Bạch Mạo sau này.
Lịch sử chép lại binh lính Bạch Mạo bao gồm binh lính Đan Dương, Thanh Khương và người man tây nam.
Nhưng Bạch Mạo binh lúc này hiện toàn là lính Đan Dương, mới đầu có hơn ba nghìn người, giờ đã mất hai phần ba.
Thống soái mới chỉ huy Bạch Mạo binh tên là Trần Đáo.
Người này đã quy thuận khi Lưu Bị trở thành thứ sử Dự Châu, thường ngày chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh Lưu Bị.
Sau vài lần giao tranh với Lã Bố, Lưu Bị vẫn còn toàn mạng trở về đều là nhờ Trần Đáo và Bạch Mạo binh. Chính vì thế, đội nhân mã này không thường ra trận.
Ngày hôm nay, vừa đúng dịp Lưu Bị dẫn theo Quan Vũ, Giản Ung, Tôn Kiền và Mi Trúc đi đánh Hạ Bì, còn Trương Phi ở lại đại doanh nghỉ ngơi.
Số lương thảo chợt xuất hiện này khiến Lưu Bị được hưởng niềm vui sướng trong chốc lát, nhưng rồi lại khiến gã vô cùng khiếp sợ. Quan Vũ nhẹ giọng hỏi, y cũng chưa trả lời ngày, mà tiến thẳng đến đại trướng trong quân, ngồi ở đó chờ Trương Phi - Trương Tam gia đến.
Giản Ung nhẹ giọng giải thích:
-Chủ công lo sợ tam tướng quân cướp lương thảo của Tào Công.
Chân mày Quan Vũ run lên, mắt xếch ngược:
-Dực Đức tuy là người lỗ mãng, nhưng cũng đâu phải người chẳng biết phân biệt nặng nhẹ. Chuyện này không thể xảy ra được.
Trên thực tế, y nói những lời này bản thân cũng thấy sai lầm.
Bản tính của huynh đệ nhà mình thế nào chứ?
Quan Vũ hiểu rất rõ. Tam Quốc diễn nghĩa đã từng nhắc đến Trương Phi vốn là người xuất thân từ nghề đồ tể, nghe đã thấy thấp hèn. Nhưng vấn đề là, ở những năm cuối thời Đông Hán, nghề đồ tể cũng không chỉ là đồ tể bình thường. Hà Tiến cũng xuất thân là đồ tể, nhưng y lại là đại tướng quân đương thời, là anh vợ của hoàng đế.
Chuyện này cũng cho thấy đồ tể ở thời kỳ Tam quốc ngang ngược đến thế nào.
Người thường nào có thể làm được đồ tể?
Trương Phi vốn là cường hào ở Trác quận, tuy không phải là thế gia vọng tộc, nhưng cũng là nhà giàu ở đó. Luận về học thức, Trương Phi là người giỏi nhất trong ba người, nhưng luận về tính tình, hắn lại là người bá đạo nhất, không biết nói lý lẽ nhất. Lúc trước, khi còn sống nhờ ở Từ Châu, Trương Phi vì muốn đoạt lấy chiến mã của Lã Bố mà khiến Lã Bố nổi giận, đánh cho cả ba huynh đệ bỏ chạy chật vật. Lúc này đây, không hiểu hắn đã cướp của người nào.
Giản Ung theo Lưu Bị đã lâu, tính cách của Trương Phi y hiểu rất rõ.
Y nhìn lướt qua huynh đệ Mi Trúc, Mi Phương ở cách đó không xa, thở dài:
-Nếu đúng là lương thảo từ Hạ Tương vận chuyển đến thì không hay rồi.
-Xin chỉ giáo cho?
-Nhị tướng quân chẳng lẽ đã quên lương thảo của Hạ Tương là từ đâu mà có sao? Người trấn thủ Hạ Tương hiện nay là ai? Là em vợ của huyện lệnh Hải Tây Đặng Tắc. Quan hệ giữa Hải Tây với chúng ta cũng không thường đâu.
Quan Vũ không khỏi nhìn Mi Phương.
Mi Phương là người của Cù huyện ở Đông Hải.
Sau khi Đặng Tắc trấn thủ Hải Tây, người chịu tổn thất nặng nề nhất chính là Mi gia ở Đông Hải.
Đặc biệt kể từ mùa đông năm Kiến An thứ hai, sau khi Đặng Tắc phong tỏa con đường buôn muối ở Hoài Bắc, sản nghiệp của Mi gia bị ảnh hưởng rất lớn.
Việc buôn bán của Mi gia đổ vào Lưỡng Hoài ít đi, những thương nhân có quan hệ mật thiết với Mi gia khi xưa càng ít qua lại hơn. Năm Kiến An thứ ba, Hải Tây phổ biến chính sách ruộng muối, chế tạo muối tại biển. Hải Tây nhân cơ hội đó lôi kéo rất nhiều những người giỏi làm muối của Mi gia, khiến ruộng muối của Mi gia thiếu chút nữa phải đối mặt với tai ương. Những tay lành nghề làm muối của Lục thành đều chuyển đến làm cho ruộng muối của Hải Tây.
Mất đi thị trường Lưỡng Hoài, bị chặt đứt con đường buôn muối ở Đông Hải, lại bị phá hoại cơ sở, ruộng muối của Mi gia cơ hồ không thể gượng dậy nổi.
May là sau này, Mi gia từ buôn bán muối lại chuyển qua phò tá cho Lưu Bị. Cuối cùng, người chịu đả kích lớn nhất lại chính là Lưu Bị.
Sau hai năm, sự bế tắc về vấn đề binh khí, quân giới, con đường buôn muối ở Lưỡng Hoài cuối cùng cũng được giải quyết.
Sau đó, Lưu Bị bị Lã Bố và Viên Thuật giáp công, phải rút lui khỏi Phái huyện, tìm nơi nương tựa chỗ Tào Tháo…
-Đại ca, đại ca.
Ngay khi Quan Vũ còn đang trầm ngâm, tiếng bước chân vang lên dồn dập từ phía ngoài đại trướng.
Một hán tử mặc thiết giáp màu đen nhanh chân bước từ ngoài đại trướng đi vào. Chỉ thấy người này thân cao hơn tám thước (tương đương với 188 cm ngày nay), vạm vỡ, to lớn, uy mãnh. Tuổi tác người này ước chừng ba mươi ba, ba mươi tư, đầu báo mắt ưng, dưới hàm là một chòm râu đen nhánh.
Dường như không để ý đến không khí trong đại trướng, hắn cười ha ha, nói:
-Đại ca, chúng ta không phải bận tâm đến mắt Tào Tháo mà hành động nữa rồi.
-A?
Lưu Bị mặt mày thâm trầm.
-Ha ha, chúng ta có lương rồi.
-Lương từ đâu mà có?
-Chuyện này…
Trương Phi thật ra rất sợ bị Lưu Bị hỏi về vấn đề này, nhất thời cứng họng.
Lưu Bị thở dài một tiếng:
-Dực Đức, ngươi đoạt số lương thực này từ tay người nào?
-Là…Là… Ta không biết người này, chẳng qua thấy hắn không vừa mắt. Quân lại đang thiếu lương thực, nên mới ra tay đoạt lấy thôi.
-Là lương thực từ Hạ Tương vận chuyển tới đúng không?
Trương Phi gục đầu xuống, không trả lời.
-Có đánh người không?
-Không có, không có…Chỉ giáo huấn bọn chúng một chút thôi.
-Ngươi thật to gan.
Lưu Bị tức giận đến bật thẳng người dậy, chỉ thẳng vào Trương Phi, mất hồi lâu không nói nên lời.
Quan Vũ chợt nói:
-Dực Đức, là ai bảo ngươi đi cướp lương thực của Tào Tư không?
-Là…
Trương Phi do dự một chút, không nói tiếp.
Mi Trúc trừng mắt liếc nhìn Mi Phương, nghiêng người bước ra:
-Chủ công, chuyện này cũng không nên trách Tam tướng quân. Chúng ta đều cùng dốc sức vì triều đình, nhưng Tào tư không lại nhất bên trọng, nhất bên khinh. Hai doanh trại của Hạ Hầu Đôn và Từ Công Minh luôn trữ đến cả nghìn hộc lương thảo, thế nhưng chúng ta lần nào cũng chỉ có ba ngày lương. Các tướng sĩ khó tránh khỏi phiền lòng. Tam tướng quân làm thế cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Chuyện này chắc chắn là có sự xúi giục của Mi Phương.
Mi Trúc biết Mi Phương hận huynh đệ Đặng Tắc, Tào Bằng ở Hải Tây thấu xương.
Nếu như không phải vì hai huynh đệ này thì Mi gia ở Đông Hải chí ít cũng không tan hoang như vậy.
Nhưng vào thời điểm này, gã cũng không thể mặc huynh đệ nhà mình được, đành phải ra tay trước, đổ mọi tội lỗi lên người Tào Tháo…
Lưu Bị hừ một tiếng, không nói lời nào.
Gã làm sao không hiểu rõ sự tình ẩn trong chuyện này là như thế nào? Nhưng một người là người vào sinh ra tử với gã, ân nghĩa như huynh đệ, tình thân thủ túc; một người là anh vợ của gã. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, thật đúng là chẳng biết nên trách phạt thế nào. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, Lưu Bị nhíu mày trầm tư.
Một lúc lâu sau, gã trầm giọng nói:
-Số lương thảo Dực Đức cướp được bất luận kẻ nào cũng không được động tới. Nếu đã trót dùng rồi, lập tức bù vào ngay. Hiến Hòa, Công Hữu, hai người các ngươi đi kiểm tra xem. Thúc Chí, ngươi lập tức dẫn Bạch Mạo binh đi, không được có chút sơ xuất nào. Sáng sớm ngày mai, Dực Đức theo ta ra cửa bắc, ta sẽ đích thân nhận tội với Tào tư không.
-Đại ca không phải sợ Tào A Man như thế…
-Dực Đức, ăn nói cho cẩn thận.
Quan Vũ quát lớn một tiếng:
-Ngươi muốn đại ca chết không có chỗ chôn sao?
Trương Phi lầm bầm hai tiếng, không dám mở miệng cãi nữa.
-Quên đi, chuyện này dừng ở đây. Ngày mai, Vân Trương đôn đốc tác chiến, tiếp tục tấn công Hạ Bì.
-Tuân lệnh.
Lưu Bị xoa xoa mặt, đang định mắng Trương Phi và Mi Phương vài câu, chợt nhiên bên ngoài doanh trại vang lên tiếng người hò hét cùng tiếng ngựa hí dài.
Chỉ một lát sau, một gã Bạch Mạo binh đã xông vào đại trướng.
-Chủ công, có chuyện lớn rồi. Binh mã Hạ Tương bên ngoài doanh trại đã chặn cổng. Có một người tên là Tào Bằng chỉ đích danh Tam tướng quân ra ngoài nhận cái chết.
Trương Phi nghe thấy thế cũng không thể ngăn được cơn giận trong lòng.
-Chẳng qua chỉ là tên vô danh tiểu tốt mà cũng dám nói năng bừa bãi. Tam tướng quân ta hôm nay muốn xem thử xem ngươi là thần thánh phương nào mà dám mạnh miệng như thế. Người đâu, lấy ngựa cho ta.
-Dực Đức đứng lại.
Lưu Bị nhất thời hoảng hốt, vội vã quát bảo Trương Phi dừng lại.
Quan Vũ xông lên trước, ôm chặt lấy Trương Phi, ngẩng đầu nhìn Lưu Bị, mặt mày giận dữ.
-Đại ca, người dưới trướng Tào tư không thật khinh người quá đáng. Chúng ta không thể nhẫn nhịn được, bằng không ngày sau đừng hòng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu trước mặt Tào tư không.
Lưu Bị âm trầm, suy nghĩ.
Một lát sau, gã hít một hơi, nói:
-Chuyện Dực Đức làm sai lúc trước cũng không trách được người tìm tới cửa. Vân Trường, đệ ở chỗ này trông chừng Dực Đức. Hai người không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể bước ra ngoài quân trướng nửa bước. Giờ cứ để ta xin lỗi đối phương.
-Đại ca…
Đôi mắt Trương Phi đỏ hoe:
-Đây là đệ làm sai, sao có thể khiến đại ca phải chịu nhục được?
-Dực Đức, bị nhục hay không cũng không sao. Ta chỉ mong đệ nhớ kỹ bài học ngày hôm nay, sau này hành động phải suy nghĩ, không thể lỗ mãng được.
Dứt lời, Lưu Bị khoác áo mũ lên, nghiêm nghị bước ra khỏi đại trướng.